Chương 388: Ai mới là người nói thật

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Do Dã nheo mắt, nhìn hai người trước mặt: “Hai vị có điều gì khó nói sao?”

Tống Hoài Nghĩa thở dài một hơi, vẻ mặt khổ sở: “Cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói… chỉ là… trước khi tiểu nữ xảy ra chuyện, nó vừa mới cãi nhau với phu phu chúng ta.

Dạo gần đây, nó vẫn luôn lạnh nhạt với chúng ta, không nói chuyện, về chuyện nó tiếp xúc với ai, đã làm gì, chúng ta thật sự không rõ…”

Vân Sương nghe vậy, khẽ nhướng mày hỏi: “Tống cô nương cãi nhau với hai vị vì chuyện gì?”

Nàng nhớ trong hồ sơ vụ án từng ghi, khi nhắc đến tính cách của Tống cô nương, phụ mẫu nàng đều dùng từ như “ngoan ngoãn”, “hiểu chuyện”.

Sau khi Vân Sương hỏi, phu thê Tống Hoài Nghĩa nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là ông ta lên tiếng, có phần khó khăn: “Do thị lang chắc cũng được mời dự yến tiệc ngày mồng Năm, cũng biết rõ chuyện xảy ra trong yến tiệc.

Tiểu nữ là đứa con gái duy nhất của ta, tất nhiên ta muốn vì nó mà lo liệu một tương lai tốt đẹp nhất. Khi Thái hậu nương nương cho người truyền lời, ta khó tránh khỏi mơ tưởng, hy vọng tiểu nữ có thể lọt vào mắt Thánh thượng…

Ai ngờ… tiểu nữ vốn luôn hiểu chuyện, vậy mà lần này lại phản ứng kịch liệt đến như vậy…”

Nói đến đây, vành mắt ông ta đỏ lên, biểu cảm đầy hối hận và nghi hoặc.

Vân Sương chỉ im lặng nhìn ông ta.

Lời khai của người liên quan thường cần được lọc kỹ. Ai cũng có bản năng tự vệ, khi nói đến điều gì đó bất lợi cho mình, họ dễ vô thức tô vẽ, làm đẹp bản thân.

Dù người chết là con ruột, vẫn khó tránh khỏi yếu tố này của bản tính con người.

Vân Sương không vòng vo, nói thẳng: “Nếu Tống lang quân chỉ đơn thuần hy vọng Tống cô nương được Thánh thượng để ý, thì với tính cách ngoan ngoãn như nàng, chưa chắc đã phản ứng gay gắt đến mức phải cãi vã, rồi giận dỗi.”

Tống Hoài Nghĩa hơi giật mình, sắc mặt thoáng hoảng hốt và chột dạ.

Không đợi Vân Sương tiếp lời, phu nhân của ông ta — Lưu thị — bỗng nhiên xoay người, giơ tay đấm vào ngực trượng phu, rồi bật khóc như phát điên: “Đến lúc này rồi mà ông còn không chịu nói thật! Rốt cuộc là con gái quan trọng hay thể diện, tiền đồ của ông quan trọng hơn?!

Con bé Vẫn Nhi nhà ta ngoan như thế! Nếu không phải ông ép nó tiếp cận Thánh thượng, thậm chí… ép nó học mấy trò mê hoặc hạ lưu đó, thì sao nó lại phản ứng dữ dội đến vậy, đến mức xa cách cả với chúng ta!

Lúc trước, ông ép nó tiếp xúc với mấy công tử chưa cưới vợ của các thế gia Minh Kinh, rõ ràng nó đã không hợp kiểu trèo cao dựa thế! Ông có biết nó từng hỏi ta: “Cha thật sự coi con là cái gì?” Mà ta… không sao trả lời được…”

“Câm miệng!”

Tống Hoài Nghĩa lúc đầu còn ngẩn ra, nhưng đến khi thấy Lưu thị càng nói càng quá, liền vội vàng đưa tay bịt miệng bà, trong mắt như tóe lửa: “Bà định hại cả nhà chúng ta sao!”

Vừa nói vừa nhìn sang Do Dã — đang mang vẻ mặt lãnh đạm — hấp tấp nói: “Do thị lang, nội tử của hạ quan nói năng hồ đồ, quen thói rồi, xin ngài đừng để bụng!”

Nhưng Do Dã đâu phải không nhìn thấu bản chất ông ta, khóe môi nhếch nhẹ, thản nhiên nói: “Tống thị ngự, chúng ta đến đây điều tra vụ án, cần là sự thật về Tống cô nương. Chỉ có như thế, vụ án mới có thể tiến triển, hung thủ mới có thể bị bắt.

Ta chỉ muốn biết — rốt cuộc, lời của ngươi và của phu nhân ngươi, ai là người nói thật?”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Sắc mặt Tống Hoài Nghĩa khi xanh khi trắng, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nói: “Tất nhiên là lời ta nói là thật. Tống Vẫn là con gái ta, chẳng ai muốn tìm ra hung thủ giết hại nó hơn ta.”

Do Dã liếc nhìn ông ta, cười như không cười: “Vậy sao? Nếu cả Tống thị ngự và phu nhân đều không rõ tình hình trước khi Tống cô nương gặp nạn, vậy làm phiền mời người hiểu rõ chuyện ra nói cho rõ ràng.”

Tống Hoài Nghĩa lúc này chỉ hận không thể kéo Lưu thị ra ngoài dạy dỗ một trận, vội vàng đồng ý, gọi người đi mời một nha hoàn tên Tiểu Thúy — chính là tỳ nữ thân cận của Tống cô nương — rồi tìm cớ lôi vợ mình rời khỏi phòng.

Không lâu sau, Tiểu Thúy được đưa đến trước mặt Vân Sương và Do Dã, hơi lo lắng hành lễ.

Do Dã không vòng vo: “Nghe nói tiểu thư của ngươi trước khi gặp chuyện không vui, từng bất hòa với người trong nhà?”

Tiểu Thúy liếc mắt nhìn Do Dã đầy cảnh giác, rụt rè gật đầu: “Dạ, có.”

Nhưng nàng không nói gì thêm, rõ ràng đã bị Tống Hoài Nghĩa căn dặn kỹ, rất nhiều chuyện không dám dễ dàng hé môi.

Vân Sương vừa nhìn liền hiểu — vì sao tư liệu của vụ án này lại ít ỏi đến thế.

Dù vụ án này chỉ được chuyển đến Hình Bộ trong vài ngày ngắn ngủi trước kỳ nghỉ Tết, và ngay sau đó Vu thị lang — người phụ trách ban đầu — đã nghỉ phép, nhưng với tính cách cần mẫn, năng nổ của hắn ta, thì dù chỉ có hai ngày, cũng không thể nào điều tra mà chỉ thu về được ít thông tin hời hợt đến vậy.

Hóa ra không phải Vu thị lang không điều tra, mà là Tống gia cố tình giấu giếm sự thật.

Do Dã hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ mỉa mai: “Về nguyên nhân mâu thuẫn giữa Tống cô nương và phụ mẫu, Tống thị ngự đã nói với chúng ta rồi, bao gồm cả chuyện ông ta từng ép Tống cô nương tiếp cận các công tử thế gia ở Minh Kinh.”

Tống Hoài Nghĩa tuy xuất thân từ Tống gia, nhưng chỉ là chi thứ, dù hiện tại có chức quan trong triều, thì tiền đồ vẫn bị giới hạn. Nhìn người cùng họ rực rỡ thành danh, còn mình thì mờ nhạt đứng bên lề, tâm lý bất bình và đố kỵ rất dễ sinh ra — và đó cũng là loại tâm lý dễ dẫn dắt người ta bước vào con đường tà đạo nhất.

Bán con gái — chính là con đường vừa đơn giản, vừa thấy hiệu quả nhanh nhất.

Tiểu Thúy nghe vậy thì sững người, ngạc nhiên nhìn Do Dã, dường như đang xác định xem lời hắn nói có thật không.

Thấy vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh của hắn, nàng không khỏi cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe: “Lang chủ… lang chủ mà cũng chịu nói chuyện đó ra… Không sai, tiểu thư lần này cãi nhau với bọn họ, đúng là vì lang chủ lại bắt ép nàng làm những chuyện nàng không muốn…”

Ánh mắt Do Dã khẽ lóe sáng, lập tức hỏi: “Lần này? Ý ngươi là, đây không phải lần đầu Tống cô nương cãi nhau với phụ mẫu vì chuyện đó?”

“Đúng vậy!”

Tiểu Thúy như tìm được nơi trút nỗi uất nghẹn, oán giận gật đầu: “Tiểu thư xưa nay tính tình dịu dàng, đơn thuần, sao có thể làm được những việc như… quyến rũ người khác chứ? Trước đây nàng đã nhiều lần buồn bực vì chuyện đó. Nhưng… đây là lần đầu nàng cãi nhau gay gắt đến vậy, còn chiến tranh lạnh với lang chủ.”

Do Dã lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Vân Sương, trong lòng mơ hồ nghi ngờ — liệu lần “đầu tiên” này có liên quan gì đến hung thủ hay không?

Câu hỏi tiếp theo là do Vân Sương đưa ra, nàng nhìn Tiểu Thúy: “Vậy trong thời gian tiểu thư lạnh nhạt với phụ mẫu, hoặc là trước đó, nàng có hành động gì kỳ lạ không? Hoặc… có thường xuyên qua lại với ai không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top