Tiếng của Giang Đường vang lên.
Bí thư Tống và Giám đốc Triệu đồng loạt quay sang nhìn cô.
Hồng Họa Tâm cũng nhanh chóng bước tới bên Giang Đường.
Còn Triệu Hằng, người vẫn đang vắt óc tìm cách thoát thân, cũng theo bản năng mà liếc mắt về phía Giang Đường.
Sao có thể như vậy?
Hắn giấu kỹ đến thế, nơi chôn giấu cũng kín đáo như vậy, sao có thể bị tìm ra nhanh như vậy được?
Triệu Hằng không tin.
Hắn gắng sức ngẩng đầu lên, rướn cổ nhìn về phía Giang Đường.
Bí thư Tống và Giám đốc Triệu vội vàng tiến lại gần.
Giang Đường cào đi lớp đất phía trên, quả nhiên bên dưới lộ ra đầu đinh sắt, cắm sâu trong nền đất.
Khuôn mặt Bí thư Tống lập tức phủ đầy mây đen.
Giống như bầu trời chuẩn bị đổ mưa giông.
Ông quay đầu nhìn Triệu Hằng: “Ai phái anh tới? Anh đến nhà máy chúng tôi làm những trò này là có mục đích gì?”
Triệu Hằng vẫn ngoan cố cứng miệng: “Tôi đã nói rồi, là phó xưởng trưởng bên các ông mời tôi đến. Còn mời tôi đến để làm gì à?”
Nói tới đây, hắn liếc Giang Đường, rồi cười lạnh, giọng điệu mỉa mai: “Tự nhiên là vì có người cản đường thăng tiến của ông ta, nên ông ta nhờ tôi đến xử lý một chút!”
“U mê!”
Bí thư Tống tức đến nghẹn lời.
Giám đốc Triệu liếc nhìn Giang Đường bên cạnh, ông không nhanh kết luận như Bí thư Tống.
“Tiểu Giang.”
Giám đốc Triệu bước lên, hỏi Giang Đường có thể rút cây đinh ra không.
“Cây này đóng quá sâu, không có chỗ bám tay.”
Giang Đường quay sang bảo Hồng Họa Tâm đi mượn một cái xẻng từ tổ công nhân, đào bớt lớp đất bên cạnh để lộ phần đinh nhiều hơn mới dễ xử lý.
Hồng Họa Tâm gật đầu, chạy đi rất nhanh.
Chẳng bao lâu cô đã quay lại, mang theo một cái xẻng sắt.
Ban đầu, Hồng Họa Tâm định tự mình đào, dù gì cô cũng chỉ là nhân viên nhỏ, còn những người đang có mặt đều là lãnh đạo.
Không thể để lãnh đạo phải động tay động chân.
Nhưng Giang Đường đã đưa tay ra, nhận lấy cái xẻng.
“Để tôi.”
“Khoa trưởng!”
“Em đứng xa ra một chút.”
Giang Đường ra hiệu cho Hồng Họa Tâm và Giám đốc Triệu lùi ra xa. Cô chuẩn bị đào đất.
Hai người vừa lùi ra, đã thấy Giang Đường vung xẻng bổ xuống một nhát, lưỡi xẻng ngập sâu trong lòng đất.
Cô hơi dùng sức, liền rút xẻng lên, mang theo cả một mớ đất to bằng rổ nhỏ.
Sức mạnh thật kinh người!
Hồng Họa Tâm lại thêm một lần khâm phục — khoa trưởng của họ, đúng là không phải người thường.
Ngay cả Giám đốc Triệu đứng bên cũng không khỏi thầm nghĩ: Cô gái nhỏ này, sức mạnh thật đáng nể.
Giang Đường đào vài nhát, cây đinh sắt đã lộ ra một đoạn khá dài.
Cô đặt xẻng sang một bên, nhảy xuống hố đất, cúi người, dốc sức.
Cây đinh dài hơn một mét, bị cô rút ra khỏi lòng đất bằng tay không!
Triệu Hằng chứng kiến cảnh này thì kích động đến mức nói năng lộn xộn, mồm miệng chửi bới Giang Đường là có tư tâm, là lấy việc công làm việc tư, là vì tư lợi cá nhân mà phá hoại lợi ích của nhà máy.
Tóm lại, hắn chửi gì khó nghe nhất thì cứ thế tuôn ra.
Chủ yếu là muốn công kích cho Giang Đường… “vỡ trận”.
“Câm miệng!”
Bí thư Tống nghe mà phát bực, lớn tiếng quát Triệu Hằng, không cho hắn nói thêm câu nào nữa.
Nhưng Triệu Hằng không chịu im.
Cuối cùng vẫn là Giang Đường ra tay — sau khi rút cây đinh ra, cô không do dự ném thẳng nó về phía Triệu Hằng!
Cây đinh đã qua xử lý đặc biệt, cắm phập xuống ngay trước trán Triệu Hằng, chỉ cách chưa đầy một centimet.
Chỉ cần Giang Đường mạnh tay hơn chút nữa, hoặc Triệu Hằng nhích người về phía trước một chút thôi, cây đinh sắc nhọn chuyên dùng để phá phong thủy ấy đã có thể xuyên thẳng vào sọ hắn!
Vốn đang chửi rủa ầm ĩ, Triệu Hằng bỗng im bặt như gà bị cắt tiếng.
Hắn mím chặt môi, mặt trắng bệch, răng nghiến ken két, vai run lên từng chập.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Dưới người hắn còn chảy ra một thứ chất lỏng khả nghi, mùi hôi nồng nặc!
Hắn… thật sự đã sợ hãi đến mức đó rồi.
Bí thư Tống, Giám đốc Triệu, và cả Hồng Họa Tâm đều bị hành động vừa rồi của Giang Đường làm cho kinh ngạc.
Ba người họ sững người nhìn về phía ấy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Giang Đường từ trong hố đất leo lên, gương mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, từng bước tiến lại gần Triệu Hằng.
“Ái chà, xin lỗi nhé, tay trượt một cái, vốn định nhắm thẳng đầu anh cơ.”
Cô bước đến trước mặt Triệu Hằng, vươn tay đặt lên đầu cây đinh sắt.
Ung dung nhìn hắn đang nằm sóng soài dưới đất.
“Anh tưởng ai cũng là kẻ ngốc sao?”
“Dù có chưa từng ăn thịt heo, thì cũng từng thấy heo chạy rồi chứ? Những hoa văn trên cây đinh này, là phù chú được khắc vào có chủ đích. Chuyện này, tôi không cần nhắc lại với anh đâu nhỉ?”
Triệu Hằng vừa rồi bị dọa một phen, giờ đã chẳng còn chút khí phách nào như ban đầu.
Lúc này đây, hắn mới mơ hồ nhận ra — lần này, e là hắn thật sự tiêu đời rồi!
Chẳng ai nói với hắn rằng, trong nhà máy này lại có một người như Giang Đường, kiểu người… biến thái thế này.
Nếu biết trước, hắn tuyệt đối không nhận vụ này.
Giờ thì hay rồi, nhiệm vụ chưa xong, bản thân đã bị bắt sống…
Triệu Hằng cụp mắt, ngậm chặt miệng, không thốt ra một lời.
Giang Đường cũng chẳng phí thời gian với hắn, xoay người nói với Bí thư Tống và Giám đốc Triệu:
“Bí thư, Giám đốc, tuy nói bây giờ chúng ta không nên mê tín, nhưng hành vi của người này, rõ ràng là có ý phá hoại phong thủy của nhà máy ta.”
“Nếu mục tiêu là toàn bộ vận khí của nhà máy, vậy thì đây không còn là tư thù cá nhân nữa. Rất có khả năng, là đối thủ cạnh tranh.”
Điều Giang Đường không thể hiểu được, đó là — nhà máy họ chuyên cung cấp cho quân đội, lại còn là xí nghiệp quân giới.
Một nhà máy như vậy, gần như không có nhiều đối thủ cạnh tranh thực sự.
Dù doanh nghiệp tư nhân có muốn chen chân, cũng không thể cạnh tranh lại các đơn vị quốc phòng chuyên biệt như thế.
Trong bối cảnh như vậy, còn ai lại muốn nhắm vào cả một nhà máy như thế?
Bí thư Tống cũng hiểu rõ ẩn ý trong lời Giang Đường.
Ông im lặng, quay sang nhìn Giám đốc Triệu, rồi lại liếc xuống Triệu Hằng đang nằm dưới đất.
“Việc này phải hỏi rõ từ hắn, và cả phó xưởng trưởng Hà nữa.”
Hôm nay xảy ra chuyện không nhỏ.
Nhà máy chắc chắn phải tổ chức kiểm tra nghiêm túc.
Giang Đường hiểu — chuyện tiếp theo là phần việc của cấp trên.
Không còn việc gì nữa, cô chuẩn bị quay lại văn phòng tiếp tục làm việc.
“Tiểu Giang.”
Bí thư Tống gọi cô lại: “Hôm nay cô làm rất tốt. May mà có cô phát hiện ra điểm bất thường, nhà máy ta mới tránh được một tổn thất khôn lường.”
“Việc này tôi sẽ báo cáo lên tổ chức, sau khi họp bàn quyết định, sẽ có thông báo biểu dương cô.”
Giang Đường mỉm cười, không hề từ chối việc được biểu dương.
Tất nhiên, cô cũng không định ôm hết công lao về mình.
“Đồng chí Tiểu Hồng cũng có công, còn có đồng chí Thành Kiến Quốc bên hậu cần nữa. Nhờ có họ giúp đỡ, tôi mới phát hiện ra điểm đáng ngờ.”
Bí thư Tống cười gật đầu: “Tốt, tốt! Ghi lại cả rồi. Công lao của mấy đồng chí, tôi sẽ báo cáo lên đầy đủ.”
“Cảm ơn bí thư.”
Giang Đường cảm ơn xong liền rời đi cùng Hồng Họa Tâm.
Trước khi đi, cô còn quay lại nhìn Triệu Hằng đang nằm dưới đất.
Triệu Hằng cũng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt không chỉ có thù địch, mà còn mang theo chút sợ hãi.
Giang Đường hơi cong môi, cúi người xuống, ghé sát vào hắn.
“Không phục à?”
“Còn định tìm tôi báo thù nữa sao?”
Triệu Hằng vẫn không nói một lời.
Giang Đường bật ra một tiếng cười khẩy, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ một nụ cười ngọt ngào mê người.
Nhưng lời cô thốt ra, lại khiến người nghe muốn giận sôi.
“Những kẻ từng muốn báo thù tôi… chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả!”
Cảm ơn bạn NGO THANH QUY donate cho bộ Thôn Phệ Tinh Không 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay