Chương 56: Đốn cây

Bộ truyện: Hoàng Thúc, Thiếp Ngoan Mà

Tác giả: Ôn Tam

Chúc Chiếu và Mộ Dung Khoan ngồi trong trà lâu một lúc rồi cũng phải chia tay. Tuy Mộ Dung Khoan được biết đến như một kẻ ăn chơi nổi danh trong kinh thành, trông như thể cả ngày nhàn nhã vô sự, nhưng thực ra Mộ Dung gia vẫn giao cho hắn quản lý một số sản nghiệp, thời gian để tiêu dao mỗi ngày cũng không nhiều.

Mộ Dung Khoan tiễn Chúc Chiếu ra khỏi trà lâu, cùng nàng đi đến bên xe ngựa. Đợi nàng lên xe rồi, hắn mới phá vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi.

Hắn nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Chúc Chiếu, cất lời: “Trường Ninh định khi nào thì sinh cho Văn vương một đứa trẻ?”

Chúc Chiếu vốn đang vén rèm xe định vẫy tay từ biệt, nghe Mộ Dung Khoan nói vậy thì má nàng lập tức ửng hồng, chấn động đến mức nhất thời không thốt nên lời.

“A Cẩn ca huynh…” Nàng và Minh Vân Kiến lúc nào thì nói đến chuyện con cái? Huống chi hiện tại quan hệ giữa hai người còn khá gượng gạo, cho dù tình cảm có mặn nồng thì chuyện sinh con… cũng đâu phải muốn là có ngay được.

Mộ Dung Khoan chặc lưỡi, dường như cũng nhận ra mình không nên mở miệng chuyện đó, nhưng vẫn nhịn không được mà nói: “Muội đã gả vào Văn vương phủ thì nên sớm tính toán cho tương lai của mình. Văn vương điện hạ năm nay đã hai mươi bảy, không thể không có con nối dõi được.”

Mộ Dung Khoan ngập ngừng một chút, bị ánh mắt trong sáng của Chúc Chiếu nhìn đến có chút xấu hổ: “Nếu muội không sinh cho hắn, hắn có khi lại sinh với người khác. Ta nghe các cô nương ở kỹ viện nói… nói dạo gần đây Văn vương thường lui tới nơi đó, muội… muội tự mình liệu lấy.”

Chúc Chiếu khẽ “à” một tiếng, sắc đỏ trên mặt cũng dần tan biến, trong lòng thầm nghĩ thì ra là vậy.

Mộ Dung Khoan là khách quen của những nơi đó, quen biết trong kỹ viện e rằng cũng không ít. Chốn hoa liễu vốn là nơi hỗn tạp, kỹ nữ có lẽ là những người biết nhiều bí mật kinh thành nhất. Thấy một người như Minh Vân Kiến, vốn nổi danh giữ mình trong sạch lại lui tới đó, tất nhiên là sẽ lan truyền khắp nơi.

“Đa tạ A Cẩn ca đã nhắc nhở.” Chúc Chiếu cũng không biết nên đáp lại thế nào, quan hệ giữa nàng và Minh Vân Kiến, sợ là người ngoài đều không thể nhìn rõ, chỉ có thể nói như vậy.

Mộ Dung Khoan tưởng nàng đã để tâm, khẽ ho khan hai tiếng, nói: “Muội phải biết, hoàng thân quốc thích vốn không giống người thường, nếu Văn vương thực sự trúng ý ai trong kỹ viện, đem người đó nạp vào phủ thì muội sẽ không dễ sống. Còn cái gọi là… mẫu bằng tử quý, muội hiểu chứ?”

Chúc Chiếu chớp mắt, thậm chí có chút lúng túng, Mộ Dung Khoan cũng thấy khó xử, đưa tay xoa mũi rồi không nói thêm nữa, tránh để nàng bận lòng. Hắn vẫy tay, lùi lại hai bước: “Muội về đi.”

Chúc Chiếu từ từ buông rèm xe xuống, cụp mắt, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực. Minh Vân Kiến dạo này… thường xuyên lui tới nơi kỹ viện ư? Bảo sao cả tháng nay ở Văn vương phủ nàng cũng hiếm khi gặp được hắn.

Nàng còn tưởng, sau khi sinh thần tiểu hoàng đế, vì nàng không đáp lại sự thân cận của Minh Vân Kiến nên giữa hai người mới trở nên xa cách. Nay xem ra, thì ra trong lòng hắn đã có người khác.

Trở về Văn vương phủ, Chúc Chiếu vẫn như thường ngày, ăn uống, xem sổ sách. Nhìn bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng lông mày nàng lại khẽ nhíu, mỗi khi thất thần là ngồi yên cả một canh giờ, chẳng rõ đang trăn trở điều chi.

Tiểu Tùng từ trên mái lầu của Nguyệt Đường Viện nhìn xuống, thấy Chúc Chiếu xem một trang sổ mà mất gấp đôi thời gian so với thường lệ, tờ giấy ghi chú cũng bị nàng viết đè hai chỗ. Hai nơi ấy lần lượt ghi: “Hoàng thúc” và “Minh Vân Kiến”.

Chúc Chiếu chẳng qua đã quen che giấu cảm xúc, vì trước kia khi nàng khóc không ai dỗ, giận không ai vỗ về, buồn cũng chẳng có ai an ủi. Nàng không phải thật sự không quan tâm như vẻ ngoài.

Minh Vân Kiến dạo này quả thật bận rộn, cũng có vài lần đến kỹ viện.

Hắn vốn ghét tất cả những thứ có mùi nồng: thức ăn không được quá mặn, hương xông không thể quá đậm, phấn son không được quá dày — mà ba điều này, kỹ viện thì đều có cả.

Hiền Thân vương vốn nổi tiếng là kẻ tham sắc, ai ai cũng biết. Chỉ là Minh Vân Kiến không ngờ đến cả Thượng thư Công bộ – người nương nhờ dưới trướng Hiền Thân vương – cũng là kẻ vì sắc mà mê muội. Hai kẻ đó quả là một giuộc, chẳng trách lại thân thiết như vậy.

Hiền Thân vương bị giam lỏng, quan viên dưới trướng hắn đều cho rằng hắn quá hấp tấp. Dù sao hiện tại chưa phải lúc đối đầu với Nhung Thân vương, hơn nữa Hiền Thân vương cũng chưa đạt được thỏa thuận với Tán Thân vương, đến mức về sau Tán Thân vương cũng không dám đứng ra bênh vực hắn nơi triều đình.

Hiền Thân vương dám ganh đua cùng Nhung Thân vương, Minh Vân Kiến cũng góp phần không ít. Lúc đầu, Hiền Thân vương áp chế Binh bộ của Nhung Thân vương quá dễ dàng, khiến hắn gần như quên mất: suốt mười năm qua, Nhung Thân vương không phải là con mèo đang ngủ, mà là lão hổ giả vờ mê ngủ.

Sau khi bị nhốt trong phủ, Hiền Thân vương từng phái người đến phủ Tán Thân vương và Văn vương phủ. Tuy nhiên, Tán Thân vương không hề hồi đáp, chỉ có Minh Vân Kiến vào một đêm đặc biệt đến gặp Hiền Thân vương.

Hiền Thân vương bị nhốt trong phủ, Hiền Vương phi chỉ biết khóc lóc, khiến hắn chán ngán, bèn dẫn Minh Vân Kiến đến một viện nhỏ của một tiểu thiếp đã mất.

Người thiếp đó từng là kỹ nữ, được Hiền Thân vương đưa về từ kỹ viện. Vì vậy, sau khi nàng qua đời, hắn mới thường xuyên lui tới nơi đó. Hiền Thân vương nói vậy, chẳng biết là thật tình hay muốn giả vờ si tình để lay động Minh Vân Kiến, bởi ai cũng biết Minh Vân Kiến là người trọng tình cảm, lại sợ vợ.

Nhưng những lời hắn mượn rượu mà nói, Minh Vân Kiến chẳng để tâm, chỉ xem như gió thoảng bên tai.

Hắn kiên nhẫn nghe Hiền Thân vương tán gẫu, mãi đến khi một câu nói cuối cùng phá vỡ bầu không khí giả tạo này…

Minh Vân Kiến nói: “Ta đến phủ Hiền Thân vương để nghe Lục ca nói những lời này, không phải vì ta có thể giúp huynh, mà bởi vì khắp triều hôm nay, chẳng ai dám đứng về phía huynh cả. Ta bất quá chỉ là một kẻ rảnh rỗi, Nhung Thân vương không để ta vào mắt, ta cũng chẳng muốn cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các huynh. Sau này nếu có rảnh, ta sẽ kể vài chuyện trong triều cho huynh nghe, xem như vì nghĩa huynh đệ mà lưu chút tình.”

Hiền Thân vương chau mày, lạnh giọng: “Ngươi tưởng trong triều không có người nào dò được tin tức sao?” Hắn liếc nhìn Minh Vân Kiến, nói tiếp: “Trước kia phụ hoàng luôn bảo ngươi là người có đầu óc nhất trong mấy huynh đệ, nhưng ta lại chẳng thấy chút dã tâm nào từ ngươi cả. Minh Vân Kiến, rốt cuộc ngươi toan tính điều gì?”

Minh Vân Kiến đặt ly rượu chưa uống xuống, đáp: “Ý định của ta mọi người đều biết — ta chỉ muốn sống cho tốt.”

Hiền Thân vương nghe xong, lập tức xụ mặt. Hắn vốn tưởng hiếm khi có người chịu đến phủ hắn, là để cùng hắn đối phó với Nhung Thân vương, ai ngờ lại là Minh Vân Kiến vô dụng này. Dù vậy, có còn hơn không.

Nói xong, Minh Vân Kiến rời phủ Hiền Thân vương.

Đêm đó, chuyện Minh Vân Kiến đến phủ Hiền Thân vương bị Hiền Vương phi nói lại với nhà mẹ đẻ. Mà bên nhà mẹ nàng lại thân thiết với Công bộ, cho nên Công bộ mới ủng hộ Hiền Thân vương, trở thành một nhánh thế lực của hắn.

Công bộ dò hỏi Hiền Vương phi xem Minh Vân Kiến và Hiền Thân vương đã nói những gì, nàng chỉ nói không biết. Sau đó, người của Công bộ cùng Quang Lộc Tự từng đến phủ Hiền Thân vương, nhưng chưa kịp vào cửa thì chuyện đã bị tiểu hoàng đế phát hiện.

Vì thế, tiểu hoàng đế nổi giận đùng đùng. Nhung Thân vương thừa cơ thêm dầu vào lửa, nói Hiền Thân vương sợ rằng quả thực có liên quan đến vụ án Hắc Hỏa bị đánh cắp, nếu không sao lại còn liên hệ với các quan trong triều khi đang bị giam lỏng?

Giữa tháng Ba, trước phủ Hiền Thân vương xuất hiện một hàng quân Kim Môn, chuyện này trở thành nỗi nhục lớn nhất từ trước đến nay của phủ Hiền Thân vương.

Hiền Thân vương bị giam lỏng hoàn toàn, Minh Vân Kiến mới yên tâm tiếp xúc với người của Công bộ.

Thượng thư Công bộ thân thiết với nhà mẹ đẻ Hiền Vương phi, hiện tại Hiền Thân vương chưa thực sự sụp đổ nên thế lực của hắn trong Công bộ Minh Vân Kiến khó lòng lay chuyển. Hắn chỉ có thể dùng sức mình phong tỏa mọi thông tin từ phủ Hiền Thân vương, rồi mượn danh hắn để hành sự.

Minh Vân Kiến đến gặp Thượng thư Công bộ, cố ý gọi tới một nữ tử giỏi đàn tỳ bà mà Hiền Thân vương thường mời đến tiếp khách. Người nữ ấy từng gặp Minh Vân Kiến, lại biết hai người từng nhiều lần gặp mặt tại kỹ viện, tất nhiên cho rằng Minh Vân Kiến và Hiền Thân vương cùng một phe.

Chính nhờ nàng mà  Thượng thư Công bộ tạm thời buông lỏng cảnh giác với Minh Vân Kiến.

Kim Môn Quân canh giữ phủ Hiền Thân vương khiến cục diện của hắn càng thêm bị động. Dù không tìm ra chứng cứ hắn có liên quan đến vụ Hắc Hỏa, Nhung Thân vương cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

Công bộ từng cùng Minh Vân Kiến trị thủy, biết hắn là người có năng lực. Nhưng lần đó, người cùng hắn đến Yến Châu là Thị lang Công bộ, không phải Thượng thư.

Minh Vân Kiến cảnh cáo người Công bộ, rằng Nhung Thân vương sau khi chiếm được Binh bộ, lại giam lỏng Hiền Thân vương, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là Công bộ.

Lời này dù Minh Vân Kiến không nói, họ cũng biết. Nhưng Minh Vân Kiến vẫn cố gắng hẹn gặp Thượng thư Công bộ nhiều lần, muốn nhân cơ hội đó thăm dò mạng lưới Hiền Thân vương cài cắm trong Công bộ.

Chỉ là Thị lang Công bộ tuy ngay thật, Thượng thư Công bộ lại giảo hoạt, khiến Minh Vân Kiến sau năm lần gặp mặt tại kỹ viện cũng dần mất kiên nhẫn.

Từ kỹ viện trở về, hắn đi bộ suốt đường, giữa lông mày đầy vẻ u ám, khiến đám Dạ Kỳ Quân theo sau không dám thở mạnh.

Bọn họ theo Minh Vân Kiến nhiều năm, biết hắn không hay nổi giận, nhưng lần này — thật sự là tức giận rồi.

Một người Dạ Kỳ Quân mai phục gần đó bị hắn lườm một cái, sợ hãi lùi hẳn về sau. Hắn liền nhỏ giọng hỏi đồng đội đã cùng vào kỹ viện với Minh Vân Kiến lý do khiến hắn nổi giận.

Người kia đáp nhỏ: “Thượng thư Công bộ không chịu nói ra người mà Hiền Thân vương cài vào Công bộ, lừa Vương gia mất năm lần tiền rượu hoa. Vương gia sao lại không giận?”

“Thượng thư Công bộ rốt cuộc muốn gì?”

“Hắn muốn chết.” — Minh Vân Kiến đột nhiên mở miệng, ba chữ ấy khiến đám Dạ Kỳ Quân lập tức nín thở, chẳng ai dám nhìn hắn nữa.

Thượng thư Công bộ nhiên không thực sự muốn chết, nhưng năm lần bảy lượt như vậy khiến Minh Vân Kiến nổi giận, thậm chí nghĩ: giết quách đi còn đỡ phiền.

Có những người, dùng mưu kế có thể thu phục. Có kẻ, dù vụng về vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng như Thượng thư Công bộ, không mềm không cứng, giảo hoạt vô dụng — một đao chém đi lại gọn hơn.

Về tới Văn vương phủ, Minh Vân Kiến chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hắn ghé qua Lan Cảnh các xem hoa lan, đến khi ra ngoài thì trời đã tối. Về thư phòng, hắn mới thấy vật đặt trên bàn.

Một hộp gỗ nâu đựng điểm tâm, trên có in tên và ký hiệu trà lâu. Không phải vật quý giá gì, chế tác cũng thô sơ.

Hắn bước tới nhìn kỹ, dưới hộp đè một tờ giấy, nét chữ giống thời hắn còn nhỏ, chắc là Chúc Chiếu gần đây học viết chữ bằng cách sao lại thơ do hắn viết thời niên thiếu.

Chỉ ba chữ — “Món ngon đấy.”

Hắn mở hộp, bên trong là vài món điểm tâm tinh xảo. Nghe người trong phủ nói hôm nay Chúc Chiếu và Mộ Dung Khoan hẹn nhau ra ngoài. Nhưng tâm Minh Vân Kiến rối bời vì chuyện Thượng thư Công bộ, chẳng để ý lúc Chúc Chiếu gặp Mộ Dung Khoan, hắn cũng vừa từ kỹ viện khác bước ra — còn bị bắt gặp.

Minh Vân Kiến cắn một miếng bánh, hương trà nhạt lan tỏa nơi đầu lưỡi, không thêm vị gì khác, đường cũng không nhiều — đúng khẩu vị của hắn.

Chỉ một miếng điểm tâm ấy đã xoa dịu toàn bộ cơn tức trong lòng hắn.

Mấy món bánh này không phải loại Chúc Chiếu thích. Nàng ưa ngọt, như bánh trứng hay bánh đậu xanh. Thậm chí kẹo hồ lô có nhân sơn tra quá chua, nàng cũng chỉ liếm lớp đường rồi nhè nhân ra.

Bằng vào khẩu vị nàng, ba món bánh trong hộp chắc chắn là ăn thử một miếng rồi bỏ, nhưng lại hợp hoàn toàn với vị của Minh Vân Kiến.

Minh Vân Kiến bật cười khẽ, mắt cũng dịu đi vài phần. Hắn quay người rời thư phòng, đi thẳng tới Nguyệt Đường Viện.

Trước viện có một cây hoa đồng, cuối tháng Ba nở lác đác, lá chẳng nhiều, nhưng cành lại rũ đầy hoa. Tiểu Tùng đang ngẩn người đứng dưới gốc, chăm chăm nhìn không rời.

Minh Vân Kiến vừa đến gần, Tiểu Tùng mới nhận ra, liền lùi một bước hành lễ. Thấy Minh Vân Kiến bước vào trong viện, hắn mới lặng lẽ đi theo.

Trong viện, hoa hải đường cũng xanh lá um tùm, sắc xuân rực rỡ. Chẳng bao lâu nữa, hoa sẽ nở, khi ấy dẫn Chúc Chiếu lên lầu vẽ tranh, hẳn là vô cùng thư thái.

Chúc Chiếu vừa dùng cơm tối xong, Đàn Tâm đang thu dọn mâm bát, Đào Chi từ ngoài viện chạy vào, vừa đến liền hớt hải báo tin.

Trong viện chỉ có mỗi hoa đồng nở, Đào Chi bẻ hai nhành cầm tay, chạy thẳng vào phòng ăn. Chúc Chiếu vừa dọn dẹp bàn xong, đang định bảo người chuẩn bị văn phòng tứ bảo để luyện chữ, ngẩng đầu thấy Đào Chi xông vào, hương hoa thoang thoảng theo nàng lan đến.

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Chúc Chiếu vừa ngửi liền hắt xì.

Đào Chi vội nói: “Nương nương, Vương gia về rồi, đang đi về phía này!”

Tay Chúc Chiếu khẽ khựng khi đang trải giấy, nàng nhẹ giọng nói: “Ta không muốn gặp. Ngươi nghĩ cách nào đó đuổi chàng đi đi.”

Đào Chi kinh ngạc: “Nương nương… đó là Vương gia mà, nô tì… nô tì biết lấy cớ gì để cản Vương gia không vào Nguyệt Đường Viện?”

Toàn bộ Văn vương phủ đều là của Minh Vân Kiến, ai có thể định đoạt được hắn trong phủ này?

Chúc Chiếu dĩ nhiên biết sai Đào Chi ra ngăn cản Minh Vân Kiến là làm khó nàng, vì thế nàng chỉ cúi mắt, im lặng không nói.

Ngoài tiểu sảnh, dưới mái hiên treo một chiếc lồng đèn chiếu sáng bóng người, Minh Vân Kiến vừa mới tới, đã nghe thấy lời Chúc Chiếu: “Ta không muốn gặp.”

Tâm trạng vừa được xoa dịu đôi chút bởi chiếc bánh lại một lần nữa trở nên u ám, buồn bực khó chịu.

Dưới đèn, người đứng thẳng lưng, tay buông thõng bên người bất giác sờ vào chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái. Minh Vân Kiến không bước thêm, chỉ đứng bên cửa sổ có ánh sáng le lói, trông có vẻ cô đơn và lạc lõng.

Đào nói: “Nương nương, có phải người đang giận Vương gia vì  Mộ Dung công tử nói hôm nay ngài ấy đến kỹ viện không?”

Chúc Chiếu cứ thế trải giấy, mài mực, đáp: “Vương gia là người lớn, không cần con nít quản.”

Đào Chi nghe vậy thấy vô cùng khó chịu, liền đặt cành hoa trong tay lên bàn. Chúc Chiếu liếc mắt nhìn, lại hắt hơi.

“Chẳng phải nương nương không thực sự giận Vương gia, nếu không đâu có cố tình mang bánh về cho ngài ấy ăn.” Đào Chi bước đến gần, kéo tay áo Chúc Chiếu, nói: “Nương nương khoan dung độ lượng, đừng để nô tì đi làm chuyện đắc tội với Vương gia.”

Tiểu Đào thực sự sợ lát nữa không bịa nổi lý do, chọc giận Minh Vân Kiến. Dù bình thường hắn ôn hòa với hạ nhân, nhưng hôm nay cả phủ đều nói Vương gia trở về với vẻ mặt tức giận, thật chẳng dễ đối phó.

Chúc Chiếu lẩm bẩm: “Bánh đó dở tệ.”

Dưới ánh đèn ngoài cửa, bóng người hiện thành hai, Minh Vân Kiến nhìn qua khe cửa sổ thấy bóng lưng Chúc Chiếu đang chuẩn bị luyện chữ. Nàng vẫn nhỏ bé như thế, nhưng đã có chủ kiến và tính khí của riêng mình.

Chỉ là hộp bánh ấy khiến Minh Vân Kiến hơi bất ngờ.

Thì ra không phải vì nàng nghĩ hắn thích ăn mà mang về, mà là vì nàng thấy dở, muốn lừa hắn ăn, nên mới viết ba chữ “Món ngon đấy”.

Có chút thất vọng.

Hắn không khỏi bật cười khổ, nhớ lại ngày xưa, Chúc Chiếu dù chưa từng nói thẳng, nhưng lòng nàng luôn nghĩ đến hắn — từng ôm hàng chục chậu lan trong mưa vì biết hắn thích lan. Giờ lại vì muốn tránh mặt mà bảo nha hoàn bịa cớ từ chối gặp hắn.

Tiếng hắt hơi thứ ba vang lên, Minh Vân Kiến khẽ cau mày, đúng lúc Đàn Tâm quay lại, thấy hắn đứng ngoài cửa thì sững người, hành lễ: “Vương gia.”

Chúc Chiếu nghe thấy, quay đầu nhìn qua khe cửa, thấy một vạt áo màu trắng của Minh Vân Kiến lướt qua, rồi biến mất.

Nàng chớp mắt, hơi hoảng, không rõ hắn đến từ khi nào, nhưng tính thời gian từ lúc nàng trò chuyện với Đào Chi, e rằng hắn đã nghe hết những gì nàng vừa nói.

Đàn Tâm ngạc nhiên khi thấy Minh Vân Kiến không nói lời nào đã quay đầu đi. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn là — Minh Vân Kiến không rời đi.

Đào Chi thấy Đàn Tâm mang trà vào, liền thò đầu ra ngoài nhìn, sắc mặt cả hai giống nhau một cách kỳ lạ. Chúc Chiếu đang luyện chữ, lòng chưa nguôi bực, hỏi: “Vương gia đi rồi à?”

Đào Chi và Đàn Tâm nhìn nhau, cùng trả lời: “Vương gia… chưa đi.”

Chúc Chiếu nhướn mày, Đào Chi lại nói: “Vương gia ngồi trên bậc thềm ngoài hành lang.”

Đàn Tâm mím môi: “Ngài… ngài đang bảo người đi đốn cây.”

“Chàng chặt cây gì trong viện của ta?!” Chúc Chiếu buông bút định bước ra ngoài, nhưng bước chân chững lại, nhớ lại lời mình vừa nói không muốn gặp, nghĩ có khi nào Minh Vân Kiến dùng chiêu này ép nàng ra mặt?

Nghĩ thế, nàng thấy ngực nghẹn, quay lại bàn, cầm bút viết nguệch ngoạc mấy chữ, Đào Chi nhìn qua, thấy là: “Minh Vân Kiến là tên xấu xa.”

Chữ viết xấu vô cùng, Đào Chi run cả chân, đợi Chúc Chiếu viết đầy một trang “Minh Vân Kiến là tên xấu xa”, mới vội vàng thu tờ giấy, gấp gọn cất vào lòng. Nếu có ai bắt nộp tờ đó, nàng vì mạng sống chắc nuốt luôn cũng không chừng.

Đàn Tâm vẫn đứng ngoài hành lang, mắt nhìn cảnh đốn cây.

Lẽ ra chỉ cần ra lệnh là xong, vậy mà Minh Vân Kiến cứ ngồi trên bậc thềm, Tiểu Tùng ngồi kế bên gặm táo, không hiểu chủ tớ họ định làm gì.

Tiếng rìu chặt vào thân cây vọng vào tai Chúc Chiếu, nàng nhíu mày, cố giữ bình tĩnh, lại hắt hơi hai cái.

Luyện xong hai trang chữ, Đàn Tâm vẫn chưa vào.

Chúc Chiếu hỏi: “Ngươi còn xem người ta đốn cây làm gì?”

Đàn Tâm giật mình, chạy vào, nói: “Vương gia vẫn chưa đi.”

Chúc Chiếu sửng sốt: “Chàng vẫn ngồi xem người ta chặt cây?”

Đàn Tâm gật đầu.

Đào Chi nghe vậy đặt viên mực xuống chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Minh Vân Kiến vẫn ngồi đó. Không may, lại bắt gặp ánh mắt hắn, nàng lập tức hành lễ, thấy hắn ngoắc tay gọi.

Chúc Chiếu càng thấy kỳ lạ, nghĩ nếu Minh Vân Kiến muốn ép nàng ra mặt, đâu cần ngồi đợi trước hành lang Nguyệt Đường Viện như thế, chẳng phải mất giá quá sao?

Đào Chi không lâu sau quay lại, vẻ mặt phức tạp, còn có chút kinh ngạc chưa tan.

Nàng bước đến gần Chúc Chiếu, ngập ngừng hỏi: “Nương nương, Vương gia bảo nô tì hỏi người… giờ người có muốn gặp ngài ấy không?”

Chúc Chiếu cau mày nghiêng đầu, không hiểu, thuận miệng đáp: “Không gặp.”

Đào Chi “ồ” một tiếng, tiếp tục mài mực. Khoảng một khắc sau, lại hỏi: “Nương nương, Vương gia bảo nô tì hỏi người, giờ người có muốn gặp ngài ấy không?”

Chúc Chiếu đang luyện chữ, vừa mới tĩnh tâm thì bị câu hỏi đó quấy nhiễu, lập tức nghiêng đầu nhìn Đào Chi.

Nàng ta lúng túng, mím môi: “Nương nương, người nói rõ cho nô tì một câu đi.”

Chúc Chiếu đáp: “Không gặp.”

Đào Chi cúi đầu, tiếp tục bầu bạn luyện chữ.

Ai ngờ một khắc sau, lại y nguyên câu hỏi ấy.

Chúc Chiếu buồn cười đến phát cáu, đứng dậy chống nạnh, chẳng còn tâm trạng luyện chữ.

“Nếu ta nói không gặp, thì ngươi lại hỏi mỗi khắc một lần?” nàng hỏi.

Đào Chi gật đầu: “Vương gia nói, nếu nương nương không muốn gặp, thì ngài ấy vẫn có điều muốn nói. Ngài dặn nô tì mỗi khắc hỏi lại một lần, vì nương nương có khi đổi ý, cần người nhắc.”

Chúc Chiếu tức cười, đẩy Đào Chi sang một bên, đến bên cửa sổ, mở ra nhìn ra ngoài — quả nhiên, Minh Vân Kiến mặc bạch y vẫn ngồi nơi bậc thềm hành lang, bên cạnh là lõi táo Tiểu Tùng ăn dở đã ngả màu.

Ngoài viện, cây hoa đồng hơn mười năm nở rộ, là phong cảnh duy nhất của Nguyệt Đường Viện hiện giờ. Chúc Chiếu nhìn thấy hạ nhân trong phủ hô to tránh ra, cây ấy lắc lư rồi đổ sầm xuống, vang lên một tiếng rền trời.

Tâm nàng run lên theo cú đổ ấy, cắn môi, “rầm” một tiếng đóng sập cửa sổ, quay đầu nói: “Ta về ngủ đây. Hắn muốn đợi thì cứ để hắn đợi.”

Minh Vân Kiến nghe thấy tiếng đóng cửa, ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng nàng, chỉ còn lại hoa văn trên cửa sổ tiểu sảnh. Chẳng mấy chốc, đèn trong phòng vụt tắt.

Tiểu Tùng bĩu môi, kéo tay áo Minh Vân Kiến, nghe hắn nói: “Không sao, với người khác bổn vương có thể kiên nhẫn, sao lại thiếu với nàng?”

Cổ Khiêm đến, thấy Minh Vân Kiến còn ngồi, cảm thấy mất tự nhiên.

Cổ Khiêm hỏi: “Vương gia, cây đã đốn, rễ có đào luôn không?”

“Mai ngươi ra chợ mua một cây hòe, rồi đào rễ hoa đồng đi, trồng hòe vào.” Minh Vân Kiến nói: “Hòe có hương ngọt, nàng ngửi không hắt hơi.”

Vừa dứt lời, trên mái nhà vang tiếng tí tách, Cổ Khiêm ngẩng đầu nhìn lên trời tối đen, mấy giọt mưa lác đác rơi xuống — tiết Thanh Minh, lại vào mùa mưa rồi.

Chúc Chiếu vào phòng nghỉ, Đào Chi bưng nước phải đi qua chỗ Minh Vân Kiến, nàng cúi đầu hành lễ, vừa dợm mở miệng khuyên hắn quay về thì nghe hắn dặn: “Bảo nhà bếp mang cho Vương phi một bát trà tam hoa.”

“Dạ.” Đào Chi đáp lời, đứng chờ thêm, không thấy hắn dặn gì nữa mới thở phào. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, muốn khuyên hắn về, nhưng lời đến miệng lại không dám thốt ra.

Đợi đến khi trà tam hoa pha xong, mưa đã dày hơn, theo mái ngói chảy thành dòng, lá hải đường ngoài hiên xanh mướt như ngọc được tẩy rửa qua làn mưa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top