“Nói thừa, đương nhiên là nhớ rồi!”
Mặc dù rất nhiều bản lĩnh cô đã không còn, nhưng chuyện nhận đường trong rừng thì vẫn không làm khó được cô.
Tuy nhiên, lời của Giang Đường có ý gì đây?
“Cô muốn tôi ra ngoài gọi người đến sao?”
“Không phải. Tôi tuy nhớ đường, nhưng trên đường nguy hiểm lắm, còn có biết bao nhiêu rắn độc nữa, một mình tôi không thể ra ngoài được.”
Biết đường, không có nghĩa là có thể đối phó với lũ rắn độc và mãnh thú dọc đường kia!
Một mình cô ra ngoài thì chắc chắn không được, tuyệt đối không được.
“Không phải để cô đi một mình.”
Giang Đường cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Đặng Bình, “Là để cô dẫn họ ra ngoài.”
“Hả? Họ? Bao nhiêu người? Ít nhất cũng phải sắp xếp hai người đi cùng tôi mới an toàn được.”
“Không phải hai người, mà là toàn bộ thành viên trong đội.”
“A? Là sao?”
Lúc này Đặng Bình mới phản ứng kịp, lời của Giang Đường có gì đó không ổn.
Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía xa trên bầu trời, “Tôi phải quay về một chuyến.”
“Gì cơ? Quay về? Về đâu?”
Đặng Bình nhìn theo ánh mắt của cô, ngoài khu rừng ra thì chẳng thấy gì cả.
Một cơn gió thoảng qua, Đặng Bình đột nhiên có linh cảm, “Cô định quay lại bên đó? Cô điên rồi à!”
Cô kéo lấy cổ tay của Giang Đường, hạ thấp giọng nhưng vô cùng kích động, “Cô đừng quên cô bây giờ là người bên này, bên này cô có chồng có con, họ cô không cần nữa sao? Cô quay lại đó làm gì?”
“Tôi có việc phải làm.”
Giang Đường dĩ nhiên biết, nhà của cô là ở bên này.
Nhưng bên kia cũng từng là nhà của cô, nơi đó có những người hàng xóm cũ đang lâm vào cảnh khốn khổ.
Nếu cô chưa từng thấy, thì thôi đi.
Nhưng một khi đã thấy, cô không thể làm ngơ như không biết gì.
“Giang Đường!”
Giọng của Đặng Bình cao hơn một chút.
Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào mặt Đặng Bình, “Tôi sẽ quay lại sau khi giải quyết xong mọi chuyện.”
Đặng Bình vẫn không chịu, “Cô…”
Giang Đường ngắt lời, “Cô có thể làm được đúng không? Dẫn họ ra ngoài, giúp tôi nhắn lại với Lục Trường Chinh.”
“Nằm mơ đi!” Đặng Bình vẫn còn tức giận, bực bội từ chối thẳng, “Tôi không đời nào làm chuyện đó, cô đừng có mơ.”
Lúc này trong đầu Đặng Bình vẫn còn rối như tơ vò, Giang Đường cũng không ép.
Cô xoay người đi giúp Hứa Huy và những người khác làm việc.
Đặng Bình đứng bên cạnh nhìn vài lần, dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn giậm chân đuổi theo.
“Cô không thể nghĩ ra cách nào khác sao?”
“Phải quay lại bằng được à?”
“Lỡ mà quay về rồi không quay lại được thì sao?”
Đặng Bình vừa giúp khuân đồ, vừa hạ giọng khuyên nhủ Giang Đường.
“Tôi sẽ không làm chuyện gì mình không nắm chắc.”
Giang Đường trả lời.
Đặng Bình tức đến sắp phát điên, “Ý cô là tôi lo lắng thừa rồi phải không?”
“Không phải.”
Giang Đường tuy rất muốn nói “đúng là thế thật”, nhưng cũng hiểu lúc này cần phải dỗ dành cảm xúc của Đặng Bình.
Đặng Bình hừ hừ trong cổ họng, tỏ ra rất bực bội.
“Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì nhé, chắc chắn trong lòng đang chửi tôi lo chuyện bao đồng rồi.”
“Tôi không chửi ai cả.”
Quả thực trong lòng cô cảm thấy Đặng Bình lo lắng là dư thừa, nhưng “lo thừa” thì không tính là chửi.
Chửi mắng phải là văng tục, nói bậy.
Đặng Bình giận đến mức không nói nên lời!
Hai người vừa nói chuyện, vừa cùng nhau làm việc.
Thành viên trong đội mất nguyên một buổi sáng mới chuyển hết vật tư trong một chiếc máy bay.
Vậy mà, loại máy bay như vậy vẫn còn đến hai mươi sáu chiếc.
Muốn dọn sạch hết những thứ bên trong, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.
Nhưng hiện tại, họ cũng chẳng còn cách nào khác.
Bây giờ không thể liên lạc với bên ngoài, mà mấy khối đá lạ kia còn ngăn cản tín hiệu, không thể yêu cầu hỗ trợ, họ chỉ còn cách tự mình xoay xở.
Trong thùng là cả kiện súng ống đạn dược chưa mở niêm phong, thứ này vận chuyển còn dễ hơn mấy quả bom.
Còn bom thì phải hết sức cẩn thận khi di chuyển.
Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org
Chỉ cần sơ suất một chút, làm rơi xuống đất, thì cả nhóm người ở đây đừng hòng sống sót.
Tất cả mọi người làm việc liên tục từ sáng đến khi trời tối.
Khi màn đêm buông xuống, Giang Đường ra lệnh cho mọi người rút khỏi rừng.
Ở mép ngoài cánh rừng, nơi sáng nay họ phát hiện vết tích đống lửa, cả nhóm dựng trại nghỉ ngơi.
Tối nay họ sẽ ngủ lại nơi này.
Do nước mang theo không còn nhiều, chỉ đủ chia cho mỗi người uống một ít, nên tối nay không nấu ăn, mà mỗi người nhai vài miếng khẩu phần quân dụng đã chuẩn bị sẵn.
Ăn hoài mấy thứ khẩu phần này, ai nấy cũng thấy khó chịu với cái vị kỳ cục của nó.
Dở tệ.
Đặng Bình ăn xong một gói, bèn bỏ xuống không đụng đến nữa.
Cô đi đến bên Giang Đường.
“Cô đừng nói với tôi là vẫn còn đang canh cánh chuyện quay về đấy nhé?”
Cả ngày hôm nay, ngoại trừ mấy câu ban sáng, sau đó Giang Đường không nhắc lại chuyện ấy nữa.
Nhưng chính vì quá yên tĩnh, Đặng Bình lại càng lo hơn.
Cô luôn có cảm giác cái đồ nhân sâm chết tiệt này không phải loại người dễ bị từ chối là thôi.
Đầu óc Giang Đường cứng như đá, chỉ một đường mà đi tới, không biết rẽ trái phải là gì.
Giang Đường vừa định mở miệng nói gì đó, thì một tiếng gầm vang dội của dã thú bỗng cắt ngang, khiến tất cả các thành viên trong đội đều giật mình thon thót.
Ai nấy đều bật dậy.
Không thể tin nổi mà nhìn về phía trước.
Sao lại thế này?
Sao đang yên đang lành, lại xuất hiện một con hổ to đùng?
Con hổ ấy đứng cách họ không xa, ánh mắt chăm chú quan sát nhóm người, trên thân nó tỏa ra một mùi vị kỳ lạ.
Giống như nó vừa từ trong lửa nhảy ra vậy — trên lông còn có chỗ bị cháy xém, bốc mùi khét lẹt.
Nó dường như đang đói lả, khi nhìn thấy các thành viên trong đội, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ rồi bất ngờ cúi người lao thẳng về phía họ.
“Đội trưởng Hứa!”
Một thành viên bên cạnh thấy thế không kìm được hét lên gọi Hứa Huy.
Chờ mệnh lệnh của anh!
Hứa Huy quay đầu nhìn về phía Giang Đường, “Đồng chí Giang…”
Giang Đường lập tức giơ cổ tay lên, chiếc nỏ nhỏ gắn nơi cổ tay cô lập tức bắn ra một mũi tên, nhắm thẳng vào con hổ đang lao tới.
Chỉ nghe một tiếng “phụt” vang lên, mũi nỏ cắm trúng chân trước con hổ, khiến nó khuỵu cả hai chân xuống.
Cơ thể khổng lồ đổ sầm xuống đất, va chạm mạnh đến mức ai nấy đều nghe thấy tiếng xương gãy vang lên “rắc rắc”.
“Đồng chí Giang…”
Hứa Huy bước nhanh tới, đứng cạnh Giang Đường, hạ giọng hỏi, “Cô không thể giao tiếp với nó sao?”
Vừa rồi anh gọi Giang Đường cũng là vì điều này — anh muốn hỏi thử, liệu cô có thể giao tiếp với con hổ, khiến nó không tấn công bọn họ hay không.
Nhưng Giang Đường không nói một lời, liền ra tay ngay, điều đó chỉ có thể chứng minh một điều —
Con hổ này, không thể giao tiếp.
Giang Đường hiểu rõ điều Hứa Huy muốn hỏi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô bình tĩnh giải thích:
“Ngay cả máy bay còn bị mấy khối đá kia ảnh hưởng, thì hổ cũng không phải ngoại lệ.”
Kể cả chính bọn họ, ít nhiều gì cũng đã bị những tảng đá đó tác động.
Ngay cả những con đỉa trong con suối phía xa cũng thế.
Vì thể tích nhỏ, lại sống quanh khu vực này lâu năm, bị ảnh hưởng bởi thứ năng lượng lạ từ đá, nên đã biến dị, trở thành một mối đe dọa kinh hoàng trong rừng rậm.
Nếu bọn họ cũng ở lại đây quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Để ngăn chặn điều đó xảy ra, và để những chiếc máy bay có thể bay qua khu vực này an toàn, vận chuyển vũ khí, lương thực, vật tư từ chiến đấu cơ, máy bay ném bom, hay vận tải cơ nước ngoài đến đây — những khối đá kia phải biến mất.
Ánh mắt Giang Đường nhìn chằm chằm con hổ đang vật vã, cố gắng gượng dậy.
Dường như qua lớp lông cháy xém kia, cô đang nhìn thấy cả trận đại hỏa hoạn từng thiêu rụi cả khu rừng.
Cô bước lên vài bước.
Hứa Huy ở phía sau lo lắng gọi:
“Đồng chí Giang, cẩn thận!”
Giang Đường ngoái đầu lại nhìn các thành viên trong đội, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười dịu dàng.
“Không sao.”
Cô tiến đến, động tác nhẹ nhàng, đưa tay vuốt ve con hổ đang quỳ rạp dưới đất.
“Mày phải quay về nơi thuộc về mày.”
Và cô — cũng sẽ đi cùng nó.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay