Chương 46: Cậu nói xem, chọc giận anh ấy làm gì chứ?

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Ê này, Lục Trường Chinh, cậu hơi quá đáng rồi đấy!”

Trương Viễn bật dậy, giọng đầy bất mãn.

“Hai mươi bảy tuổi rồi, nói không lại thì mách lẻo à?”

“Tôi chỉ thuật lại sự thật với chị dâu thôi.”

Lục Trường Chinh thản nhiên, chẳng mảy may dao động.

Trương Viễn nghiến răng ken két, suýt nữa thì bật cười vì tức.

“Tôi chỉ là chém gió thôi!

Chém gió cậu hiểu không?”

Đồng chí Quý Minh Vi vốn dĩ đã có chút ác cảm với anh ta.

Nếu cô ấy lại nghe thêm mấy lời bậy bạ này, thì đừng mơ có ngày được theo quân đội nữa.

Lục Trường Chinh nhướn mày, lười biếng liếc nhìn anh ta.

“Chém gió á?

Sao tôi lại thấy có vẻ như thật nhỉ?”

“Cậu đừng có nói bậy!

Tôi với Vi Vi nhà tôi—chị dâu cậu ấy, một lòng một dạ, tuyệt đối không hề có suy nghĩ lệch lạc.”

Trương Viễn cuống quýt, chỉ thiếu nước giơ tay lên trời thề thốt.

Không cuống sao được chứ!

Vợ anh ta với lão Lục cũng coi như có quan hệ không tệ.

Nếu vợ anh ta mà theo quân sang đây, lỡ lão Lục lại nói vớ vẩn gì đó, dù vợ anh ta rộng lượng không giận bỏ về, thì anh ta cũng không tránh khỏi cảnh quỳ ván giặt đồ…

Nghĩ tới đây, Trương Viễn càng thêm ân hận.

Đúng là không nên chém gió trước mặt cái tên mặt dày này.

Hối hận!

Rất rất hối hận!

“Lão Lục, Phó đoàn Lục, Đội trưởng Lục, cậu bị nhiệt hỏa đúng không?

Để tôi lấy ít trà thanh nhiệt cho cậu nhé?

Uống vài ngày đảm bảo khỏi ngay!”

“Tôi còn không lấy tiền cậu, tôi tự bỏ tiền mua luôn.”

Trương Viễn giờ chỉ biết tự mình chịu trận, đền tội vì cái mồm nhanh hơn não.

“Ồ.”

Lục Trường Chinh mặt không cảm xúc, khoanh tay ngồi xuống ghế, chờ xem màn “trình diễn” tiếp theo của anh ta.

Còn trình diễn gì nữa chứ?

Trương Viễn ngoan ngoãn đi lấy thuốc.

“Ê lão Lục, đùa thì đùa, nhưng tôi hỏi thật, cậu bị nhiệt hỏa thì có triệu chứng gì?”

Trương Viễn dù hay chém gió, nhưng tới lúc nghiêm túc vẫn rất nghiêm túc.

Lục Trường Chinh cũng không giấu giếm.

“Chảy máu cam.”

“Ơ hơ!”

Trương Viễn đi lấy thuốc về, nghe vậy liền quay đầu nhìn.

“Lè lưỡi ra tôi coi thử.”

Sau khi kiểm tra, anh ta xác nhận đúng là cơ thể Lục Trường Chinh có hơi nóng thật.

“Đêm qua cậu không sinh hoạt vợ chồng?”

Trương Viễn vừa nói dứt câu, đã thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương bắn tới.

Một ánh mắt mà khiến tim anh ta khẽ run.

Chẳng lẽ lại lỡ miệng nữa rồi?

Đang định tìm cách chữa cháy, thì điều bất ngờ nhất đã xảy ra—vị Phó đoàn nổi tiếng lạnh lùng của bọn họ, lại chủ động mở miệng.

“Mỗi khi tôi lại gần vợ mình, nhất là khi có tiếp xúc, đều không kìm được mà chảy máu cam.”

“Ể?”

Trương Viễn chớp chớp mắt, theo phản xạ bật ra câu: “Vậy tối qua chẳng phải máu chảy thành sông à?”

Câu này đúng là chẳng đứng đắn chút nào.

Kết quả, Lục Trường Chinh không chút do dự quẳng cho anh ta một chữ: “Cút!”

Giang Đường vừa kiểm tra xong vườn rau, bước ra ngoài liền trông thấy Lục Trường Chinh xách đồ về.

“Lục Trường Chinh!”

Cô vui vẻ vẫy tay, chạy nhanh tới, nắm lấy tay anh.

“Anh về rồi!”

Một buổi sáng làm việc xong, về nhà được vợ đón chào bằng nụ cười, đây chắc hẳn là ước mơ của hầu hết đàn ông.

Lục Trường Chinh cũng mỉm cười đáp lại: “Bữa sáng anh để trong nồi, em có ngoan ngoãn ăn không?”

“Em ăn hết rồi.”

“Giỏi lắm.”

“Vậy Lục Trường Chinh, bây giờ chúng ta đi ngủ để sinh em bé nhé?”

Giang Đường nghiêm túc nhìn anh, không chút đùa cợt.

Bước chân Lục Trường Chinh khựng lại, bàn tay nắm tay cô cũng vô thức siết chặt hơn.

“Đường Đường…”

“Hửm?”

“Về chuyện con cái, anh có điều muốn nói với em.”

Lục Trường Chinh biết cô thích trẻ con, nhưng anh không muốn cô còn trẻ như vậy đã làm mẹ.

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Anh chậm rãi nói hết suy nghĩ trong lòng mình.

Khi nghe anh bảo tạm thời chưa muốn có con, Giang Đường có chút thất vọng.

“Vậy… vậy có phải không thể ngủ chung nữa không?”

“Không phải…”

Lục Trường Chinh liếc nhìn xung quanh.

Dù đang ở trong sân nhà mình, nhưng chủ đề này vẫn hơi nhạy cảm, nên anh kéo cô vào phòng rồi giải thích.

Tạm thời chưa có con, không có nghĩa là không thể ngủ chung.

Giang Đường hiểu ra ngay.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng vui vẻ gật đầu.

Điều này lại khiến Lục Trường Chinh hơi bất ngờ.

Từ lúc mới quen, cô đã mong được làm mẹ rồi cơ mà.

Anh tưởng cô sẽ không vui.

“Đường Đường, có lẽ phải một hai năm nữa chúng ta mới có con.”

“Em biết mà, anh vừa nói rồi.”

“Em không buồn sao?”

Lục Trường Chinh hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cô, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

Giang Đường suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Nếu là người khác, em chắc chắn sẽ không vui.”

“Nhưng… anh là Lục Trường Chinh mà!”

“Lục Trường Chinh tuyệt vời nhất thế gian.”

“Đường Đường…”

Trước đây chỉ cần nắm tay cô, anh cũng không bị chảy máu cam.

Nhưng giờ đây, chỉ cần nắm tay thôi, anh lại cảm thấy huyết mạch trong người như sôi trào, lỗ mũi cũng nóng lên.

Trong lòng anh tựa như có dòng dung nham đang chực trào ra.

Anh có tài đức gì, mà lại được cô tin tưởng đến vậy?

Giang Đường chẳng hề phản đối chuyện ôm ấp thân mật giữa trưa, thậm chí còn hơi mong đợi.

Thế nhưng, chuyện đó cuối cùng vẫn chưa xảy ra.

Vì chị Trương hàng xóm… đột nhiên sang chơi.

Chị Trương mang tới một tin tức chấn động.

Đặng Bình đánh nhau với ai đó trong khu gia đình, thậm chí còn đập vỡ đầu đối phương.

“Đặng Bình đánh với ai vậy?”

Nghe Trương Hồng Anh kể, Giang Đường chẳng mấy ngạc nhiên về nguyên nhân vụ ẩu đả.

Điều cô tò mò hơn là: Ai lại có gan lớn đến mức đi trêu chọc một con thỏ tinh đang mang bầu chứ?

“Chậc, chính là cái bà Hứa Hồng Mai đó.”

Trương Hồng Anh nhắc đến cái tên này mà thái dương cũng giật giật đau nhức.

Hứa Hồng Mai nổi tiếng là người thích ngồi lê đôi mách, chuyên nói xấu sau lưng người khác.

Bình thường, mọi người trong khu chỉ đôi co vài câu với bà ta rồi thôi, bao nhiêu năm nay cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.

Ai mà ngờ hôm nay bà ta lại đụng nhầm người!

Vừa nói chưa được mấy câu đã bị Đặng Bình ra tay thẳng cánh.

Mà còn đánh cực kỳ hăng!

Giang Đường lại nảy sinh thêm một thắc mắc.

“Hôm nay Đặng Bình không đi làm à?”

Cô ấy là nhân viên bán hàng trong cửa hàng bách hóa, hôm nay thứ Hai, đáng lẽ phải đi làm chứ!

“Chậc, bảo là không khỏe, xin nghỉ rồi.”

Trương Hồng Anh giờ đúng là đau đầu, bởi vì hai người đánh nhau này, đều là vợ của quân nhân trong đơn vị chồng cô.

Phụ nữ trong nhà đánh nhau, đàn ông khó mà nhúng tay vào, nên cô cũng không thể giả vờ như không biết.

“Bà Hứa Hồng Mai này bình thường nói xấu sau lưng người ta đâu có ít, ai nghe được cũng chỉ chửi lại vài câu rồi thôi.”

“Nhưng ai mà ngờ hôm nay bà ta lại đụng trúng Đặng Bình, đúng lúc cô ấy lại không đi làm?”

Trương Hồng Anh thậm chí còn nghĩ, có khi nào đây là định mệnh không?

Nếu không, sao lại trùng hợp đến mức này chứ?

Giang Đường hiểu ra ngay.

“Mèo mù vớ cá rán.”

Lục Trường Chinh đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không lên tiếng, nhưng khi nghe vợ mình bình luận như thế, anh không nhịn được bật cười.

“Cách ví này hay đấy.”

Trương Hồng Anh cũng ngớ ra một chút, rồi bật cười theo.

“Đúng rồi!

Như hạt lúa rơi trúng lỗ kim ấy, quá trùng hợp!”

Dù sao than thở cũng chẳng giải quyết được gì, nên Trương Hồng Anh vẫn phải qua xem tình hình thế nào.

Cô đến đây cũng là để hỏi, Giang Đường có muốn đi xem náo nhiệt không?

Giang Đường quay sang nhìn Lục Trường Chinh, trong mắt lấp lánh chút chờ mong.

Lục Trường Chinh cười, gật đầu.

“Đi đi!”

“Dạ dạ, em không đánh nhau đâu, em chỉ đi hóng chuyện thôi!”

Cô bé nhân sâm nhỏ giơ tay cam đoan.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top