Giang Đường nói thẳng không kiêng nể gì cả.
Bên cạnh, Chúc Uy cũng cùng chung suy nghĩ với cô.
“Ý khoa trưởng nói rất đúng.”
“Chị Hướng, chị với La Vĩnh Xuân kết hôn bao nhiêu năm, từ khi hắn bị cách chức khỏi vị trí chủ nhiệm, hắn cứ cách vài hôm lại động tay động chân với chị. Bây giờ còn lấn tới mức đánh cả chú thím, loại người như vậy, chết rồi thật ra lại tốt hơn.”
Nhà Chúc Uy và nhà Hướng Thu Phương chỉ cách nhau một con phố.
Nhưng chỉ cần vậy thôi, anh cũng biết chuyện nhà họ La.
La Vĩnh Xuân ở thị trấn này vốn nổi tiếng là kẻ nghiện rượu, bạo hành vợ con.
Đôi khi, đến cả những người ngoài cuộc như bọn họ còn cảm thấy xót xa cho Hướng Thu Phương, nhưng lại không dám tùy tiện nói gì với cô ấy.
Bởi vì không ai biết được, một câu nói vô tình của họ lại có thể trở thành cớ để chọc giận La Vĩnh Xuân, rồi biến thành cái gọi là “bằng chứng cô ấy ngoại tình”.
Hướng Thu Phương nào không hiểu điều này?
Cô hoàn toàn không hề buồn rầu trước cái chết của La Vĩnh Xuân.
Cô chỉ lo lắng mấy đứa con sẽ không thể chấp nhận được sự thật ấy.
Không thể chấp nhận được thực tế rằng người lớn trong nhà bỗng dưng trở thành “kẻ giết người”.
“Giết người? Ai giết người chứ?”
Một giọng điệu cà lơ phất phơ chen ngang.
Mọi người cùng quay đầu lại, chỉ thấy Trần Diệu Tổ hai tay đút túi, lững thững đi vào từ bên ngoài.
Thấy Giang Đường và những người khác, anh ta nhướng mày cười nhạt.
Giang Đường mặt không biểu cảm.
Trần Diệu Tổ ho nhẹ một tiếng, vẫn thản nhiên bước tới.
“Tổ trưởng Hướng, cha chị đó là tự vệ phản kích, không phải cố ý giết người.”
“Ông ấy là vì muốn cứu mọi người, chẳng qua vận khí không tốt, nên mới vô tình lấy mạng La Vĩnh Xuân, chuyện này không tính là phạm pháp đâu.”
Giang Đường khẽ nhúc nhích mí mắt: “Anh có nghiên cứu luật à?”
“Thôi khỏi khen, tôi đây là kiểu nhân tài toàn năng, cái gì cũng biết một ít.”
Trần Diệu Tổ đáp qua loa.
Giang Đường bật cười khẩy.
Chúc Uy vốn cũng chẳng ưa gì Trần Diệu Tổ, nên cũng chẳng buồn để ý tới anh ta.
Trần Diệu Tổ có phần lúng túng, liền chuyển ánh mắt sang Hồng Họa Tâm bên cạnh, “Em gái nhỏ, em nói thử xem anh nói có đúng không?”
Hồng Họa Tâm bĩu môi, cũng không thèm đáp lại.
Mặt Trần Diệu Tổ bỗng tối sầm lại, “Mấy người đối xử với đồng nghiệp mới như vậy à?”
Nói rồi, anh ta quay sang Giang Đường, hỏi một câu đầy chất vấn: “Giang Đường, chính cô nói nếu tôi vào được nhà máy, thì sẽ được làm việc dưới quyền cô. Giờ cô định nuốt lời à?”
“Tiểu Hồng?”
Giang Đường quay sang hỏi trợ lý.
Hồng Họa Tâm hiểu ý khoa trưởng: “Vâng thưa khoa trưởng, sáng nay em nhận được thông báo từ phòng nhân sự, còn chưa kịp báo với chị.”
“Ồ.”
Giang Đường gật đầu, hiểu rõ.
Trần Diệu Tổ đúng là đã vượt qua được kỳ đánh giá của bí thư và giám đốc, chính thức được nhận vào làm việc trong nhà máy.
Đã thuyết phục được cả giám đốc lẫn bí thư, thì cô đương nhiên chẳng có ý kiến gì.
“Nếu vậy, anh ở lại hỗ trợ tổ trưởng Hướng xử lý việc này đi. Về sau anh sẽ làm trợ lý cho tổ trưởng Hướng.”
Trần Diệu Tổ mấp máy môi, còn định nói thêm gì đó, nhưng bị ánh mắt của Giang Đường chặn lại.
Anh ta há miệng, “Được thôi.”
“Nhưng nói trước nhé, sở trường của tôi không phải là kiểm tra chất lượng đâu, tôi giỏi giao tiếp. Cô mà phân tôi vào tổ kiểm soát chất lượng thì tôi không phát huy được sở trường của mình đâu.”
“Lúc nãy anh chẳng phải nói, cái gì anh cũng biết một ít à?”
Giang Đường phản bác lại.
Trần Diệu Tổ…
“Được thôi,” anh ta biết rõ, mình không thể đấu lý với người phụ nữ này.
Tất nhiên, đánh nhau thì lại càng không thắng được.
Trần Diệu Tổ hiểu ra điều đó, lập tức nhập vai, nghiêm túc bắt tay vào công việc.
“Tổ trưởng, tôi đi cùng chị tới gặp cụ nhà một chuyến nhé.”
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
“Cái này…”
Hướng Thu Phương vẫn còn chút lưỡng lự, quay sang nhìn Giang Đường, đợi cô lên tiếng.
Giang Đường khẽ gật đầu, ra hiệu cô cứ thoải mái sai bảo Trần Diệu Tổ.
“Anh ta đã hoàn tất thủ tục nhận việc, từ hôm nay chính thức là nhân viên của phòng vật tư chúng ta. Tổ trưởng Hướng không cần e dè gì cả.”
“Vậy… vậy được rồi.”
Giờ Hướng Thu Phương thực sự cũng cần người hỗ trợ.
Nếu Trần Diệu Tổ chịu giúp, thì không gì tốt hơn.
Dù cô vẫn còn hơi chút nghi ngờ với Trần Diệu Tổ, nhưng như đã nói, cả bí thư, giám đốc và khoa trưởng đều đã đồng ý cho anh ta vào làm, thì chắc là không có vấn đề gì lớn.
Cô cứ coi anh ta như một nhân viên bình thường mà đối đãi là được.
“Làm phiền cậu rồi, Tiểu Trần.”
“Không có gì đâu.”
Có Trần Diệu Tổ hỗ trợ, không thể không nói—làm việc đúng là hiệu quả thấy rõ.
Chủ yếu là vì cái miệng của anh ta, thật sự giỏi giang, biết cách lèo lái.
Ông cụ nhà họ La, vốn khăng khăng đòi ở trong tù đến hết đời, chỉ nói chuyện với Trần Diệu Tổ một lát mà đã lau nước mắt, lảo đảo đi ra ngoài.
Ngay cả mấy đồng chí công an ban đầu còn nghi ngờ, qua một hồi nghe Trần Diệu Tổ phân tích, cũng nghiêng về nhận định—cụ nhà họ La là bất đắc dĩ mới phải cầm bình đập đầu con trai, hoàn toàn là hành vi ngoài ý muốn gây ra thương vong…
Trần Diệu Tổ không chỉ “phát huy thần uy” trong trụ sở công an, mà ngay cả dân cư quanh khu phố nhà họ La, cũng bị anh ta thuyết phục.
Già trẻ lớn bé không ai là không động lòng, thậm chí đến cả chó hoang đi ngang qua cũng bị những lời lẽ cảm động của anh ta làm cho “cảm thông sâu sắc” với gia đình Hướng Thu Phương.
Cũng may xác của La Vĩnh Xuân đã được đưa tới nhà tang lễ, chứ nếu còn nằm lại trong nhà họ La, e rằng đã bị hàng xóm “nhổ nước miếng dìm chết” rồi…
…
Tại nhà máy.
Phòng vật tư.
Giang Đường nghe Hồng Họa Tâm báo lại những chuyện mới nắm được, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Cái miệng lanh lợi của Trần Diệu Tổ, chính là lý do cô đồng ý cho anh ta vào làm trong nhà máy.
Tuy nhiên hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn quan sát, Giang Đường tạm thời chưa định giao phó việc lớn gì.
Cứ chờ xem.
Chờ một thời gian nữa, rồi mới quyết định có nên trọng dụng người này hay không.
Phòng vật tư dạo gần đây cũng không ít việc.
Hôm nay Giang Đường đang rà soát lại số liệu do tổ kho vận nộp lên, thì Hà Văn Cường lại không mời mà tới.
Hồng Họa Tâm đưa người vào, ánh mắt có phần khó diễn tả nhìn về người đi theo sau Hà Văn Cường.
Giang Đường đặt xấp hồ sơ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ông ta.
Hà Văn Cường cười tươi, “Khoa trưởng Giang, cô làm ở nhà máy cũng gần bốn tháng rồi nhỉ. Hai tháng đầu không có gì, nhưng hai tháng gần đây, chuyện ở phòng vật tư các cô cứ xảy ra liên miên.”
“Tôi nghĩ hay là do phong thủy ở đây không tốt?”
“Vừa khéo, tôi quen một vị đại sư phong thủy ở ngoài, đặc biệt mời ông ấy tới xem cho cô một chút, để trừ tà hóa sát, đảm bảo sau này mọi việc hanh thông thuận lợi.”
“Cảm ơn.”
Giang Đường đóng lại hồ sơ, đứng dậy, giọng bình thản cảm ơn một câu.
Cô bước từ sau bàn làm việc đi ra.
“Cảm ơn phó xưởng trưởng Hà đã có lòng, nhưng tôi không tin mấy thứ đó, phiền ông đưa ‘đại sư’ này quay về nơi đã đến.”
“Ơ này, Tiểu Giang, đừng nóng nảy thế!”
Hà Văn Cường vẫn cười hề hề cản cô lại, “Tôi biết mấy người trẻ tuổi các cô thường cho là mấy chuyện này vô căn cứ. Nói thật nhé, lúc đầu tôi cũng nghĩ như cô thôi.”
“Nhưng sau này, mọi điều đại sư nói đều ứng nghiệm, tôi mới biết ông ấy đúng là cao nhân có bản lĩnh thật.”
“Ông ấy vừa nhìn đã biết trong phòng vật tư có tà khí, cô phải để ông ấy làm phép trừ tà đi, nếu không sau này vẫn còn tai họa đấy!”
Hà Văn Cường—người vốn chẳng thân thiết gì với cô—vậy mà hôm nay lại nhất quyết lôi cái gọi là “đại sư” đến phòng cô để “trừ tà”.
Giang Đường tạm thời chưa đoán được ông ta đang định làm gì.
Nhưng cô nhất quyết không cho phép ai tới đây làm loạn.
“Tiểu Hồng, tiễn khách.”
Cảm ơn bạn NGO THANH QUY donate cho bộ Thôn Phệ Tinh Không 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay