Chương 372: Đêm Buông

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Tiêu Vũ nhìn người đang mỉm cười trước mặt.

Trước kia tỷ tỷ không nói cho hắn biết, rằng Tạ Yến Lai vẫn còn sống.

Khi nghe tin Tạ Yến Lai đã chết, hắn còn thấy tiếc nuối.

Giờ biết hắn còn sống, trong lòng lại chẳng thấy vui mừng.

“Tạ ơn cữu cữu.” Hắn nói, rồi cúi đầu, “Làm phiền cữu cữu quá rồi.”

Tạ Yến Lai nói: “Không cần cảm ơn, chuyện tốt như thế này, ai mà chẳng muốn làm.”

Tiêu Vũ nói: “Nhưng cữu cữu vốn chẳng muốn.” Hắn siết chặt đũa, ngẩng đầu, “Con biết là cữu cữu bị Tạ Yến Phương ép buộc, cữu cữu vốn có thể cùng tỷ tỷ rời đi—”

“Bệ hạ, ngươi nghĩ nhiều rồi.” Tạ Yến Lai ngắt lời, còn lắc đầu, tặc lưỡi hai tiếng, “Ngươi nói thế, tam cữu cữu của ngươi sẽ đau lòng đấy, những điều hắn làm, đều là vì thiên hạ của ngươi mà thôi.”

Tiêu Vũ đứng bật dậy: “Hắn không phải vì ta, mà là vì thiên hạ. Giờ hắn không động đậy được nữa thì ép cữu cữu thay hắn làm việc.” Viền mắt hắn ửng đỏ, “Cữu cữu, con không ngờ hắn lại hại tỷ tỷ—”

“Bệ hạ.” Tạ Yến Lai lại ngắt lời, chỉ tay về phía án thư, “Ta tới đây để dùng bữa, đừng nói những chuyện khiến người ta mất khẩu vị.”

Tiêu Vũ ánh mắt ảm đạm, lại ngồi xuống: “Dạ, con hiểu rồi, sau này sẽ không nói nữa.”

Tạ Yến Lai nhanh chóng ăn hết cơm canh trong bát, rồi nhìn thiếu niên với khóe mắt hoe đỏ, ấm ức tội nghiệp.

“Trên đời này, có nhiều chuyện mà ngươi không ngờ đến đâu.” Hắn nói, “Tỉ như có người đã đi rồi, thì đừng mong nàng ấy quay lại nữa.”

Hắn đứng lên, giơ tay gõ nhẹ lên vai Tiêu Vũ.

“Ngươi cứ an ổn mà làm hoàng đế, đừng mong chia rẽ ta với Tạ Yến Phương. Dù Tạ Yến Phương chết, Sở Chiêu cũng sẽ không quay về.”

“Sở hậu đã định tội, sau này ngươi vĩnh viễn không có vị hoàng hậu này nữa.”

Nghe đến đây, đôi mắt vốn hoe đỏ của Tiêu Vũ liền phủ một tầng hơi nước.

Tạ Yến Lai chẳng hề để tâm Hoàng đế có khóc hay không, nói tiếp: “Ta ở lại nơi này, là vì thiên hạ này. Nhưng không phải vì Tạ Yến Phương, cũng không phải vì bị hắn ép buộc.”

Hắn thu tay về, đứng thẳng, nhìn xuống Tiêu Vũ.

“Thiên hạ này, kỳ thực cũng không phải của ngươi.”

“Ngươi có được thiên hạ là vì dòng máu trong người ngươi. Còn thiên hạ này có được như hôm nay, là nhờ tâm huyết của nàng ấy.”

“Ta không thể để các ngươi, đem tâm huyết của nàng ra mà chà đạp.”

Nói xong liền đeo mặt nạ lên, bước đi không ngoảnh lại.

Trong điện trở lại yên tĩnh, các cung nữ và nội thị lui ra trước đó lại lặng lẽ trở vào.

Tiêu Vũ ngồi trước án, màn sương nơi khóe mắt đã tan, nét mặt lại trở về trống rỗng như thường. Hắn nói:

“Thêm cơm.”

Các cung nữ vội tiến tới, dâng thêm cơm.

Tiêu Vũ lặng lẽ ăn thêm một bát cơm, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

“Bệ hạ muốn đến thư phòng sao?” Một nội thị cung kính hỏi.

Tiêu Vũ đáp: “Vừa ăn xong, trẫm không xem tấu chương.”

Có tinh thần mới có thể cần mẫn chấp chính.

Lúc không có tinh thần, chi bằng nghỉ ngơi cho tốt.

Đó là thói quen do tỷ tỷ dạy hắn.

Tiêu Vũ dừng một chút.

“Đến ngự hoa viên.” Hắn nói, “Các ngươi đá cầu cho trẫm xem.”

Các nội thị vui vẻ đồng thanh đáp lời.

Gần đây bầu không khí trong cung thật khiến người ta nghẹt thở, may mà Hoàng thượng vẫn như trước.

Đám nội thị ríu rít gọi nhau, rôm rả hộ tống Hoàng đế đến ngự hoa viên.

Tiêu Vũ ở ngự hoa viên chơi nửa ngày, xem nội thị đá cầu, còn tự mình ra sân đá một trận, rồi trở về thư phòng, cẩn thận xem tấu chương Tạ Yến Lai đưa tới, chăm chú đến tận khi lên đèn.

“Bệ hạ, nghỉ một chút đi ạ.”

“Bệ hạ có muốn dùng canh ngọt không?”

“Bệ hạ có muốn chơi cờ chăng?”

Cung nữ nội thị tấp nập hầu hạ, Tiêu Vũ ăn xong bữa khuya, lại cùng hai nội thị chơi một ván cờ, rồi cũng đến giờ nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt súc miệng, hắn lên giường, ánh đèn trong tẩm cung lần lượt tắt đi.

Mọi thứ vẫn như trước kia.

Tiêu Vũ nằm trên giường, tay siết chặt ống trúc trong tay.

Chiếc ống trúc này, Sở tỷ tỷ luôn thay hắn gìn giữ, nhưng về sau hắn hiếm khi dùng tới.

Hắn đã quen ngủ một mình từ lâu rồi.

Dù ngủ một mình, nhưng hắn vẫn biết tỷ tỷ ở sát vách, chỉ cần chạy vài bước là có thể thấy nàng.

Dù cho tỷ tỷ xuất chinh nơi xa, hắn vẫn biết — tỷ nhất định sẽ trở về.

Nhưng bây giờ thì khác, nàng sẽ không bao giờ trở về nữa.

Tiêu Vũ bật dậy, vén chăn nhảy xuống giường, chân trần chạy ra ngoài.

“Bệ hạ ——”

Bóng đêm trong tẩm cung bị khuấy động.

Tề công công ban đêm vốn không trực, nhưng tuổi già khó ngủ, nhất là gần đây lại xảy ra nhiều biến cố.

Chuyện này tuy bất ngờ, mà lại chẳng bất ngờ.

Hoàng thành là thế, một khắc trước còn nói cười tự tại, khắc sau đã tàn sát lẫn nhau.

Có người thắng thì ắt có kẻ bại.

Chẳng có gì gọi là công bằng, tất cả đều do số phận quyết định — xem ai mạng lớn hơn thôi.

Cô nương kia mạng rất lớn, nhưng không hợp với nơi như hoàng thành.

Dù vậy, ông cũng không thấy quá đau buồn, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm. Rời khỏi nơi này cũng tốt, hoàng thành vốn chẳng phải chốn tốt lành gì.

Ở đây lâu ngày, ai rồi cũng sẽ đổi thay.

Ông không mong thiếu nữ ấy cũng bị nhuốm màu như vậy.

Tề công công miên man suy nghĩ, rốt cuộc bắt đầu thấy buồn ngủ, thì bên ngoài vang lên tiếng chân dồn dập.

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

Ai lại nửa đêm chạy tới chỗ ông?

Từ khi ông không còn gần gũi bên Hoàng đế, đến cả đám nghĩa tử nghĩa tôn cũng chẳng buồn ghé qua.

Ý nghĩ còn chưa dứt, ông đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, một bóng người lẫn trong gió đầu thu xông vào, ôm chặt lấy thắt lưng ông.

“Tề công công.”

Nhìn Tiêu Vũ đang nhào vào lòng mình, Tề công công hơi ngẩn người. Đêm đó, đứa trẻ này cũng từng co ro trong lòng ông như thế, một tay nhỏ xíu bấu chặt vạt áo ông.

Khi ấy, hắn còn chưa cao tới đầu gối ông. Giờ, đã đứng tới vai rồi.

“Ta cứ tưởng mình đã có thể làm được rất nhiều điều.”

“Ta nghĩ mình có thể điều khiển rất nhiều người, khiến họ xoay quanh ta, làm theo ý ta muốn.”

“Ta tưởng mình có thể ngồi yên mà đắc lợi.”

“Nhưng khi tai họa giáng xuống, ta mới phát hiện, kỳ thực mình chẳng là gì cả, chẳng làm được điều gì…”

Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lão thái giám, nước mắt lăn dài.

“Thì ra cái gọi là lợi hại của ta… lại chỉ có thể làm tổn thương những người không phòng bị, những người yêu thương và tin tưởng ta.”

Mà những người không phòng bị, yêu thương hắn— hóa ra lại ít đến vậy.

Khi hắn muốn tùy ý trút nỗi sầu khổ và nỗi sợ hãi, thì người duy nhất có thể ôm lấy là vị lão thái giám này.

Tề công công nhìn gương mặt đứa trẻ trong lòng, khẽ thở dài, không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn.

“Bệ hạ, ngài quá vội muốn làm người lớn rồi.” Ông dịu giọng nói, “Ngài vốn không hiểu thế nào là mất đi.”

Mất đi, không phải là cái đêm hắn tận mắt thấy phụ mẫu qua đời.

Mất đi thực sự, không phải mất người, mà là mất đi trái tim.

Đêm phủ Tạ đèn đuốc sáng trưng, đám gia nhân liên tục hô lớn “Công tử về rồi!”

Tiếng hô vang vọng, người trong phủ vội vã chạy ra, không chỉ có quản gia, gia tướng, mà còn có cả các công tử trẻ tuổi trong họ.

Họ nghiêm túc đứng trước cửa, nhìn cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi tiến vào trong sự hộ tống của cấm vệ.

Người đàn ông mang mặt nạ bước xuống.

“Công tử hồi phủ!” Mọi người đồng loạt cúi mình hành lễ.

Tạ Yến Lai mắt không nhìn trái phải, chậm rãi bước vào trong phủ. Trong nhà lại có người vội chạy tới, hiển nhiên vừa mới hay tin, và cũng chẳng cam tâm tình nguyện gì cho cam.

“Ra vẻ cái gì chứ.” Người nọ miệng mắng lầm bầm, “Làm bộ làm tịch, ra vào đều cần người hô hoán, không biết mình là cái thá gì ——”

Tạ Yến Lai dừng bước: “Tạ Tiêu.”

Tạ Tiêu nghẹn giọng, ngước nhìn người đàn ông vừa bước qua ngưỡng cửa, trên mặt vẫn đeo mặt nạ, dưới ánh đèn trông đầy dữ tợn.

“Công tử hồi phủ.” Hắn nghiến răng nói.

Tạ Yến Lai nói: “Ngươi đến muộn, là không muốn tuân theo quy củ của ta sao?”

Tạ Tiêu nhìn quanh, có người ra hiệu bảo hắn bớt lời, có người thì nhướng mày, ra hiệu bảo hắn nhận thua cho yên chuyện.

Nhận thua sao? Tạ Tiêu hừ lạnh trong bụng, tên khốn này thì làm gì được ta?

“Tam thúc trước kia cũng đâu có cái quy củ này.” Hắn hừ giọng đáp.

Nói xong liếc mắt nhìn Tạ Yến Lai, nào, lại đây, đánh ta đi, không phải ngươi cũng chỉ biết cắn như chó thôi sao?

Thế nhưng Tạ Yến Lai lại không hề giống như xưa lao tới đánh hắn, mà chỉ nói: “Hắn có quy củ của hắn, ta có quy củ của ta. Người khác nhau, quy củ cũng khác.”

Hắn còn muốn giảng đạo lý? Ra vẻ người đứng đầu? Tạ Tiêu lại cười khẩy: “Ngươi thật cho là ngươi nói gì cũng được sao?”

Tạ Yến Lai nói: “Người đâu.”

Tạ Tiêu sững lại, mọi người xung quanh cũng sững lại, kế đó có gia nhân tiến ra: “Công tử có gì phân phó?”

Tạ Yến Lai chỉ vào Tạ Tiêu: “Dưới phạm thượng, ngông cuồng vô lễ, đánh gãy chân hắn cho ta.”

Tạ Tiêu hoàn toàn chết lặng, những người xung quanh cũng rúng động — thật không?

Nhưng đám gia nhân lại không chút do dự, lập tức tiến tới giữ chặt Tạ Tiêu: “Tiêu công tử, xin thứ lỗi.”

Tạ Tiêu hoảng loạn, thấy có người mang gậy gộc đến, liền hét toáng lên:

“Các ngươi dám! Ta… ta làm gì? Ta là công tử, ngay cả cha ta cũng chưa từng đánh ta ——”

Lời chưa dứt, tiếng hét thảm thiết vang lên trước cổng.

Mặt người đứng đó đều tái xanh trong ánh đèn, không tin nổi.

Tạ Yến Lai điên rồi sao?!

“Còn nữa.” Tạ Yến Lai đã đi vào, nhưng lại quay đầu, nói tiếp: “Đưa hắn về Đông Dương, nói với phụ thân hắn, sau này đừng để ta nhìn thấy đứa con này trong nhà nữa.”

Quản sự nghiêm mặt, khom người lĩnh mệnh.

Ngoài tiếng hét thảm của Tạ Tiêu, không ai dám lên tiếng.

Tạ Yến Lai sải bước tiến vào, sau lưng là vô số ánh mắt chấn kinh dõi theo.

Tạ Phủ sâu thẳm, tiếng kêu của Tạ Tiêu chẳng mấy chốc đã im bặt — vì hắn ngất đi.

Phía sân bên kia tĩnh lặng như cõi không người, dưới mái hiên đèn lay bóng, có người đang bước đến.

Cửa phòng khẽ mở, một tỳ nữ nhẹ nhàng cất tiếng:

“Thái bá.”

“Công tử chắc đã tỉnh rồi chứ?” Thái bá nhẹ giọng hỏi.

Tỳ nữ gật đầu: “Vừa tỉnh lại.”

Thái bá vội vàng bước vào, trong phòng chỉ sáng một ngọn đèn mờ, sau màn trướng lờ mờ hiện bóng người nằm.

“Công tử.” Thái bá nói, “Ta thấy thằng nhóc đó nhất định sẽ khiến nhà họ Tạ tan rã.”

Sau màn trướng vang lên tiếng cười khẽ.

“Tan rã thì càng tốt.” Người kia nói, “Ta rất mong chờ hắn xây nên một Tạ thị mới.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top