Chương 57: Đợi nàng

Bộ truyện: Hoàng Thúc, Thiếp Ngoan Mà

Tác giả: Ôn Tam

Giờ Tuất vừa qua, đêm trước tiết Thanh Minh mang theo hơi ẩm và mùi đất nhẹ nhàng. Mưa ở kinh thành nói đến là đến, chẳng như những năm trước lất phất nhẹ nhàng, gió lùa qua hành lang khiến nước mưa như màn sương dày đặc, phả lên hoa hải đường trong Nguyệt Đường Viện của Văn vương phủ, mát lạnh thấm người.

Minh Vân Kiến đứng ở đầu hành lang Nguyệt Đường Viện, một bên hành lang dẫn đến tiểu phòng bếp, bên còn lại thông đến tiểu sảnh dùng bữa và đọc sách, sau tiểu sảnh là chính đường, qua chính đường nữa mới đến phòng ngủ của Chúc Chiếu.

Tiểu Tùng vốn ở bên hắn, nhưng đã được sai đi làm việc khác từ nửa canh giờ trước. Đèn trong tiểu sảnh đã sớm tắt, chỉ còn vài chiếc lồng đèn trong hành lang le lói ánh sáng. Đợi đến khi dầu tắt, đèn tàn, Nguyệt Đường Viện sẽ hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Tấm đệm trên bậc hành lang bị dời đi, nước mưa theo gió tràn vào trong, Minh Vân Kiến đứng tựa sát lưng vào vách hành lang, đôi mắt đào hoa sáng rõ nhìn ra màn mưa ngoài kia, không hề có ý định rời đi.

Cuối giờ Hợi, ngoài Nguyệt Đường Viện có người cầm dù giấy dầu màu vàng cẩn thận bước tới, tiếng mưa rơi tí tách trên dù hòa cùng tiếng lá rung.

Đèn trước hành lang tiểu sảnh đã tắt, Cổ Khiêm tay xách một chiếc lồng đèn yếu ớt, gần như không thể soi sáng trong đêm mưa. Khi đến gần, thấy Minh Vân Kiến, ông ta không khỏi nhíu mày, liếc nhìn về phía tiểu sảnh rồi nói: “Vương gia còn muốn đợi đến khi nào?”

“Có khi nàng đột nhiên lại muốn gặp bổn vương.” Minh Vân Kiến đáp.

Cổ Khiêm mang theo áo choàng, cất dù, đặt đèn sang bên rồi khoác áo cho Minh Vân Kiến, nói: “Đêm nay mưa xuống, Vương phi cũng đã nghỉ ngơi, nếu Vương gia có điều muốn nói, chi bằng đợi sáng mai nàng tỉnh rồi hãy nói.”

So với Cổ Khiêm, Minh Vân Kiến dường như điềm tĩnh hơn nhiều.

Hắn nói: “Nếu ta quay về, lỡ nàng muốn gặp thì sao?”

Cổ Khiêm suýt nữa bật thốt: “Vương phi không muốn gặp ngài.” Nhưng nghĩ lại, ông ta đã nhìn Minh Vân Kiến lớn lên, biết tính hắn cố chấp, không ai khuyên nổi, chỉ nên nói vài câu rồi thôi, nhiều lời là vượt giới hạn.

Cổ Khiêm ở lại bên Minh Vân Kiến thêm một khắc, đúng lúc gặp Đàn Tâm ra ngoài lấy than sưởi. Giữa đêm khuya thấy hai người đứng trong hành lang khiến nàng giật mình, nhận ra là ai rồi mới hoàn hồn.

“Vương gia…” Đàn Tâm mở miệng, trong lòng thầm nghĩ, ngài còn chưa đi sao?

Minh Vân Kiến liếc nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên lò than trong tay, hỏi: “Trong phòng Vương phi lạnh sao?”

Đàn Tâm gật đầu: “Hôm nay đột ngột đổ mưa, Vương phi sau khi uống trà tam hoa thì đi nghỉ. Vừa rồi có chớp giật, nàng tỉnh dậy bảo trong phòng hơi lạnh, nô tì ra lấy than sưởi.”

Từ đầu xuân đến giờ, kinh thành luôn nắng ấm, lò sưởi trong phòng Chúc Chiếu đã dọn đi. Thật ra, dù có mưa hôm nay, phòng ngủ Nguyệt Đường Viện cũng không lạnh, đệm nàng đắp cũng rất dày, chẳng thấy gì rét.

Chỉ là…

Sau khi ngủ, nàng trở mình mãi không yên. Có lẽ vì nghe tiếng mưa, trong mộng lại hiện về những đoạn ký ức — mùa đông năm ngoái, nàng vì bảo vệ lan trong Lan Cảnh Các mà để Minh Vân Kiến bế vào phòng sưởi ấm, cùng trò chuyện.

Nàng nhớ mình từng ôm mấy chậu hoa, nhớ loại nào đã nở, loại nào chưa lớn, nhớ khi nằm trên giường hắn, ánh sáng mờ bên ngoài hắt vào, lay động tua treo trên màn giường, lấp lánh lóa mắt.

Nhưng trong mộng, nàng lại ngửi thấy hương lan trên người hắn, rồi thấy hắn tháo chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, nhẹ nhàng đeo vào tay nàng.

Mưa trong mộng ào ào đổ xuống, bất chợt tiếng sấm nổ vang, nàng giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài — chẳng còn ánh sáng, chẳng còn tua giường nào cả.

Nàng từ từ giơ tay phải, nhìn vào ngón cái — không có nhẫn ngọc chạm rồng nào cả.

Khi ấy nàng bệnh đến mơ hồ, sáng hôm sau thức dậy quả thực thấy trên tay mình có chiếc nhẫn ấy, nhưng giấc mộng vừa rồi khiến nàng hoang mang — rốt cuộc là nàng trong mộng giành lấy, hay là do hắn nhẹ nhàng đeo cho nàng?

Chúc Chiếu lên tiếng hỏi: “Giờ là canh mấy rồi?”

“Gần đến giờ Tý rồi, nương nương.” Đàn Tâm đáp từ ngoài màn.

Chúc Chiếu ừ một tiếng, ngồi lặng hồi lâu, trong lòng ngổn ngang. Nàng nhớ lại khoảnh khắc cây lớn ngoài Nguyệt Đường Viện bị đốn ngã, nàng từng thấy bóng dáng Minh Vân Kiến ngồi trên bậc thềm. Chỉ là một bóng xa mà khắc sâu vào tâm trí.

Hắn… có khi nào vẫn chưa đi?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Chúc Chiếu liền bảo: “Đàn Tâm, trong phòng có hơi lạnh, ngươi đi lấy thêm ít than sưởi.”

Đàn Tâm khựng lại, thầm nghĩ: đâu có lạnh gì? Nhưng thân thể nương nương vốn yếu, có lẽ nàng cảm thấy lạnh thật, nên đành đi đến tiểu phòng bếp lấy than.

Chúc Chiếu biết, nếu muốn lấy than thì phải đi qua hành lang, nếu Minh Vân Kiến còn ở đó, Đàn Tâm chắc chắn sẽ báo lại, nếu không còn, thì cũng coi như kết thúc tâm trạng bất an vì một giấc mộng vô cớ.

Đàn Tâm đi khoảng một khắc rồi trở lại, suốt thời gian ấy Chúc Chiếu vẫn tựa vào đầu giường không nằm xuống. Đến khi Đàn Tâm bước vào, nàng qua màn nhìn nàng ta đặt lò sưởi, nhịn không được hỏi: “Ra ngoài có gặp ai không?”

Đàn Tâm khựng lại, “À” một tiếng, do dự một chút rồi nói: “Không ạ, nô tì chẳng gặp ai cả.”

Chúc Chiếu đáp khẽ, từ từ nằm xuống, nghĩ: cũng phải. Mưa ngoài trời đã to hơn, lại đã khuya, dù Minh Vân Kiến có điều muốn nói, cũng sẽ không đứng mãi giữa hành lang thế kia.

Là nàng giữ trong lòng một nỗi bực khó nói, cũng không muốn đối mặt với hắn lúc này khi chẳng biết phải nói gì. Có lẽ chuyện vụn vặt sau bữa cơm tối, là điều mà chỉ mình nàng còn ghi nhớ.

Đàn Tâm thấy Chúc Chiếu nghiêng mình quay lưng lại, sau khi sắp xếp lò sưởi mới rời khỏi phòng. Nàng che ô, tim vẫn đập thình thịch. Khi quay về hành lang, Minh Vân Kiến vẫn còn đứng đó.

Đàn Tâm do dự, cố gắng để bản thân bớt căng thẳng. Đến gần hắn mới cất tiếng: “Vương gia, nô tì vừa thưa với nương nương rằng ngài vẫn đang chờ nàng, nhưng nương nương dứt khoát không muốn gặp, còn bảo ngài hãy quay về, sau này cũng không cần đến nữa.”

Cổ Khiêm đứng bên nghe thế liền nhíu mày. Minh Vân Kiến chỉ khẽ “ừ” một tiếng, bảo Đàn Tâm quay lại hầu hạ cho tốt, không cần ra đây báo lại nữa.

Sau khi Đàn Tâm rời đi, Cổ Khiêm mới nói: “Vương phi thế này, dường như thật sự tuyệt tình.”

“Lời đó không phải nàng nói.” Minh Vân Kiến khẽ chỉnh lại áo choàng, nhìn ra sân đêm tối, cười nhẹ: “Nếu nàng thực sự không định để ý đến bổn vương nữa, đã chẳng bảo Đàn Tâm ra lấy than sưởi.”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

“Vậy lời vừa rồi của Đàn Tâm là sao?” Cổ Khiêm nghi hoặc.

“Nàng ta vốn là người Tô Vũ Mị cài vào Văn vương phủ. Bổn vương chẳng phải hôm nay mới biết. Lời nàng ta không thể tin hết. Chỉ e lúc này Tiểu Trường Ninh còn tưởng bổn vương mất kiên nhẫn, đã rời đi từ lâu.”

Tính cách của Chúc Chiếu, Minh Vân Kiến hiểu rõ. Nàng không phải người tuyệt tình, cũng không giỏi từ chối. Không đời nào nàng sẽ sai người ra nói những lời cạn tàu ráo máng như “sau này cũng đừng đến nữa”.

Biết rõ cả hai đều bị một nha hoàn lừa, lòng Minh Vân Kiến vẫn cảm thấy ấm áp. Vì Chúc Chiếu đã mượn cớ lấy than để thăm dò hắn — đó là sự quan tâm.

Dù sự quan tâm ấy bị Đàn Tâm che mất, Minh Vân Kiến không thấy tiếc. Hiểu lầm có thể giải thích, chỉ có lòng người là không thể phụ.

Cổ Khiêm thấy Minh Vân Kiến còn đang mỉm cười, không hiểu vì sao, chốc sau mới nhận ra — chủ tử nhà mình đang cười mà giấu đao.

Minh Vân Kiến nói: “Người truyền lời thì còn có thể khoan dung, kẻ khiêu khích thì không thể để lại. Đuổi nàng ta ra khỏi phủ.”

Cổ Khiêm sững người, lập tức đáp ứng. Rồi hỏi: “Vương gia còn định ở đây chờ nữa sao?” Dù gì Vương phi cũng đã tưởng ngài rời đi rồi, còn chờ gì?

Minh Vân Kiến cười nhẹ. Hắn đợi Chúc Chiếu không phải để nàng thấy, nhưng nếu nàng hoàn toàn không biết, thì những nỗ lực này chẳng còn nghĩa lý gì.

“Về thư phòng.”

Cổ Khiêm che ô đi theo: “Vương gia không về nghỉ sao?”

Minh Vân Kiến đáp: “Vừa rồi gặp Đàn Tâm, bổn vương bỗng thông suốt một chuyện.”

Thượng thư Công Bộ đúng là một kẻ cực kỳ giảo hoạt. Hiền Thân vương nắm giữ Công bộ, tưởng như khống chế được, thực ra chưa chắc có được sự trung thành của Thượng thư.

Có lẽ đó cũng là lý do Minh Vân Kiến năm lần bảy lượt mời rượu mà không moi ra được điều gì, khiến đến cả Chúc Chiếu cũng hiểu lầm hắn trúng ý ai trong kỹ viện.

Người như Thượng thư Công bộ, nhìn ngoài tưởng trung thành, kỳ thực âm thầm làm việc cho kẻ khác.

Chắc chắn phía sau hắn còn có người khác thao túng. Chỉ vì Hiền Thân vương chưa từng sai Công bộ làm việc gì phạm pháp, nên người đó mới chưa lộ diện.

Về đến thư phòng, Minh Vân Kiến gọi Dạ Kỳ Quân đến, truyền lệnh.

Việc hắn liên tiếp năm lần tiếp cận Thượng thư trong thời gian ngắn khiến người đứng sau không kịp ứng phó. Kẻ kia nghĩ Minh Vân Kiến thật sự là người của Hiền Thân vương nên mới để Thượng thư đối phó vòng vo.

Giờ nếu Minh Vân Kiến tỏ ra lạnh nhạt, có thể sẽ khiến đối phương tự động tìm đến, lúc đó hắn dù ở thế sáng, vẫn không bị động. Hắn vốn định nuốt trọn Công bộ, càng tỏ ra rõ ràng càng khiến người khác không nghi ngờ.

Dạ Kỳ Quân A Yến mở lời: “Vương gia định chờ Thượng thư chủ động tìm ngài, rồi giả làm người của Hiền Thân vương để thu phục nhân tâm, sau đó tìm cơ hội trừ khử Thượng thư, khống chế Hiền Thân vương, thu nhận thuộc hạ cũ của hắn?”

Minh Vân Kiến nhướng mày: “Bổn vương vốn định như vậy, nhưng không ngờ Thượng thư lại có chủ khác. Vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền.”

Hắn đặt nghiên mực lên bàn, đại diện cho Công bộ, rồi dùng ba cây bút tượng trưng cho Hiền Thân vương, Nhung Thân vương, và chủ nhân thật sự của Thượng thư Công bộ.

Minh Vân Kiến nhấc nghiên mực lên: “Thượng thư chết, bổn vương có thể đổ tội cho Nhung Thân vương, rồi trừ hết tay chân của Hiền Thân vương trong Công bộ, thay bằng người mình. Danh sách ấy, Thượng thư chắc chắn đã dâng lên chủ nhân thật sự, bổn vương sao có thể để người khác nắm được nhược điểm?”

Hắn chỉ vào cây bút đại diện chủ nhân thật sự: “Trong mắt người đó, đây là hành động của Nhung Thân vương. Còn bổn vương chỉ là con tốt của Hiền Thân vương, chẳng mối đe dọa nào.”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn A Yến, đôi mắt trong ánh đèn khuya càng thêm sâu thẳm.

“Chốn triều đình mây gió dập dềnh, hễ cây cao thì bị gió đánh. Đến lúc đó, còn cần các ngươi diễn một vở kịch.”

A Yến sững người, hắn nói đến đó liền dừng, vung tay cho lui. Mọi sự đã an bài, chỉ đợi Thượng thư Công bộ đến tìm.

Đêm ấy, Minh Vân Kiến hầu như không ngủ, chỉ lim dim trên ghế thư phòng. Trời dần sáng.

Mưa rơi suốt đêm không dứt. Minh Vân Kiến ngáp nhẹ, đẩy cửa thư phòng, giương ô bước ra — chẳng biết từ khi nào đã đến trước cửa Nguyệt Đường Viện.

Tờ mờ sáng, Chúc Chiếu đã tỉnh, che ô đứng nơi cửa viện, ánh mắt xa xăm nhìn mấy hạ nhân đang đào gốc cây hoa đồng.

Hoa rơi đầy đất, nước mưa chẳng át nổi hương thơm. Chúc Chiếu che mũi, lại hắt hơi.

“Cây hoa đang đẹp thế, sao lại chặt mất rồi.” Đàn Tâm tiếc nuối: “Vương gia thật là… nỡ quá.”

Đào Chi liếc nàng, hỏi: “Sao lại chỉ chặt đúng cây này?”

Người đào gốc đầy bùn nước đáp: “Vương gia bảo, nương nương ngửi không được mùi này, hình như dị ứng. Nương nương nên lùi lại, kẻo bùn vấy bẩn xiêm y.”

Chúc Chiếu nghe vậy, khựng thở, tim đập mạnh hai nhịp, như có linh cảm, nàng quay đầu nhìn trái — quả nhiên thấy Minh Vân Kiến đứng nơi lối nhỏ rải đá, bên hàng trúc xanh mướt.

Hắn che ô đứng cạnh trúc, áo trắng như tuyết, mày mắt dịu dàng như ánh xuân.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top