Chương 8: Ngày thứ tám sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Địa lao tối tăm không thấy mặt trời, ánh lửa từ đuốc treo trên tường hắt ra một mảng sáng mờ vàng, vết máu khô trên dụng cụ tra tấn loang lổ đáng sợ dưới ánh lửa.

Ngục tốt dẫn Thẩm Diễn Chi đến trước một gian lao phòng tận cùng, khom người nói: “Thế tử, phụ tử Tần quốc công ở bên trong.”

Thẩm Diễn Chi khẽ giơ tay, ngục tốt lập tức lặng lẽ lui ra.

Trên đất trong lao phòng trải một lớp rơm rạ, coi như còn sạch sẽ, nhưng nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, trong không khí tràn ngập mùi mốc khó ngửi.

Phụ tử Tần quốc công mặc tù phục trắng, ngồi dựa vào chân tường. Thẩm Diễn Chi đứng yên lặng ngoài song một lúc, bọn họ cũng coi như không thấy.

Thẩm Diễn Chi lên tiếng phá tan sự yên lặng: “Bá phụ.”

Tần quốc công tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, không hề hồi đáp.

Trưởng tử Tần gia – Tần Giản lạnh lùng cười một tiếng: “Thẩm thế tử nay đang lúc bước thẳng lên mây xanh, đến nơi dơ bẩn này làm gì?”

Thẩm Diễn Chi mím chặt môi, giấu đi chút cay đắng: “Minh Đài, ta là vì A Tranh…”

Minh Đài là tự của Tần Giản.

Không nhắc Tần Tranh còn đỡ, vừa nhắc đến nàng, Tần Giản lập tức đầy vẻ châm chọc: “Vì A Tranh? Thôi xin! A Tranh nhà ta chịu không nổi cái gọi là si tình này của Thẩm thế tử! Lại càng không gánh nổi tiếng tội nhân phản quốc vì Thẩm thế tử!”

“Trận chiến tại Tần Hương Quan, chỉ vì một bức thư thông địch của Thẩm thế tử, năm vạn con dân Đại Sở bị quân phản bội hãm hại mà chết tại đó! Tướng quân trẻ La Hiến, mười ba tuổi xuất chinh trấn thủ Bắc Cương, từ chiến trường bên ngoài Yến Môn Quan còn sống sót trở về, vậy mà lại chết trong tay người nhà mình!”

Nói đến đoạn căm phẫn, Tần Giản đứng bật dậy, hai tay nắm chặt song sắt, vành mắt đỏ lên: “Nhà họ La nếu còn một nam nhi cầm nổi đao thương, quân phản loạn sao phá nổi cổng thành Biện Kinh? Trên chiến trường Tần Hương Quan có bao nhiêu oan hồn? Hai ngày nay trong thành Biện Kinh đã chết oan bao nhiêu dân lành? Thẩm Diễn Chi, hàng vạn hàng ngàn sinh mạng, từng món nợ máu này, trải thành đại lộ vinh hoa cho Thẩm gia ngươi! Đừng đem A Tranh ra làm bình phong! A Tranh nhà ta không gánh nổi tội danh ấy!”

Mỗi lời Tần Giản thốt ra, sắc mặt Thẩm Diễn Chi lại trắng thêm một phần. Hắn nhắm mắt lại: “Trận chiến Tần Hương Quan… chẳng phải ý ta…”

Nhưng tội lỗi đã thành, không thể cứu vãn.

Cổ họng hắn khàn đặc, không còn lời biện giải, ánh mắt chuyển sang Tần quốc công đang ngồi xếp bằng nhắm mắt trong lao: “Bá phụ.”

Tần quốc công là văn thần, dù thân ở chốn ngục tù, lưng vẫn thẳng như tùng, nét nho nhã trên mặt lộ ra vài phần cương nghị vốn thuộc về võ tướng: “Lời Giản nhi nói, cũng là điều lão phu muốn nói. Thẩm thế tử, A Tranh là nữ tử Sở gia, chưa từng bước qua cửa Thẩm gia, miệng lưỡi thế gian, lời đồn tích lũy hủy diệt cả xương cốt. Nếu ngươi còn chút tôn trọng với con bé, thì không nên nói ra những lời vừa rồi.”

Bàn tay dưới tay áo rộng của Thẩm Diễn Chi siết chặt đến rướm máu, đầu lưỡi tràn ngập vị tanh nồng, hắn cố giữ giọng bình tĩnh: “Hôm nay ta đến tìm bá phụ… là vì chuyện khác.”

“Bệ hạ đã bắt đầu thanh trừng triều cục. Bá phụ… nước Sở đã diệt, người… quy thuận tân triều đi.” Câu ấy, hắn nói ra thật gian nan.

Tần quốc công nhìn vẻ nhẫn nhịn đau thương trên gương mặt hắn, dường như đã hiểu ra điều gì, song thái độ vẫn kiên định: “Tần gia ta đời đời là thần tử Đại Sở, không thờ hai chủ, thanh danh tổ tiên để lại, tuyệt không thể để lão phu làm ô nhục. Thẩm thế tử, mời về cho.”

Tuy đã sớm dự liệu Tần quốc công sẽ đáp như vậy, Thẩm Diễn Chi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Hôn quân vô đạo, thái tử vô đức, có đáng để bá phụ trung thành đến thế sao?”

Tần quốc công chỉ đáp: “Ăn lộc quân vương, trung với quân vương, chia sẻ lo âu với quân vương.”

Thẩm Diễn Chi nhắm mắt lại, khẽ hỏi: “Nếu cái giá… là lập tức chém đầu thì sao?”

Núi Hai Đập.

Tần Tranh đặt mu bàn tay ngọc trắng lên trán Thái tử, thăm dò thân nhiệt, rồi nhẹ nhàng thở ra – vẫn chưa phát sốt.

Nửa canh giờ trước, đại phu đã đến, dùng thảo dược giã nhuyễn băng bó vết thương cho Thái tử, lại ép uống một bát thuốc, dặn Tần Tranh phải chăm sóc cẩn thận, nếu Thái tử phát sốt thì phải nghĩ cách hạ nhiệt ngay.

Tần Tranh lo hắn phát sốt cao, đã sớm bảo người trong trại chuẩn bị sẵn bồn tắm và nước nóng, cả một vò rượu mạnh cũng được dự bị.

Rượu bốc hơi nhanh, hoà với nước ấm dùng để lau người giúp hạ sốt, hiệu quả tốt hơn chỉ dùng nước ấm thông thường.

Dùng nước ấm tắm cũng là một cách hạ sốt nhanh chóng, chỉ là không thể ngâm mình quá lâu.

Trong lúc đợi thuốc phát tác, Hỷ Tước thấy Tần Tranh cứ ủ rũ không vui, liền chủ động kể cho nàng nghe vài chuyện trong trại, giúp nàng dời đi sự chú ý.

Tần Tranh từ miệng nàng biết được, Kỳ Vân Trại chia làm Đông trại và Tây trại. Đông trại do Lâm Diêu quản lý, còn Tây trại thì là huynh đệ kết nghĩa của lão Trại chủ nắm giữ. Nguyên nhân chia ra hai trại là bởi Lâm Diêu và nhị đương gia bất đồng trong đường lối.

Lâm Diêu không ưa cách làm của người dưới quyền nhị đương gia – bọn họ cướp bóc, bất kể thương nhân hay dân nghèo, giết được thì giết, cướp được thì cướp, ngay cả người già, phụ nữ, trẻ con cũng chẳng buông tha.

Nhị đương gia thì cho rằng Lâm Diêu là kẻ nhân từ yếu mềm, thậm chí còn có dã tâm muốn soán quyền của Lâm Diêu.

Lần này muội muội của Lâm Diêu rơi vào tay thủy phỉ, xem chừng không thể không có liên quan đến Tây trại.

Chỉ là Hỷ Tước còn chưa nói hết chuyện bên Tây trại thì thuốc đã phát tác, thân thể Thái tử bắt đầu nóng lên, trán đổ đầy mồ hôi.

Tần Tranh vội lấy khăn lụa nhúng nước lau trán cho hắn. Nhiệt độ ở cổ và dưới nách vẫn không hạ, nàng bèn đặt luôn khăn ướt tại đó.

Thời gian trôi qua, thân nhiệt Thái tử càng lúc càng cao, gương mặt vốn tái nhợt dần ửng đỏ. Chỉ lau bằng nước ấm hiển nhiên đã không còn tác dụng.

Tần Tranh lập tức sai Hỷ Tước chuẩn bị nước tắm ấm, lại gọi một hán tử trong trại đến hỗ trợ đưa Thái tử vào bồn tắm.

Thái tử có thương tích nơi ngực, nước ấm Tần Tranh chuẩn bị vừa vặn chỉ ngập đến hông, không làm ướt vết thương.

Nàng thì tiếp tục dùng nước ấm có pha rượu mạnh để lau phần thân trên cho Thái tử. Song phương phối hợp như vậy, rốt cuộc cũng hạ được nhiệt cho hắn.

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Thái tử vẫn trong trạng thái hôn mê. Tần Tranh nhờ hán tử trong trại giúp thay y phục sạch sẽ, sau đó mới đưa hắn trở lại giường nằm.

Nàng sợ Thái tử có biến, đang định đi mời lão đại phu đến xem mạch lại, ai ngờ lão đại phu đã chủ động tới.

Lão vào sân liền nói: “Dù sao cũng là một mạng người, ta đoán chừng giờ này thuốc đã phát sốt, vẫn nên qua xem một chuyến.”

Tần Tranh vội đón vào trong: “Vừa hay, ta cũng định đi mời ông. Tướng công ta vừa rồi phát sốt, giờ đã hạ nhiệt rồi.”

Lão đại phu rõ ràng có phần nghi ngờ: “Khi nào phát sốt? Ta còn chưa từng thấy có ai hạ nhiệt nhanh thế.”

Tần Tranh lòng cũng lo lắng, sợ hạ nhiệt quá nhanh sẽ có điều bất ổn, dè dặt đáp: “Một canh giờ trước.”

Lão ngồi xuống bên giường, thấy sắc mặt Thái tử đã đỡ hơn lúc trước, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Ông bắt mạch cho hắn, chốc lát sau thì lộ ra vẻ như gặp quỷ: “Thương thế thế này mà còn chống đỡ được? Phải chăng mệnh lớn đến độ Diêm Vương cũng chẳng dám thu!”

Lão đại phu lại liên tục bắt mạch thêm mấy lần, xác định không lầm, mới dặn Tần Tranh: “Tướng công cô thân nhiệt đã hạ, mạng coi như giữ được rồi. Cẩn thận chăm sóc, điều dưỡng kỹ càng một tháng là có thể hồi phục.”

“Đa tạ đại phu.” Tần Tranh tiễn lão ra tận cửa, đến khi biết chắc Thái tử đã giữ được mạng, tảng đá lớn trong lòng nàng mới rơi xuống.

Cơm trưa do Hỷ Tước đưa vào viện. Thái tử chưa tỉnh, chỉ dọn một phần cho Tần Tranh, hai mặn một rau, trông vẫn khá phong phú.

Tần Tranh thấy trong món mặn có xương sườn khô, liền vui vẻ gắp một miếng, kết quả suýt nữa làm gãy răng.

Thịt sườn khô cứng lại khô xác, không dùng sức thì chẳng cắn nổi, mà cắn mạnh thì chỉ được một sợi thịt nạc mỏng dính mắc kẽ răng.

Gặm xong miếng sườn ấy, từ nay về sau nàng chẳng còn mảy may ham muốn với món này nữa.

Món mặn còn lại là thịt kho hai lần, dùng loại thịt ba chỉ, nhưng từng miếng dày cộp bằng ngón cái, lớp mỡ bóng lưỡng dày cộm khiến nàng mất luôn dũng khí gắp đũa. Rốt cuộc chỉ dùng rau xanh mà ăn hết một bát cơm.

Khi Hỷ Tước đến thu dọn bát đũa, thấy hai món mặn chẳng động đến mấy, hơi lấy làm lạ. Nhìn sang eo nhỏ nhắn mảnh mai của Tần Tranh, nàng tự động tưởng tượng ra rằng Tần Tranh vì giữ dáng nên không ăn đồ mặn.

Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Hỷ Tước lập tức lộ vẻ vừa mâu thuẫn lại vừa khâm phục.

Điều khiến Hỷ Tước thấy rối rắm là: thì ra muốn giữ dáng đẹp là phải không ăn thịt, còn điều khiến nàng khâm phục là Tần Tranh trong lúc thế này mà vẫn nhớ không ăn thịt – quả thật nghị lực hơn người.

Tần Tranh không hay biết gì về mấy ý nghĩ kỳ quái ấy của nàng, chỉ là quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tiểu cô nương nhìn mình vừa quái lạ vừa mang chút ngưỡng mộ, khiến nàng khó hiểu không thôi.

Nghĩ đến lúc Thái tử tỉnh lại cần bồi bổ, mà thức ăn trong trại thì thô sơ, Thái tử điện hạ vốn quen được nuông chiều chưa chắc nuốt trôi, Tần Tranh bèn hỏi: “Hỷ Tước cô nương, nhà bếp trong viện này còn dùng được không?”

“Dùng được, chỉ là viện này vốn bỏ trống đã lâu, nồi niêu chảo bát trong bếp e là rỉ hết cả rồi.” Nàng gãi đầu nói, “Nếu Trình phu nhân muốn dùng bếp, có thể đi đại trù phòng trước, sau đó ta sẽ thu dọn lại bếp trong viện.”

Tần Tranh nghĩ bọn họ sẽ ở đây suốt một tháng, không thể ngày nào cũng phiền người trong trại nấu thuốc nấu cơm mang đến, như vậy e là mặt dày như cái mâm.

Nếu nhà bếp trong viện dùng được, bất kể nấu thuốc cho Thái tử hay nấu ăn cho bản thân đều thuận tiện hơn nhiều.

Nàng nói: “Bếp này lát nữa ta tự thu dọn là được. Ta muốn đến đại trù phòng nấu ít canh cho tướng công, Hỷ Tước cô nương tiện dẫn đường một chuyến chăng?”

Hỷ Tước bị nàng gọi một tiếng lại một tiếng “Hỷ Tước cô nương” làm có chút ngượng ngùng: “Trình phu nhân gọi ta Hỷ Tước là được rồi.”

Đường trong sơn trại quanh co khúc khuỷu, nếu không có người dẫn, Tần Tranh e là sẽ lạc mất.

Hai người đang đi xuống một bậc đá, Hỷ Tước bỗng thấy bóng người quen thuộc nơi sân trống dưới bậc, vui mừng reo lên: “Đại tiểu thư!”

Tần Tranh nghe tiếng nàng, cũng nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh sân là đại trù phòng của sơn trại, sân trống ấy thường ngày dùng để bày bàn ăn, hiện có mấy chiếc bàn gỗ được đặt ở đó.

Tần Tranh lập tức nhận ra thiếu nữ mình từng thấy trên thuyền hôm trước – người mặc váy dài màu đỏ thẫm, tóc đen tết nhỏ dùng dây buộc sặc sỡ vấn cao, làn da ngăm nâu càng làm mờ đi nét dịu dàng nơi ngũ quan, ngược lại tăng thêm khí chất anh dũng nơi chân mày đáy mắt.

Đêm ấy trên thuyền ánh sáng mờ tối, Tần Tranh lại đang lo thoát thân nên chỉ liếc nhìn sơ qua, giờ nhìn kỹ mới thấy cô nương này thật oai phong.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiếu nữ kia đi thẳng đến bên một hán tử vạm vỡ đang ăn cơm, nắm cổ áo hắn xách lên, rồi quăng thẳng xuống đất, cả thân hình to lớn bị quật mạnh đến nỗi ngã lăn quay, choáng váng đầu óc.

Các hán tử khác đang dùng bữa đều hoảng hốt đứng dậy, song không ai dám hé lời, càng không dám nhúng tay.

Hán tử kia vừa thấy Lâm Chiêu thì mặt đã tái mét, chưa kịp bò dậy đã bị nàng một cước giẫm thẳng xuống ngực, phun ra một ngụm máu, dưới thân là phiến gạch xanh nứt toác – đủ biết cú giẫm này mạnh đến chừng nào.

“Tha mạng… Đại tiểu thư tha mạng…” Hán tử ú ớ cầu xin.

Lâm Chiêu nhếch mép cười lạnh, nửa cúi người, lấy roi dài cuốn lại gõ gõ lên khuôn mặt đầy thịt của hắn: “Ngươi còn dám nghênh ngang đến Đông trại? Thật sự cho rằng lão nương dễ chết trong tay thủy phỉ đến vậy sao?”

Hán tử phun bọt máu lắc đầu: “Hiểu lầm… Đại tiểu thư, đều là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm cái đầu nhà ngươi!” Lâm Chiêu tiện tay vung roi quất thẳng lên mặt hắn, để lại một vết máu dài chói mắt.

Tần Tranh nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thầm nghĩ – vị cô nương này võ nghệ quả thật quá mức kinh người, khó trách lần ấy trên thuyền, tay chân đều bị còng, bọn thủy phỉ vẫn không yên tâm phải nhốt nàng vào cũi sắt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top