Quýt cảm thấy mình e là khó sống tới trăm tuổi.
Bởi vậy, nó nghĩ, nếu có thể đem Trinh Nghi giao phó cho người như Chiêm Mai, miễn cưỡng cũng có thể yên tâm.
Nhưng Quýt lại lo Chiêm Mai sẽ thay đổi, rốt cuộc người và mèo khác nhau, mèo vĩnh viễn chẳng đổi thay, người thì chưa chắc.
Quýt quyết định phải quan sát kỹ Chiêm Mai, mèo trưởng thành làm việc tự có chương pháp. Đợi tới xuân năm sau, Quýt bắt đầu lặng lẽ, một cách trang trọng, ghi chép nhật ký quan sát Chiêm Mai trong lòng:
Tháng giêng, trong nhà luôn có thân hữu tới bái niên, phần nhiều là văn nhân, họ đều hiếu kỳ với Trinh Nghi. Những người ấy dường như hiểu nàng từng bị oan uổng nơi Kim Lăng, lại ngưỡng mộ tài danh của nàng, còn nói Chiêm Mai đã ở bên tai họ nhắc đến nàng không biết bao nhiêu năm. Trong viện, họ thỉnh giáo nàng về thi từ, Chiêm Mai đứng bên cạnh, luôn mỉm cười.
Tháng hai, Chiêm Mai được nhận một công việc tạm thời ở huyện nha, chép văn thư các loại. Hắn sáng đi sớm, tối về muộn, có phần bận rộn, nhưng lần nào về cũng mang theo chút đồ ăn nhỏ bên ngoài, người mèo đều có phần.
Tháng ba, Chiêm Mai đưa Trinh Nghi trở lại Kim Lăng, bà vú Trác đã già yếu, nàng tiễn bà đoạn cuối. Chiêm Mai hết mực an ủi. Khi trở về Tuyên Thành, hắn lại đặc biệt đưa nàng ghé qua lần nữa cố trạch ở Thiên Trường, nơi vẫn còn dấu vết cuộc sống của nàng cùng bà vú Trác. May thay Hàn gia gia vẫn còn, chỉ là lời nói đã lẫn cẫn. Phòng nuôi mèo phía sau vẫn còn, chỉ thay bằng lũ mèo mới không quen mặt.
Tháng tư, Trinh Nghi cùng Chiêm Mai đến trước phần mộ của phụ thân hắn bày cúng, đốt giấy. Sau đó, hai người đi dọc bờ sông thật lâu, tựa như chuyện trò mãi chẳng hết. Mèo không muốn động đậy, chỉ nằm bên cạnh xe la chờ.
Tháng năm, nắng oi ả thiêu đốt, mèo càng không muốn nhúc nhích, nằm dài trên ghế phơi bụng. Chiêm Mai cùng Trinh Nghi thì gói bánh chưng, vừa làm vừa ngâm thơ Đoan Ngọ.
Tháng sáu, Chiêm Mai kê thang, dìu Trinh Nghi lên mái ngắm sao, chẳng may dẫm sụt một viên ngói, làm kinh động mẫu thân. Bà được bà tử dìu ra, Chiêm Mai lập tức nhận lỗi với mẫu thân, một mực gỡ tội cho Trinh Nghi.
Tháng bảy, Chiêm Mai kéo Trinh Nghi đi thả đăng hoa sen dịp Thất Tịch, hắn cầu chúc nàng trăm tuổi vô ưu.
Tháng tám, quế nở rộ, Chiêm Mai cắt mấy cành, cắm vào bình đặt trên án thư của nàng, lại khuyến khích nàng làm thơ.
Tháng chín, lúc rảnh rỗi, Chiêm Mai hái táo cho nàng ăn. Nàng mỉm cười bảo rất ngọt, nhưng ăn không nhiều.
Tháng mười, Trinh Nghi sợ lạnh, Chiêm Mai cho người tu sửa nhà cửa, thay cửa sổ, sớm nhóm lò than.
Tháng mười một, ban đêm, Chiêm Mai sắc thuốc thảo dược, để nàng ngâm chân sưởi ấm. Mèo nếm thử, không độc, chỉ là hơi nóng.
Tháng chạp, tiết Đại Hàn lại tới. Hôm ấy, Chiêm Mai được mời dự tiệc, tới khuya chưa về, mèo nghi ngờ hắn e là sắp thay đổi. Nhưng khi trở về, hắn ôm trong tay ống pháo hoa, châm lên giữa viện cho nàng xem, còn hỏi nàng có nhớ lời đã nói khi hai người ngắm pháo hoa đón năm mới ở Thiên Trường hay không.
Mèo vốn chẳng ưa pháo hoa, chỉ ngồi trên song cửa sổ, nhưng Trinh Nghi mỉm cười, mèo liền phán: chuyện này không xấu, người này chưa đổi.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Mèo ngày một yên lòng.
Năm nay, vào tiết Đại Hàn, Trinh Nghi bận rộn không ngơi. Mẫu thân Chiêm Mai lâm bệnh, tuy trong nhà còn một bà tỳ chăm sóc, nàng vẫn phải để tâm. Ngoài ra, còn lo chuẩn bị đồ tết, tính toán thu nhập ruộng đất năm nay, lại phải bận rộn với việc biếu tặng lễ vật.
Chiêm Mai vướng việc bên ngoài, mấy ngày không về nhà. Trinh Nghi một mình lo liệu, bị nhiễm lạnh, ho mãi không dứt. Chiêm Mai vội mời lang trung tới, nàng nói mình biết rõ thân thể mình, lại bảo chính mình há chẳng phải cũng là một lang trung.
Tiết Đại Hàn qua đi, tới sinh thần của Trinh Nghi. Quýt bỗng quên mất nàng bao nhiêu tuổi, mãi nghe Chiêm Mai nói mới biết năm nay nàng hai mươi chín.
Hai mươi chín, với mèo là tuổi già, nhưng với người vẫn còn sớm. Quýt yên tâm phần nào, lại sực nhớ mình quên chuẩn bị lễ mừng sinh nhật cho nàng!
Trinh Nghi như hiểu ý mèo, bế nó vào lòng, khẽ vuốt ve rồi áp má vào, thì thầm:
– Có Quýt ở bên, ấy chính là sinh thần lễ tốt nhất rồi.
Quýt đã hoa mắt, tai lãng, loáng thoáng lại nghe nàng nói:
– Quýt à, chẳng cần bận lòng nữa, biết đâu ta còn phải đem ngươi giao phó…
Quýt còn chưa hiểu hết, Chiêm Mai đã bưng bát mì trường thọ nóng hổi vào.
Qua sinh thần này, dưới sự khích lệ bấy lâu của Chiêm Mai, Trinh Nghi rốt cuộc bắt tay vào việc chỉnh lý lại những trân bảo từng bị thiêu huỷ. Nghe nói nay đã đổi tân hoàng đế đăng cơ, lại có ý dùng phương pháp quan trắc, tính toán của người Tây để sửa định lịch pháp.
Trinh Nghi nguyện một lần nữa cầm bút, chỉnh lý tâm huyết cả đời, Quýt thay nàng mà vui mừng.
Nhưng nàng quá chuyên tâm, tựa như một cây sáp trắng, ngày đêm không ngừng cháy.
Ban đầu, Chiêm Mai còn khuyên nàng đừng quá sức, cho tới một ngày, trong nhà có lang trung tới. Tiễn khách đi rồi, hắn đứng thật lâu dưới hành lang.
Quýt thong thả bước lại, đi ngang trước mặt hắn thì một giọt nước lạnh rơi trúng đầu, khiến nó rung tai, theo bản năng ngẩng lên — trời mưa rồi sao?
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.