Lời vừa dứt, gần như không hề do dự, Giang Đường giơ tay vỗ một cái thật mạnh lên mông con hổ.
Con hổ bị thương giật nảy mình — không biết là vì sợ hãi hay là vì… cảm thấy bị trêu chọc?
Dù lý do là gì, thì nó cũng rùng mình một cái rồi bật dậy, quay đầu cắm đầu chạy thẳng vào rừng sâu.
Giang Đường quay lại đội ngũ.
Cô cúi xuống nhặt ba lô của mình lên: “Tôi đi xem thử.”
“Đồng chí Giang!”
“Giang Đường!”
Đặng Bình lập tức kéo lấy tay cô, có vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, đừng làm liều.
Giang Đường nhìn cô, bình thản nói: “Yên tâm.”
“Tôi sẽ không sao.”
“Nhớ kỹ những gì tôi đã nói với cô, tôi sẽ quay lại rất nhanh.”
Dứt lời, cô đeo ba lô lên lưng, nhấc chân bước vào rừng.
Hứa Huy đứng bên cũng có phần sững người trước hành động của cô.
“Đồng chí Giang, cô định đi đâu vậy?”
Dù có ngốc mấy, giờ ai cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Tôi đi một chuyến.”
Giọng Giang Đường rất bình thản: “Hai ngày nữa tôi sẽ quay về.”
“Nếu sau hai ngày tôi vẫn chưa về, thì mọi người đừng ở lại trong núi này nữa, hãy để lại ký hiệu, rồi đi cùng Đặng Bình ra khỏi núi.”
“Nghe theo cô ấy, đi theo cô ấy. Cô ấy có thể dẫn mọi người ra khỏi vùng rừng núi này.”
Nói xong, cô quay người rời đi, không ngoảnh lại, lặng lẽ bước vào rừng sâu.
Các thành viên trong đội nhìn theo bóng cô mà không khỏi lo lắng, ai nấy đều hoang mang, không biết có nên ngăn lại hay không.
“Đội trưởng Hứa, để đồng chí Giang đi một mình thế này… có sao không?”
“Đúng đó, nơi hoang vu hẻo lánh như vầy, dù đồng chí Giang lợi hại cỡ nào, thì rốt cuộc cũng chỉ có một mình…”
Mọi người xì xào bàn tán, ai cũng cảm thấy chuyện này không ổn.
Hứa Huy im lặng, ánh mắt nhìn về phía Đặng Bình.
Đặng Bình vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng Giang Đường.
Đột nhiên, cô gọi lớn: “Giang Đường!”
Rồi sải bước chạy theo.
Giang Đường ngoái đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đặng Bình đang chạy tới.
Ánh mắt cô như hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Đặng Bình thở hồng hộc, dừng lại trước mặt cô, giọng đầy tức giận:
“Ba ngày!”
“Chúng tôi chờ cô tối đa ba ngày!”
“Nếu sau ba ngày cô vẫn chưa về, chúng tôi sẽ rời khỏi khu rừng này, xuống núi!”
Đặng Bình hai tay chống hông, đứng thẳng người, nói như ra lệnh.
Giang Đường nhếch môi cười khẽ.
“Được thôi, ba ngày.”
Rồi cô hạ thấp giọng, nghiêng người hỏi: “Nếu tôi gặp được tộc nhân của cô, cô có muốn nhắn gửi gì không?”
Đặng Bình sững người.
Tộc nhân?
Nhắn gửi gì?
Cô thực sự chưa từng nghĩ, mình còn có cơ hội gửi lời cho gia đình từ kiếp trước.
“Tôi…”
Vừa mới mở miệng, thì một luồng gió nóng hừng hực từ trong rừng thổi tới, nóng đến nghẹt thở, cắt ngang lời cô.
Gió nóng?
Trong rừng làm gì có gió nóng?
Giang Đường tuy đang quay lưng lại phía rừng, nhưng cũng cảm nhận được sự bất thường của luồng gió đó.
Cô vỗ nhẹ lên vai Đặng Bình:
“Giao họ cho cô.”
“Tối nay đừng để ai bước vào rừng.”
Nói xong, cô không chần chừ nữa, xoay người, một lần nữa bước vào bóng tối rậm rạp của rừng sâu.
Lần này, Đặng Bình không đuổi theo nữa.
Bởi vì cô biết… luồng gió nóng kia — đến từ đâu.
Giang Đường nói không sai — thế giới mà họ từng sinh sống đang trải qua một trận đại hỏa hoạn.
Từ trường hỗn loạn trong khu rừng này khiến hai thế giới khác biệt đôi khi lại chồng lấn lên nhau.
Luồng gió nóng ban nãy, chính là thổi từ thế giới kia sang.
Cả con hổ bị lửa thiêu xém kia — cũng bước ra từ một thế giới khác.
Đây cũng giải thích vì sao trước đó mọi người luôn cảm thấy như có ánh lửa le lói trong rừng, nhưng cây cối lại chẳng hề bị thiêu cháy.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Không phải là ảo giác.
Mà là — họ đã thấy được hình ảnh của một thế giới khác.
Bóng lưng Giang Đường dần biến mất trong tầm mắt của Đặng Bình.
Cô nhìn thoáng vào khu rừng, sau đó quay trở lại đội ngũ.
“Đồng chí Đặng, đồng chí Giang cô ấy…”
Hứa Huy trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không biết mở lời thế nào.
Hai người nữ đồng chí này, luôn cho anh một cảm giác khó hiểu và kỳ lạ.
Cảm giác như… họ quá quen thuộc với núi rừng này.
Đặng Bình ngẩng đầu nhìn Hứa Huy, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Anh thấy con hổ ban nãy rồi chứ?”
Hứa Huy gật đầu.
“Nhà của nó sắp bị thiêu rụi rồi, nó đến tìm người giúp. Giang Đường cái đồ ngốc đó, lại nhất quyết phát huy tinh thần sẵn sàng giúp người, chạy đi hỗ trợ nó với đám thân thích của nó.”
“Anh nói xem, cô ấy có ngốc không?”
Hứa Huy: “…”
Anh thật sự không biết nên trả lời ra sao.
Bảo Giang Đường ngốc á? Anh đâu có gan nói thế.
Trong số những người anh từng gặp, Giang Đường là người thông minh nhất.
Anh nhìn về phía rừng sâu, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu lại ánh mắt:
“Hay là… chúng ta cũng đi giúp một tay…”
“Anh không định làm nhiệm vụ nữa à?”
Đặng Bình cắt ngang lời anh, giọng bực bội: “Đừng quên, mục tiêu của chúng ta khi tiến vào núi là gì.”
“Giang Đường thích làm việc tốt, đó là chuyện của cô ấy. Nhưng chúng ta không thể vì cô ấy mà quên mất lý do mình ở đây.”
“Đừng quên, lập công chỉ cách một bước.”
Nhắc đến “lập công”…
Nhưng giọng điệu của Đặng Bình cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Không chỉ Hứa Huy, mà cả những thành viên trong đội cũng hiểu rõ — Đặng Bình đang lo cho Giang Đường.
Đội ngũ thiếu vắng một người, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn hẳn.
…
Trong rừng.
Giang Đường tiến sâu vào rừng, đến bên những khối đá lớn kỳ dị.
Có thể thấy mặt đất quanh mấy khối đá ấy rực đỏ.
Đó là — hình ảnh từ thế giới bên kia, nơi rừng đang cháy dữ dội.
Con hổ chạy vào trước đã biến mất không thấy tăm hơi.
Giang Đường cũng không vội, cô bước đến sát bên mấy khối đá.
Rút ra con dao găm, rạch một đường trên ngón tay.
Máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt từ đầu ngón tay.
Cô dùng máu vẽ lên từng tảng đá, khiến chúng bị dính lấy khí tức của nhân sâm.
Tổng cộng có bốn khối đá tròn trịa, đều đã bị cô làm dính máu.
Làm xong, sợ vẫn chưa chắc chắn, Giang Đường còn dùng dây thừng trói chặt các khối đá lại, đầu còn lại của dây buộc quanh eo của chính mình.
Dưới chân, ánh lửa mỗi lúc một rõ ràng hơn, luồng nóng bỏng từ lòng đất như muốn thiêu rụi tất cả.
Cô cảm thấy da mặt như bị lửa hong đến cong cả lông tơ.
Giang Đường kéo thử sợi dây, rồi khi không gian dưới chân trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn rõ từng ngọn lửa, cô liền dồn lực vào chân, nhún người nhảy thẳng xuống.
Mọi chuyện xảy ra đúng như cô dự đoán.
Cô vượt qua lớp màng không gian mỏng manh, mang theo bốn khối đá lớn, từ thế giới này — vọt sang thế giới kia.
Cô đã trở lại nơi mình từng sống.
Ngay khi vừa đặt chân đến, cảm giác quen thuộc ập đến như sóng.
Dù quanh cô là núi cháy, khói nghi ngút, nhưng cô vẫn nhận ra — nơi đây chính là dãy núi nơi cô từng sống suốt tám trăm năm sau khi có ý thức.
Nhận ra điều đó, cô lập tức rút dao, cắt phăng sợi dây đang kéo cô và mấy tảng đá cùng rơi xuống.
Cô chỉ đến để xem xét tình hình, chứ không phải để bị kéo vào biển lửa cùng mấy tảng đá ấy.
Việc kéo những khối đá sang đây đã đạt mục đích, cô không thể tiếp tục vướng víu vào chúng.
Dao vung một cái — dây thừng đứt ngay.
Bốn tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống vực lửa.
Tốc độ rơi của cô cũng không hề chậm lại.
Lửa dưới chân càng lúc càng gần, càng lúc càng nóng.
Giang Đường hoảng hốt.
“Chết rồi! Quên mất là mình không còn pháp thuật nữa!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay