Đặng Bình đứng bên cạnh, tỏ vẻ hơi ghét cách Giang Đường gọi ba đứa con.
Dính dính, ngọt sên sệt như gọi mấy đứa còn đỏ hỏn.
Mặt mũi đầy chán ghét, cô liếc nhìn cả nhà đang đoàn tụ, rồi lặng lẽ quay đầu, rời khỏi đó để về nhà mình.
Chỉ cần củ nhân sâm thối kia trở về bình an là được rồi.
Còn mấy chuyện khác, đợi cô ấy nghỉ ngơi xong rồi hẵng tán dóc tiếp.
Tối hôm đó, Hà Văn Tĩnh tan ca về, cùng chồng và con cái qua thăm Giang Đường.
Khi thấy cô chẳng thay đổi gì so với ba năm trước, cả nhà đều hết sức ngạc nhiên.
Giang Đường không thể giải thích cho họ biết rằng bên kia cô chỉ mới trải qua ba ngày.
Cô chỉ cười cười nói có lẽ do da mình trắng, nên nhìn không ra tuổi thôi.
Thật ra cũng có già đi chút ít.
Nói rồi cô lén bóp tay Lục Trường Chinh, ra hiệu cho anh mở lời chuyển đề tài.
Lục Trường Chinh liền đổi sang chuyện khác.
Cả nhà Hà Văn Tĩnh cũng không ở lại lâu, trò chuyện một chút rồi dắt con về.
Đợi mọi người rời đi, Giang Đường mới lấy món quà mà cô mang từ bên kia thế giới về, trao tận tay cho Hà Lệ Hoa.
Hà Lệ Hoa tuy xuất thân không phải gia đình giàu có, cũng chẳng hiểu rõ về cổ vật, nhưng khi cầm lấy chuỗi vòng cổ bằng ngọc kia, cảm nhận được sự mát lạnh truyền tới tận tim, bà biết ngay món này không hề rẻ tiền.
Trường Chinh với Đường Đường nói là vì nhiệm vụ nên Đường Đường mới về trễ. Nhưng nhiệm vụ kiểu gì lại khiến cô mang về được cả chuỗi ngọc thế này?
Trong lòng Hà Lệ Hoa có chút nghi ngờ.
Tuy vậy, bà vẫn không hề tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ vui vẻ nhận lấy món quà.
Giang Đường lúc này mới nở nụ cười, quay sang chơi đùa với lũ nhỏ.
Ba đứa sinh ba vì đã quá lâu không gặp mẹ, giờ thấy mẹ trở về thì chuyện gì cũng muốn kể.
Ban đầu chúng còn đòi tối nay ngủ cùng mẹ nữa.
Nhưng Lục Trường Chinh mặt đen sì, đứng ngay cửa phòng, nhìn bọn nhỏ như canh giữ cửa thành.
“Các con sắp mười tuổi rồi, đâu còn là mười tháng nữa.”
Tuổi này còn đòi ngủ với mẹ, thật mất mặt.
Đúng lúc Hà Lệ Hoa đi ngang qua, nghe thấy câu ấy thì không nhịn được chen vào một câu:
“Lúc mười tháng, tụi nhỏ cũng có ngủ với mẹ đâu!”
Lục Trường Chinh…
Ờ thì, lúc mười tháng là giai đoạn ba đứa vừa cai sữa.
Làm sao mà ngủ với Đường Đường được chứ?
Cha con nói đôi câu qua lại, ba đứa nhỏ đành lưu luyến trở về phòng mình.
“Mẹ ơi, mai gặp nha~”
Lục Thần Hi là đứa đi sau cùng, ánh mắt lưu luyến nhìn mẹ, như sợ ngủ một giấc dậy, mẹ lại biến mất.
Giang Đường mỉm cười, vẫy tay.
“Đi ngủ đi, sáng mai mẹ đưa mấy con đi ăn món ngon.”
“Dạ!”
“Cảm ơn mẹ!”
“Mẹ nói rồi đó nha, phải giữ lời đó!”
Ba đứa nhỏ phấn khởi hẳn lên.
Đợi ba đứa nhỏ đều đi ngủ rồi, Giang Đường cũng mới đi rửa mặt và nằm xuống.
Cảm giác được nằm lại trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng của mình, là điều mà mấy cái giường ở nhà khách không bao giờ có thể sánh được.
Giang Đường ôm chăn lăn qua lăn lại hai vòng, chờ Lục Trường Chinh rửa mặt xong đi ra, liền nhào thẳng vào lòng anh.
“Lục Trường Chinh, em có phải sẽ phải bị kiểm tra không?”
Cô mất tích suốt ba năm, giờ đột ngột quay về an toàn, người ta sao có thể không nghi ngờ được?
Vì bản thân mình, cũng vì tiền đồ của Lục Trường Chinh, cô biết mình cần phải tiếp nhận điều tra.
Chuyện này, Lục Trường Chinh cũng không cách nào tránh né.
Anh ôm lấy cô, dịu dàng “Ừ” một tiếng.
“Đừng lo, chỉ là hỏi han theo thủ tục thôi.”
“Lần trước em đã lập công lớn trong nhiệm vụ, bọn họ sẽ không vì chuyện này mà nghi ngờ em.”
“Có nghi ngờ em cũng không sao, miễn là không ảnh hưởng đến anh là được rồi!”
Giang Đường bây giờ hiểu chuyện lắm.
Cô không giấu giếm, mà rất thẳng thắn bày tỏ nỗi lo cho tương lai của Lục Trường Chinh.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Lục Trường Chinh bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô.
“Không sao đâu.”
“Ừm.”
Hai vợ chồng nói chuyện một lúc, sau đó lại tiếp tục… tiến hành hai lần giao lưu sâu sắc, rồi mới rửa ráy sạch sẽ, ôm nhau ngủ.
…
Sáng hôm sau, Giang Đường dậy cùng lúc với Lục Trường Chinh chuẩn bị đi làm. Cô thu dọn qua rồi xuống lầu, ba đứa nhỏ đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế salon chờ sẵn.
Cô thực hiện lời hứa, đưa chúng đi nhà ăn ăn một bữa ngon lành, sau đó lại đưa từng đứa đến trường học.
Mấy đứa nhỏ từng cười nhạo ba anh em sinh ba là “con nhà không có mẹ” giờ tròn xoe mắt nhìn. Một nữ đồng chí trẻ trung, xinh đẹp như vậy, đưa bọn họ đến cổng trường, khiến đám nhóc con vô cùng tò mò.
Đây là chị họ của ba đứa à?
Nhưng khi đến trước cổng trường con em, ba đứa gọi ngoan ngoãn: “Mẹ ơi, tạm biệt mẹ ạ!”
Đám trẻ nấp sau cây cột len lén nhìn, toàn bộ cứng đơ.
Gì cơ?
Người phụ nữ trông còn trẻ như mấy chị lớn của bọn họ, lại là mẹ ruột của ba đứa sinh ba?!
Thật đấy à?
Tại sao mẹ người ta vừa trẻ lại vừa xinh thế, còn mẹ mình thì mặt mũi dữ dằn, đã thế còn già nữa?!
Bọn nhóc thi nhau rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh.
Cũng nhờ chuyện đó mà suốt một thời gian trong khu nhà tập thể, bọn trẻ cứ rỉ tai nhau hỏi: “Sao mẹ tớ không giống mẹ ba đứa sinh ba?”
Những lời như thế, tất nhiên ba đứa kia cũng không thoát khỏi “giáo dục bằng tình thương” của các bà mẹ trong viện.
Người ta nói đúng mà, “con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo”.
Mấy tên nhóc ăn mòn cả thùng gạo nhà rồi, vậy mà còn dám soi mói mẹ mình già hay xấu?
Không thể nhịn được nữa, không bà mẹ nào chịu nổi cái cảnh đó cả.
Tiếng “măng xào thịt” vang rền khắp khu nhà tập thể một thời gian dài.
Còn ba đứa sinh ba từng bị cười chê không có mẹ, thì nhờ có mẹ trẻ trung xinh đẹp đưa đón mấy lần, trở thành “nhân vật hot” trong trường.
Đến mức có một cậu nam sinh chặn Lục Thần Hi lại, hỏi cô bé sau này có lớn lên giống mẹ không?
Lục Thần Hi hỏi lại: “Sao thế?”
Cậu nhóc kia đỏ hết cả cổ, ngượng ngùng nói:
“Nếu đúng như vậy… tớ muốn cưới cậu làm vợ… tớ thích những nữ đồng chí xinh đẹp…”
Lục Thần Hi…
Chuyện kia chẳng hiểu sao lại truyền đến tai Lục Trường Chinh.
Với một người xem vợ con như mạng sống của mình, đó chính là một sự mạo phạm to tát không thể chấp nhận được.
Hôm sau, anh lập tức ngăn Giang Đường không cho đưa đón bọn nhỏ nữa, tự mình dậy sớm, trước khi đi làm đích thân đưa ba đứa trẻ đến trường.
Anh còn đặc biệt đứng ở cổng trường con, trò chuyện với hiệu trưởng khá lâu.
Khi có người đi ngang liếc nhìn, anh cố tình mặt nghiêm trang chủ động chào hỏi.
Lúc thấy cậu nhóc hôm trước nói muốn “cưới” Lục Thần Hi, sắc mặt anh đen đến mức chẳng khác nào đáy nồi. Anh sải bước tới, tự giới thiệu bản thân.
“Nghe nói cháu muốn cưới con gái chú? Chỉ vì nó giống vợ chú?”
Một người đàn ông trưởng thành, mặt nặng như chì, nói với một cậu bé con như thế, thật sự có hơi… quá mức.
Nhưng Lục Trường Chinh hình như không hề cảm thấy điều đó là quá đáng.
Hoặc giả có nhận ra thì anh cũng không buồn để tâm.
Ai dám động vào bảo bối nhà anh — tuyệt đối không được.
Con gái anh mới có hơn chín tuổi thôi, đã bị mấy thằng nhóc nhăm nhe rồi, vậy sau này làm sao sống nổi?
Với anh – một người cha điển hình kiểu “con gái là bảo vật” – chuyện như vậy là tuyệt đối không thể chấp nhận.
…
Trong thành phố, trên một chiếc xe jeep chạy bon bon, người cầm lái là Trương Hướng Đông.
Ngồi ở ghế phụ, là một thiếu niên đầy sức sống – con trai lớn của nhà họ Trương, Trương Quốc Lương.
Cậu bé nay đã mười lăm tuổi, chiều cao vọt lên tận mét tám, vóc dáng cao gầy, chân dài miên man, vừa ngồi xuống ghế đã tỏa ra vẻ rạng rỡ, sáng sủa.
“Ba, ba chạy nhanh lên tí đi.”
Trương Quốc Lương sốt ruột chưa đến nơi, chân dài chẳng biết để đâu cho hết.
Trương Hướng Đông liếc con trai một cái, hừ lạnh:
“Cái thằng ranh, đừng có trách ba không cảnh báo trước. Chú Lục của con cưng con gái cỡ nào, cả cái nhà máy này ai cũng biết. Nếu con chọc giận chú ấy, đừng có mong ba đứng về phía con!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay