Chương 516: Mọi mánh khóe đều vô dụng thôi

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Muốn mạo phạm đại sư thì bước qua xác tôi trước đã!”

Hà Văn Cường gan lắm!

Khóe môi Giang Đường cong lên, nụ cười lạnh dần, “Phó xưởng trưởng Hà, lời này là ông nói đấy chứ?”

“Cái gì cơ?”

“Bước qua xác ông!”

Lời vừa dứt, Giang Đường liền tóm lấy cánh tay Hà Văn Cường, kéo người ông ta sang một bên, tay kia liền chụp về phía Triệu Hằng.

Hà Văn Cường chưa kịp phản ứng đã bị Giang Đường gạt sang một bên.

Còn Triệu Hằng đứng phía sau ông ta thì lại phản ứng cực nhanh, lùi nửa bước tránh khỏi đòn tấn công của Giang Đường.

“Đạo hữu, không biết cô ra tay bất ngờ như vậy là có ý gì?”

Triệu Hằng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn Giang Đường.

Bày ra bộ dạng tiên phong đạo cốt, nhìn qua cũng khá ra dáng đấy chứ.

Giang Đường khẽ cười, “Anh nghĩ sao?”

“Bần đạo không rõ.”

“Ồ!”

Giang Đường không hề tức giận, ngược lại còn có chút hứng thú nhìn Triệu Hằng trước mặt, “Là ai cử anh đến?”

“Giang Đường, cô đừng quá đáng!”

Hà Văn Cường đứng bên chen lời, “Tôi đã nói rồi, Triệu đại sư là do tôi mời đến, để trừ tà tránh họa cho nhà máy. Cô có ý kiến gì thì nhắm vào tôi đây này!”

“Phó xưởng trưởng Hà!”

Giọng Giang Đường cũng trở nên nghiêm nghị, “Chỉ sợ những việc vị Triệu đại sư này làm, ông không gánh nổi hậu quả đâu.”

“Tôi chỉ có thể hỏi anh ta, với cả người đứng sau anh ta.”

“Cái gì?”

Hà Văn Cường sững người, ngơ ngác nhìn Giang Đường, “Ý cô là sao?”

“Chính là ý đó.”

Giang Đường cũng không định giải thích nhiều.

Cô vừa dứt lời thì lại giơ tay về phía Triệu Hằng.

Đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, liền từ tay áo rút ra một nắm bột phấn, tung thẳng vào người Giang Đường.

Bột phấn tỏa ra hương thơm lạ lùng, vừa ngửi thấy mùi ấy, Giang Đường lập tức nín thở.

Hà Văn Cường phản ứng chậm hơn.

Ông ta hít phải một lượng lớn bột phấn.

Sau đó thì lăn đùng ra ngất.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu ông ta vẫn còn một tia thắc mắc: “Sao đạo sĩ lại có thứ này?”

Thuốc mê chẳng cho người ta cơ hội suy nghĩ, lập tức khiến người ta hôn mê, ngủ sâu.

Ngược lại, Giang Đường không những không trúng chiêu, mà còn lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn!

Cô dùng tay áo che miệng mũi, ngẩng đầu nhìn Triệu Hằng ở không xa, “Giờ mà anh chịu tự thú thì vẫn còn kịp, tôi còn có thể cho anh một cơ hội xử lý khoan hồng!”

“Cơ hội xử lý khoan hồng?”

Triệu Hằng khẽ động khóe mắt, “Đạo hữu, cô đang nói đùa đấy à?”

“Tôi làm gì mà cần được khoan hồng xử lý?”

Tên Triệu Hằng này miệng cứng thật, không chỉ không thừa nhận chuyện gì, mà còn giả ngây giả dại, ngược lại chất vấn Giang Đường.

Hắn ta dường như tin chắc rằng Giang Đường không làm gì được mình?

Khóe miệng Giang Đường giật giật, “Tôi đã cho anh cơ hội rồi.”

Chỉ là, anh ta không biết trân trọng thôi.

Vừa nói dứt lời, cô liền buông tay xuống, sải bước tiến về phía Triệu Hằng.

Triệu Hằng cũng vội đưa tay mò vào túi vải mang theo bên người. Nhưng Giang Đường nhanh hơn một bước, đúng lúc hắn vừa thò tay, cô liền chộp lấy cổ tay hắn, bẻ mạnh ngón cái lên.

“Á… Tay tôi!”

Triệu Hằng đau điếng, bật lên một tiếng rên rỉ.

Hắn vung chân đá về phía Giang Đường.

Giang Đường liền đáp trả bằng một cú quật vai, vật hắn xuống đất.

Ngay giây sau, cô khóa lấy cánh tay của hắn, “rắc rắc”, tháo khớp cả hai cánh tay khỏi vai.

Người này quen dùng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại người khác, cách tốt nhất chính là tháo luôn hai cánh tay hắn đi, như vậy sẽ tránh cho hắn tiếp tục giở trò.

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Hai cánh tay Triệu Hằng vốn lành lặn, giờ đã bị trật khớp, mềm nhũn buông thõng hai bên người, hắn đau đến mức mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Cả người hắn cuộn tròn dưới đất, vẫn còn muốn vùng dậy.

Dù hai tay đã bị trật khớp, hắn vẫn còn mơ tưởng bỏ chạy.

“Còn muốn chạy à?”

Giang Đường thấy vậy, không chút do dự giơ chân ra, lần nữa khiến Triệu Hằng ngã sấp mặt xuống đất.

Trơ mắt nhìn hắn té một cú “chó gặm đất”, nét mặt Giang Đường không đổi, “Đến nước này rồi, anh còn không chịu khai là ai phái anh đến hại nhà máy chúng tôi sao?”

“Cô đừng vu oan người ta!”

Triệu Hằng vẫn chưa chịu nhận, “Là phó xưởng trưởng bên cô mời tôi đến, bảo tôi đến xem phong thủy cho nhà máy, tôi không có hại nhà máy các cô.”

“Không có hại nhà máy chúng tôi à?”

Giang Đường nhấn giọng, lặp lại lời hắn, “Vậy mấy cây đinh sắt anh đóng ở bốn góc nhà máy là ý gì?”

Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Triệu Hằng lập tức thay đổi.

Hắn thật sự không ngờ, Giang Đường lại phát hiện ra trò lén lút của hắn.

“Gì… gì chứ? Cô nói gì tôi nghe không hiểu!”

“Nghe không hiểu?” Giang Đường gật gù, như thể đã rõ, “Tôi hiểu rồi.”

Nếu đã nghe không hiểu, thì đem mấy cây đinh đó đóng vào tay chân hắn vậy.

Vừa lúc Bí thư Tống và Giám đốc Triệu cũng đến nơi.

Giám đốc Triệu trong tay còn cầm ba cây đinh sắt dài do Giang Đường rút ra.

Thấy Hà Văn Cường nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự, sắc mặt Giám đốc Triệu và Bí thư Tống đều trở nên khó coi, “Phó xưởng trưởng Hà làm sao thế này?”

Cả hai người, với tư cách là lãnh đạo nhà máy, lo lắng cho an toàn nhân viên là điều hoàn toàn hợp lý.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đứng về phía Hà Văn Cường.

Giang Đường đứng dậy, giải thích đơn giản tình hình.

Cô chỉ vào Triệu Hằng nằm dưới đất, “Tên giả thần giả quỷ này đã dùng mê dược làm phó xưởng trưởng Hà ngất xỉu.”

“Cái gì?”

“Mê dược sao?”

Cả Bí thư Tống và Giám đốc Triệu đều nhìn chằm chằm Triệu Hằng, rất muốn biết hắn lấy đâu ra thứ này.

Triệu Hằng thì trừng mắt nhìn Giang Đường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn nghĩ mãi không hiểu, tại sao mê dược không làm Giang Đường ngất đi?

Nếu như Giang Đường cũng gục xuống, thì mớ rắc rối sau đó làm gì còn xảy ra?

“Này! Lãnh đạo hỏi anh kìa, anh cứ trừng khoa trưởng làm gì?”

Hồng Họa Tâm đứng một bên, lạnh mặt lên tiếng.

Giang Đường thay cô ta đáp, “Chắc là hắn không phục đấy.”

“Trong lòng hắn có lẽ nghĩ kế hoạch của mình kín kẽ không kẽ hở.”

Nhưng trên đời này, làm gì có kế hoạch nào hoàn hảo tuyệt đối!

Ngay cả cô còn nghĩ không ra, một tên đạo sĩ giả như hắn sao có thể?

Giang Đường bước tới, túm cổ áo Triệu Hằng, lôi xềnh xệch về phía sau xưởng thứ hai.

“Giám đốc, bí thư, người này có mưu đồ hay không, chỉ cần ra sau đó nhìn là rõ.”

Vừa nói, cô vừa kéo người đi thẳng, giống như đang lôi một bao tải rách hay miếng giẻ lau bẩn thỉu.

Chỉ vài bước, đã đến phía sau xưởng.

Giang Đường nhìn sang Hồng Họa Tâm, Hồng Họa Tâm lập tức hiểu ý, “Khoa trưởng, là tiếp tục tìm đinh sắt phải không?”

“Phải.”

“Dạ, em đi ngay!”

Hồng Họa Tâm vui vẻ chạy đi tìm quanh khu vực có thể có đinh sắt.

Còn Giang Đường thì ném Triệu Hằng xuống đất, rồi cũng bắt đầu tìm kiếm.

Triệu Hằng bị quẳng xuống nền đất, vừa đau vừa giận, hận không thể giết Giang Đường ngay lập tức.

Nhưng hắn bất lực, làm không nổi.

Nằm bẹp dưới đất, hắn chỉ còn cách nghĩ cách thoái thác.

“…Tìm thấy rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top