Chương 619: Tìm đường chết

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Đại trưởng lão áp sát, lại từng tấc một tiến gần, mắt hơi khép hờ, giọng trầm trầm:

“Nói với ta… ngươi thật tâm yêu ta. Bên cạnh ngươi không có nam nhân khác, về sau, trừ bỏ ta, cũng sẽ không có bất kỳ nam nhân nào khác.”

Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau, vẻ nghiêm túc trong mắt “Xích Diễm” khiến Minh bỗng bật cười khúc khích:

“Đế quân, Minh Nhi thích nhất chính là dáng vẻ ngài lúc này.”

Đặc biệt là khi ngươi dùng “ta” mà không phải “bản tôn” — nàng âm thầm bổ sung trong lòng.

“Hồi đáp ta!”

Tiếng quát của đại trưởng lão khiến nụ cười của nàng chậm rãi thu lại. Minh nâng tay, trang trọng hướng trời lập lời thề:

“Minh Nhi đối đế quân yêu có trời đất chứng giám, tuyệt đối là thật tâm. Nếu trong lòng Minh Nhi từng có nam nhân khác, nguyện chết không có chỗ chôn.”

Nghe lời ấy, đại trưởng lão im lặng hồi lâu. Hắn sớm biết, trong lòng nàng, hắn e rằng chẳng là gì. Nhưng khi tận tai nghe chính nàng nói ra, vẫn cảm thấy đau như dao cắt. Dù mới đây, nữ nhân này vừa tuyệt tình hạ thủ với hắn…

Hắn vẫn từng nghĩ, ít nhất sau năm năm kề cận, nàng vẫn có chút tình cảm dành cho hắn. Cho dù bây giờ hắn vạch trần bộ mặt thật của nàng, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm tuyệt diệt hắn hoàn toàn.

Nếu quả đúng như vậy… có lẽ hắn vẫn sẽ vì chút tình xưa mà không quá tàn nhẫn với nàng.

“Kia… Long Tộc đại trưởng lão đâu?” — cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi.

Câu hỏi ấy khiến Minh hơi chấn động. Nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của hắn, nàng đột ngột quỳ xuống. Trong lòng xoay chuyển trăm nghìn ý niệm, rối ren đến mức như thắt nút.

Chỉ thoáng suy tính, nàng đã đoán ra: đại trưởng lão biến mất khi nãy, tám phần là được Xích Diễm cứu. Nghĩ đến đây, tia hung ý nơi đáy mắt nàng lập tức thu liễm.

“Đế quân, ngài sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ lão quái vật ghê tởm kia đã nói gì trước mặt ngài?”

“Ngươi đừng quản hắn đã nói gì với ta. Ngươi chỉ cần nói — rốt cuộc ngươi yêu hắn, hay yêu ta?”

“Đế quân, sao ngài lại hỏi ra câu như vậy? Minh Nhi yêu đương nhiên là ngài. Mười mấy vạn năm nay, ngài là duy nhất trong lòng Minh Nhi, là thần của Minh Nhi. Minh Nhi sao có thể yêu kẻ khác?”

“Vậy ngươi và đại trưởng lão là chuyện gì?”

“Đế quân… chẳng lẽ hắn nói gì đó để hãm hại Minh Nhi?”

Trong lòng Minh, lửa giận cuồn cuộn. Nàng vốn đã tính toán, sau khi cùng Xích Diễm ở bên nhau, sẽ lập tức trừ khử đại trưởng lão. Không ngờ lão bất tử ấy chẳng những chưa chết, còn bị Xích Diễm cứu!

“Ngươi đừng quản hắn đã đối ta nói gì. Ta chỉ muốn biết, ngươi định giải thích thế nào.”

“Đã ngài tin lời hắn, Minh Nhi giải thích có ích gì? Chúng ta sắp thành thân, vậy mà ngài vẫn hoài nghi Minh Nhi… Một kẻ tám đời cũng chẳng liên quan gì như hắn mà cũng có thể dễ dàng châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Nếu vậy, Minh Nhi ở bên cạnh đế quân còn có ý nghĩa gì?”

Nói đoạn, nàng tung người định rời đi.

Không phải nàng thực sự muốn bỏ đi, mà bởi lúc này nàng đang dùng bản thể đối diện Xích Diễm. Vạn nhất hắn thật sự tin lời đại trưởng lão, trong cơn thịnh nộ ra tay với nàng, thì khác nào rước họa sát thân.

Nàng muốn nhân cơ hội này, tạm thời tránh khỏi tầm mắt hắn, đổi lại phân thân khác, để không lộ sơ hở.

Dù yêu đến đâu, mạng sống mới là gốc rễ của mọi hạnh phúc. Không có mạng, thì chẳng còn gì cả.

Thấy nàng tung người rời đi, đại trưởng lão khẽ nheo mắt, lập tức lao theo…

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

Hắn chụp lấy nàng, lực đạo mạnh mẽ kéo nàng trở lại.

Hừ lạnh một tiếng — biết rõ nữ nhân này còn giảo hoạt hơn hồ ly, hắn sao có thể mắc lừa để nàng đổi thân thể?

Chỉ là, để tránh khiến nàng nghi ngờ, sau khi kéo nàng lại, đại trưởng lão lập tức ôm chặt vào lòng:

“Ngươi… nữ nhân này! Ta chỉ hỏi ngươi một câu, sao lập tức trở mặt? Nếu ta tin lời đại trưởng lão, còn chạy tới hỏi ngươi làm gì?”

Nghe “Xích Diễm” giận dỗi vì nàng muốn bỏ đi, lòng Minh mới hơi dịu lại. Nhưng nàng vẫn cẩn thận quan sát hắn, giọng ấm ức:

“Đế quân trách oan rồi. Rõ ràng là ngài không tin Minh Nhi.”

“Hảo… hảo. Ta tin ngươi. Vậy nói xem, tại sao ngươi muốn giết đại trưởng lão? Hắn là trưởng lão của Long Tộc, giết hắn chẳng lẽ ngươi không sợ gây chuyện sao?”

“Gây chuyện?” — Minh cau mày — “Đế quân, từ khi nào ngài trở nên sợ phiền phức như vậy? Cái lão bất tử ấy, ta giết thì đã sao? Chẳng lẽ Ma Giới chúng ta còn sợ Long Tộc?”

“Đương nhiên không sợ. Nhưng ta muốn biết, vì sao ngươi hận hắn đến mức ra tay tàn độc như vậy. Nếu không phải ta thấy lạ mà cứu hắn, thì mấy chưởng liên hoàn kia của ngươi đã khiến hắn hồn phi phách tán rồi.”

“Bởi vì… ta vừa hận hắn, vừa sợ hắn.”

“Ồ?”

Minh khẽ thở dài, rồi lạnh lùng nói:

“Đế quân, sự thật là — năm đó đào tâm ngài, không phải Chiến Tân Đường… mà là đại trưởng lão.”

Lời ấy khiến “Xích Diễm” vô cùng kinh ngạc.

“Nói bậy! Ta nhớ rõ, kẻ đào tâm khi ấy chính là Chiến Tân Đường.”

“Đó là đại trưởng lão cải dạng thành hắn. Cho nên, kẻ xuống tay với ngài… chính là hắn.”

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Đế quân, năm đó ngài vì lo cho Minh Nhi, bảo ta lánh đi, tránh bị tiên giới truy sát. Nhưng Minh Nhi lại bị đại trưởng lão phát hiện. Hắn si mê sắc đẹp của Minh Nhi, muốn ta cùng hắn, nhưng Minh Nhi sao có thể? Hắn làm sao sánh được một sợi tóc của đế quân!

Bị ta cự tuyệt, hắn thẹn quá hóa giận, tung tin bôi nhọ danh dự Minh Nhi. Sau đó, thừa cơ hội, hắn dứt khoát giết ngài, moi tâm để báo thù, đồng thời khiến ta tuyệt vọng mà rời xa ngài.

Nào ngờ Minh Nhi chưa bao giờ chết tâm. Sau khi ngài qua đời, ta ẩn mình chờ đợi, cho tới khi ngài phục sinh mới xuất hiện. Hắn biết được tung tích của ta, liền tìm đến, uy hiếp ta phải rời khỏi ngài và ở bên hắn. Nếu không, hắn sẽ đến trước mặt ngài, nói Minh Nhi sớm đã là nữ nhân của hắn.

Hắn còn nói, đế quân yêu không phải Minh Nhi, mà là Vân Nguyệt công chúa. Sở dĩ hiện giờ ngài yêu ta, là vì trong người ngài trúng cổ độc của Minh Nhi, rồi sẽ chính tay giết ta.

Hắn bảo, kẻ hắn không có được thì kẻ khác cũng đừng mong có. Ngài nói xem, loại nam nhân ghê tởm như thế, nếu là ngài, ngài sẽ làm gì?”

“Vậy ngươi có hay không hạ cổ ta?”

“Đế quân… câu này ngài muốn Minh Nhi đáp thế nào? Có hay không trúng cổ, chẳng lẽ chính ngài không rõ sao?”

Lúc hỏi câu ấy, mọi thần kinh trên người Minh đã căng đến cực hạn…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top