Vân Sương đang xem chính là mấy quyển thoại bản được tìm thấy trong phòng của người chết đầu tiên — Tống cô nương.
Nghe Do Tranh Huệ nói vậy, nàng không khỏi quay sang nhìn nàng ta, hỏi: “Muội từng đọc qua? Vậy muội còn nhớ nội dung câu chuyện không?”
Mấy quyển thoại bản nàng mang về tổng cộng có năm quyển, tuy không quyển nào dày, nhưng muốn đọc hết trong thời gian ngắn cũng không dễ.
Nếu Tranh Huệ còn nhớ nội dung bên trong, thì nàng có thể “lười biếng” một chút.
“Dĩ nhiên là nhớ rồi, muội rất thích quyển này, thỉnh thoảng còn đem ra đọc lại ấy chứ.”
Do Tranh Huệ lập tức đáp: “Nhân vật chính là một cô gái tên Thu Nương, xuất thân từ gia đình quan lại. Một ngày nọ ra ngoài, nàng tình cờ gặp một thư sinh tuấn tú nghèo khổ, liền nhất kiến chung tình, về sau hai người vượt qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng được ở bên nhau.”
Vân Sương gật đầu, rồi cầm lên một quyển thoại bản khác tên là Nam Sương truyện, hỏi: “Vậy quyển này thì sao? Muội từng đọc chưa?”
“Đương nhiên rồi! Nhân vật chính là con gái của một tiên sinh dạy học, một ngày nàng gặp một tiều phu tuấn tú, vừa gặp đã say mê. Sau này nàng phát hiện ra, hóa ra thân phận của chàng không tầm thường, chính là hoàng tử của nước khác. Tình tiết quyển này rất éo le, hồi đọc, muội đã khóc không biết bao nhiêu lần!”
“…”
Vân Sương dở khóc dở cười nhìn Do Tranh Huệ như đang chìm trong dòng hồi ức, mắt ngân ngấn lệ, lại cầm lấy một quyển khác, hỏi tiếp: “Thế còn quyển này?”
“Cũng đọc rồi! Nữ chính là con nhà đồ tể, nam chính thì là lang quân xuất thân thế gia vọng tộc, dung mạo bất phàm, lại còn tài giỏi, hai người cũng trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau.”
“Vậy còn quyển này?”
“Ôi chao, quyển này hơi ít người biết đấy, biểu tẩu lấy từ đâu về thế? Haha, may mà hôm nay gặp được muội, mấy năm nay thoại bản mới ra, muội chưa bỏ sót quyển nào đâu! Nữ chính quyển này rất đặc biệt, là nữ cải nam trang ra trận chinh chiến, còn nam chính là chiến hữu cùng nàng, rất tuấn tú! Khi còn trên chiến trường, chàng đã để tâm đến nàng rồi, đến khi phát hiện nàng là nữ tử, còn kinh ngạc một trận đấy!”
Vân Sương lần lượt lấy ra cả năm quyển thoại bản, quyển nào Tranh Huệ cũng từng đọc, đến cuối cùng nàng nhịn không được bật cười: “Chẳng lẽ, lang quân nào không đủ tuấn tú thì không đủ tư cách làm nam chính trong thoại bản sao?”
Năm quyển thoại bản này, tuy thân phận và hoàn cảnh của nhân vật chính đều khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau — nam chính đều là lang quân cực kỳ tuấn tú, dù là kẻ ngày ngày dãi nắng dầm sương làm việc nặng, cũng không quên miêu tả dung mạo xuất chúng.
Nào ngờ, Do Tranh Huệ lắc đầu, nói: “Đâu có! Tuy đa phần thoại bản miêu tả nam chính đều không tệ, nhưng thật sự gọi là ‘tuấn tú phi phàm’ thì cũng không nhiều. Dù sao thoại bản cũng là lấy chất liệu từ đời sống, trong đời mấy ai tuấn tú đến độ khiến người ta quên ăn quên ngủ đâu? Trừ những kẻ xấu quá thì bỏ qua, phần lớn cũng chỉ là miễn cưỡng ưa nhìn thôi.”
“Nếu miêu tả quá khoa trương, mà người viết lại không khéo, thì cả câu chuyện sẽ trở nên rất khó nuốt.”
“Nói thật, năm quyển mà biểu tẩu cầm đây là hiếm hoi trong số những thoại bản vừa miêu tả nam chính rất tuấn tú mà không gượng ép, nội dung lại còn hấp dẫn nữa.”
Vân Sương nghe đến đây, trên mặt liền hiện vẻ suy tư.
Do Tranh Huệ lúc này cũng như nhận ra điều gì, liền thân thiết ghé sát lại hỏi nhỏ: “Biểu tẩu, chẳng lẽ mấy thoại bản này không phải của tẩu?”
Dù sao nhìn biểu tẩu, cũng không giống kiểu người thích mấy chuyện tình cảm sướt mướt như vậy.
“Không phải.”
Vân Sương khẽ nhướng mày: “Đây là hôm nay ta cùng đại huynh muội đi phá án, lấy từ phòng người bị hại đầu tiên.”
Do Tranh Huệ ngẩn người, bất giác rụt cổ lại, mắt mở to kinh hãi: “Người bị hại đầu tiên? Là một cô nương cũng bị hại thảm như hôm nay sao? Còn có người thứ hai à?!”
Khi Vân Sương cùng Do Dã bàn luận vụ án, Tranh Huệ vì sợ hãi mà trốn rất xa, nên không nghe thấy nội dung.
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Vân Sương khẽ gật đầu, trong lòng hơi xót xa, nhưng không nói cho nàng biết, đây e là chỉ mới bắt đầu cho một chuỗi thảm kịch.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
“Cái tên hung thủ đó thật quá ác độc! Hắn sao có thể… làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy chứ! Chỉ nghĩ đến việc hắn đang ở Minh Kinh, có khi lúc muội ra phố, đã từng đi ngang qua hắn mà không biết, là muội đã thấy rùng mình rồi.”
Do Tranh Huệ cắn cắn môi: “Biểu tẩu… hắn… hắn sẽ không nhằm vào muội chứ…”
Cô nương chết ngày hôm qua trông còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ hơn Do Tranh Huệ đôi chút.
Do vậy, khi trông thấy nàng ấy, Tranh Huệ khó tránh khỏi việc liên tưởng đến bản thân mình.
Vân Sương khẽ vỗ vỗ vai nàng, giọng đầy an ủi: “Yên tâm, chỉ cần muội không đi tiếp xúc với những nam nhân không nên tiếp xúc, thì sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Do Tranh Huệ: “…”
Nàng… nàng đã bao giờ tiếp xúc nam nhân đâu! Tuy thích đọc thoại bản, nhưng… nhưng đến giờ ngoài người nhà ra, nàng chưa từng gần gũi nam tử nào cả, được chưa!
Biểu tẩu rõ ràng trông đoan trang nghiêm chỉnh, sao lại có thể nghiêm túc nói ra mấy lời chẳng nghiêm túc thế này cơ chứ?
Sau đêm hôm đó, Do Tranh Huệ bỗng cảm thấy biểu tẩu của mình thực sự không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Vì ngày mai phải dậy sớm, Vân Sương cũng không nấn ná trò chuyện với Tranh Huệ quá lâu.
Sáng hôm sau, sau khi mọi người rửa mặt dùng điểm tâm xong, liền khởi hành đến nhà họ Do.
Vân Sương và Do Tranh Huệ cùng hai đứa nhỏ ngồi trong xe ngựa, còn Giang Tiếu thì cưỡi ngựa theo sát bên cạnh.
Hôm nay hiếm hoi có một ngày nắng ráo, Vân Sương bèn mở cửa sổ xe ngựa ra, Giang Tiếu nhìn vào liền thấy Do Tranh Huệ thần sắc không mấy tươi tỉnh, không khỏi hỏi: “Tranh Huệ sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?”
Khi ăn sáng xong hắn đã để ý cô nương này tinh thần uể oải.
Do Tranh Huệ lập tức trưng ra vẻ mặt ai oán nhìn Vân Sương, “Còn không phải tại biểu tẩu đó sao, hôm qua kể cho muội mấy chi tiết của vụ án, làm muội sợ muốn chết, tối không tài nào ngủ được!”
Vân Sương: “…”
Sao tự dưng lại có nồi lớn úp xuống đầu nàng thế này?
Không rõ hôm qua là ai sợ đến xanh mặt mà vẫn nhất quyết bám lấy nàng hỏi han vụ án tiến triển ra sao…
Giang Tiếu nghe vậy, nhìn về phía Vân Sương, hỏi: “Vụ án hôm qua điều tra tới đâu rồi?”
Tối qua vì bị Tranh Huệ chiếm mất Vân Sương cả buổi, Giang Tiếu căn bản chưa có dịp nói chuyện riêng với nàng, đành nhân lúc này hỏi han.
Vân Sương bất đắc dĩ cười: “Manh mối tra được tới chỗ nạn nhân có thể đã quen biết hung thủ từ rất lâu trước đây, đến đó thì đứt đoạn. Quán trà nơi hai người có thể từng lén lút gặp mặt thì đã đóng cửa, ông chủ về quê ăn Tết, bọn ta chỉ còn cách tìm hướng khác để điều tra.”
Ngô Khởi cưỡi ngựa theo sau nghe vậy cũng không nhịn được mở miệng: “Tên hung thủ này rõ ràng cố ý chọn đúng thời điểm này ra tay rồi! Sáng nay cả thành truyền ầm lên vụ án này, khiến dân tình hoảng loạn, nhiều nhà còn chẳng dám để con gái bước ra cửa.”
“Vụ án tuy đáng sợ, nhưng tin đồn lan truyền nhanh như vậy thì cũng quá mức rồi. Nếu dư luận quá mạnh, ngược lại có thể gây áp lực cho các người đấy. Phu nhân, người nên nói với Vu thị lang một tiếng, xem có phải người trong hình bộ để lộ tin tức ra ngoài không.”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.