Chương 386: Chuyện tình cảm

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Lời vừa dứt, Viên Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, Do Tranh Huệ đã kinh ngạc nhìn về phía đại huynh của mình.

Tuy đại huynh nàng đối với người trong nhà luôn hết lòng, nhưng trước mặt người ngoài, thường chỉ là khách sáo qua loa, thậm chí có phần lạnh nhạt.

Lại càng không phải loại người sẽ tùy tiện xen vào chuyện riêng của người khác.

Tuy nói Thanh Lạc tỷ tỷ từng là vị hôn thê của đại huynh, nhưng trong ấn tượng của Do Tranh Huệ, huynh ấy chưa bao giờ nhiệt tình với hôn ước đó.

Sau khi bị thương ở chân, Thanh Lạc tỷ tỷ từng nhiều lần đến Do phủ thăm hỏi đại huynh, nhưng huynh ấy lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, không mấy mặn mà.

Nhiều lần, Do Tranh Huệ đến thăm huynh mình, đều nghe thấy đại huynh lạnh lùng nói với Thanh Lạc tỷ tỷ rằng, không cần thiết phải đến thăm thường xuyên như thế.

Càng không cần phải tiếp tục duy trì hôn ước đó.

Huynh còn nói, Thanh Lạc tỷ tỷ nên tìm một người tốt hơn.

Lần cuối cùng Thanh Lạc tỷ tỷ đến gặp đại huynh, huynh ấy thậm chí còn nói những lời khiến người ta đau lòng hơn nữa. Lúc rời đi, nàng ấy khóc đến thương tâm, cảnh tượng đó vẫn luôn là một bóng ma trong lòng Do Tranh Huệ.

Khi ấy nàng còn nhỏ, chỉ cảm thấy đại huynh khi ấy thật xa lạ, thật đáng sợ.

Chắc hẳn huynh rất ghét Thanh Lạc tỷ tỷ nên mới đối xử với nàng ấy như vậy.

Cũng chính vì thế, vừa rồi thấy đại huynh và Thanh Lạc tỷ tỷ đứng đối diện nhau, Do Tranh Huệ mới theo bản năng cho rằng, huynh lại bắt nạt nàng ấy nữa rồi.

Một người như đại huynh, sao có thể chủ động xen vào chuyện riêng của Thanh Lạc tỷ tỷ?

Một bên, ánh mắt Giang Tiếu khẽ động, cũng nhận ra điều gì đó, ánh nhìn sâu thẳm liếc sang Do Dã.

Chỉ có Vân Sương là mang vẻ mặt hoàn toàn không ngạc nhiên.

Viên Thanh Lạc im lặng một hồi lâu, nhưng cũng không tiếp tục rời đi. Giữa lúc bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên kỳ lạ, nàng ấy khẽ xoay người, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lạnh nhạt: “Đa tạ lời khuyên của Do đại lang quân. Chỉ là hôn sự là chuyện của phụ mẫu và mai mối, ta đã khiến phụ mẫu thất vọng quá nhiều, không muốn để họ thêm phiền lòng.”

Nói rồi, Viên Thanh Lạc lễ phép cúi chào Do Dã, lại quay sang cáo biệt Giang Tiếu, Vân Sương và Do Tranh Huệ, mới xoay người rời đi.

Vân Sương vẫn luôn dõi theo Do Dã, thấy hiếm khi nào sắc mặt hắn trầm lặng như thế, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng màu lam ấy, trong mắt là sự phức tạp và giằng xé mà nàng chưa từng thấy xuất hiện ở hắn.

Nàng hơi nhướng mày, khẽ cong môi đầy ẩn ý, chủ động bước đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Do thị lang, đi thôi.”

Nàng gọi hắn là “Do thị lang”, tức là lúc này là thời gian làm việc.

Do Dã hồi thần, quay đầu nhìn Vân Sương, mỉm cười nhạt: “Được, mời Vân nương tử lên xe.”

Những cảm xúc vừa rồi, đối với hắn vốn hiếm lộ ra ngoài, lập tức như chưa từng tồn tại.

Vân Sương sau khi từ biệt Giang Tiếu, liền bước lên xe ngựa.

Chẳng bao lâu, Do Dã cũng bước lên theo.

Lúc họ đến đây, vốn không dự liệu rằng Vân Sương sẽ cùng trở về Hình Bộ, nên chỉ mang theo một chiếc xe ngựa, những quan lại khác đều cưỡi ngựa, vì vậy Vân Sương chỉ có thể đi chung xe với Do Dã.

Trong xe, thấy Do Dã từ lúc lên xe vẫn luôn trầm mặc, Vân Sương cũng im lặng một hồi, rồi như vô tình nói: “Biểu huynh dường như rất quan tâm đến Nhị nương.”

Tiếng “biểu huynh” này vừa vang lên, Do Dã liền hiểu, nàng đang lấy thân phận người nhà để nói chuyện.

Vị biểu đệ tức phụ này của hắn quá mức thông minh, lại làm nghề phá án, tựa như có khả năng nhìn thấu lòng người.

Do Dã biết, những dao động khác thường của hắn vừa rồi, nàng chỉ sợ đã sớm nhận ra.

Hắn trầm ngâm chốc lát, môi khẽ nhếch một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo đôi phần chua xót: “Trước kia là ta tổn thương nàng ấy, ta chỉ hy vọng, cuối cùng nàng ấy có thể có một nơi chốn tốt đẹp.

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

Chỉ là, xem ra ta lo chuyện không đâu rồi.”

Lời nàng ấy vừa rồi, rõ ràng là trách hắn xen vào việc người khác.

Cũng đúng thôi, hiện giờ hắn và nàng ấy không còn quan hệ gì, lấy tư cách gì mà can dự vào chuyện hôn nhân của nàng?

Nghe đến đó, Vân Sương khẽ nhíu mày: “Biểu huynh cho rằng, lời nói khi nãy của huynh khiến Nhị nương không vui sao?”

Do Dã nhìn nàng một cái: “Ít nhất, ý nàng ấy là không hoan nghênh ta can thiệp vào chuyện riêng của nàng.”

Vân Sương nhìn người nam nhân trước mắt, từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã cảm thấy trên người hắn mang theo sự điềm đạm và thấu hiểu đặc trưng của trưởng bối trong gia tộc lớn, tựa như có thể ứng phó dễ dàng với mọi tình huống.

Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ có điều gì không giỏi.

Lúc này, nàng cảm thấy mình có lẽ đã tìm ra một khiếm khuyết nho nhỏ nơi Do đại lang quân – người từ thuở thiếu niên đã nổi bật bởi tài hoa xuất chúng: “Nhưng ta cho rằng, Nhị nương không phải người không biết lý lẽ. Huynh nói ra những lời ấy xuất phát từ sự quan tâm, hơn nữa, cũng chỉ là một lời khuyên nhủ mà thôi. Ta không nghĩ nàng ấy sẽ chỉ vì điều đó mà tức giận.”

Do Dã hơi sững người, dường như chưa hiểu vì sao Vân Sương lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, khẽ nhíu mày: “Muội… rất hiểu nàng ấy sao?”

“…Hôm nay là lần đầu ta gặp Nhị nương, nhưng ta tự thấy mình có con mắt nhìn người.”

Vân Sương nghĩ đến nỗi day dứt của Giang Tiếu đối với Do Dã, cũng muốn nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách giữa hai người họ, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ta cảm thấy, Nhị nương tức giận, không phải vì huynh can dự vào chuyện riêng của nàng.”

Do Dã vốn thông minh, lập tức nhận ra trong lời nói ấy ẩn chứa điều gì, liền hỏi: “Vậy là vì lý do gì?”

Vân Sương vốn định trực tiếp nói ra suy đoán của mình, nhưng nghĩ lại, nàng cũng không rõ nội tình giữa Do Dã và Viên Thanh Lạc, hơn nữa nàng mới chỉ gặp Viên Thanh Lạc một lần, thật sự không thể khẳng định hoàn toàn suy nghĩ của bản thân. Nghĩ vậy, nàng đành uyển chuyển đáp: “Ta cũng không rõ, nhưng ta nghĩ, huynh có thể thử nói chuyện thẳng thắn với Nhị nương một lần.”

Do Dã lặng thinh giây lát, rồi bỗng khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần tự giễu: “Nàng ấy có lẽ sẽ chẳng muốn để ý đến ta nữa đâu.”

Năm xưa hắn đã nói với nàng những lời quá mức tàn nhẫn.

Việc hôm nay nàng chủ động bước đến chào hỏi hắn, vốn đã nằm ngoài dự liệu của hắn rồi.

Vân Sương chưa từng thấy dáng vẻ như vậy ở Do Dã, trong lòng không khỏi cảm thán: Dù có thông tuệ, bình tĩnh đến đâu, thì khi vướng vào chuyện tình cảm, con người cũng chẳng khác gì người thường – đầy mâu thuẫn, đầy do dự, có khi còn ngốc nghếch.

Nàng khẽ cong môi, nhẹ giọng nói: “Biểu huynh, nếu huynh không chủ động thử một lần, sao biết nàng ấy có muốn để ý đến huynh hay không?”

Hàng mi Do Dã khẽ run, không nói gì thêm.

Chuyện riêng giữa hai người họ, Vân Sương cuối cùng cũng không tiện can thiệp quá sâu, thấy vậy, nàng cũng không tiếp tục nữa, chủ động chuyển hướng sang đề tài khác.

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến Hình Bộ.

Sau khi xuống xe, có viên quan dẫn họ đến một căn phòng bên trong, thoạt nhìn như là thư phòng.

Do Dã chỉ vào một chiếc ghế trống bên cạnh, nói: “Đây là phòng làm việc thường ngày của ta, muội cứ tự nhiên ngồi.”

Chức vị như Thị lang và Thượng thư ở Hình Bộ đều có phòng làm việc riêng, không cần dùng chung với ai khác.

Sau khi Vân Sương ngồi xuống, một viên quan mang hai tập hồ sơ lớn bước vào, đặt lên bàn trước mặt Do Dã, nói: “Do thị lang, đây là toàn bộ hồ sơ của vụ án mấy hôm trước. Vì vụ án vẫn chưa kịp điều tra kỹ, nên hiện mới chỉ có hai quyển.”

Hai quyển hồ sơ ấy, một là chi tiết vụ án, một là thi thể và kết quả khám nghiệm.

Do Dã gật đầu, lập tức cầm lấy một quyển, rồi đưa quyển còn lại cho Vân Sương, cùng lúc cúi đầu lật xem thật nhanh.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top