Dặn dò bốn người Đào Đại tránh xa Tiết Hàn, Thu Hằng trở về Vĩnh Thanh Bá phủ, lại nghe nói Thu Tam lão gia vừa bị Vĩnh Thanh Bá mắng.
Thu Hằng liền cất bước đến chỗ Thu Tam lão gia.
“Thu Hằng đến rồi à.”
Vừa thấy nữ nhi, Thu Tam lão gia liền vui mừng rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn ra vừa bị trách phạt.
“Nghe nói tổ phụ nổi giận với người.”
Thu Hằng đặt điểm tâm mang theo lên bàn.
Dù không có nhiều năm gắn bó, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự yêu thương của phụ thân dành cho mình.
Mà nàng không phải loại người vô tâm trước sự quan tâm của người khác.
Hơn nữa, nàng cũng tò mò tại sao Vĩnh Thanh Bá lại tức giận, tiện thể để sau này dễ tìm ông bàn chuyện.
Thu Tam lão gia cảm động vô cùng, liên tục xua tay: “Không sao, không sao, chỉ là trách mắng vài câu thôi, Thu Hằng đừng lo.”
“Người chọc tổ phụ không vui sao?”
Thu Tam lão gia thầm nghĩ, không cần chọc, chỉ cần ông ấy nhìn thấy ta là đã không vui rồi, ghét bỏ ta vô dụng.
Nhưng lời này không thể nói cho nữ nhi nghe, nếu không thì quá mất mặt làm cha.
“Khụ, mỗi năm vào thời điểm này, tổ phụ con đều dễ nổi nóng, con cũng đừng đến trước mặt ông ấy nhiều.”
“Tại sao vậy?”
“Không phải đã đến tháng Chín rồi sao?
Đại điển thu săn hằng năm sắp bắt đầu.
Đến lúc đó, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, những người có mặt mũi đều sẽ theo thánh thượng đến Định Bắc săn bắn…”
“Không có tổ phụ sao?”
Thu Hằng hỏi thẳng.
“Đúng là không có!”
Thu Tam lão gia vỗ tay, hoàn toàn không có ý định che giấu cho phụ thân, “Công thần trong kinh nhiều như cỏ rác, đâu đến lượt phủ Vĩnh Thanh Bá chúng ta.”
“Vậy chẳng phải phủ chúng ta kém cỏi lắm sao?”
“Đúng vậy!”
Thu Tam lão gia gật đầu đồng tình, rồi dặn dò nữ nhi, “Nhưng đừng nói thế trước mặt tổ phụ con.
Tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là có thể truyền lại tước vị, tốt nhất là con cháu còn có thể giữ một chức quan thực quyền…”
Phụ thân đúng là muốn quá nhiều rồi, chi bằng dành thời gian mơ mộng đó để uống thêm hai chén rượu chẳng tốt hơn sao?
“Tóm lại, mỗi năm vào thời điểm này, tâm trạng tổ phụ con đều không tốt, dễ nổi giận.”
“Thì ra là vậy, nữ nhi đã rõ.”
Thu Tam lão gia không muốn tiếp tục xoay quanh chuyện của phụ thân, liền cười hỏi: “Thu Hằng mang đến điểm tâm gì cho ta vậy?”
“Là bánh quế hoa.”
“Thu Hằng thật chu đáo, đúng là lúc thích hợp để ăn bánh quế hoa.”
“Phương Châu nói lát nữa sẽ làm bánh mai cua, đến lúc đó sẽ mang đến cho người nếm thử.”
“Được, được, ta đều thích ăn cả.”
Rời khỏi viện của Thu Tam lão gia, Thu Hằng tìm hiểu một chút rồi đến Thiên Tùng Đường.
Vĩnh Thanh Bá ngồi trong sảnh, sắc mặt âm trầm, uống trà.
Lão phu nhân cũng uống trà, mỗi lần nhấp một ngụm lại liếc nhìn Vĩnh Thanh Bá, trong lòng thấy phiền chán.
Năm nào cũng lặp lại như vậy, không mệt mỏi sao?
Trước đây, lão phu nhân từng vì tâm nguyện của ông mà cũng một thời hăng hái, nhưng theo năm tháng trôi qua, trải qua nhiều chuyện, tâm tư cũng phai nhạt dần.
Vinh quang của con cháu đời sau, bà chưa từng thấy, mà e rằng cũng đợi không nổi.
Ngược lại, cái bà thấy rõ ràng nhất là vì chấp niệm của ông mà đám con cháu phải chịu khổ.
Vì một tương lai không chắc chắn mà khiến lũ trẻ chịu khổ hiện tại, đúng là cố chấp không biết tỉnh ngộ.
“Lão bá gia, lão phu nhân, Lục cô nương đến.”
“Cho nó vào.”
Vĩnh Thanh Bá lập tức nói.
Lão phu nhân vô thức đặt chén trà xuống.
Chỉ cần đối diện với đứa cháu gái thứ sáu này, lão già kia liền thay đổi ngay lập tức.
Nhìn cái vẻ sốt sắng này đi, có chút nào giống một tổ phụ không?
“Cháu chào tổ phụ, tổ mẫu.”
Nhìn cháu gái nhỏ nhắn hành lễ đoan trang, lão phu nhân giữ dáng vẻ nghiêm nghị, mở lời: “Thu Hằng đến có chuyện gì sao?”
“Cháu mang chút điểm tâm vừa làm xong đến cho tổ mẫu.”
Thu Hằng nói, rồi nhìn sang Vĩnh Thanh Bá, “Không ngờ tổ phụ cũng ở đây, cháu đúng lúc muốn tìm người.”
“Cháu tìm tổ phụ làm gì?”
Vĩnh Thanh Bá nghiêm túc hỏi, ngay cả bản thân cũng không nhận ra rằng ông đã không còn uể oải như trước, mà có thêm chút tinh thần.
Lão phu nhân cũng tò mò chờ đợi.
“Cháu nghe nói, mỗi năm vào thời gian này, thánh thượng đều dẫn bá quan công thần đi thu săn.”
Sắc mặt Vĩnh Thanh Bá lập tức đen lại.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Lão phu nhân cũng giật giật khóe miệng, thầm nghĩ con bé này đúng là chuyên chọn chỗ đau mà nhắc đến.
“Tổ phụ, chuyện đó có thật không?”
“Thật.”
Vĩnh Thanh Bá nghiến răng, cố nặn ra một chữ.
Đôi mắt Thu Hằng sáng rực: “Tổ phụ, cháu cũng muốn đi!”
“Phụt—”
Lão phu nhân phun thẳng một ngụm trà, vội vàng lấy khăn lau miệng.
Cái con nhóc này, nếu không nói thì thôi, nói ra là dọa người ta sặc chết!
Vĩnh Thanh Bá cũng chết lặng.
Ông có nghe nhầm không?
Ngay cả ông cũng không đi được, thế mà con nhóc này lại chạy tới nói muốn đi?
“Tổ phụ, không được sao?”
“Cháu nghe ai nói vậy?”
“Cháu tình cờ nghe được khi vào cung.
Nghĩ đến việc nhiều người tham gia như vậy, chắc hẳn sẽ rất thú vị.”
Gân xanh trên trán Vĩnh Thanh Bá giật giật.
Ông cũng thấy thú vị đấy!
Nhưng thấy thú vị thì có ích gì?!
Nhìn thấy Vĩnh Thanh Bá khó xử, lão phu nhân liền ho một tiếng: “Thu Hằng à, phủ chúng ta không tham gia.”
Thu Hằng sững người: “Không tham gia?”
Lão phu nhân gật đầu: “Đúng vậy, không tham gia.”
Thu Hằng ngạc nhiên nhìn Vĩnh Thanh Bá: “Tổ phụ không thích những dịp náo nhiệt như vậy sao?”
Vĩnh Thanh Bá hít sâu một hơi.
Không tức giận, không tức giận.
Trong mắt con bé quê mùa này, Bá phủ đã rất oai phong rồi, nào có hiểu được nỗi cay đắng phía sau.
Lão phu nhân còn tưởng Vĩnh Thanh Bá sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ ông lại nhịn xuống, còn kiên nhẫn giải thích: “Không phải tổ phụ không thích, chỉ là số lượng người được theo giá có hạn, Bá phủ chúng ta không có trong danh sách.”
“Vậy à.”
Thu Hằng lộ vẻ thất vọng, “Cháu còn tưởng tổ phụ không muốn cháu đi cùng.”
“Tổ phụ ước gì các cháu có thể mở mang kiến thức nhiều hơn.”
Vĩnh Thanh Bá nghẹn lòng, đứng dậy nói, “Ở đây trò chuyện với tổ mẫu con đi.”
Ông thật sự không thể ở lại thêm nữa.
Vĩnh Thanh Bá vừa đi, lão phu nhân liền giơ ngón tay chọc vào trán Thu Hằng: “Nếu rảnh rỗi quá thì đọc sách đi, thêu thùa đi, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện đâu đâu.”
Đúng là kỳ quặc, con nhóc này nói bao nhiêu câu chọc vào nỗi đau, vậy mà lão già kia lại không nổi giận?
Trong thoáng chốc, lão phu nhân chợt nảy ra suy nghĩ—có khi nào trong nhà này có thứ không sạch sẽ không?
Có khi nên mua hai cái móng lừa đen, một ném cho lão già, một ném cho con nhóc này, xem rốt cuộc ai có vấn đề.
“Cháu không biết thêu.”
Lão phu nhân nhướng mày.
Không biết thêu thì thôi, ai lại đi nói thẳng như vậy?
Nhà ai dạy nữ nhi mà nói chuyện thực thà thế này chứ?
“Đọc sách cũng không được, cháu chỉ biết được mấy chữ, nhưng cứ đọc là buồn ngủ.”
Lão phu nhân bỗng dưng cảm thấy Vĩnh Thanh Bá nên quay lại, rồi tống cổ con bé này đi.
“Tổ mẫu, ngày mai cháu muốn đến phủ Khang Quận Vương một chuyến.”
Những dịp ra ngoài chính thức thế này, bắt buộc phải được lão phu nhân cho phép.
“Đến Khang Quận Vương phủ làm gì?”
“Dù gì cũng đã nhận nghĩa mẫu, nếu không qua lại sẽ khiến người ta nghĩ cháu không biết lễ nghĩa.
Giống như tổ mẫu nói đấy, dạo này cháu cũng đang rảnh rỗi.”
Lão phu nhân: “…”
Nghĩa là bà nói vậy để nó vin vào sao?!
“Tổ mẫu?”
Lão phu nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không từ chối: “Cháu đi một mình, nhớ kỹ, đừng có nghĩ gì nói nấy.”
Đã nhận quan hệ nghĩa mẫu nghĩa nữ, thì tất nhiên không thể không qua lại.
Sau khi được sự cho phép, Vĩnh Thanh Bá phủ lập tức gửi thiệp bái phỏng.
Sáng sớm hôm sau, Thu Hằng lên xe ngựa, thẳng tiến Khang Quận Vương phủ.
Bên trong Khang Quận Vương phủ, Khang Quận Vương phi đang đốt hương, pha trà, đồng thời suy ngẫm lý do Thu Hằng đột nhiên ghé thăm.
Vị nghĩa nữ này của bà, từ sau khi tội danh của Viên Thành Hải bị vạch trần, danh tiếng ngày càng tệ hại hơn.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!