Chương 91+92: Thi Uy

Bộ truyện: Hoàng Thúc, Thiếp Ngoan Mà

Tác giả: Ôn Tam

Phủ trung đại phu kê đơn cho Minh Vân Kiến một ít dược, chờ sắc xong đến khi trời sáng mới cho hắn uống, rồi mới cho phép nghỉ ngơi. Chúc Chiếu vẫn luôn ở bên giường hầu hạ hắn, bởi vừa mới khóc một trận, đôi mắt nàng đỏ hoe, lúc cúi đầu nhìn hắn, trông chẳng khác nào một tiểu thỏ đáng thương.

Minh Vân Kiến hiện thời chỉ có thể nằm, chưa thể đứng dậy cử động. Đại phu nói hắn tốt nhất nên an dưỡng tĩnh tại trong phủ nửa tháng, sau đó cũng không thể tùy tiện nhúc nhích tay phải, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng cánh tay sau này.

May thay đại phu trong phủ Văn vương y thuật quả nhiên không tệ, thương thế của Minh Vân Kiến tuy trông có vẻ đáng sợ, nhưng nếu hắn chịu khó nghỉ ngơi, điều dưỡng tốt thì chỉ để lại vết sẹo, không tổn thương gân cốt.

Chén thuốc đã nguội đi một chút do Chúc Chiếu đích thân đút cho hắn uống. Lúc này hai người lại như đảo ngược tình thế, khiến nàng không khỏi nhớ đến thời điểm bản thân từng phát bệnh đến mê man, Minh Vân Kiến cũng từng ở bên chăm sóc.

Thuốc do đại phu kê kết hợp với hương an thần trong tẩm điện giúp dễ đi vào giấc ngủ. Đêm qua hắn ở bên ngoài, suýt nữa mất mạng, lại mang thương tích quay về phủ, còn phải chịu đựng đau đớn khi rút mũi tên, lúc này là thời khắc cần phải tĩnh dưỡng nhất. Chỉ là vết thương còn đang đau, khiến hắn dù nhắm mắt cũng khó ngủ nổi, phải nhờ thuốc hỗ trợ mới có thể nghỉ ngơi được một chút.

Thực ra Chúc Chiếu cũng đã mệt mỏi, vốn bị đánh thức giữa đêm, lại vì sự tình của Minh Vân Kiến mà lo lắng suốt một hồi lâu. Đợi đến khi thấy hắn bình yên thiếp đi, trái tim treo lơ lửng của nàng mới dần thả lỏng, sự mỏi mệt bất chợt ập đến khiến đầu óc choáng váng.

Nàng không ở lại trong tẩm điện của Minh Vân Kiến để tránh làm phiền hắn nghỉ ngơi, bởi nàng còn việc khác cần lo liệu. Việc Văn vương bị thương không thể che giấu được, lúc này cũng đã đến giờ lâm triều, sau buổi chầu hôm nay tất có người dò hỏi tình hình Văn vương phủ. Chúc Chiếu không biết đêm qua Minh Vân Kiến đã đến đâu, lúc trở về toàn thân đầy bùn đất và máu me, ngay cả y phục của Tiểu Tùng cũng giống như vừa băng rừng vượt núi, điều duy nhất có thể xác nhận chính là: bọn họ đã rời khỏi kinh thành.

Sau khi rời khỏi tẩm điện, Đào Chi vội vàng khoác thêm áo choàng cho nàng. Ngoài trời đã dần sáng, chỉ là mưa vẫn không ngớt, từng giọt rơi lộp bộp lên ngói hiên rồi theo khe chảy xuống, tụ lại thành dòng nước nhỏ.

Chậu lan quân tử mà Đào Chi mang vào hành lang để tránh mưa cũng đã được Cổ Khiêm đưa trả về Lan Cảnh Các.

Trước cửa, Tiểu Tùng vẫn còn đứng đó, nhưng đã thay y phục sạch sẽ. Ngoài Tiểu Tùng, Chúc Chiếu còn thấy mấy tên Dạ Kỳ Quân từng canh giữ trong vương phủ đang chờ đợi nơi hành lang phía trước.

Chúc Chiếu khép lại áo choàng, quay sang bảo Tiểu Tùng: “Ngươi đi gọi mấy người đã cùng vương gia trở về đêm qua đến thư phòng chờ, cả Cổ quản gia cũng mời đến, ta có chuyện cần dặn dò.”

Tiểu Tùng hơi sững người, rồi gật đầu nhận lệnh, lập tức chạy đi khỏi Càn viện.

Đào Chi che ô cho nàng. Chúc Chiếu bước đi chậm rãi, trong lòng nảy sinh nhiều suy đoán, lại từng điều loại bỏ. Khi đến trước thư phòng, nàng mới phát hiện Cổ Khiêm và mấy người Tiểu Tùng đã chờ sẵn nơi đó.

Dạ Kỳ Quân là người của Minh Vân Kiến, xem ra hiện tại hắn không chỉ đơn thuần là người nắm quyền điều động Dạ Kỳ Quân như trước, bằng không khi hắn gặp chuyện, Tiểu Tùng và mấy tên Dạ Kỳ Quân ấy cũng sẽ không lưu lại Văn vương phủ, e rằng sau khi đưa người về phủ, họ còn phải trở lại Thanh Môn Quân.

Hiện giờ thủ vệ trong phủ Văn vương không chỉ có mấy tên Dạ Kỳ Quân kia, Chúc Chiếu dò hỏi mới biết số lượng quân trong phủ đã gấp nhiều lần so với trước kia, lại còn ngang nhiên trú lại trong phủ, không cần ai cố tình dò hỏi, người sáng suốt liếc mắt một cái là biết sự việc không đơn giản.

Chúc Chiếu ngồi ở vị trí thường ngày Minh Vân Kiến vẫn dùng trong thư phòng, trong lòng vẫn như trống đánh liên hồi. Nàng bảo Đào Chi ra ngoài canh cửa, trong phòng chỉ còn lại bốn người, ba tên Dạ Kỳ Quân, thêm quản gia Cổ Khiêm.

Cổ Khiêm là quản gia đi theo Minh Vân Kiến từ khi Văn vương phủ được lập, hầu hết sự tình của ông ta đều nắm rõ. Tiểu Tùng thì lớn lên bên cạnh hắn, hai tên Dạ Kỳ Quân còn lại thì luôn túc trực trước sau hắn, chuyện xảy ra đêm qua, bọn họ tất phải biết rõ.

“Vương gia trọng thương, không bao lâu nữa toàn triều sẽ biết. Thương tích của vương gia từ đâu mà có, đêm qua các ngươi đã đến nơi nào, chuyện gì có thể nói thì hãy nói rõ với ta. Vương gia nay còn phải tĩnh dưỡng trên giường, vương phủ không thể không có người chủ trì đại cục.” Chúc Chiếu nói đến đây, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện vài tháng trước Giám chế xưởng bất ngờ xông vào Văn vương phủ.

Nàng là Văn vương phi, dù sao cũng phải thay Minh Vân Kiến gánh vác một phần.

Vào kinh đã một năm, cục diện triều đình nàng cũng nhìn ra được ít nhiều, càng biết ai là kẻ đang đứng đối lập với hắn, những kẻ mong Văn vương phủ sớm sụp đổ.

Tiểu Tùng không có ý giấu giếm, chỉ khẽ ra hiệu mấy cái, lại đấm vào vai người bên cạnh một cái, người kia mới nói: “Vương gia lúc trở về phủ đã dặn qua mấy người chúng thuộc hạ. Thực ra vương gia không hề có ý giấu vương phi, chỉ là sợ nửa đêm quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, còn nói… đợi đến khi vương phi tỉnh dậy, sẽ kể rõ mọi chuyện.”

Cổ Khiêm lên tiếng: “Thanh Môn Quân tạo phản, dẫn theo Dạ Kỳ Quân đuổi theo Kim Môn Quân đang mang thánh chỉ đi Miễn Châu, mưu đồ chặn giết để đám tư binh của Nhung Thân vương trên núi ở Miễn Châu có đủ thời gian chạy trốn. Việc này Thanh Môn Quân không nói rõ với Dạ Kỳ Quân, nên Dạ Kỳ Quân chỉ biết gần đây có biến, nhưng không biết là đại sự đến mức này. Đến khi ra khỏi kinh mới muốn báo cho vương gia thì đã muộn.”

“Nhưng giờ ngẫm lại, e rằng tất cả đều là kế trong kế của một số người. Thượng thư lệnh Mục đại nhân giả ý đầu hàng, tiết lộ tin tức này cho vương gia, phó đô thống Thanh Môn Quân cố tình dẫn theo phản quân trong Dạ Kỳ Quân, sớm đã mai phục trên con đường tất yếu đến Miễn Châu để chờ vương gia.”

Võ Phụng tiếp lời: “Trước khi rời kinh, vương gia đã sai gia đinh trong phủ báo với vương phi rằng đêm ấy không thể về, cũng cho người báo tin cho Dạ Kỳ Quân còn lưu lại kinh thành, gấp rút đến chi viện. Khi chúng thuộc hạ đến nơi, một phần đã hội hợp với Dạ Kỳ Quân khác, đánh trả Thanh Môn Quân, còn một phần thì tìm được vương gia. Chỉ là khi đó thế lực chênh lệch, phó đô thống Thanh Môn Quân dùng danh nghĩa công chúa Mộ Hoa làm mồi nhử, vương gia vì cứu công chúa mà trọng thương…”

Nghe đến đây, toàn thân Chúc Chiếu chấn động, vội vàng cắt ngang: “Khoan đã… các ngươi nói, công chúa Mộ Hoa?”

Tiểu Tùng lo lắng nhìn nàng một cái, lại huých người bên cạnh, Cổ Khiêm nhất thời nghẹn lời, không biết nên tiếp tục thế nào.

Chúc Chiếu và Minh Tử Thu xưa nay tình thâm, Minh Tử Thu từng ở lại Văn vương phủ một thời gian. Hai người tuổi tác xấp xỉ, lại quen biết từ nhỏ, nếu nói thế gian này ai là người thật lòng đối đãi với Chúc Chiếu, trong số ít ỏi ấy, tất có Minh Tử Thu.

Thời thơ ấu, Chúc Chiếu có Minh Tử Thu làm bạn, về sau Chúc gia gặp biến cố, tính cách hoạt bát của nàng cũng trở nên trầm mặc hơn. Giờ đây nàng không còn ưa kết giao bằng hữu, người có thể nói thật lòng cũng chỉ có Minh Tử Thu.

Hôm qua nàng còn nhận được một phong thư của Minh Tử Thu, nét chữ trong thư bộc lộ hết thảy tâm tư thiếu nữ, nói là muốn đuổi theo Đồ Nam để tặng dạ minh châu, thực ra là muốn thổ lộ tâm ý với Đồ Nam, nào ngờ lại cuốn vào tranh chấp giữa Nhung Thân vương và Minh Vân Kiến.

Võ Phụng tiếp tục: “Không rõ vì sao Công chúa Mộ Hoa lại ở nơi ven núi, sinh tử cận kề, vương gia vì cứu công chúa, suýt chút nữa phế hủy cánh tay phải. Chỉ là phó đô thống Thanh Môn Quân thà chết cũng muốn đổ vấy cái chết của công chúa lên đầu vương gia. Vương gia vốn đã bị thương, chúng thuộc hạ lại phân tán khắp nơi giao chiến với Thanh Môn Quân, không thể cứu viện kịp thời… công chúa Mộ Hoa vẫn là ngã xuống vực rồi.”

Nghe được tin ấy, Chúc Chiếu chỉ cảm thấy trong tim như có tiếng nổ “đùng” một tiếng, lập tức quên cả hô hấp, bên tai chỉ còn tiếng ù ù ong ong, như một bức màn ngăn cách nàng và những người trước mặt.

Minh Tử Thu… đã ngã xuống vực.

Nàng biết vì sao Minh Tử Thu lại gặp Thanh Môn Quân trên đường, bởi đến Miễn Châu, Kim Hà là đường tất yếu phải qua. Trong thư Minh Tử Thu viết, Đồ Nam trước khi đến Miễn Châu chắc chắn sẽ ghé quê cũ ở Kim Hà một chuyến.

Hắn đi theo Chu Liên ra trận, mấy vạn binh sĩ giáp mặt gươm đao, chỉ sơ suất một chút là có thể không quay về, vì thế Đồ Nam tất sẽ nấn ná lại Kim Hà. Minh Tử Thu biết điều đó, mới lén lút xuất cung, mang trong lòng một tình ý thiếu nữ ngây ngô, chỉ nghĩ rằng nếu mình đuổi kịp Đồ Nam, tặng đi dạ minh châu, thì tốt biết bao.

Chúc Chiếu rõ ràng biết… nàng đã đọc lá thư ấy, rõ ràng biết Minh Tử Thu xuất cung là chuyện nguy hiểm, rõ ràng biết rời khỏi kinh thành lúc này không an toàn. Thế nhưng nàng lại chiều theo ý của Minh Tử Thu, lấy cớ đã hứa với Minh Vân Kiến sẽ không rời phủ để tự an ủi, chẳng lập tức sai người đi tìm nàng.

Nếu hôm qua sau khi nhận được thư, nàng lập tức phái người xuất phủ đi tìm thì sao? Có lẽ sẽ có thêm người bảo hộ bên cạnh Minh Tử Thu, nàng sẽ an toàn hơn, sẽ không gặp phải chuyện này, càng sẽ không…

Trong lòng Chúc Chiếu trào lên sự tự trách mãnh liệt, lại không dám tin vào hung tin bạn thân ngã xuống vực. Về sau Võ Phụng và những người khác còn nói gì, nàng hoàn toàn không nghe lọt. Nàng cố ép bản thân phải trấn định—ngã xuống vực chưa chắc đã chết, chưa chắc…

Nhưng đó là vách núi! Một khi ngã xuống, nào còn hy vọng gì?

Cơn đau nơi lồng ngực bỗng chốc lan rộng, Chúc Chiếu siết chặt tay phải, móng tay cào rách lòng bàn tay mà không hề hay biết, đầu óc vẫn một mảng hỗn loạn, chẳng phân biệt nổi đêm hay ngày.

Không biết mình đã ngừng thở bao lâu, mãi đến khi Tiểu Tùng lao tới đỡ lấy nàng, Chúc Chiếu mới chuyển sang bám lấy cánh tay hắn, tay kia gắt gao nắm lấy ngực áo, thở dốc từng hơi từng hơi. Lệ nàng từng giọt từng giọt như hạt châu rơi đầy gương mặt, Chúc Chiếu chỉ cảm thấy việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, nơi ngực đau đớn đến mức như muốn nuốt chửng nàng, bên tai vẫn là tiếng la hét gần xa—dường như là tiếng Cổ Khiêm gọi đại phu tới.

Trong lòng Chúc Chiếu tràn ngập hình bóng Minh Tử Thu, từ lần đầu gặp gỡ trong cung khi còn bé, đến những năm tháng cùng nhau trải qua như một cuốn hồi ký đời người, lướt nhanh qua trong trí óc.

Lần đầu hai người gặp nhau là trong tẩm điện của quý phi năm ấy, Minh Tử Thu nắm lấy vạt váy quý phi, vận y phục lấp lánh châu ngọc, nàng từ nhỏ đã ưa thích những thứ phát sáng, chỉ cần trời có nắng, đứng dưới ánh mặt trời đã là một món bảo vật sống.

Chúc Chiếu cùng nàng chơi trốn tìm, luôn có thể dựa vào ánh phản quang của trang sức trên người nàng mà đoán được vị trí.

Nàng ấy luôn can đảm không sợ trời không sợ đất, nơi cung cấm nghiêm lệnh cấm đến, nàng đều từng đi qua; cấm bắt cá nàng bắt rồi, cấm hái hoa nàng hái rồi, giờ đây cấm nàng xuất cung, nàng vẫn xuất cung.

Nhưng lần này không phải trò trốn tìm hồi nhỏ nữa, không thể tìm thấy nàng chỉ bằng một món trang sức.

Chúc Chiếu thầm nghĩ, có lẽ nàng không bao giờ tìm được Minh Tử Thu nữa, không còn ai nắm tay nàng, ríu rít bên tai, vô tư không tâm cơ, chân thành mà ngây thơ—Tam công chúa ấy, đã không còn.

Ngày xưa gọi: “Trường Ninh, Trường Ninh, mau đến xem!”

Về sau thành: “Hoàng thẩm, hoàng thẩm, ta nói cho người nghe này!”

Mà giờ đây, chỉ còn lại dòng cuối cùng trong phong thư bị Chúc Chiếu xé vụn hôm qua:

“Nếu hai ngày ta chưa về, mẫu hậu có hỏi, xin hoàng thẩm vào cung an ủi giúp, nói rằng ta tới Văn vương phủ tạm trú, mắc bệnh không thể gặp gió, nên chưa thể hồi cung. Trước đa tạ hoàng thẩm nhé!”

Giá như nàng thực sự chỉ đến Văn vương phủ tạm trú thì tốt biết bao… thì tốt biết bao…

Khi đại phu đến nơi, Chúc Chiếu đang nằm sấp trên bàn trong thư phòng, không ngừng ho khan, thở dốc. Đại phu bắt mạch xong liền lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong áo, đặt dưới mũi nàng cho nàng ngửi. Chúc Chiếu cuối cùng cũng dần dần điều hòa lại hơi thở, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, đầu óc nàng bỗng choáng váng, mí mắt sụp xuống, rồi liền hôn mê.

Cổ Khiêm thấy Chúc Chiếu hôn mê liền vội hỏi: “Vương phi sao rồi? Ngươi làm gì nàng ấy ngất đi vậy?”

Đại phu đáp: “Thương tâm quá độ, khiến bệnh cũ tái phát. Thực chất là tâm bệnh chưa khỏi, nàng ấy cứ gượng ép bản thân không cho mình dễ chịu. Cứ để nàng ngủ một giấc, đợi tâm tình nguôi ngoai, rồi sẽ ổn thôi.” Dứt lời, đại phu lại thở dài: “Thân thể vương phi quá yếu, các ngươi sao phải chuyện gì cũng nói ra làm chi, chỉ nói nửa, giấu nửa chẳng phải tốt hơn sao.”

Võ Phụng nhìn sang đại phu một cái, mím môi, quay mặt đi chỗ khác.

Toàn vương phủ đều biết thân thể Chúc Chiếu không tốt, không chịu được lạnh, càng không chịu nổi kinh hoảng. Nhưng người quyết phải nói hết mọi chuyện, lúc này đang nằm trong Càn viện kia kìa.

Đêm qua trên đường về, Minh Vân Kiến đã dặn bọn họ, nếu vương phi có hỏi, thì phải kể lại hết mọi việc, bao gồm cả cái chết của Công chúa Mộ Hoa. Công chúa đối với Chúc Chiếu có ý nghĩa ra sao, Minh Vân Kiến hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Chính vì thế, hắn không thể giấu giếm chút nào.

Minh Tử Thu chết ngay trước mắt hắn, nếu hắn che giấu việc ấy, khi Chúc Chiếu chưa biết có thể bớt đau khổ, nhưng tin này căn bản không thể giấu mãi. Đến khi nàng biết được cái chết của Minh Tử Thu có liên quan đến hắn, chỉ e nàng sẽ trách hắn không thật lòng, hoài nghi hắn, xa cách hắn.

Đã là phu thê trọn đời, thì không thể gieo rắc nghi kỵ.

Chỉ là, lời này Minh Vân Kiến không đành tự mình nói, nên đã giao phó lại cho thuộc hạ.

Dù được đại phu kê thuốc cho ngủ thiếp đi, trong mộng Chúc Chiếu vẫn không yên ổn, những gì nghe được trước khi ngất như thể tái hiện trong mắt nàng một lần nữa, lại trải qua trọn vẹn trong mộng.

Đào Chi vẫn ở bên cạnh chăm sóc, thỉnh thoảng lại lau nước mắt cho nàng.

Mưa lớn sau giờ ngọ đã dần ngớt, bầu trời cũng sáng sủa hơn nhiều, chỉ còn những cơn mưa lất phất như sợi tơ mỏng, thấm đẫm từng cành hoa ngọn cỏ trong viện.

Chậu Lan quân tử mà tối qua Chúc Chiếu đặt giữa sân để mặc mưa gió dầm suốt đêm, rốt cuộc vì ngập nước quá lâu, qua một ngày sau rễ đã thối rữa, không thể cứu vãn.

Sau khi tỉnh dậy, Chúc Chiếu không còn phát bệnh như trước, nhưng thần sắc uể oải, thường ngồi lặng lẽ trong viện, hoặc đến tẩm điện của Minh Vân Kiến lặng lẽ nhìn hắn. Chỉ là đại phu đã cho Minh Vân Kiến dùng thuốc, mấy ngày này hắn ngủ nhiều hơn thức, có lúc nàng ngồi nhìn hắn cả mấy canh giờ, đến khi nàng rời đi, hắn mới tỉnh lại.

Việc Minh Tử Thu không còn trong cung, rốt cuộc cũng chẳng thể giấu nổi. Tĩnh Thái hậu thấy mấy ngày liền nàng không đến thỉnh an, bèn đích thân đến Cảnh Hoa cung tìm. Kết quả cung nữ trong cung thẳng thắn nói rằng Minh Tử Thu đã rời cung ba ngày, vẫn chưa quay về. Trước khi đi còn sai người gửi một phong thư đến Văn vương phủ.

Tĩnh Thái hậu không phái người đến Văn vương phủ hỏi tội, nhưng kế tiếp đến lại là Đại Lý Tự khanh Lục Túc cùng Đại phò mã Ngô Thiếu Diễn.

Thanh Môn Quân trong một đêm đột nhiên biến mất, trong kinh thành chẳng khác nào một vụ kỳ án. Ba ngày trước, Minh Vân Kiến buổi sáng không lên triều, tiểu hoàng đế còn tưởng do trời mưa to, Văn vương vì thế mà chẳng còn lòng dạ lo việc triều chính, e rằng lại muốn lấy cớ lười biếng mà nói những câu đại loại như “luyến tiếc vương phi”.

Về sau có người tâu lên rằng không thấy bóng dáng Thanh Môn Quân trong suốt một ngày, cũng không thấy Dạ Kỳ Quân tuần tra ban đêm, lúc này mới khiến tiểu hoàng đế để tâm. Người báo tin ấy, chính là Đại phò mã Ngô Thiếu Diễn.

Ngô Thiếu Diễn nhờ bóng đại Trưởng công chúa mà ngày thường có quan hệ không tồi với thống lĩnh Thanh Môn Quân. Vốn có chuyện muốn tìm đối phương, nào ngờ đến doanh trại thường ngày của Thanh Môn Quân lại chẳng thấy lấy một người. Ngay cả Dạ Kỳ Quân do Thanh Môn Quân tạm quản cũng không có lấy một bóng.

Ngô Thiếu Diễn không thể liên lạc được với bất kỳ ai trong Thanh Môn Quân, đành phải trình báo. Ai ngờ khi điều tra, quả thực không một ai biết Thanh Môn Quân đã đi đâu.

Một đội quân gần hai nghìn người trong kinh thành, nói mất là mất, sự việc quá kỳ lạ, được giao cho Đại Lý Tự xử lý. Thời gian tiểu hoàng đế ban cho không nhiều, Lục Túc đích thân ra mặt, cũng triệu Ngô Thiếu Diễn đến thẩm vấn.

Ngô Thiếu Diễn thành thật khai rằng hắn và thống lĩnh Thanh Môn Quân chỉ là bằng hữu uống rượu vài lần. Hai người đồng bệnh tương lân—đều sợ vợ.

Cả kinh thành ai chẳng biết Đại phò mã bị Trưởng công chúa quản nghiêm chẳng còn mặt mũi, chỉ có chuyện thống lĩnh Thanh Môn Quân sợ vợ là ít người đàm tiếu. Ngô Thiếu Diễn nói, hắn và thống lĩnh vốn tình cờ gặp gỡ vài lần, nếu bị trong nhà đuổi ra ngoài thì lại cùng ngồi uống vài chén, giải tỏa nỗi uất trong lòng. Ngoài việc đó ra, không có qua lại công vụ gì.

Ngô Thiếu Diễn lại nhắc đến một chuyện: “Trên đường từ phủ công chúa về, ta có ngang qua Văn vương phủ, thấy Dạ Kỳ Quân ra vào. Dạ Kỳ Quân tìm Văn vương không phải chuyện lạ, dù sao trước kia cũng từng thuộc quyền quản lý của Văn vương, còn có tình nghĩa cũ. Chỉ là… lúc này Thanh Môn Quân mất tích, Dạ Kỳ Quân lại tụ tập tại Văn vương phủ, Lục đại nhân không thấy kỳ lạ sao?”

Lục Túc nghe vậy không lên tiếng.

Ngô Thiếu Diễn lại nói tiếp: “Ta còn nghe một việc nữa—phó đô thống Thanh Môn Quân năm sau muốn cưới kế thất, chính là biểu muội của Văn vương phi. Nhà đó họ Từ, gia chủ Từ Đông là một vệ sĩ nhỏ của Tử Môn Quân, có một người con trai tên là Từ Đàm, năm ngoái còn từng vào đại lao của Đại Lý Tự, về sau là do Văn vương bảo lãnh mà ra, chắc Lục đại nhân có nghe qua?”

“Việc này liên can gì đến án Thanh Môn Quân?” Lục Túc hỏi.

Ngô Thiếu Diễn đáp: “Lục đại nhân không biết đó thôi—Từ Đàm sau đó vào Dạ Kỳ Quân. Dạ Kỳ Quân từng bị Thanh Môn Quân tạm quản hai tháng, nếu đại nhân ngại thân phận Văn vương, không tiện vào phủ thẩm vấn, chi bằng bắt đầu từ Từ Đàm, xem thử hắn có biết tung tích Thanh Môn Quân chăng. Một đội quân hai nghìn người, nói mất là mất, sống chết gì cũng phải có dấu vết.”

Lời này của Ngô Thiếu Diễn khiến Lục Túc thấy cũng có lý.

Kỳ thực Ngô Thiếu Diễn hiểu rõ sự do dự của Lục Túc. Trước đó, Giám chế Giang Tác Giám từng đắc tội Văn vương phủ vì chuyện mừng thọ Thái hậu, khiến Văn vương chịu thiệt, nhưng Giang Tác Giám cũng bị cách chức vì để quan diêu họ Lục xuất sai sót. Lục Túc nếu không có bằng chứng xác thực mà dám thẩm vấn Văn vương, dễ chuốc họa vào thân.

Vì thế mới khuyên Lục Túc nên bắt đầu từ Từ Đàm.

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Từ Đàm thấy Đại Lý Tự khanh đích thân đến tìm người, không khỏi chân tay mềm nhũn. Dù việc xưa đã qua, nhưng người từng ngồi tù, thấy ngục đầu còn khiếp sợ, huống hồ là Đại Lý Tự khanh.

Từ Đông thấy Lục Túc tới, còn lo đại sự, biết chỉ là hỏi chuyện mới thở phào, lập tức bảo Từ Đàm thành thật trả lời.

Từ Đàm cung kính khai: “Từ sau khi Dạ Kỳ Quân do Thanh Môn Quân quản lý, tiểu nhân bị bài xích không ít, từ luyện tập đến tuần tra đều không để ý tới. Mấy hôm trước phụ thân tiểu nhân té gãy chân, nhị nương lại đang mang thai, trong nhà chỉ có mình tiểu nhân là nam đinh, nên xin nghỉ bảy ngày, bên trên cũng đã phê chuẩn…”

“Vậy ngươi không biết Thanh Môn Quân hôm đó đi đâu?” Lục Túc hỏi.

Từ Đàm liếc nhìn Từ Đông, Từ Đông chống gậy nói: “Biết, biết chứ! Hôm ấy có người đến nhà nói rõ ràng, bảo mang Từ Đàm cùng rời kinh. Nhưng thấy tiểu nhân hành động bất tiện, liền để con trai ở lại chăm sóc, không đưa đi.”

“Rời kinh rồi?” Lục Túc gật đầu, hỏi thêm cũng không moi được tin gì hữu dụng.

Nếu Thanh Môn Quân trong đêm rời kinh từ cổng Thanh Môn, thì đúng là tránh được kiểm tra của Tử Môn Quân, thần không biết quỷ không hay.

Nhưng không có điều lệnh, các quân không được phép tự tiện rời kinh, đó là quy củ.

Lục Túc dẫn người Đại Lý Tự men theo cửa thành lần theo dấu vết. Khi đến gần Kim Hà, họ mới phát hiện trong rừng có dấu vết giao tranh. Dù mưa rửa trôi hai ngày, vết chân, máu đã không còn, nhưng dấu kiếm trên thân cây vẫn rất rõ ràng.

Lục Túc cho người điều tra suốt một ngày một đêm, xác nhận trong rừng từng xảy ra một trận giao tranh kịch liệt, quy mô lên đến hơn nghìn người.

Nếu toàn bộ nhân mạng đều là người Thanh Môn Quân, Lục Túc chỉ thấy rợn tóc gáy. Hắn để lại thuộc hạ tiếp tục điều tra, mong tìm được manh mối trong núi.

Còn bản thân hắn, sớm quay lại kinh thành, lại gặp Ngô Thiếu Diễn, xác nhận tin Dạ Kỳ Quân xuất hiện tại Văn vương phủ. Hắn bắt đầu nghĩ tới việc thỉnh cầu chiếu chỉ khám phủ.

Chiếu khám phủ không phải dễ xin, nếu không có chứng cứ, hoàng đế sẽ không phê chuẩn. Mà nếu phê, tức là hoàng đế không còn tin Văn vương.

Ngô Thiếu Diễn gợi ý rằng lúc này Văn vương ba ngày chưa lên triều, nghe nói trọng thương bất tỉnh. Lục Túc lấy lý do chính đáng đến phủ tra xét, Văn vương không ra mặt, không ai chống đỡ, đợi có chứng cứ rồi mới xin chiếu chỉ, danh chính ngôn thuận, hoàng thượng sẽ đồng ý, Văn vương phủ cũng không phản đối được.

Lục Túc cảm thấy có lý, liền bảo Ngô Thiếu Diễn dẫn theo một đội Kim Môn Quân ở Bắc môn hoàng thành, cùng người Đại Lý Tự, đến Văn vương phủ vào ngày thứ ba sau sự việc.

Chúc Chiếu đang nghe Võ Phụng báo cáo trong thư phòng thì Cổ Khiêm từ ngoài chạy vào, sắc mặt nặng nề: “Vương phi… Đại Lý Tự khanh Lục đại nhân mang theo Kim Môn Quân, còn có Đại phò mã, đã xông vào vương phủ rồi!”

Chúc Chiếu mím môi. Mưa dầm mấy hôm khiến vết thương trên vai Minh Vân Kiến khó lành. Hôm qua do điều trị không đúng cách mà mưng mủ, khiến hắn sốt cao không dứt. Sáng nay đại phu đã nạo bỏ phần thịt hoại tử, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, bọn người kia chọn đúng lúc này mà đến, đúng là nhằm thẳng vào nhược điểm của Văn vương phủ.

Tiểu Tùng đứng trên mái thư phòng trông thấy từ xa, vài viện phía trước, người Đại Lý Tự xông vào như chốn không người. Hắn giận sôi, tay siết chuôi kiếm bên hông, vừa nhảy xuống đất, định xông ra đuổi sạch những kẻ coi thường Văn vương phủ.

“Tiểu Tùng!”

Phía sau chợt vang lên một tiếng, Tiểu Tùng ngoảnh đầu lại, kiếm đã rút nửa vỏ.

Chúc Chiếu được Đào Chi đỡ, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng quay sang nhìn Võ Phụng, nhẹ gật đầu rồi bảo Tiểu Tùng: “Ngươi chớ manh động, theo ta ra ngoài. Nếu bọn họ dám động thủ, khi đó ngươi mới ra tay.”

Sau mấy ngày mưa dầm, hôm nay trời đã hửng đôi chút. Trong sân tiền viện của Văn vương phủ bày vài chậu hoa lài. Khi Minh Vân Kiến chọn chúng còn chưa nở, nói chờ hoa nở sẽ đặt lên lầu Nguyệt Đường Viện để Chúc Chiếu thưởng hương.

Chúc Chiếu đến tiền viện, thấy một người của Đại Lý Tự đang lục lọi gì đó, làm vỡ chậu hoa lài, thanh âm thanh thúy, mảnh sành văng khắp nơi, một mảnh rơi ngay dưới chân nàng.

Do Minh Tử Thu, hai ngày qua Chúc Chiếu chẳng ăn uống gì, sắc mặt tệ hại, vóc dáng tiều tụy, thoạt nhìn yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng hôm nay sự việc đã đến trước mặt, nàng không thể trốn tránh.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Lục Túc, chỉ lạnh nhạt nói với Tiểu Tùng: “Kẻ nào phá hoại hoa cỏ trong phủ Văn vương, cứ phạt nhẹ một phen là được.”

Tiểu Tùng mắt sáng lên, thân ảnh như gió lao ra tiền sảnh. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay tát cho kẻ vừa làm vỡ chậu hoa một cái, âm thanh giòn tan, khiến người kia choáng váng.

Người ấy quay đầu, giật mình lẫn ấm ức nhìn về phía Lục Túc: “Đại nhân…”

Chúc Chiếu giấu tay trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu Lục đại nhân không quản nổi thuộc hạ, bổn vương phi thay ngài quản. Kẻ nào còn muốn tiến sâu vào trong phủ mà không biết chừng mực, đừng trách ta vô lễ.”

Lục Túc trước tiên trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình, đoạn mở miệng: “Bổn quan phụng chỉ điều tra vụ án Thanh Môn Quân đột nhiên mất tích, nay đã tra được manh mối. Chuyện này e rằng không thể không liên quan đến Văn vương. Dạ Kỳ Quân vốn do Thanh Môn Quân tạm thời quản lý, hiện tại toàn bộ lại đều quy tụ trong Văn vương phủ, bổn quan khuyên Văn vương phi nên phối hợp cho tốt, bằng không, dù có nói đến trước mặt Thánh thượng, Văn vương phủ cũng chẳng được gì hay ho.”

“Lục đại nhân đã phụng chỉ hành sự, bổn vương phi đương nhiên sẽ phối hợp,” Chúc Chiếu đáp, “chỉ là không biết Lục đại nhân đã có phủ lệnh trong tay chưa? Lệnh thông thường chưa đủ để khám xét Văn vương phủ.”

Nàng nói đến đây, thấy sắc mặt Lục Túc khẽ biến, liền tiếp lời: “Phải biết Văn vương là hoàng thúc của Thánh thượng, bổn vương phi cũng là hoàng thân quốc thích, Lục đại nhân không có bằng chứng đã dám dẫn người xông vào phủ, chẳng lẽ muốn học theo người của Giám chế Giang Tác Giám, mang theo cái gọi là chứng nhân, rồi tưởng rằng có thể làm loạn trong Văn vương phủ hay sao?”

Khi nhắc đến chứng nhân, ánh mắt Chúc Chiếu rơi thẳng lên người Ngô Thiếu Diễn.

Ngô Thiếu Diễn sững người, gãi mũi nhìn lảng sang chỗ khác.

Lục Túc chau mày: “Bổn quan cũng là phụng mệnh hành sự, vụ án Thanh Môn Quân cấp bách, soát phủ lệnh đã xin chỉ, rất nhanh sẽ có. Nhưng bổn quan nghe nói Văn vương nửa đêm rời kinh, trọng thương trở về, chẳng rõ có liên quan gì đến sự biến của Thanh Môn Quân? Hay chính Văn vương là người chủ mưu trong chuyện này?”

“Lục đại nhân!” Chúc Chiếu bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Lục Túc. Nàng rõ ràng dung mạo tinh xảo, thoạt nhìn chẳng khác gì tiểu miêu mềm yếu, nhưng ánh mắt ấy lại khiến Lục Túc bất giác lùi nửa bước, sinh lòng run sợ.

“Xem ra trong triều những kẻ xem thường vương pháp không chỉ có Giám chế Giang Tác Giám, mà còn có Đại Lý Tự! Kết cục của vị kia, Lục đại nhân chắc cũng thấy rồi chứ? Đường đường là Đại Lý Tự khanh, quan tam phẩm, lại dám dẫn người xông vào Văn vương phủ—phải biết Văn vương là hoàng thúc! Chức vị siêu phẩm đâu phải để các ngươi tùy tiện khinh nhờn? Hôm nay Lục đại nhân dám không có soát phủ lệnh mà xông vào phủ, ngày mai sẽ có người không cần bắt lệnh mà dám đem bổn vương phi áp giải vào ngục Đại Lý Tự hay sao?” Nàng lạnh giọng hừ một tiếng: “Lục đại nhân chỉ dựa vào một cái miệng suông, giương đủ khí thế!”

“Ngươi là vì Văn vương bị thương nằm liệt giường, vì ta là nữ nhân yếu ớt, vì Văn vương phủ không có thế lực, nên mới dám vô lễ? Ngay cả với bổn vương phi cũng chẳng thèm kính trọng! Phải biết bổn vương phi cũng là hoàng thẩm của đương kim Thánh thượng, ngươi gặp hoàng thượng thì quỳ, nhưng gặp ta lại chẳng cần hành lễ? Ngươi là coi thường vương pháp, hay là coi thường hoàng uy?” Dứt lời, Chúc Chiếu phất tay áo, quay đầu sang một bên: “Hay là ngươi cho rằng người trong Văn vương phủ ai cũng dễ bắt nạt, không đáng xưng là hoàng thân quốc thích?”

Toàn thân Lục Túc run lên, không ngờ một nữ tử nhỏ bé như nàng, lại có thể nói ra lời lẽ sắc bén đến thế, hơn nữa từng câu đều có lý.

Văn vương quả thực ở kinh thành không có thế lực, thậm chí còn chẳng bằng một Thiếu khanh Đại Lý Tự có nhiều giao thiệp, nhưng thân phận hoàng thân quốc thích thì chẳng thể phủ nhận.

“Hạ quan… không dám.” Lục Túc nén giận, khom người hành lễ.

Ngô Thiếu Diễn cũng ngoan ngoãn cúi mình, gọi Chúc Chiếu một tiếng “hoàng thẩm”.

Nhưng sự việc là sự việc, Chúc Chiếu càng ngăn cản, Ngô Thiếu Diễn càng chắc chắn trong phủ nhất định có chứng cứ về việc diệt sát Thanh Môn Quân, bèn nói: “Nếu hoàng thẩm đã phủ nhận Văn vương phủ không liên quan đến chuyện Thanh Môn Quân, vậy xin giải thích vì sao toàn quân Thanh Môn Quân bị tiêu diệt ở một ngọn núi ngoài kinh trăm dặm, còn Dạ Kỳ Quân lại an nhiên trong Văn vương phủ?”

Chúc Chiếu khẽ nhướn mày: “Bổn vương phi khi nào nói Văn vương phủ không liên quan?”

“Ngươi là thừa nhận rồi?!” Lục Túc và Ngô Thiếu Diễn đồng thời ngẩng đầu.

Chúc Chiếu thấy người của Đại Lý Tự và Kim Môn Quân đã bị Dạ Kỳ Quân đẩy ra tiền sảnh, mới nhẹ nhàng thở ra: “Ta không để các ngươi khám phủ, thứ nhất là vì các ngươi xông vào vô lễ với Văn vương, thứ hai là vô lễ với vương phi, thứ ba là khám xét lỗ mãng, phá hoại phủ đệ, phép tắc không rõ ràng, truyền ra ngoài chẳng phải trò cười thiên hạ?”

Võ Phụng từ một bên đi ra, tay xách một bao tải lớn, ném thẳng xuống trước mặt Lục Túc. Bao tải đầy máu, mở bung ra, bên trong toàn là lệnh bài của Thanh Môn Quân.

“Đây là…” Lục Túc thất kinh. Lệnh bài rơi đầy đất, gần hai nghìn chiếc, đều lớn cỡ ngón tay cái, hoa văn đồng dạng, chỉ khác thứ bậc.

Chúc Chiếu nói: “Lục đại nhân chẳng phải đang tìm Thanh Môn Quân sao? Đây chính là Thanh Môn Quân ngươi tìm.”

Lục Túc hỏi: “Ý của vương phi là gì? Không có lấy một người sống, sao lại có ngần này lệnh bài? Chẳng lẽ thật sự là Văn vương ra tay diệt sát Thanh Môn Quân?”

“Thanh Môn Quân mưu phản, ép buộc Dạ Kỳ Quân theo, mưu đồ truy sát hai ngàn Kim Môn Quân mang thánh chỉ. Dạ Kỳ Quân vốn là người của Văn vương, tự nhiên trung tâm với hoàng thượng, không thể để phản tặc như Thanh Môn Quân sống sót!” Võ Phụng lớn tiếng: “Thanh Môn Quân là ta giết! Chết trong tay ta ít nhất năm mươi người. Nếu không phải Văn vương kịp thời ra lệnh diệt sạch, chờ đến khi đại họa xảy ra, thì đã muộn!”

“Cái… cái gì?” Lục Túc cảm thấy nực cười: “Ngươi nói Thanh Môn Quân mưu phản? Có chứng cớ gì?”

“Nếu không tin, Lục đại nhân có thể mang theo những lệnh bài này vào cung, hỏi xem Thánh thượng có phải đã âm thầm phái hai nghìn Kim Môn Quân xuất kinh hay không. Việc này ta cũng là từ vương gia mới biết.” Chúc Chiếu nói: “Không phải Thanh Môn Quân phản, mà là có người đứng sau mưu đồ tạo phản, Thanh Môn Quân chỉ là tiên phong. Nếu không sớm tiêu diệt, để gian nhân đắc thủ, thì Đại Chu nguy rồi.”

“Vương phi nói… nói như vậy…” Lục Túc không ngờ thật sự có kẻ dám tạo phản, nhất thời không biết nói gì.

Chúc Chiếu gằn giọng: “Lục đại nhân muốn chứng cớ? Mời về cung diện thánh, đợi vương gia bình phục sẽ tự mình tấu rõ với Thánh thượng, việc này tin hay không là do hoàng thượng định đoạt, không phải do ngươi. Nếu lệnh khám phủ ngươi xin được, đến lúc đó muốn đến Văn vương phủ phách lối cũng tùy.”

“Nay vương gia đang tịnh dưỡng, không thích ồn ào.”

Nói xong, nàng xoay người, rời khỏi tiền sảnh: “Tiểu Tùng, Võ Phụng—tiễn khách.”

Tiểu Tùng bước đến bên Võ Phụng, đá một cước đẩy đống lệnh bài Thanh Môn Quân về phía Lục Túc, khoanh tay, ngẩng đầu. Võ Phụng thì trầm ổn, ôn hòa nói: “Lục đại nhân, đại phò mã—mời.”

Lục Túc liếc đống lệnh bài dưới đất, ra hiệu cho người của Đại Lý Tự nhặt sạch, rồi rảo bước rời khỏi Văn vương phủ trước Ngô Thiếu Diễn.

Ngô Thiếu Diễn nhìn bóng lưng Lục Túc, chỉ cảm thấy kẻ làm quan văn thật quá mềm yếu. Một Đại Lý Tự khanh, chẳng bằng được sự táo bạo của Giám chế Giang Tác Giám. Ít nhất Giang Tác Giám còn dám mang chứng vật rời đi, còn cắn ngược lại Văn vương phủ, còn hôm nay, Đại Lý Tự khanh lại rút lui trong tủi nhục.

Ngô Thiếu Diễn bước nhanh đuổi kịp Lục Túc, liếc mắt nhìn hắn đang nghiên cứu lệnh bài: “Những thứ này đều là thật. Chính tay ngài đang cầm là lệnh bài của thống lĩnh Thanh Môn Quân. Nay Thanh Môn Quân bị diệt, không còn ai sống sót, tự nhiên Văn vương phủ nói gì thì là thế.”

Lục Túc ngẩng đầu: “Ngươi cho rằng vẫn còn ẩn tình?”

“Tất nhiên. Nếu Văn vương có ý đồ mưu phản, bị Thanh Môn Quân phát hiện, nên mới giết người diệt khẩu thì sao?” Ngô Thiếu Diễn cười khẽ: “Lục đại nhân đừng nói không có nghi ngờ, Dạ Kỳ Quân theo Văn vương mười mấy năm, đã sớm thành tư binh. Giờ dù bị Thanh Môn Quân tạm quản, cũng chẳng thay đổi được gì. Qua việc này, triều đình không còn ai dám động đến Dạ Kỳ Quân nữa, quyền điều động rốt cuộc lại về tay Văn vương.”

Dù Minh Vân Kiến có chủ động giao quyền điều binh, cũng sẽ chẳng ai dám tiếp nhận—ai muốn nuôi một đội quân luôn trung thành với chủ cũ trong khi chính mình lúc nào cũng bị đe dọa?

Lục Túc thu lệnh bài lại: “Đại phò mã nói những lời hôm nay, không sợ đắc tội với Văn vương phủ sao?”

“Lục đại nhân sẽ bán đứng ta chăng?” Ngô Thiếu Diễn nhếch môi cười: “Hôm nay ta là đi cùng Lục đại nhân đấy. Đây vốn chẳng phải chuyện trong phận sự của ta, vậy mà ta vẫn gánh vác cùng ngài.”

Lục Túc thầm nghĩ: Nếu không vì ngươi xúi bẩy, nào có chuyện hôm nay bị một tiểu vương phi ép đến mất mặt như vậy?

Tới ngã rẽ, Lục Túc chia tay Ngô Thiếu Diễn.

Người của Dạ Kỳ Quân vẫn bám theo họ, mãi cho đến khi xác nhận họ đã thực sự rời đi…

Xử lý xong sự vụ bên ngoài, Chúc Chiếu mới quay về Văn vương phủ bẩm báo.

Sau khi ứng phó xong với những người kia, nàng liền đến tẩm điện của Minh Vân Kiến, nhưng hắn vẫn đang mê man ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng ngay trước đó, Chúc Chiếu đã đứng ra gánh vác trọng trách, vận dụng thân phận “Văn vương phi” một cách triệt để mà đầy áp lực.

Lấy thế áp người vốn không phải điều nàng thích làm, việc che giấu cái chết của Minh Tử Thu, Chúc Chiếu cũng là bất đắc dĩ.

Bên Tĩnh Thái hậu đã biết Minh Tử Thu từng gửi thư cho Chúc Chiếu, nên nàng cũng lập tức hồi thư cho Thái hậu, giải bày sự vô tình không biết, chỉ nghĩ rằng Minh Tử Thu ham chơi chưa chịu hồi cung, tuyệt không thể để chuyện này dính líu đến Minh Vân Kiến hay Thanh Môn Quân.

Về phần dấu vết xe ngựa của Minh Tử Thu gần vực núi cùng xác mấy cung nữ, Chúc Chiếu cũng sai Võ Phụng nhân lúc xử lý thi thể và lệnh bài của Thanh Môn Quân mà giải quyết luôn.

Nghe Võ Phụng kể, xác cung nữ đã được chôn sâu, dấu bánh xe trên mặt đất cũng bị vết tích kiếm chém che khuất, còn Minh Tử Thu… vốn là ngã xuống vực, dưới đó lại là dòng Kim Hà, nước cuốn trôi, không để lại chút dấu vết.

Chúc Chiếu ngồi bên giường Minh Vân Kiến, bản năng muốn đến gần hắn hơn một chút, tìm một chút an ủi và chỗ dựa.

Nàng cảm thấy mình đang dần trở nên ích kỷ và lạnh lùng. Nàng biết chuyện đêm đó dính đến Minh Tử Thu, dù Minh Vân Kiến có đưa ra chứng cứ Thanh Môn Quân mưu phản, trong lòng tiểu hoàng đế vẫn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Rồi sẽ có một ngày, vì Văn vương phủ, vì phu quân của mình, nàng buộc phải hoàn toàn giấu đi cái chết của Minh Tử Thu, để nàng ấy cô độc, đáng thương mà chìm dưới đáy sông, thậm chí không ai vớt lên.

Chúc Chiếu úp mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run rẩy, không dám đánh thức Minh Vân Kiến, cũng chẳng thể ngừng oán hận bản thân ti tiện.

“Xin lỗi… Tử Thu…” Giọt lệ của nàng theo kẽ tay rơi xuống.

Minh Tử Thu từng nói, nàng là người bạn tốt nhất của nàng ấy. Thế nhưng giờ đây, Chúc Chiếu lại cảm thấy bản thân chẳng xứng với danh xưng ấy—nàng không phải một người bạn tốt, thậm chí, cũng không phải một hoàng thẩm tốt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top