Chương 562: Chiến thần thích nhìn trộm nam nhân?

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Thế nhưng…”

Địch bị Chiến Tân Đường làm cho tức đến nghẹn lời, miệng mấp máy mà không nói nên câu. Có những chuyện quá mức bỉ ổi, ngay cả mở miệng cũng thấy khó. Nhưng đáng chết Chiến Tân Đường rốt cuộc làm thế nào được như thế?

“Thế nhưng cái gì?”

Vân Nguyệt thấy Địch tức gần chết mà vẫn chưa nói ra lời, thuận theo hắn mà hỏi.

“Nguyệt Nhi, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn chính là loại lấy oán báo ơn, đầu óc có bệnh!”

Chiến Tân Đường cũng bị chọc giận đến cực điểm.

Thành thật mà nói, cho đến giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao Địch lại phản ứng dữ dội đến vậy. Hắn chẳng qua chỉ tò mò một chút, xem da hắn vì sao lại tốt như thế, cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Vậy mà tên hồ ly chết phô trương kia lại làm như bị hắn “phá thân”, một mực muốn liều mạng với hắn.

Địch nghe Chiến Tân Đường nói như vậy thì càng thêm giận, lập tức há miệng mắng to:

“Ngày thường ngươi ra vẻ đạo mạo, không ngờ bên trong lại có sở thích như thế! Ngươi đúng là một tên biến thái! Tiểu nhân! Ngụy quân tử! Tên cuồng nhìn trộm!”

Lời Địch vừa dứt, toàn bộ không gian bỗng trở nên lặng ngắt.

Ánh mắt mọi người dồn về phía Chiến Tân Đường. Dù rằng lời Địch nói nghe thật khó tin, nhưng nhìn bộ dạng tức giận, phẫn uất đến mức méo mặt của hắn, dù là hiểu lầm, e rằng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ.

“Ngươi đặc biệt đang mắng ai? Đồ điên! Ai nhìn trộm ngươi?”

Chiến Tân Đường giận đến mức gần như muốn đập đầu vào tường.

Hắn luôn yêu sạch sẽ, vậy mà giờ phút này toàn thân bị mực nước nhuộm đen kịt, còn bị hiểu lầm thành cái thể loại thích… nhìn trộm nam nhân. Thế này còn có thể thảm hơn nữa không?

Thành thật mà nói, mọi người chưa từng thấy Chiến Tân Đường tức đến phát điên như vậy. Nhưng Địch, ngâm mình trong nước linh lực, vẫn không ngừng rống mắng:

“Ngươi còn dám nói ngươi không nhìn trộm? Ngươi đã mò rồi, còn dám nói không nhìn trộm? Mò còn chưa đủ, ngươi chính là tên nhìn trộm cuồng!”

Ách…

Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng.

Dù không ai nói gì, nhưng trong lòng đám thiên binh thiên tướng, hình tượng chiến thần đã lung lay dữ dội.

Trước đây không lâu, bọn họ còn cho rằng chiến thần cao quý đang ái mộ công chúa Vân Nguyệt. Vậy mà giờ, không chỉ bị từ chối tình cảm, hắn lại chuyển sang thích nam nhân. Mà không phải thích bình thường — hắn thích nhìn trộm, thích mò mẫm…

Cảm nhận được toàn trường ánh mắt đầy nghi hoặc và ám muội đổ về phía mình, Chiến Tân Đường giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng vì toàn thân đen kịt nên không ai nhìn rõ sắc mặt hắn. Dù vậy, chỉ cần nhìn ánh mắt hắn thôi, ai nấy cũng cảm giác được — vị chiến thần ôn nhuận kia… sắp nổ tung rồi!

Hắn muốn phản bác, nhưng khổ nỗi — thật sự không tìm ra được lý do thoái thác hợp lý.

Hắn đúng là có nhìn, nhưng rõ ràng người kia cởi trần truồng, hắn có thể không nhìn sao? Hơn nữa, hắn mò, là vì chữa thương, là vì truyền chân khí, không mò thì truyền kiểu gì?

Nằm máng! Tên hồ ly chết tiệt kia!

Chiến Tân Đường tức đến mức nghẹn lời, Địch lại càng thêm đắc ý, mắng tiếp:

“Sao? Không dám nói nữa à? Trước mặt Nguyệt Nhi để lộ bản tính thật cảm thấy xấu hổ à? Hừ!”

Cười lạnh một tiếng, Địch quay đầu nói với Vân Nguyệt:

“Nguyệt Nhi, sau này cách xa cái loại biến thái này một chút cho ta!”

Ách…

Vân Nguyệt lúng túng đứng nguyên tại chỗ, trong lòng chỉ thấy một nỗi cô tịch — giống như nằm không cũng trúng đạn.

Chiến Tân Đường siết chặt nắm đấm. Hắn thật sự có xúc động muốn xông lên bóp chết cái tên hồ ly rẻ tiền kia.

Nhưng cuối cùng, bằng vào ý chí lực, hắn vẫn nhẫn xuống được cơn giận.

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, Chiến Tân Đường vung tay áo bỏ đi, biến mất khỏi thánh cung.

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Phía sau, Địch lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này không chỉ vì tức giận mà còn do thương thế chưa lành, lại thêm xúc động mạnh gây ra.

Vân Nguyệt trong lòng khẽ thở dài.

Nàng thật không ngờ — một bên là chiến thần cao quý lạnh lùng, một bên là hồ yêu yêu nghiệt tùy hứng — hai người này vậy mà có thể ầm ĩ đến mức trời long đất lở.

Theo nàng nghĩ, tuy tính cách đối lập, nhưng không đến mức phát sinh xung đột kịch liệt như thế.

Vậy mà cuối cùng vẫn trở thành… loạn cục mạc danh kỳ diệu.

Muốn để Chiến Tân Đường tiếp tục chữa thương cho Địch thì… e là ép người quá đáng. Tuy thương thế của Địch dưới chân khí của Chiến Tân Đường đã tốt lên rất nhanh, nhưng hiện tại, xem ra chỉ có thể đưa hắn vào không gian linh tuyền, chậm rãi điều dưỡng.

Sau khi thu Địch vào không gian, trận hỗn loạn này mới coi như tạm kết thúc.

Chỉ là — không biết từ miệng vị thiên binh nhiều chuyện nào, lời đồn kinh người liền như xuân phong thổi qua đồng cỏ, lan truyền khắp thiên đình:

Chiến thần là đoạn tụ!

Chiến thần bên ngoài tỏ vẻ ái mộ công chúa Vân Nguyệt, nhưng thật ra là mượn cớ tiếp cận nàng, để gần gũi với thú sủng của nàng — tức là yêu thú Địch!

Tin tức vừa lan truyền, toàn bộ thiên đình đều sôi sục.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi Vân Nguyệt giúp bảo bảo hấp thu vài vạn năm chân khí, nàng mới bước đến tẩm điện của Chiến Tân Đường.

Cả ngày nay Chiến Tân Đường không trở về phòng, chắc là bị chuyện buổi sáng làm cho phiền lòng, chạy ra ngoài đâu đó giải tỏa.

Cung nữ nói Chiến Tân Đường đã về, Vân Nguyệt mới đứng dậy đi đến.

Bước đi trong hành lang giữa các gian điện, Vân Nguyệt cảm thấy tim mình đập dồn dập.

Ba ngàn năm không cùng Chiến Tân Đường trò chuyện. Từng có lúc nàng và hắn vô cùng thân thiết, không giấu nhau điều gì.

Cái chết của Xích Diễm khiến mối quan hệ của họ rạn nứt đến mức gần như không thể hàn gắn. Hôm nay lần nữa đứng trước hắn, nàng lại thấy lòng mình rối loạn, hồi hộp không thôi.

Nàng hy vọng… ba ngàn năm trước, Chiến Tân Đường thật sự có nỗi khổ tâm. Hy vọng… hắn có thể cho nàng một lời giải thích.

Thánh cung được xây theo bố cục tứ phương: Vân Nguyệt ở phía nam, Chiến Tân Đường ở phía bắc. Sau khi ra khỏi cửa, nàng đi hướng tây để đến tẩm điện của hắn.

Nàng không hề biết, Chiến Tân Đường sau khi về cũng muốn tìm nàng để nói chuyện, liền đi ra cửa hướng đông — đến điện của nàng.

“Chiến thần đâu?”

Không thấy người trong phòng, Vân Nguyệt hỏi cung nữ.

“Khải bẩm công chúa, chiến thần vừa mới ra ngoài. Hình như là đi tìm ngài.”

Vân Nguyệt gật đầu, trầm mặc giây lát, rồi quay về phía đông.

Cùng lúc đó, Chiến Tân Đường cũng không tìm được nàng ở điện nam, bèn đổi hướng đi về phía tây — đến lại chỗ hắn ban đầu.

Cứ thế, một vòng luẩn quẩn xảy ra. Hai người… ngang qua nhau giữa cung điện rộng lớn, không hề gặp mặt.

Khi Chiến Tân Đường trở về phòng lần nữa, phát hiện mình đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại nàng, chỉ đành bất lực lắc đầu.

Khoảng cách gần đến vậy còn có thể bỏ lỡ, xem ra… hắn thật sự nên học cách buông tay.

Ban đầu, hắn cho rằng sau khi Xích Diễm mất, Vân Nguyệt nhất định sẽ chọn hắn. Dù sao thì — trước khi Xích Diễm xuất hiện, trong lòng nàng từng không có ai, thậm chí còn định gả cho hắn…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top