Giang Đường dĩ nhiên là vô cùng hoan nghênh rồi.
Cô hơi nghiêng người, làm một động tác mời.
“Lại đây.”
Gã đàn ông đang giơ nắm đấm lên…
Không dám ra tay nữa, là sao thế này?
Người đi cùng hắn thấy vậy, bước chân cũng khựng lại, hơi lùi về sau nửa bước.
Muốn giữ khoảng cách xa một chút với người phụ nữ tà môn này.
Giang Đường chờ đối phương ra tay.
Chờ một lúc lâu, bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Cô nghi hoặc hỏi: “Không đánh à?”
“Anh không đánh tôi, vậy nếu tôi phản đòn chẳng phải là vô cớ ra tay sao?”
Giang Đường còn đang suy nghĩ, liệu mình chủ động đánh người thì có nói cho hợp lý được không.
Nhưng cô lập tức nhớ ra, giáo viên hướng dẫn ở trường đại học có giữ giấy chứng nhận bệnh lý của cô – chứng rối loạn nhận thức cảm xúc.
Nói cách khác, cô có một căn bệnh cho phép đánh người.
Hiểu rõ điều đó rồi, Giang Đường cũng chẳng chần chừ.
Cô bước lên hai bước, hai tay túm lấy cánh tay đang giơ lên của gã đàn ông, bẻ người hắn thực hiện một cú quật vai, ném hắn ngã lăn xuống đất.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh, hai tay giữ chặt tay hắn rồi bẻ mạnh sang một bên!
“Má… á á á á ——”
Tên đàn ông vừa mới buông lời tục tĩu, lập tức rú lên một tiếng đau đớn chấn động cả màng nhĩ.
“Gãy rồi, tay tôi gãy rồi, gãy rồi…”
Giang Đường khẽ nhíu mày.
Thả tay ra.
Rồi quay sang nhìn Hà Dục Thành, Hà Dục Thiện, “Nhìn kỹ chưa?”
“Lúc ra tay phải nhanh, chuẩn, và mạnh.”
“Nhanh là để đối phương không kịp phản ứng. Chuẩn và mạnh là phải nhắm đúng chỗ, lực đánh nhất định phải đủ mạnh.”
“Muốn tháo khớp tay bọn họ, thì phải giữ được điểm khớp then chốt, dùng lực vừa đủ để tháo ra trong một đòn duy nhất.”
Nói xong, cô còn xác nhận lại với hai cậu em xem đã nhớ kỹ những yếu tố cô vừa dạy chưa.
Giang Đường quả thực là một cô giáo có trách nhiệm!
Chỉ là, thứ cô dạy… hơi khác người một chút.
Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện gật đầu ngây ngốc.
Đã hiểu.
Nhưng vẫn chưa có thực hành.
Hiện tại mới chỉ nắm đại khái cái ý cô nói thôi.
Giang Đường cũng không gấp.
“Lại đây, hai người thử xem sao.”
“Bốn người còn lại, để hai người xử lý.”
Cô nhường chỗ, để hai cậu em trai bước lên tháo khớp tay bốn người kia.
Hà Dục Thành hăm hở.
Hà Dục Thiện nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Cái này… làm được thật à?
Bốn người kia vẫn còn đang đứng đó??
Khoan đã, bọn họ mới chính là người được mời đến để gây chuyện với anh em nhà họ Hà cơ mà, họ mới là kẻ xấu chứ?
Sao cái người phụ nữ tà môn kia lại trông còn đáng sợ hơn cả bọn họ?
Với lại, người thuê họ cũng đâu có nói là ở đây có một cô gái nguy hiểm thế này đâu.
Nếu biết, chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng mới dám đến!
Đâu đến nỗi bị động thế này…
“Đi đi.”
Giang Đường đứng bên cạnh, liên tục giục giã Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện.
Hà Dục Thành siết chặt nắm đấm.
Dù Hà Dục Thiện vẫn còn căng thẳng, nhưng cũng lập tức theo bước anh họ tiến lên.
Anh ta đã nghĩ thông rồi — không cần phải sợ.
Cứ đánh thôi!
Có chị dâu ở đây, họ nhất định sẽ không chịu thiệt.
Hai anh em dường như có cùng ý nghĩ.
Họ liếc nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt vung quyền lao vào bốn tên kia.
Hai đấu bốn, có Hà Dục Thành dẫn đầu, cũng không đến nỗi yếu thế quá rõ rệt.
Thế nhưng, muốn ra tay dứt khoát như Giang Đường, nhẹ nhàng tháo khớp tay đối phương thì vẫn là chuyện quá sức.
Hà Dục Thành đấm ngã một tên, vậy mà hắn ta vẫn còn sức bò dậy đánh tiếp.
Bên phía Hà Dục Thiện cũng vậy.
Giang Đường nhìn là hiểu ngay: lực ra đòn của hai người quá yếu.
Chưa đủ tàn nhẫn.
Cô khoanh tay bước đến, đứng cạnh hai anh em.
“Lực của hai người quá yếu.”
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Vừa dứt lời, cô đã giơ chân lên, đá một tên côn đồ bay xa mấy mét.
“Nếu hai người mà ra tay kiểu đó, gặp kẻ địch thật thì chỉ có chết.”
Lời còn chưa dứt, cô lại tung chân liên tiếp, trong chớp mắt đã giải quyết nốt ba tên còn lại.
Sáu tên trộm đột nhập vào kho hàng của họ, giờ phút này đều đang lăn lộn trên mặt đất.
Không rõ là đau quá không bò dậy nổi, hay là không dám bò dậy nữa.
Tóm lại, chẳng còn ai đứng được.
Giang Đường bỏ tay khỏi ngực, bước lên trước, tìm một đoạn dây thừng, trói sáu người lại.
“Dọn đồ đi.”
“Chúng ta tới công an.”
Cô thậm chí chẳng buồn hỏi xem người đứng sau những tên này là ai.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Mà chính sự bình tĩnh đó mới khiến người ta thấy lạnh gáy.
Sáu tên côn đồ bị đánh cho sống dở chết dở, giờ đây chủ động cầu xin Giang Đường tha mạng.
Van nài đừng đưa họ tới công an.
“Bọn tôi chỉ là làm việc nhận tiền, chỉ cần các người đừng giao bọn tôi cho công an, bọn tôi sẽ nói cho các người biết ai là người thuê bọn tôi!”
Một kẻ trong số đó lớn tiếng cầu xin.
“Đại ca, cô ơi, các người thương tình một chút! Nhà tôi trên có mẹ già tám mươi, dưới có con nhỏ đang bú, tôi cũng là bị ép bất đắc dĩ mới làm chuyện này!”
“Đúng đó, bọn tôi chỉ nhận tiền làm việc, chứ chẳng có thù oán gì với các người cả!”
“Xin các vị rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này, bọn tôi thề sau này tuyệt đối không dám quay lại gây chuyện nữa.”
Chúng kẻ trước người sau nhao nhao lên tiếng.
Câu nào cũng như thể đang nói rằng bọn chúng vô tội.
Rằng mọi trách nhiệm đều thuộc về người thuê chúng.
Giang Đường khựng lại, tò mò ngồi xổm xuống, nhìn mấy kẻ đang quỳ rạp dưới đất.
“Các người không sai à?”
Bọn họ dĩ nhiên không dám nói mình không sai.
Vì sợ bị đánh.
“Ăn tiền người, giải tai cho người — đó là luật giang hồ, bọn tôi cũng chỉ là nghèo quá nên mới vậy, nếu sống khá hơn một chút, ai mà muốn làm mấy chuyện thế này chứ…”
“Ồ.”
Giang Đường khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Rồi cô chìa tay về phía Hà Dục Thành:
“Đưa tôi một đồng.”
Hà Dục Thành không hiểu vì sao chị dâu lại đòi một đồng.
Nhưng anh lập tức thò tay vào túi lục tìm.
“Chị dâu, chị lấy một đồng làm gì vậy? Em có hai tờ năm hào, được không?”
“Dùng để bịt miệng.”
“Hả?!”
Tay Hà Dục Thành khựng lại giữa chừng.
Đám côn đồ bị trói cũng hoảng sợ không thôi.
“Cô… cô ơi… cô định… định làm gì thế?”
“Ăn tiền người, giải tai cho người.”
Giang Đường lập tức học theo lời chúng vừa nói.
“Đừng trách tôi, trách thì trách tôi quá nghèo, nhà trên có mẹ già, dưới có con nhỏ chưa dứt sữa…”
Bọn côn đồ: …
Đây… chẳng phải là lời bọn họ vừa mới nói sao?
Cô ta nhai lại mấy câu đó làm gì?
Chẳng lẽ định mượn cớ này để… giết người diệt khẩu?!
Cả bọn thấy Giang Đường đi nhặt con dao găm dưới đất, lập tức hoảng hốt.
“Cô… cô bình tĩnh! Có gì từ từ nói, đừng manh động, tuyệt đối đừng manh động!”
“Giết người là sẽ bị bắt, bị bắt rồi là bị bắn đấy! Cô đừng làm chuyện dại dột!”
“Đúng đấy, cô còn trẻ, còn nhiều tương lai phía trước, việc gì phải so đo với mấy con giòi như bọn tôi?”
Giang Đường nghiêng đầu, nhìn bọn họ đầy nghi hoặc.
“Chẳng phải các người vừa bảo ‘ăn tiền người, giải tai cho người’ là quy tắc trong giới đó sao?”
Đám bị trói: …
Đúng là họ đã nói vậy.
Nhưng mà—nhìn cô ấy kìa, rõ ràng là kiểu tiểu thư được nuôi dạy tử tế trong nhà quyền quý, cô ấy thuộc cái “giới” nào mà đòi nói quy tắc giang hồ?
Hơn nữa… giết người chỉ vì một đồng bạc sao?
Không thấy cái giá đó quá rẻ mạt à?
Đầu óc bọn chúng đã hoàn toàn bị Giang Đường dẫn dắt lệch hướng.
Lúc này, Giang Đường đã cầm dao trong tay, lại một lần nữa bước tới trước mặt bọn họ.
Và thế là — trò chơi “điểm binh điểm tướng, điểm trúng ai thì xuống tay với người đó” lại bắt đầu!
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay