Chương 415: Ai hạ thủ? Lăng Cửu Xuyên!

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Linh hồn của Lăng Cửu Xuyên vừa thoát ly khỏi thân thể, liền khiến Tướng Xích kinh hãi vô cùng, lập tức nhào tới, ấn giữ nàng lại.

“Ngươi định đi đâu?!”

Lăng Cửu Xuyên nhìn về nhục thân đầm đìa máu của mình, yếu ớt đáp: “Linh lực tiêu hao quá mức, hồn phách ta không thể cư ngụ trong xác thịt này nữa.”

Vượt cấp chiến đấu rồi chiến thắng, quả là sảng khoái tột cùng, nhưng cái giá cũng vô cùng lớn. Nhị hồn ngũ phách của nàng bởi linh lực cạn kiệt mà trở nên yếu nhược, đến thân thể cũng không thể giữ nổi.

Suy cho cùng, nàng và Lăng Hư cũng giống nhau, chỉ là phàm nhân. Dù thiên tư có cao, tu vi có mạnh, cũng không chống lại được quy luật của thân thể phàm tục.

Tướng Xích tức giận mắng: “Mau gọi Tiểu Cửu Tháp ra! Mộc Ngư đâu? Cái thứ đầu gỗ chết tiệt ấy đúng là vô dụng, chủ động tiếp ngươi vào cũng không làm được, giữ nó làm gì? Phế vật!”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Cửu Tháp từ nhục thân của Lăng Cửu Xuyên đã hiện hình bay ra, hầm hầm lao vào Tướng Xích, không cho mắng nữa, nghĩ muốn vào đây nghỉ ngơi thì khỏi mơ.

Lăng Cửu Xuyên bị kéo vào trong.

Tướng Xích bản thân cũng linh lực cạn khô, bị húc cho mấy vòng lăn lộn, tức đến mức mắng chửi ầm ĩ: “Không hổ là gỗ mục, chẳng giống con người chút nào…”

“Đừng cãi nữa, mau tranh thủ nghỉ ngơi, chúng ta còn phải đến Thanh Dương Quán!” Giọng Lăng Cửu Xuyên vang lên từ trong Tiểu Cửu Tháp: “Tiểu Thủy, quấn thân thể ta lại.”

Thủy tinh từ cốt linh bay ra, hóa thành một quả cầu nước khổng lồ, bao bọc lấy toàn thân Lăng Cửu Xuyên, dùng tinh khí của nước tẩy rửa và nuôi dưỡng thương tích và huyết nhục của nàng.

Tướng Xích hừ một tiếng không cam lòng, khập khiễng đi tới cạnh nhục thân nàng, nằm bên cốt linh, vừa hấp thụ linh khí vừa đem toàn bộ linh lực còn sót lại trong tàn hồn của Lăng Hư chuyển hóa thành của mình.

Sơn cốc trở lại yên tĩnh, chỉ còn vài tiểu thú kinh hồn chưa định dần dần quay về, thấy Thủy cầu, không sợ chết mà mon men lại gần, vụng trộm hấp thu một ít linh khí.

Tộc địa họ Vinh.

Vinh gia chủ đang ngồi nhập định ngộ đạo, chợt cau mày mở mắt, âm thanh như chuông đồng vang lên quát lớn: “Cái gì mà hoảng hốt như vậy?”

Một người từ ngoài cuống cuồng lăn vào, “phịch” một tiếng quỳ sụp, vẻ mặt kinh hoảng: “Gia chủ không ổn rồi, Lăng Hư trưởng lão… mệnh bài… nổ tung rồi.”

Đồng tử Vinh gia chủ co rút, lập tức đứng bật dậy, bước lớn lao ra khỏi đạo thất, rất nhanh đã xuất hiện trong mật thất cất giữ mệnh bài của tộc nhân.

Mật thất này được kiến tạo vô cùng nghiêm mật, không những có trận pháp phòng hộ, lại còn có người trông coi riêng, trong thất có trường minh đăng và hương trầm tốt nhất để nuôi dưỡng mệnh bài và hồn thức.

Thế nhưng giờ phút này, mệnh bài thuộc về Lăng Hư đã vỡ vụn, tan thành từng mảnh — điều này có nghĩa hắn đã vẫn lạc, hồn phi phách tán.

Không khác Chính Dương Tử là bao, không, phải nói là… còn thảm hơn!

Vinh gia chủ mặt mày sầm sì nhìn những mảnh vỡ của mệnh bài được luyện chế đặc biệt, môi mím chặt như lưỡi dao, sắc mặt vừa lạnh vừa có phần khó tin, lại pha chút sợ hãi.

Lại thêm một người.

Một vị trưởng lão hàng đầu của Vinh gia, lại thêm một người ngã xuống — rốt cuộc là ai làm?

Lăng Hư chẳng qua chỉ phụng mệnh hộ tống Huyên nhi đến Thanh Dương Quán, thuận tiện dò xét nguyên nhân tử vong của Chính Dương Tử, vậy mà người đã không còn?

Không ổn! Huyên nhi đang gặp nguy hiểm!

Vinh gia chủ lập tức đi kiểm tra mệnh bài của Vinh Hoàn Huyên, may mắn thay, không chút nứt vỡ, chỉ là mệnh bài phủ lên một tầng khí tức u ám, khiến hắn giật thót, lập tức quay người rời đi, dặn dò sau lưng: “Không được tiết lộ ra ngoài.”

“Vâng.”

Vinh gia chủ bước ra khỏi mật thất, ngẩng đầu nhìn trời — một tầng mây đen phủ khắp, khí tức chẳng lành, khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Chuyện xấu liên miên.

Rốt cuộc sai ở đâu?

Hắn nhanh chóng quay lại đạo động của mình, trước tiên dùng phù truyền âm vạn lý triệu Hoàn Huyên hồi gia, sau đó lấy ra cỏ thi, đồ bát quái, nghiêm chỉnh bày trước người, sắc mặt âm trầm.

Từ khi Huyên nhi xảy ra chuyện, vận thế Vinh gia càng lúc càng xuống dốc. Không nói đến hàng loạt môn nhân tử vong, nay lại thêm hai vị trưởng lão tu vi thâm hậu vẫn lạc, trong đó có một người là tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ, khiến hắn bất an cực độ, linh cảm vận kiếp đang cận kề.

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

Trong lòng hắn mơ hồ hiện lên một suy đoán, hắn không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, không thể không nghi ngờ — chẳng lẽ… là do đứa trẻ kia?

Vinh gia chủ nhắm mắt định thần, khi mở ra, ánh mắt đầy sát cơ lạnh lẽo.

Bất kể là ai — Vinh gia tuyệt không được sụp đổ!

Vinh gia chủ tĩnh tâm, rửa tay, đốt hương, thiêu phù, bắt đầu kết ấn, toàn tâm toàn ý dùng cỏ thi bói toán. Hắn nhất định phải tìm ra kẻ khiến Vinh gia liên tiếp bại trận kia.

Khói hương mờ ảo, đạo động trầm tĩnh, sát cơ dần nổi lên…

Khi sắc mặt của Vinh gia chủ càng lúc càng tái nhợt, đến khi hào cuối cùng rơi xuống, quẻ tượng hiện ra trong mắt hắn.

Một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, nàng chậm rãi xoay người, đôi mắt lạnh lẽo mỏng manh ấy tựa như xuyên phá thời không, đối diện với ánh mắt của hắn. Trong ánh nhìn ấy, ẩn chứa sát ý băng lãnh và vẻ khinh miệt nhàn nhạt.

Đồng tử Vinh gia chủ co rút mạnh — gương mặt ấy vừa lạ lẫm lại vừa có phần quen thuộc. Là nàng, nhưng… cũng không hẳn là nàng.

Bỗng dưng, huyết khí trong lồng ngực hắn sôi trào, một ngụm tinh huyết phun thẳng ra ngoài, bùm một tiếng, cỏ thi và bát quái đồ trên bàn nổ tung, mảnh vụn tung bay khắp nơi.

Vinh gia chủ ôm ngực, dùng mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe môi, thần sắc tiều tụy, linh lực tiêu tán rất nhanh.

Hắn loạng choạng bước đến kệ trong phòng, lục tìm một hộp gấm, lấy ra một viên đan dược đỏ rực, nuốt xuống, bình ổn khí huyết đang hỗn loạn, sau đó khoanh chân kết ấn, điều tức khí mạch.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt, ngực vẫn âm ỉ đau đớn, song không bằng nộ ý và sự phức tạp trong ánh mắt hắn.

Lại là nàng!

Chẳng lẽ đây là thiên mệnh?

Hay là ông trời đang âm thầm hồi đáp — tất cả chỉ là nhân quả báo ứng?

Lăng Cửu Xuyên… người hiện tại trong thân thể ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà chỉ dựa vào sức một người lại có thể khiến Vinh gia bại trận đến mức này?

Nếu năm xưa hắn không nghe lời Hi Vân, trực tiếp mang đứa trẻ ấy về Vinh gia, thì mọi chuyện có thể đã không đến mức này?

Vinh gia chủ nhíu mày, trong lòng bứt rứt. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn liền phủi sạch suy nghĩ đó — không thể nào. Có được ắt có mất, hắn không thể vừa có cá lại đòi cả gấu.

“Gia chủ, Tứ phu nhân cầu kiến.” Ngoài cửa, đạo đồng cẩn trọng bẩm báo.

Vinh gia chủ trầm giọng quát: “Không gặp! Truyền lệnh ta — Tứ phu nhân mạo phạm gia chủ, lập tức cấm túc tại Vân Uyển, không có lệnh không được ra!”

Nữ nhân này thật đáng ghét! Nếu không phải vì nàng hồ đồ, sao lại gây ra bao nhiêu tai họa, khiến hai trưởng lão của Vinh gia lần lượt vẫn lạc, đẩy thế lực vốn đã lung lay của Vinh gia vào tình thế càng thêm nghiêng ngả. Nếu nàng không phải là mẫu thân của Huyên nhi, hắn sớm đã xử trí rồi — ngu phụ!

“Tuân mệnh.”

Vinh gia chủ nhặt lên một cọng cỏ thi đã nứt vỡ, ánh mắt âm trầm.

Lăng Cửu Xuyên, nữ tử này đáng diệt — nhưng, không thể cứ để Vinh gia đơn phương tổn thất như vậy.

Tin tức Tứ phu nhân bị cấm túc chẳng mấy chốc đã lan khắp tộc địa Vinh gia. Cùng lúc đó, tại một nơi cấm địa trong tộc, nơi không ai dám bén mảng, một nam tử toàn thân bạch y ngồi lặng lẽ trên xe lăn, tay cầm một quyển Nghiêm Hoa Kinh đang đọc.

Cách sau lưng hắn vài bước, có một đạo đồng mặc hắc y nhẹ giọng bẩm báo tình hình.

Vinh Tứ gia — Vinh Kình Thương, mắt không rời kinh thư, nhàn nhạt đáp:

“Chết thì chết. Chết sạch rồi cũng chẳng sao.”

Hắn chẳng hề để tâm.

Hắn thích Cửu cô nương, một thân nghịch cốt mà lại phóng khoáng ngông cuồng — nàng ấy, càng loạn thế, càng cuồng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top