Trẻ con một bàn, người lớn một bàn.
Để tiện chăm sóc lũ nhỏ, Hà Lệ Hoa vốn định ngồi cùng bàn với bọn trẻ.
Nhưng bị Giang Đường nhanh tay chiếm mất chỗ.
Cô ngồi với bọn trẻ.
“Mẹ, mẹ qua đó nói chuyện với cậu và mợ đi.”
Hà Lệ Hoa hết cách, chỉ đành mỉm cười ngồi xuống bàn chính.
Hà Văn Tĩnh cũng bưng bát qua ngồi bên cạnh bà, cùng chăm sóc lũ nhỏ.
Thấy hai người họ ngồi bên này, Hà Dục Thành cũng không muốn bị ba mẹ càm ràm, bèn chuồn trước, chen vào ngồi giữa Thành Quốc Viễn với Lục Thừa An.
So với việc nghe bố mẹ lải nhải, anh ta thà nói chuyện với Văn Tĩnh và chị dâu còn hơn.
Tất nhiên, còn một lý do quan trọng nữa: ngồi bàn trẻ con thì được ăn nhiều hơn chút.
Hà Dục Thiện thấy anh tư trốn rồi, cũng định chuồn theo.
Nhưng bị ánh mắt của ba anh quét tới khiến anh không dám động đậy.
Hà Dục Thiện…
Quả nhiên, chuyện trốn tránh, anh tư vẫn là lão luyện hơn.
Anh ta đành ngồi xuống, bị buộc phải tiếp nhận đủ loại “yêu thương” từ cha mẹ.
May mà Lưu Kiến Quốc lên tiếng, nói hôm nay đoàn tụ, tạm thời đừng nhắc đến mấy chuyện rầu rĩ của hai ông con độc thân Hà Dục Thành với Hà Dục Thiện nữa.
“Anh à, bác cả nói anh là ông chú độc thân đấy…”
Hà Văn Tĩnh khẽ nhắc Hà Dục Thành.
Khóe miệng Hà Dục Thành giật nhẹ, lộ vẻ bất lực nhìn em gái.
“Em lại định giới thiệu bạn học cho anh à?”
“Em cũng muốn giới thiệu đấy, chẳng phải anh đâu có để ý đâu.”
Khi Hà Dục Thành học ở Kinh thành, cô cũng không phải chưa từng giới thiệu cho anh ta.
Nhưng vấn đề là, ông anh tư của cô chẳng mảy may để tâm.
Không ít nữ đồng chí thầm có ý với Hà Dục Thành, đưa mắt đưa tình, vậy mà anh ta cứ như mù.
Không thèm để ý đã đành, tốt nghiệp rồi cũng chẳng chịu nhận công việc do trường sắp xếp, lại xách vali quay về quê.
Xét tình thân, Hà Văn Tĩnh chắc chắn đứng về phía anh trai.
Nhưng nói thật, giờ cô cũng không nhìn thấu anh tư mình muốn gì nữa.
Hà Dục Thành cười khẽ, quay sang trò chuyện với bọn trẻ ngồi bên.
Nghe xong lời em gái, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, rồi liếc về phía bàn chính.
Thôi, đang ăn cơm mà nói chuyện này đúng là cụt hứng.
Anh ta gạt mấy suy nghĩ lung tung, quay sang trò chuyện với Giang Đường.
Giang Đường tuy là nữ đồng chí, nhưng lại học ngành cơ khí chế tạo.
Hà Dục Thành rất hứng thú với lĩnh vực này, chỉ là học không vào.
Nhưng vậy không cản trở anh ta tò mò.
“Chị dâu, nghe nói trường chị xây phân xưởng sản xuất, sắp lắp ráp mô tô phải không?”
“Đầu năm sau bắt đầu đưa vào sản xuất.”
Giang Đường không giấu diếm.
Hà Dục Thành tròn mắt:
“Chị dâu, vậy khoảng khi nào thì mới có xe máy xuất xưởng?”
“Em định mua à?”
Giang Đường hỏi lại.
Hà Dục Thành gãi đầu, có chút ngại ngùng:
“Dĩ nhiên là muốn mua rồi, nhưng mà hiện tại chưa có điều kiện.”
Anh ta tốt nghiệp xong quay về đây, cùng A Thiện mở vài việc buôn bán nhỏ.
Lúc đầu hai anh em cũng kiếm được chút ít, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên bị người ta lừa.
Số tiền kiếm được trước đó không những mất sạch, mà đến cả vốn liếng cũng chẳng còn.
Hiện tại, hai anh em họ chỉ có thể buôn bán lặt vặt những thứ nhỏ nhặt, từ từ tích góp lại vốn.
Kiếm chẳng được bao nhiêu, muốn đến năm sau mà mua nổi chiếc mô tô thì đúng là chuyện không tưởng.
Thế nhưng, người đàn ông nào mà chẳng mong có một chiếc xe riêng, nhất là mấy thanh niên như Hà Dục Thành.
Sau khi Hà Dục Thành nói không đủ điều kiện, Giang Đường chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cô vốn là người ít nói.
Chuyện này, cả Hà Văn Tĩnh lẫn Hà Dục Thành đều rõ.
Nên cũng không ai cảm thấy lúng túng.
Mấy người ngồi cùng trẻ con ăn cơm, dĩ nhiên là ăn xong sớm hơn nhóm người lớn ở bàn chính.
Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện sau khi ăn xong thì chuẩn bị ra ngoài.
Hà Lệ Hoa thấy lạ, không biết hai anh em giờ này còn định làm gì?
Hà An Bang tỏ vẻ không hài lòng, nói:
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
“Hôm nay là ngày cô, anh con về, mà hai đứa ở nhà cũng ngồi không yên? Cứ phải chạy ra ngoài làm cái ‘buôn bán’ của các con à?”
Hà Dục Thiện không dám cãi lời.
Chỉ len lén liếc sang anh tư.
Hà Dục Thành cười hì hì, nói:
“ Chú hai à, chú hiểu lầm rồi, con với A Thiện chỉ có chút chuyện phải ra ngoài, lát nữa sẽ về ngay.”
“Trời mùa đông lạnh thế này, mấy đứa đừng đi nữa.”
La Xuân Phượng với Từ Nghênh Xuân cũng không yên tâm.
Hà Dục Thành có chút khó xử.
Nói thật thì, nhà đông người như vậy, đúng ra bọn họ không nên rời khỏi.
Nhưng mà bây giờ cuối năm đã cận kề, đúng thời điểm dễ bán hàng, nếu như để đống hàng hóa ấy nằm yên thì tới lúc lỗ nặng lại tiếc không kịp…
“Các em định đi đâu thế? Cho chị đi cùng với được không?”
Tiếng của Giang Đường bất ngờ vang lên.
Cả nhà đều ngẩn người.
Ánh mắt Hà Dục Thành sáng rỡ, nhìn sang Giang Đường như thấy cứu tinh.
Lục Trường Chinh thấy vậy, liền nói:
“Nếu các chú muốn ra ngoài thì dẫn chị dâu theo cùng xem thử đi.”
Anh biết vợ mình đang giúp đỡ hai em trai.
Bản thân anh giờ chưa rảnh, còn phải tiếp chuyện với cậu và mấy người lớn trong nhà.
Để vợ ra ngoài cùng hai em trai cũng chẳng vấn đề gì.
Lời đã nói ra rồi, dù là Hà An Bang hay La Xuân Phượng cũng không tiện ngăn cản nữa.
Dù gì thì không cho hai đứa nhỏ đi cũng được, nhưng chẳng lẽ lại ngăn cả Giang Đường ra ngoài?
Hơn nữa có Giang Đường đi theo, mọi người tin chắc hai anh em cũng sẽ biết điều, không đi lâu quá hay bỏ bê mọi người trong nhà.
“Vậy thì đi sớm về sớm, trông chừng Đường Đường cho cẩn thận.”
Lưu Kiến Quốc lên tiếng.
“Nếu chị dâu các cháucó sứt sợi tóc nào, hai đứa cũng đừng quay về nữa.”
Người lớn trong nhà vẫn là người lớn, vừa mở miệng đã khiến người ta thấy áp lực.
Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện lập tức đồng thanh cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu.
“Bảo đảm không để ai bắt nạt chị dâu.”
Giang Đường nghi hoặc liếc nhìn hai cậu em trai rõ ràng lớn tuổi hơn cô, hàng mày khẽ nhíu lại.
Cô không cần họ bảo vệ.
Ba người cùng nhau ra ngoài.
Vì có Giang Đường đi cùng, nên Lưu Kiến Quốc thoải mái cho phép Hà Dục Thành mượn xe của đơn vị để chạy.
Nhưng với điều kiện là: không được lái đi lung tung, và phải về nhà trước khi trời tối.
Hà Dục Thành không ngờ mình lại được đối xử “ưu ái” thế.
Có xe, mấy món hàng kia chở đi sẽ tiện hơn nhiều.
Anh ta lại quay sang cảm ơn người cha ruột một tràng dài.
Hà Dục Thành nổ máy, Hà Dục Thiện ngồi ghế phụ, Giang Đường ngồi ghế sau.
Chiếc xe rời khỏi khu tập thể, chạy một mạch đến trước một xưởng bỏ hoang, trông khá tồi tàn.
Hà Dục Thành lái xe thẳng vào trong.
Suốt quãng đường, Giang Đường không hỏi họ định đi đâu.
Cô chỉ ngồi yên trong xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài, dõi theo những đổi thay bên đường — rõ ràng cảm nhận được sự chuyển mình của thời đại.
“Sao chị dâu, dạo này em với A Thiện đang làm chút buôn bán nhỏ. Lát nữa bọn em chất hàng lên xe rồi chạy ra chỗ hay dựng sạp.”
Hà Dục Thành vốn thân với Giang Đường hơn, nên vừa lái xe vừa chủ động giải thích.
Giang Đường chỉ “ừ” một tiếng.
Thái độ thờ ơ, chẳng mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt.
Hà Dục Thiện không dám nói gì nhiều.
Sợ chọc giận chị dâu.
Hà Dục Thành thì biết Giang Đường không có ý gì, cứ thế tiếp tục lái xe.
Khi xe đến trước kho hàng mà họ thuê, hai anh em lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ổ khóa kho đã bị mở tung.
Hai người nhìn nhau, Hà Dục Thành đập mạnh một cái lên vô lăng.
“Chó chết thật, dám trộm ngay đầu ông!”
Lời vừa buông ra, anh ta mới sực nhớ trong xe còn có chị dâu, lập tức hối hận.
“Chị dâu…”
“Bọn chúng còn ở trong đó.” Giang Đường ngắt lời.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay