Thực lực của đại trưởng lão quả không thể xem thường, từ lúc ông ta phi thân lao đến, cho đến khi chưởng lực giáng xuống lưng Vân Nguyệt, tất cả diễn ra nhanh đến mức ngay cả ánh mắt cũng khó lòng theo kịp.
Thế nhưng đúng lúc Thiên Đế vừa kịp lao đến bên cạnh nàng, một màn nghịch thiên lại đột ngột xảy ra.
Ngay khi một chưởng kia của đại trưởng lão chuẩn bị giáng lên lưng Vân Nguyệt, phía sau nàng chợt bừng lên một đạo hào quang chấn động mãnh liệt. Đại trưởng lão muốn thu tay lại thì đã muộn, chỉ có thể trơ mắt bị lực lượng phản chấn đánh bay ra ngoài.
Theo sau một tiếng va chạm nặng nề, thân hình ông ta lần nữa vẽ một đường cong giữa không trung, rồi rơi mạnh xuống đất, máu tươi tuôn xối xả.
Lần này, có vẻ thương thế nghiêm trọng hơn hẳn những lần trước. Ông ta thậm chí ngay cả ngóc đầu cũng không nổi, chỉ có thể nằm sõng soài trên mặt đất, vừa thổ huyết, vừa thở dốc liên hồi.
Trong lòng ông ta giận đến mức nghẹn cả lồng ngực, không thể nào lý giải nổi tại sao tiểu nha đầu này lại sở hữu công lực mạnh mẽ đến nhường ấy. Tên Xích Diễm kia quả thật quá ngu xuẩn! Sao có thể đem toàn bộ công lực hậu thân truyền hết cho nàng?
Hắn đáng kiếp bị đào tim mà chết! Nếu như không phải hắn đem công lực ấy trao cho nàng, thì cho dù có địa ngục dung nham phun trào, bọn họ cũng chẳng tìm ra đường sống nào!
Ngay trong lúc đại trưởng lão còn đang vừa thổ huyết vừa rủa thầm Xích Diễm trong lòng, thì một đoàn sương đỏ hình cầu từ trong ngực ông ta bay vụt ra, rơi thẳng vào tay Phật tổ trước khi ông kịp đưa tay bắt lại.
Đại trưởng lão lại ho sặc sụa, muốn mở miệng nói gì, nhưng một ngụm máu nghẹn ngang cổ họng, khiến ông ta hoàn toàn không thốt nổi thành lời.
Nhưng Long tộc là nơi trưởng lão tụ hội, lại có mười hai huynh đệ cùng khí tương liên, ông ta không nói được, không có nghĩa là không ai lên tiếng thay.
Nhị trưởng lão lúc này đã hơi lấy lại hơi sức, liền hướng về phía Phật tổ cao giọng kêu lên:
“Phật tổ, đó chính là phách thể của Xích Diễm! Tên ấy từng gây nên bao tội ác, chế tạo vô số ác linh tại nhân gian, khiến sinh linh đồ thán.
Nếu không nhân lúc này hủy diệt cả phách thể và nguyên thần của hắn, một khi hắn thức tỉnh trở lại, cõi đời này tất sẽ gặp kiếp nạn chưa từng có. Kính mong Phật tổ vì đại cục mà suy xét, giúp chúng ta tiêu diệt tận gốc nguyên thần Xích Diễm!”
Long tộc trưởng lão…
Trong lòng Vân Nguyệt, nàng đã khắc ghi từng gương mặt của những kẻ nhân lúc Xích Diễm gặp nạn mà giậu đổ bìm leo, từng người một nàng đều ghi nhớ khắc cốt. Một ngày kia, nàng sẽ đích thân khiến từng kẻ trong số họ nhận lấy báo ứng!
Nhưng hiện tại, Phật tổ đang hiện thân!
Nàng là người tin Phật, càng tin Phật tổ là bậc chí công vô tư nhất cõi trần gian. Chỉ cần có ngài ở đây, nàng tin chắc bản thân sẽ nhận được một hồi đáp công bằng.
Quả nhiên, đối với lời lẽ ngạo mạn của nhị trưởng lão, Phật tổ chẳng chút tức giận, chỉ mỉm cười hiền hòa, rồi cất giọng từ tốn mà nghiêm nghị:
“A di đà Phật, thiện tai thiện tai…”
Các trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, trong lòng than thở với đoạn mở đầu dài lê thê quen thuộc, nín thở chờ đợi câu kế tiếp.
“Thượng thiên hữu đức hiếu sinh, các vị trưởng lão của Long tộc, hà tất phải dây dưa với một kẻ đã chết?”
“Chết gì mà chết? Phải hủy cả nguyên thần hắn mới gọi là chết!” – Thất trưởng lão liền bật lại.
“A di đà Phật, thiện tai thiện tai…”
Các trưởng lão: “…”
“Nhân, tiên, ma giữa trời đất đều tuân theo đạo luân hồi. Dù hắn tội nghiệt chồng chất, thân xác đã mất thì tội lỗi cũng xem như tiêu trừ.
Phàm là nhân loại còn được chuyển kiếp đầu thai, huống chi Xích Diễm vốn là tinh hoa của trời đất, là một phần của thiên địa. Nếu nguyên thần hắn bị hủy diệt, bố cục của thiên địa cũng sẽ thay đổi.”
“Thay đổi thì thay đổi, chúng ta muốn chính là thay đổi này!” – Cửu trưởng lão lạnh lùng nói.
Phật tổ chỉ khẽ lắc đầu.
“Hiện tại Xích Diễm đã chết.”
“Chuyện đúng sai đã không còn lời giải. Cho dù mọi việc đều là do hắn gây ra, cũng chưa đến mức phải hủy đi nguyên thần.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Kính mong các vị trưởng lão của Long tộc khai tâm tỉnh ngộ. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Năm xưa Xích Diễm chỉ là chặt đứt gân tay đại trưởng lão, nay kết cục của hắn như vậy đã là quá đủ.”
“Gọi là oan oan tương báo gì chứ? Nghe như thể chúng ta là kẻ sát hại hắn vậy!” – Lục trưởng lão bất mãn lên tiếng phản bác.
Đôi mắt của đại trưởng lão khẽ lóe lên tia bối rối. Một bên ông tiếp tục giả vờ ho khan, một bên liếc nhìn Chiến Tân Đường dò xét. Thấy đối phương không có ý định hé miệng nói gì, ông ta mới yên tâm phần nào.
Đúng như ông ta dự liệu, lấy sự hiểu rõ về Chiến Tân Đường, người kia tuyệt đối sẽ không vạch trần mình!
Phật tổ chỉ mỉm cười, chẳng buồn đáp lại lời lẽ của lục trưởng lão.
“Các ngươi đã cho rằng Xích Diễm tội không thể tha, vậy bần tăng sẽ mang phách thể hắn trở về Thích Già sơn, do chính tay ta trông coi.”
Dứt lời, Phật tổ trao cho Vân Nguyệt một ánh nhìn đầy từ bi, rồi không nói thêm với đám trưởng lão Long tộc lấy một lời, hóa thành kim quang biến mất trong hư không.
Các trưởng lão Long tộc chỉ có thể giương mắt nhìn Phật tổ rời đi, mà không làm được gì hơn. Cuối cùng, bao oán giận chỉ đành dồn về phía Vân Nguyệt.
“Vân Nguyệt công chúa, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều bị ngươi đả thương nặng, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm! Bằng không, Long tộc chúng ta tuyệt đối sẽ truy cứu đến cùng!”
Vân Nguyệt chờ đến khi Phật tổ rời đi mới chậm rãi xoay người, từng bước hướng về phía lục trưởng lão đang lên tiếng.
Mỗi bước nàng tiến lại, khí thế càng thêm lạnh lẽo.
Mấy trưởng lão còn lại, vừa rồi đã tận mắt chứng kiến cảnh đại trưởng lão bị đánh trọng thương sau khi đánh lén thất bại, nên lúc này ai nấy đều không dám manh động. Tất cả chỉ có thể lần lượt lùi về sau, hung hăng nhìn nàng chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt mà xé nát nàng ra.
Lục trưởng lão thấy đồng bạn liên tục lùi bước, dù đã không lấy gì làm lạ, nhưng lòng vẫn lạnh lẽo thấu xương, tim đập loạn nhịp.
Thực lực của Vân Nguyệt bọn họ vừa rồi đã tận mắt chứng kiến. Đến cả đại trưởng lão còn bị đánh đến mức thổ huyết nằm dài, huống chi là ông?
Cho nên khi thấy nàng càng lúc càng tiến đến gần, lục trưởng lão chỉ có thể không ngừng lùi lại, trong lòng đầy hối hận. Sớm biết thế thì lúc trước đã chẳng mở miệng!
Nữ nhân phát điên, quả nhiên không thể trêu vào!
“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Trước mặt bao người mà…”
“Nếu ngươi còn nói thêm một chữ, ta sẽ tiễn tất cả các ngươi đi bầu bạn cùng hắn. Đến lúc đó, thế gian này ắt sẽ thanh tĩnh hơn nhiều.”
Lời nói của Vân Nguyệt lạnh lẽo đến cực điểm, khiến các trưởng lão toàn thân lạnh buốt, không ai dám hó hé thêm nửa câu.
Bọn họ tin rằng, nữ nhân mặt lạnh vô tình trước mắt này, tuyệt đối sẽ làm được như những gì nàng nói!
Vì thế, không ai dám mở miệng thêm lần nữa đòi nàng “chịu trách nhiệm”.
Chỉ là, sau khi buông lời ấy, nàng vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến về phía lục trưởng lão. Dọa ông ta lùi liền mấy bước dài. Mãi đến khi nhận ra ánh mắt nàng căn bản không dừng lại ở mình, lúc này mới như gặp dịch bệnh mà lập tức né tránh sang bên cạnh.
Quả nhiên, Vân Nguyệt chỉ đạp lên nơi lục trưởng lão vừa đứng, rồi đi thẳng về phía trước.
Ánh mắt nàng, rơi đúng vào viên ma đan đang nằm trong tay Chiến Tân Đường.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm ấy, lòng Chiến Tân Đường khẽ rung lên.
Hắn muốn lên tiếng giải thích rằng mình không liên quan đến chuyện này, nhưng nhìn thấy đại trưởng lão vẫn đang thổ huyết không ngừng, dù trong lòng cũng phẫn nộ với bọn họ, nhưng những lời rạch ròi kia, hắn lại không sao nói nên lời.
Dù sao khi đại trưởng lão vừa ra tay, ba luồng khí cường đại kia đã chấn động đến mức thiên binh thiên tướng cũng ngã ngựa lăn lóc. Không ai có thể trông thấy rõ ràng, Xích Diễm rốt cuộc là bị ai giết chết…
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện tới đây là hoàn luôn rồi hả Ad, có ngoại truyện thêm ko ạ?
Truyện đã hoàn và không có ngoại truyện bạn nhé
add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.