Chương 402: Ta lừa ngươi đấy

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Hai người kia sắc mặt khó coi, trong mắt đầy giận dữ cùng lo lắng, duy chỉ không có chút gì gọi là kinh ngạc.

Chu Chiêu chỉ liếc nhìn một cái liền đã hiểu rõ.

Sở Hành đúng là một đống bùn nhão, không đỡ nổi tường, làm gì có bản lĩnh lớn đến mức kết bè với tam hoàng tử và Hoắc Thái úy?

Rõ ràng, hai lão nhân nhà họ Sở này, đều là kẻ biết chuyện.

Bọn họ thừa hiểu rõ những thủ đoạn bẩn thỉu của tam hoàng tử, cũng biết cô nương tên gọi Tưởng Yên ấy đã phải chịu đựng những gì.

Cũng chẳng trách Sở Hành lại có thể nói ra những lời như thế.

Trong lòng đám người nhà họ, ca kỹ, tỳ nữ vốn chẳng khác gì súc sinh, có thể tùy ý chà đạp, giết hại. Ở những góc khuất mà quan phủ chẳng thèm dòm tới, không biết đã có bao nhiêu sinh mạng lặng lẽ tan biến khỏi thế gian này.

Thậm chí khi chết rồi, cũng chỉ bị quấn trong một tấm chiếu cỏ, vứt vào bãi tha ma làm mồi cho dã thú.

Dù có bị phát hiện thì sao chứ?

Bọn họ sẽ biết giả vờ khóc lóc thảm thiết, diễn trò nhận tội, tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng sau cùng thì sao? Vẫn ngang nhiên như thể chẳng có gì, như chính đám người nhà họ Sở đang đứng trước mặt. Chỉ thiếu điều viết hai chữ “xúi quẩy” lên trán.

Giết người thì thế nào? Cùng lắm là giáng tước, phạt bạc, chẳng chết ai.

Tuy có chút đáng tiếc, nhưng tuyệt chẳng phải chuyện tổn hại đến căn cơ.

Qua cơn sóng gió rồi lại y như cũ: ngồi xe sang, ăn uống tiệc tùng, hưởng lạc phong lưu.

Cái gọi là “giết người đền mạng”, đối với họ, thật nực cười. Người với người ở thế gian này, chênh lệch còn lớn hơn cả trời và đất.

Chu Chiêu nghĩ tới đó, liền thu lại ánh mắt, nhấc chân đá Sở Hành một cái.

Trông như nhẹ nhàng, nhưng lại là cú đá vận đúng chỗ gân tê.

Sở Hành hét lên một tiếng, một tay ôm đầu, một tay giữ chân, nước mắt trào ra vì đau đớn.

“Hành nhi!” Sở phu nhân đau lòng gọi, muốn bước lên phía trước, nhưng vừa thấy thanh trường kiếm chắn ngang trước mặt, cùng khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Tô Trường Oanh, bà ta lập tức không dám nhúc nhích.

Chu Chiêu không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói với Sở Hành:

“Ngươi thành thật khai hết, ta sẽ cho ngươi giải dược. Nửa câu cũng không được gian dối. Ngươi giết Tưởng Yên vì cớ gì? Là ngươi muốn giết, hay có người sai khiến?”

Sở Hành lúc này đau đến mức chẳng còn tâm trí nghe gì nữa, nước mũi nước mắt tèm nhem, gào lên:

“Là Hoắc Thái úy! Là Hoắc Thái úy sai người bắt Tưởng Yên! Nàng ta giả làm Phàn Lê Thâm không giống, còn tự mình phá bỏ thai trong bụng. Đình Úy Tự đã tra ra thân phận nàng, gương mặt ấy là một mối họa. Ta vốn định ra tay trừ khử, nhưng còn chưa động thủ, nàng đã bị người của Hoắc Thái úy bắt đi rồi.

Mười hai Kim Nhân lợi hại lắm, ta đánh không lại, cũng không dám đuổi theo!

Chuyện này ta làm hỏng, không có cách nào báo cáo với người trên, lại không dám nói cho cha nương, đành lén dẫn hộ vệ A Thụ đi tìm nàng ta.

Cho tới khi các người bao vây phủ họ Hoắc, Hoắc Thái úy khởi binh tạo phản vây đánh Tây cung, ta mới nhận được tin — Hoắc Thái úy giấu Tưởng Yên trong tổ mộ họ Hoắc!

Ta định đến bàn với cha, nhưng hôm qua hoàng thành đại loạn, trên đường toàn là Bắc quân, các nha môn đều bị phong tỏa, ta không sao tìm được phụ thân, đành phải dẫn A Thụ lén xuất thành!”

Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng quả nhiên càng thêm khẳng định suy đoán trước đó.

Tất cả đều là sắp đặt của Hoắc Thái úy.

Lão biết rõ Sở Hành bất tài vô dụng, nhưng cũng vì thế mà dễ dùng — một quân cờ tuyệt hảo.

Thứ heo trong chuồng địch thế này, so với nội gián chính tay mình cài vào còn hữu dụng hơn.

Hoắc Thái úy hẳn đã sớm bố trí xong xuôi. Khi tình hình bất lợi, lập tức thả tin cho Sở Hành biết. Bắc quân giới nghiêm, quan nha đóng cửa, Sở Hành không tìm được phụ thân để hỏi kế, liền hồ đồ hành động theo bản năng.

Tưởng Yên vốn là một quân bài để chế ngự tam hoàng tử, ban đầu để nàng xuất hiện là để nhằm vào Đa Bảo Các.

Đa Bảo Các tiền tài như núi, nếu tam hoàng tử giành được nơi ấy, lại thêm binh quyền trong tay Hoắc Thái úy, việc mưu đại sự cũng không phải không thể.

Nhưng Phàn Lê Thâm lại là nữ tử, khiến Tưởng Yên trở thành trò cười.

Nàng không còn giá trị lợi dụng, trái lại là một mối nguy trí mạng. Tam hoàng tử làm sao để nàng sống? Dĩ nhiên sẽ sai Sở Hành diệt khẩu.

Chỉ là… Hoắc Thái úy vốn là cáo già tính toán kín kẽ, Chu Chiêu lại là kẻ hành sự như đao sắc chém vải, hai người đều quyết đoán ra tay, Sở Hành há có thể địch nổi?

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

Cho nên mới có chuyện Sở Hành liều mình mạo hiểm, xuống mộ giết người.

Chu Chiêu nghĩ đến đó, lại tung thêm một cước đá vào Sở Hành:

“Nói tiếp.”

Sở Hành lại rú lên một tiếng thảm thiết:

“Ta nói! Ta nói hết! Ta vốn định mang theo nhiều người hơn, nhưng trên phố toàn là Bắc quân, ta sợ người đông thì bị cấm không cho xuất thành. Mà ta cũng không dám quay về gọi thêm người…

Dù sao thì… Hoắc Thái úy cái lão già vô dụng ấy, tạo phản thì cứ tạo phản, vậy mà đánh còn không thắng nổi!

Lúc ấy ông ta chính là một đống phân, ai dính vào người thì thối hoắc! Ta sợ kéo dài thêm, hắn mà thua thì Tô Trường Oanh sẽ dẫn Bắc quân đào cả tổ mộ họ Hoắc lên mất.”

Hắn nói tới đây, giọng nghẹn ngào:

“Ta đến trước phần mộ, mở không ra, hoàn toàn không mở được!

Nhưng không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng đánh nhau. Ta với A Thụ nấp bên ngoài, liền thấy Tô Trường Oanh đuổi theo Hoắc Thái úy tới. Ta đợi họ vào trong, không còn tiếng động, mới quan sát cơ quan rồi theo A Thụ mà vào.

Vừa vào, liền thấy Tưởng Yên đang múa trong lồng sắt. Ta định ra tay giết nàng, nhưng còn chưa kịp động thủ thì… ngươi tới rồi!

Lúc ấy ta đang đứng gần cái lồng chim, nếu ngươi tiến thêm vài bước, ắt sẽ phát hiện ra ta. Không còn cách nào, đành để A Thụ đánh lạc hướng, câu kéo ngươi chút thời gian. Nào ngờ A Thụ lại vô dụng đến vậy, mới chạm mặt một chiêu đã bị ngươi giết chết rồi.”

Sở Hành nói đến đây, giọng mang theo vài phần ấm ức.

Trời biết hắn từ bé đến giờ, chưa từng chịu khổ đến mức này.

Về đến nhà còn phải bước qua chậu lửa, đốt ngải trừ tà.

“Đợi ngươi vào tầng sâu hơn bên trong, chỉ còn lại ta một mình, ta mở lồng vàng ra, theo như đã bàn với A Thụ từ trước — trước bóp cổ Tưởng Yên cho chết, rồi treo nàng lên lồng sắt, giả vờ như tự vẫn.

Làm xong rồi, ta thấy máu chảy ra từ kẽ đá, sợ tới hồn phi phách tán, vội vã bỏ chạy.”

Hắn nói, vừa rên rỉ vừa đưa tay ra phía Chu Chiêu, “Ta nói hết rồi! Mau cho ta giải dược đi! Chỉ là một con tiện tỳ thôi mà, giết thì giết, có gì to tát đâu? Mau cho ta giải dược đi!”

Chu Chiêu nghiêng tay, khẽ xoay xoay bình sứ trong tay, hỏi:

“Sau khi ngươi an toàn trở về, có kể chuyện này với phụ thân ngươi không?”

Sở Hành đau tới không chịu nổi, gật đầu như gà mổ thóc:

“Nói rồi! Phụ thân bảo ta mời Triệu Dịch Chu tới uống rượu, dò hỏi việc nghiệm thi Tưởng Yên. Ông ấy trách ta không rạch nát mặt nàng, hoặc không kéo xác ra ngoài. A Thụ vốn định làm chuyện đó, nhưng khi ấy ta bị gai nhọn đâm đau quá.

Lại lo bên trong có người đánh nhau xong bước ra, cũng sợ Bắc quân ập tới, nên vội vã làm xong rồi chạy mất.

Không có A Thụ, ta cũng không cõng nổi xác Tưởng Yên trốn ra ngoài được.

Ta nói hết rồi! Mau cho ta giải dược! Ta đau đến chết mất!”

Hắn chẳng buồn để tâm đến tiếng quát giận dữ của lão Sở ở cửa, cứ như tuôn đậu từ ống tre, đem mọi chuyện có thể nhớ ra đều khai sạch.

Bởi vì giết người thì cùng lắm là giáng tước, phạt tiền.

Nhưng nếu không uống giải dược, trùng sẽ bò ra từ thiên linh cái, đau đớn đến chết sống không bằng chết.

Hắn giàu nứt đố đổ vách, nữ nhân đầy nhà, làm sao chịu chết?

Hắn sợ chết lắm. Hắn căn bản không muốn chết.

Chu Chiêu nghe đến đây, khẽ bật cười, giọng đầy giễu cợt:

“Không có giải dược đâu. Bởi vì… căn bản không có cái gì gọi là cổ trùng bò vào não. Ta chỉ lừa ngươi thôi, đồ ngu ngốc! Ngươi tự soi cái đầu sưng vù như đầu heo của ngươi xem, vì sao lại đau đến thế?”

Nàng nói rồi, đưa tay ra trước mặt Sở Hành. Trên đầu ngón tay nàng, một con trùng nhỏ màu đỏ đang uốn éo ngọ nguậy.

“Còn cái này ấy à? Là tiểu bảo bối nhà ta chẳng may đi lạc, bò lên đầu ngươi thôi. Làm sao bây giờ nhỉ, rơi xuống đống rác mất rồi… bẩn quá đi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top