Bảo bảo đáng thương cực kỳ – đã nằm trong bụng nương chín tháng trời, vậy mà trừ khi mới hình thành còn có thể nghe thấy giọng phụ thân, từ đó về sau, chưa từng được nghe thêm lần nào.
Huống chi khi ấy, cả phụ thân lẫn nương thân đều chưa biết tới sự tồn tại của hắn, càng không có ai lên tiếng trò chuyện cùng hắn, càng không có phụ thân thì thầm vỗ về hắn như trong truyền thuyết.
Cho nên, chờ hắn ra đời rồi, hắn nhất định phải giúp nương thân đem phụ thân tìm về. Nương thân nói đúng – một nhà ba người bọn họ tuyệt đối không thể bị chia lìa.
Kẻ nào dám chia rẽ gia đình bọn họ, chính là đại… trứng thúi!
Nghĩ đến đây, bảo bảo trong bụng càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng — hắn muốn ra rồi!
Vân Nguyệt đang thản nhiên tản bộ, bỗng dưng bụng dưới chấn động mạnh, hồng quang cuồn cuộn nổi lên. Trong lòng nàng chấn động, chỉ một khắc sau đó, bụng dưới bắt đầu đau dữ dội, nhanh đến mức khiến nàng không thể bay lên nổi nữa.
Trước đây nàng từng gặp hiện tượng co thắt, Thải Hà cùng Thái y đều dặn dò nàng không nên chạy lung tung. Nhưng nàng vẫn tự cho là không sao, quanh quẩn tu luyện trong rừng rậm này, vốn chẳng khác gì một khu vườn nhỏ ngoài hậu cung.
Ai ngờ vấn đề… lại ở đây!
Để đề phòng cái tiểu ma vương Hiên Hiên vào phá phách suối nước nóng, nàng tự tay lập nên kết giới bao bọc cả khu rừng này. Kết giới ấy, chỉ có người có một triệu năm rưỡi pháp lực mới có thể phá giải.
Trời đất ơi!
Vân Nguyệt thầm mắng một tiếng trong lòng. Ban đầu nàng chẳng bận tâm, nhưng giờ thì bắt đầu nóng nảy rồi.
Nàng phát hiện – mình chẳng thể vận khởi pháp lực để phá kết giới!
Thái y đã nói, khi hài tử sinh ra, nàng sẽ tạm thời mất đi pháp lực.
Nàng ngửa mặt nhìn lên tầng trời mịt mờ phía trên, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.
Kết giới do chính mình tạo ra… lại không thể tự mình phá được.
Mà muốn giải trừ nó, phải chờ công lực hồi phục.
— Mà đến lúc ấy, bảo bảo nàng cũng đã chào đời rồi!
Chuyện này thật đúng là… tự mình hại mình, không ai cứu nổi!
Nàng mở trừng đôi mắt, lại nhớ ra — Chiến Tân Đường!
Hiện tại, nàng thật muốn cúi đầu bái Phật tổ, cảm tạ vì đã khiến Chiến Tân Đường tới đúng lúc, nếu không, nàng phải một mình sinh con ở nơi rừng sâu núi thẳm này thì biết làm sao?
…
Nhưng rồi lại nghĩ, Chiến Tân Đường là nam nhân!
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán nàng.
Hiện tại hắn vào được thì cũng ra không được – kết giới đã khóa kín. Nói cách khác, hắn phải ở lại đây đỡ đẻ cho nàng?!
Cho Chiến Tân Đường làm bà mụ?!!
Nghĩ đến đây, Vân Nguyệt suýt thì thổ máu tại chỗ.
Không được, vẫn nên đợi hắn tới rồi bảo hắn đưa nàng đến mép kết giới. Có khi đến nơi, nàng sẽ tìm ra biện pháp mở nó.
Dù sao Thái y cũng nói còn hơn nửa tháng mới đến kỳ sinh, có lẽ chỉ là co thắt tạm thời làm nàng tạm mất pháp lực.
Vân Nguyệt vừa tự an ủi bản thân, vừa ngồi xuống đất, khoanh chân ngồi thiền, điều tức thở sâu.
Nhưng ngay lúc nàng đang cố gắng áp chế cơn đau, đột nhiên giữa hai chân truyền đến một dòng nhiệt lạ, tiếp theo đó, làn váy nhanh chóng ướt sũng.
Trời đất ơi!!
Vân Nguyệt lần nữa chửi thề trong lòng.
Thái y thiên đình đúng thật là vô dụng!
Rõ ràng nói còn nửa tháng nữa mới sinh, mà giờ đây, nước ối đã vỡ!
Nước ối vỡ rồi — chính là khởi đầu của quá trình sinh nở!
Vân Nguyệt một lần nữa hoảng hốt — nàng đã chính thức bước vào quá trình sinh nở?!
Nói cách khác, từ bây giờ đến lúc bảo bảo chào đời, nàng hoàn toàn không thể phá vỡ kết giới — cũng không thể rời khỏi rừng rậm này!
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Cũng đồng nghĩa rằng, trừ Chiến Tân Đường và đám huyền thú trong rừng… chẳng còn ai có thể bầu bạn cùng nàng trong lúc sinh con!
Nghĩ đến điều này, Vân Nguyệt – kẻ xưa nay trời không sợ, đất không sợ – cũng bắt đầu thấy sợ thật rồi.
Dù sống hai kiếp người, nhưng nàng chưa từng có kinh nghiệm sinh con. Dù là tiên thể, nhưng nếu trong lúc sinh thật sự mất hết pháp lực – chẳng khác nào một phàm nhân bình thường.
— Vậy thì có khi sẽ khó sinh? Có cần mổ đẻ không? Nếu là hiện đại, dù sinh thường, bác sĩ cũng phải rạch một dao ở cửa tử cung…
Nhưng ở đây chỉ có nàng và Chiến Tân Đường!
Nếu thật sự xảy ra tình huống đặc biệt, chẳng lẽ phải để Chiến Tân Đường mổ bụng nàng? Hoặc là… rạch một đao phía dưới?!
Nghĩ thôi mà mặt mũi Vân Nguyệt đã trắng bệch, bụng lại càng đau như dao cắt.
Không chịu nổi nữa, nàng đành phải nằm xuống.
“Nguyệt Nhi, ngươi sao vậy?!”
Từ xa, Chiến Tân Đường hấp tấp chạy tới, vừa thấy nàng nằm vật trên đất, lập tức biến sắc, gọi to một tiếng, rồi thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ngay bên cạnh.
Vốn còn chịu đựng được, vừa thấy Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt suýt thì khóc thành tiếng, đầu ong ong như bị búa bổ.
Muốn nói gì đó, nhưng đang vào kỳ co thắt dữ dội, nàng há miệng một cái, không phát ra nổi một âm thanh.
Chiến Tân Đường mặt tái nhợt — sáng nay nàng còn khỏe mạnh xuất môn, giờ đã nằm đó không nhúc nhích!
Hắn cảm thấy tay chân lạnh buốt, thở cũng không thông.
“Ngươi… ngươi sắp sinh rồi sao?!”
Vân Nguyệt ráng sức gật đầu một cái, như muốn khóc mà không khóc được: “Hình như… là vậy.”
“Ngươi nha đầu này! Cũng may ta tới! Nếu không một mình ngươi ở đây thì làm sao? Kiên trì một chút, ta đưa ngươi trở về!”
Nói rồi, không chút do dự, hắn lập tức bế nàng lên, bay vút lên không định hướng về Thánh cung.
“Không được… chậm một chút… có kết…”
“PHANH ——”
Một tiếng vang trầm đục mạnh mẽ nổ lên, thân hình Chiến Tân Đường khựng lại trên không trung, suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất.
Vân Nguyệt âm thầm lật trắng mắt.
— Tốc độ ngươi nhanh như vậy làm gì? Ta còn chưa kịp nói có kết giới kia mà…
“Ngươi không sao chứ?”
Thấy hắn ngây ra nhìn kết giới vô hình trước mắt, Vân Nguyệt có chút chột dạ, lúng túng hỏi.
Nhưng Chiến Tân Đường… không đáp.
Không khí lặng như tờ.
Nàng khẽ khụ hai tiếng, biết hắn sắp bùng nổ rồi.
Quả nhiên không chờ lâu, cuối cùng hắn lên tiếng:
“Ngươi… tại nơi này bày kết giới?”
Thấy sắc mặt hắn dần chuyển sang xanh mét, Vân Nguyệt chỉ biết cười khan “…ừm” một tiếng, vô thức túm lấy tay áo hắn.
Không phải vì sợ hắn giận thật, mà sợ hắn tức quá ném nàng rơi khỏi ngực hắn!
Giờ nàng không có pháp lực, nếu thật sự rơi từ trên cao xuống, thì chỉ có nước… ngã chết tại chỗ!
“Vì sao?!” – giọng nói Chiến Tân Đường đã bắt đầu run rẩy đầy phẫn nộ…
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện tới đây là hoàn luôn rồi hả Ad, có ngoại truyện thêm ko ạ?
Truyện đã hoàn và không có ngoại truyện bạn nhé
add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.