“Là của cô à?”
Giang Đường đưa tay xoa xoa chóp mũi, “Vừa rồi nhìn cô như thế, tôi còn tưởng là không phải chứ.”
Cô còn đang nghĩ là có thêm một viên bi nữa để lũ nhỏ chơi thì hay rồi!
Đặng Bình…
Tức chết mất!
“Cho dù không phải của tôi, thì cũng là mẹ tôi cho tôi, cô lấy tư cách gì mà đòi chiếm làm của mình?”
Không sai, chính là cái người khiến người ta tức đến hộc máu ấy – Giang Đường.
Dù đã hơn ba năm không gặp, cô vẫn y như cũ, nhẹ nhàng ung dung khiến người ta tức đến phát điên.
Đặng Bình giận dữ trừng mắt nhìn cô.
“À? Nhưng nếu tôi không nói, thì cô cũng đâu biết là của ai đúng không.”
Giang Đường không chỉ không thấy áy náy, mà còn trả lời vô cùng thản nhiên.
Nhìn vẻ mặt của cô, Đặng Bình chỉ muốn đấm người. Muốn đánh cô ta thật đấy.
Giang Đường nghiêng người né sang một bên, “Cô thỏ này đúng là vô lý, tôi cực khổ ngàn dặm mang món đồ chơi hồi nhỏ của cô về đây, thế mà còn định đánh tôi.”
“Quá đáng thật đấy, đưa đây, tôi mang trả mẹ cô.”
Cô vừa nói vừa định nhào tới giật lấy.
Đặng Bình vội tránh sang một bên.
“Cô nằm mơ đi!”
“Đây là của tôi!”
Vừa tránh né, cô vừa lớn tiếng hét lên.
Giang Đường giằng co một lúc không giành được, thì cũng bỏ luôn.
Không thèm chấp thỏ tinh nữa.
Cô quay người bước lên phía trước, Đặng Bình cất món đồ đi rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Chỉ là lần này, đến lượt Đặng Bình trách móc cô.
“Hẹn chúng tôi là hai ngày, vậy mà tôi chờ cô hẳn năm ngày cũng không thấy ló mặt ra.”
“Tôi còn tưởng cô chết bên đó rồi cơ.”
Trong giọng nói của Đặng Bình mang theo vẻ bực bội rõ ràng.
Giang Đường liếc cô một cái, “Không gặp được tôi, có phải cô buồn đến phát khóc rồi không?”
“Nói xàm! Cô nằm mơ à? Tôi sao có thể vì cô mà khóc được?”
Đặng Bình dứt khoát không chịu thừa nhận.
Dù có đánh chết cô cũng không nói thật. Rằng trong mấy ngày chờ đợi không thấy Giang Đường xuất hiện, mắt cô đỏ hoe, lòng như tro tàn, âm thầm rơi lệ.
Dù đã qua ba năm bốn tháng, cô vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy.
Cô hối hận khôn nguôi, tại sao lại đồng ý cho Giang Đường quay lại?
Rồi còn tự trách, tại sao khi đó cô không đi cùng Giang Đường?
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thêm một người thì cũng thêm một cái đầu để nghĩ cách…
Đặng Bình vừa hối hận vừa tự trách, đám Hứa Huy cũng chẳng khá hơn là bao.
Cả đội nhỏ như bị phủ một lớp trầm lặng nặng nề.
Họ đều nghĩ rằng, Giang Đường cũng giống như mười hai đội trước đó – người không thấy, xác cũng không.
Sau khi khóc lóc, giận dữ, Đặng Bình lại vực dậy tinh thần, dẫn cả đội rời khỏi rừng nguyên sinh.
Cô vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc rời khỏi rừng, quay về Bắc Kinh gặp Lục Trường Chinh, miệng mình như bị keo dán lại, chẳng thể nói nổi một lời.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Trường Chinh những năm qua, mỗi năm lại càng thêm trầm lặng, Đặng Bình lại càng thấy tự trách và áy náy hơn.
“Cô áy náy cái gì chứ?”
Giang Đường cắt ngang dòng suy nghĩ của Đặng Bình, “Tôi đã quyết thì cho dù cô phản đối cũng chẳng thay đổi được gì đâu!”
“Cô chẳng cần phải tự trách hay áy náy gì cả.”
Đặng Bình…
Cảm xúc đang dâng trào, bị cô ta chen ngang phát tan sạch sành sanh.
Cô lườm Giang Đường mấy cái, không nhịn được.
“Phải phải phải, cô đúng là uống nhầm thuốc sắt, lòng dạ cứng như đá, đầu óc cứng ngắc đi một đường thẳng, không ai cản nổi quyết định của cô.”
Giang Đường cười, “Cũng chưa chắc đâu, có lúc tôi vẫn nghe lời chồng tôi mà.”
Đặng Bình…
Hoàn toàn không thể nói chuyện tử tế với người này được.
Thấy nhà họ Lục ngày càng gần, Đặng Bình tranh thủ hỏi Giang Đường: rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì, sao lại mất nhiều thời gian đến vậy mới quay lại?
“Nếu cô về muộn chút nữa, sợ là chồng cô phát điên luôn rồi đấy.”
Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org
“Lục Trường Chinh chẳng phát điên đâu, anh ấy biết tôi sẽ quay về.”
Củ nhân sâm nhỏ không cho phép thỏ tinh dám nói xấu cô, lại càng không được bôi nhọ Lục Trường Chinh.
Về phần tại sao lâu như vậy mới quay lại?
Giang Đường giơ ba ngón tay, đưa lên trước mặt Đặng Bình khẽ lắc.
“Gì đấy? Bí hiểm thế?” – Đặng Bình lẩm bẩm.
Giang Đường thấy cô ngốc quá, đành phải mở miệng giải thích, “Ba ngày.”
“Gì cơ?”
“Bên đó ba ngày, bên này ba năm.”
“Cái gì!!” – Đặng Bình hét toáng lên.
Ý thức được mình đang ở ngoài đường, cô vội vàng hạ thấp giọng, “Ý cô là, cô chỉ đi có ba ngày thôi á?”
“Ừ.”
“…”
Đặng Bình há hốc mồm, ngơ ngẩn luôn.
Thời gian hai thế giới… chênh lệch ư?
Bên kia ba ngày, bên này đã ba năm.
Vậy nếu tính theo thời gian bên này, nhân sâm sống tám trăm năm… chẳng phải tương đương mấy vạn năm ở đây sao? Cô thỏ này ba trăm năm tuổi, cũng là mấy vạn năm…
Nghĩ tới con số đó, Đặng Bình thấy thật quá mức khó tin.
Đồng thời, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Thì ra Giang Đường lâu như vậy chưa quay về, là vì bản thân cô ấy cũng không biết thời gian trôi nhanh đến vậy bên này.
Cô đã bảo mà, với cái kiểu dính người của củ nhân sâm dành cho Lục Trường Chinh, sao có thể chịu nổi cảnh xa nhau ba năm?
Nghĩ thông suốt điều đó, Đặng Bình thở phào.
Không phải Giang Đường thất hứa.
Chỉ là, trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng buông tha được.
“Cũng tại cô ngốc, không kịp thời tìm hiểu rõ tốc độ chênh lệch thời gian giữa hai nơi, mới để kéo dài như vậy.”
“Này, tôi nói này thỏ tinh, cô nói cho có lý chút đi, tôi vừa tới nơi đã đụng trận chiến với tê giác tinh, còn phải chữa cháy, tìm đường quay lại, làm gì có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện lệch thời gian?”
Cô hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
Đặng Bình đứng bên cạnh hừ hừ mấy tiếng, không lập tức đồng ý với lời của Giang Đường, nhưng cũng chẳng phản đối gì.
Sau khi kể sơ qua tình hình bên kia thế giới, Giang Đường lại quay sang hỏi vài câu về tình hình trong rừng sau khi cô rời đi.
“Có thể có chuyện gì khác thường chứ?”
“Đêm cô đi rồi, sáng hôm sau bọn tôi vào lại rừng thì thấy một vùng bị cháy sém, mấy hòn đá lớn khiến người ta tim đập loạn xạ, đầu óc choáng váng cũng biến mất.”
Vì mấy tảng đá kỳ quái ấy biến mất, nên đội nhỏ của họ mới có thể đánh dấu được vị trí, sau đó nhanh chóng liên lạc với đơn vị, điều máy bay tới, đem hết vật tư trong những chiếc máy bay rơi kia chuyển đi sạch sẽ.
“Nói ra thì cũng kỳ lạ thật, sau khi cô mang mấy tảng đá đó đi, đỉa trong con suối gần đó chết hàng loạt.”
“Tôi nghĩ chúng sống nhờ vào từ trường kỳ lạ tỏa ra từ mấy tảng đá đó. Môi trường thay đổi, không thích nghi được nên mới chết.”
Đặng Bình phân tích rất nghiêm túc.
Giang Đường gật đầu, hài lòng vỗ vỗ vai cô.
“Thế này mới giống chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp chứ.”
Đặng Bình!!!
Tức muốn nổ phổi.
“Cái gì mà giống? Tôi vốn dĩ là chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp mà!”
Giang Đường “ồ” một tiếng, giọng điệu hời hợt, thái độ lại càng khiến người ta muốn phát điên.
Cô thậm chí chẳng buồn tranh cãi với Đặng Bình nữa, quay phắt đầu gọi người đang đứng ở cửa chờ mình – Hà Lệ Hoa.
“Mẹ ơi, con về rồi đây.”
Vừa nói, cô vừa chạy nhanh về phía trước.
“Xin lỗi mẹ nhé, con về trễ, làm mọi người lo lắng rồi.”
Trên mặt Hà Lệ Hoa là nụ cười rạng rỡ, nhưng vành mắt đã hoe đỏ.
Lúc này, bà thật sự là vì mừng quá mà bật khóc.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Ba đứa sinh ba cũng từ trong nhà chạy ra, đứng ngay cửa nhìn mẹ – người đã hơn ba năm trời không gặp.
Giang Đường ôm chầm lấy Hà Lệ Hoa, sau khi buông ra thì liền vươn tay về phía mấy đứa nhỏ.
“Các con, mau đến với mẹ nào!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay