Chương 515: Mưu Đồ Sẽ Không Thành

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Chị cần em đi cùng không, khoa trưởng?”

Hồng Họa Tâm bước ra khỏi bàn làm việc, định đi cùng Giang Đường.

Giang Đường không từ chối.

Hai người rời khỏi văn phòng, theo chỉ dẫn của Thành Kiến Quốc, đến góc Đông Nam của nhà máy.

“Em tìm kỹ khu vực quanh đây đi, xem có gì đặc biệt không.”

Giang Đường dặn dò.

Hồng Họa Tâm tuy không hiểu khoa trưởng muốn tìm gì, nhưng chỉ cần Giang Đường bảo, cô liền lập tức làm theo.

“Đặc biệt là ý gì vậy ạ?”

“Ừm…” Giang Đường nghĩ một chút rồi đáp: “Ví dụ như… một chiếc đinh sắt bị đóng thẳng xuống mặt đất chẳng hạn.”

“Đinh sắt á?”

Hồng Họa Tâm tròn mắt ngạc nhiên, “Ai lại đi đóng đinh xuống đất thật sao? Không thể nào!”

Dù trong lòng ngờ vực, vì chuyện đó nghe thật khó tin, nhưng cô vẫn không dám xem nhẹ mệnh lệnh của Giang Đường.

Giang Đường ban đầu cũng chưa thật sự tin.

Nhưng khi nhìn bản đồ được Thành Kiến Quốc đánh dấu, cô lại có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản.

Cẩn tắc vô áy náy. Có những thứ cần tận mắt kiểm chứng mới được.

Hai người bắt đầu rà soát kỹ lưỡng.

Ban đầu chỉ là phỏng đoán, vậy mà thực sự lại phát hiện điểm khả nghi.

Người phát hiện đầu tiên chính là Hồng Họa Tâm.

“Khoa trưởng…”

Cô đang ở gần một đống vật liệu thì phát hiện có gì đó bất thường:

“Chị mau tới xem chỗ này, có phải thứ chị cần tìm không?”

Giang Đường nghe thấy liền bước nhanh tới.

Quả nhiên, nơi Hồng Họa Tâm chỉ, có một chiếc đinh sắt dài, cỡ bằng ống nước, cắm thẳng xuống nền đất.

Giang Đường cau mày, ra hiệu cho Hồng Họa Tâm tránh ra, rồi cúi xuống kiểm tra chiếc đinh.

Cô thử xem liệu có thể rút nó lên được không.

“Khoa trưởng, hay là để em đi gọi mấy anh kỹ thuật đến giúp nhé?”

Hồng Họa Tâm cẩn trọng lên tiếng.

Giang Đường lắc đầu.

“Để tôi thử đã.”

Cô nói rồi cầm lấy tấm bạt dầu lót bên cạnh, cuộn lại cầm làm vật đệm tay, rồi cúi xuống kéo chiếc đinh.

Hồng Họa Tâm nín thở, không dám làm phiền.

Chiếc đinh đó không cắm quá sâu, chỉ tầm một mét, bằng cỡ ống nước. Vậy mà bị Giang Đường rút phăng lên khỏi mặt đất.

Hồng Họa Tâm đứng bên cạnh sững người.

Khoa trưởng của họ mạnh đến vậy sao!?

Cái đinh vừa to vừa chặt thế mà cô ấy dùng tay không rút lên được?

Cô trợn tròn mắt, miệng há hốc không nói nên lời.

Giang Đường không để ý ánh mắt của Hồng Họa Tâm. Cô nắm chặt chiếc đinh, chăm chú quan sát.

Trên thân đinh có những đường vân kỳ lạ, giống như một loại phù chú.

Cô không am hiểu mấy thứ này, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết—việc này tuyệt đối không đơn giản.

Không chần chừ, Giang Đường cầm chiếc đinh dài đó, xoay người đi thẳng đến văn phòng giám đốc Triệu.

Chuyện cô sắp nói nghe có phần huyền hoặc, không tiện báo cáo trực tiếp với bí thư Tống.

Nhưng có thể báo trước cho giám đốc Triệu—người vừa là cấp trên trực tiếp, lại vừa có mối quan hệ tốt với Lục Trường Chinh—về công hay tư, đều dễ ăn nói hơn.

Tại văn phòng giám đốc.

Triệu Nghị nhìn cây đinh dài được đặt lên bàn, lông mày ông ta nhíu chặt.

“Tiểu Giang, cô nói trong xưởng còn nhiều chiếc như thế này nữa à?”

“Vâng.”

“Là do phó xưởng trưởng Hà dẫn một người ăn mặc như đạo sĩ tới làm. Tôi không rõ rốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì.”

Giang Đường không chút do dự.

Nghe đến cái tên Hà Văn Cường, đầu Triệu Nghị lập tức ong lên.

“Cái lão Hà này, đúng là càng già càng hồ đồ.”

Cho dù ban đầu Hà Văn Cường dẫn đạo sĩ đến vì lý do gì, trong mắt Triệu Nghị —với thân phận và tuổi tác của ông ta—hành vi ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Triệu Nghị dời ánh mắt lại về chiếc đinh dài trên bàn, trầm giọng hỏi:

“Còn nơi nào khác cũng bị đóng đinh như thế này không?”

“Chắc chắn còn, chỉ là tôi chưa kịp đi nhổ hết.”

“Đi, tôi đi với cô kiểm tra.”

Triệu Nghị nói xong liền sải bước ra khỏi văn phòng.

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Giang Đường nhanh chóng theo sau.

Hai người cùng đến các góc khác trong nhà máy, quả nhiên như Giang Đường đã dự đoán—họ lại tìm thấy hai chiếc đinh dài y hệt như cái đầu tiên.

Nhìn những chiếc đinh ghim sâu dưới đất, sắc mặt Triệu Nghị đã đen như mực.

“Cái lão Hà này!”

Dù chưa từng tin hay nghiên cứu mấy chuyện phong thủy kỳ bí, Triệu Nghị cũng đủ hiểu—một nơi bình thường, sao lại có người lén đóng những cây đinh dài như thế này vào bốn phương vị của nhà máy?

Chắc chắn có vấn đề.

“Để tôi đi gặp Bí thư Tống.”

Triệu Nghị cầm mấy cây đinh trong tay, giận dữ rảo bước về phía văn phòng bí thư.

Giang Đường đứng yên tại chỗ, nhìn ông đi khuất.

“Chúng ta không đi theo ạ?”

Hồng Họa Tâm hỏi.

Giang Đường lắc đầu:

“Em ra cổng bảo vệ hỏi thử xem, phó xưởng trưởng Hà với tay đạo sĩ kia đã rời khỏi nhà máy chưa.”

“Rõ ạ, em đi ngay.”

Hồng Họa Tâm đáp rồi định chạy đi.

Giang Đường lại gọi với theo:

“Xong rồi thì đến phía sau xưởng số hai tìm tôi.”

“Xưởng số hai?”

Hồng Họa Tâm có hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại không về văn phòng vật tư mà đến đó.

Nhưng khoa trưởng nói gì cô cứ làm nấy.

“Vâng! Em đi đây, khoa trưởng!”

“Đi đi!”

Sau khi tiễn Hồng Họa Tâm, Giang Đường xoay người bước nhanh về phía xưởng số hai.

Nếu phán đoán của cô đúng thì…

Các vị trí Đông, Tây, Nam đã bị đóng đinh. Vậy trung tâm nhà máy chắc chắn cũng có.

Và vị trí phía Bắc—chính là tòa nhà văn phòng của phòng vật tư!

Giang Đường tuy chưa đoán được mục đích chính xác của Hà Văn Cường khi đưa đạo sĩ vào, nhưng chuyện tên đạo sĩ kia cố tình chọn các vị trí Đông-Tây-Nam-Bắc-Trung của nhà máy để đóng đinh, phá hỏng bố cục phong thủy, là điều không cần nghi ngờ gì nữa.

Chỉ là—khi cô tới nơi, cái tên gọi là “cao nhân” kia còn ở đó không?

Vừa đi, Giang Đường vừa suy tính. Khi còn cách xưởng số hai không xa, cô đã trông thấy Hà Văn Cường đang cùng Triệu Hằng đi ra từ phía sau xưởng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó, Hà Văn Cường mặt tươi cười khúm núm, còn Triệu Hằng thì dáng vẻ lạnh lùng, xa cách.

Rõ ràng trong mối quan hệ này, Hà Văn Cường là bên nịnh bợ nhiều hơn.

Giang Đường trầm ngâm một chút, rồi bước thẳng đến.

Hà Văn Cường không ngờ lại chạm mặt cô ở đây.

Vừa nhớ đến việc bị cô làm cho bẽ mặt trong văn phòng trước đó, ông ta liền đổi giọng kiểu châm chọc:

“Ôi, đây chẳng phải là khoa trưởng Giang của chúng ta sao? Không ngồi yên ở văn phòng vật tư, mà lại chạy tới tận xưởng sản xuất là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có việc quan trọng lắm?”

Hà Văn Cường năm mươi tuổi đầu, mà lời nói, cách cư xử thật chẳng khác gì mấy gã tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi.

Không biết rốt cuộc nhờ mánh khóe gì mà được lên làm phó xưởng trưởng?

Giang Đường khẽ cong môi, thản nhiên bước đến gần.

“Tôi đến để bắt trộm.”

“Bắt trộm?”

Hà Văn Cường khựng lại, ngẩn ra một lúc:

“Trộm gì chứ?”

Ông ta còn nhìn sang Triệu Hằng bên cạnh, mặt đầy vẻ bối rối.

“Khoa trưởng Giang, cô đừng ăn nói hàm hồ nhé!”

“Ở đây chỉ có tôi và đại sư Triệu thôi, cô nói bắt trộm, chẳng lẽ nói chúng tôi?”

Giang Đường nhướng mày:

“Đúng rồi đấy. Phó xưởng trưởng Hà, ông đoán trúng rồi.”

“Cô nói gì!?”

Hà Văn Cường lập tức nổi giận:

“Cô nói chúng tôi là trộm á?”

“Giang Đường, cô có bị bệnh không đấy? Chúng tôi thì lấy trộm được gì của cô chứ?”

“Lấy hay không, khám là biết.”

Giang Đường dứt khoát giở bài cứng rắn, thái độ rõ ràng là không nói lý với người vô lý.

Hà Văn Cường dứt khoát chắn trước mặt Triệu Hằng, không cho Giang Đường đến gần.

“Cô đừng hòng làm càn! Không được vô lễ với đại sư!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top