“A Tranh?”
Tiếng gọi thân thiết ấy, người kia quả nhiên nhận ra nàng.
Tần Tranh tâm trí xoay chuyển như điện, Thái tử phi trong nguyên tác chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện chính thức trong phần phiên ngoại, ngoài đoạn tình cảm đầy bi thương với Thẩm Diễn Chi thì hầu như không có phân cảnh nào khác, mối quan hệ nhân vật cũng mỏng manh đến đáng thương.
Bất quá, Thái tử phi vẫn còn một vị ca ca, vậy nên người trước mắt, hoặc là Thẩm Diễn Chi, hoặc là ca ca của Thái tử phi – Tần Giản.
Nhưng bất kể hắn là Thẩm Diễn Chi hay Tần Giản, đối với Tần Tranh đều là chuyện bất lợi.
Bởi lẽ, một người là thanh mai trúc mã của Thái tử phi, một người là huynh trưởng lớn lên cùng nàng, cả hai đều quá đỗi quen thuộc với Thái tử phi. Mà bản thân nàng chỉ là một kẻ hồn xuyên, không mang ký ức của Thái tử phi, rất dễ bị họ nhìn ra sơ hở.
Trong thời đại tôn kính quỷ thần này, Tần Tranh tuyệt không muốn bị coi là yêu nghiệt rồi bị thiêu sống.
Nàng ổn định tâm thần, nghi hoặc nhìn về phía người nọ, trong mắt mang vài phần xa cách và cảnh giác vừa phải: “Ngươi là ai? Vì sao lại biết tên ta?”
Lúc này, chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ mới có thể hợp tình hợp lý lý giải vì sao nàng không rõ những chuyện từng xảy ra với Thái tử phi.
Không ngờ đối phương sau khi nghe nàng hỏi, đôi mắt phượng đỏ hoe càng thêm thê thiết.
Nụ cười nơi khóe môi hắn càng thêm tái nhợt, cả người giống như thể được đúc từ một nắm tuyết mỏng, chạm vào liền vỡ vụn.
“Không còn nhớ nữa sao…”
Mỗi chữ thốt ra dường như đều khó nhọc vô cùng. Hắn nhìn thấy sự xa cách và cảnh giác trong mắt Tần Tranh, ngực như bị dao nhọn khoét một lỗ, mỗi một hơi thở đều đau đến tận xương tủy.
Hắn cố gắng giữ vững nụ cười ôn nhu mà tái nhợt kia, ánh mắt đau đớn đến khiến người ta thắt lòng: “Là ta đến muộn, để A Tranh chịu khổ rồi.”
Nhìn khuôn mặt dính đầy bụi bặm của Tần Tranh, hắn theo bản năng muốn dùng tay áo giúp nàng lau sạch, nào ngờ Tần Tranh lại cảnh giác lùi lại một bước.
Lâm Chiêu cũng mang theo vài phần địch ý nhìn chằm chằm hắn, quát khẽ: “Tự trọng một chút!”
Yết hầu Thẩm Diễn Chi nghẹn đắng, người mà hắn ngày đêm mong nhớ giờ đang đứng ngay trước mắt, vậy mà nàng lại không nhận ra hắn, thậm chí còn nhìn hắn đầy cảnh giác.
Những ngày chạy trốn vừa qua, từ hang ổ sơn tặc đến sào huyệt thủy phỉ, nàng rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
Tim hắn như bị một bàn tay lớn siết chặt, đau đến mức khiến hắn gần như không thở nổi.
Hắn thu tay về, giấu ra sau lưng, siết chặt thành quyền, máu tươi nhỏ giọt trong lòng bàn tay, giọng khàn khàn: “Quên mất A Tranh không còn nhớ ta nữa, họ Thẩm, tên Diễn Chi, là tam lang của Thẩm thị, A Tranh có thể nhớ lại cái tên này được chăng?”
Tần Tranh nghe hắn tự báo danh thì trong lòng chấn động – quả nhiên là Thẩm Diễn Chi!
Hắn sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn vận một thân áo vải thô của thủy phỉ?
Quá nhiều nghi vấn chất chứa trong lòng khiến nàng nhất thời quên cả đáp lời Thẩm Diễn Chi.
Phía xa truyền đến tiếng đánh nhau, Tần Tranh liếc mắt nhìn sang, nhưng màn đêm quá dày, lại có nhà cửa và bóng cây che khuất, không nhìn rõ gì cả.
Hiển nhiên Thẩm Diễn Chi cũng nghe thấy, ánh mắt hơi biến đổi: “Quan phủ đang càn quét sơn trại, nơi này không thể lưu lại lâu, A Tranh theo ta trở lại thuyền đi, ta sẽ tìm cho nàng một vị đại phu.”
Nghe đến hai chữ “đại phu”, Tần Tranh liền nhớ tới vết thương trên người Lâm Chiêu, vết thương của Lâm Chiêu chỉ được băng bó sơ sài, hiện giờ người đã suy yếu, quả thật cần mời đại phu khám xem một phen.
Hiện tại các nàng đang ở trong sào huyệt của thủy phỉ ở khe Rồng Cuộn, nếu không muốn rơi vào tay thủy phỉ, đi theo Thẩm Diễn Chi mới là lựa chọn an toàn nhất.
Tần Tranh do dự chốc lát rồi gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Lâm Chiêu: “A Chiêu cùng ta bị thủy phỉ bắt đến, phải đưa nàng ấy đi cùng.”
“Đương nhiên, các cô nương bị thủy phỉ bắt, quan phủ đều sẽ đưa về.”
Hai binh lính cải trang làm thủy phỉ đi trước dẫn đường, Tần Tranh dìu Lâm Chiêu theo sau, nhưng nàng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng đánh nhau: “Bên đó là người của quan phủ sao?”
Tên quan binh đáp lời có phần do dự: “Chắc là vậy.”
Bọn họ cũng không dám khẳng định. Theo lý mà nói, khi bọn họ chưa quay về thì những binh sĩ trên thuyền sẽ không dám tùy tiện khai chiến, nhưng nếu không phải người của quan phủ, thì vào thời khắc này, ai lại dám xâm nhập sào huyệt của thủy phỉ?
Để cẩn trọng, bọn họ quyết định né tránh khu vực ấy, men theo đường vòng rời khỏi hang ổ của thủy phỉ.
Thẩm Diễn Chi cùng thân vệ của hắn đi sau cùng, cách xa Tần Tranh, sắc mặt u ám bao phủ toàn thân hắn không còn che giấu được nữa. Hắn lạnh giọng ra lệnh: “Đám thủy phỉ nơi đây, ta không muốn để sót một tên sống sót, san phẳng chỗ này cho ta.”
Trên chiến thuyền có sẵn máy ném đá công thành và hỏa dược đạn, muốn hủy diệt cả khe Rồng Cuộn cũng chẳng phải chuyện khó.
Trần Thanh ôm quyền: “Mạt tướng tuân lệnh.”
…
Khi Sở Thừa Tắc bước vào địa lao, nhìn cảnh tượng bên trong không khỏi nhíu mày.
Một người canh giữ cũng không có?
Trên vách tường vẫn còn đuốc cháy, hắn lần theo đường ngục thâm sâu, khi tới nơi giam giữ chỉ thấy hai tên thủy phỉ đã bị lột sạch áo khoác, nằm bất tỉnh.
Chẳng lẽ bọn họ tự mình thoát ra ngoài?
Sở Thừa Tắc cầm ấm trà trên bàn, dốc nước lên người một tên thủy phỉ đánh thức hắn.
Tên thủy phỉ mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn chưa thấy rõ người liền hét lớn: “Hai nữ nhân kia chạy rồi, mau đuổi theo!”
Một thanh kiếm lạnh lẽo đặt ngay cổ hắn, thanh âm của chủ nhân thanh kiếm còn lạnh hơn cả lưỡi kiếm: “Chạy khi nào?”
Tên thủy phỉ hoảng hốt nhìn quanh, lúc này mới nhận ra tình thế hiểm nguy, rụt rè đáp: “Anh hùng tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết. Lúc tiểu nhân bước vào, chỉ thấy nữ tử mặt đen đứng cạnh cửa ngục, huynh đệ trông giữ cửa đã ngã xuống bất tỉnh, còn chưa kịp báo tin thì đã bị đánh ngất rồi…”
Trên đầu hắn nổi lên một cục u lớn, dù có tóc che cũng nhìn rõ mồn một, có thể thấy lời nói không ngoa.
Sở Thừa Tắc liếc mắt nhìn sau cánh cửa, quả nhiên thấy một chiếc ghế gỗ ở đó.
Đúng là tác phong của một người nào đó.
Hắn không để ý tới hai tên thủy phỉ còn bị nhốt, vung kiếm bước ra khỏi đại lao.
Lúc hắn đi ngang qua những xác chết của thủy phỉ nằm trước cửa ngục, lông mày Sở Thừa Tắc khẽ nhíu, những vết thương trên thân đám người này không giống nhau, rõ ràng không phải do Lâm Chiêu gây ra.
Có người khác đưa các nàng rời đi?
Đêm nay, ngoài người của Kỳ Vân Trại, thì chỉ còn quan binh là có mặt ở khe Rồng Cuộn.
Nghĩ đến việc Ngô Tiếu bắt Tần Tranh là vì lệnh truy nã của quan phủ, ánh mắt Sở Thừa Tắc trầm xuống.
Đêm nay quan binh xuất hiện tại khe Rồng Cuộn, e rằng không phải chuyện ngẫu nhiên.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Khi hắn còn đang trầm tư suy nghĩ, thì từ phía xa vang lên một tiếng nổ lớn.
Tiếng nổ ấy Sở Thừa Tắc không xa lạ gì, chính là âm thanh của hỏa dược đạn công thành, trước đây trên thuyền của Kỳ Vân Trại bọn họ từng dùng để uy hiếp thủy phỉ.
Thời gian còn chưa tới hai khắc, người dùng hỏa dược ném phá hiển nhiên không phải người của Kỳ Vân Trại.
Sau tiếng nổ đó, trên bầu trời đêm liên tiếp có vô số quả cầu lửa được ném vào sào huyệt thủy phỉ, khi chạm đất liền phát nổ vang dội khiến người ta ù tai hoa mắt.
Số thủy phỉ còn lại đều kêu khóc thảm thiết, ôm đầu tháo chạy như chuột bị lửa đốt.
Giờ phút này nếu hướng về bờ sông thì lại càng nguy hiểm hơn, nơi ấy chính là khu vực tập trung hỏa lực. Sở Thừa Tắc lập tức vận khinh công, phi thân về phía sau núi.
Hậu sơn địa thế hiểm trở, nhờ ánh trăng mờ nhạt, nhìn từ xa chỉ thấy hang ổ thủy phỉ đã chìm trong biển lửa, ngoài mặt sông, một chiến thuyền của quan phủ lặng lẽ rời đi trong bóng đêm.
Trên boong tàu có treo đèn lồng, một người đứng đó, thuyền đã đi xa, Sở Thừa Tắc không nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng bộ quan bào màu đỏ thẫm kia lại cực kỳ chói mắt.
…
Người của Kỳ Vân Trại vốn không chịu nghe lời Sở Thừa Tắc, hai khắc đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy hắn trở lại, lại nghe quan binh nã pháo điên cuồng vào sào huyệt thủy phỉ, ai nấy đều thót tim đến tận cổ họng.
Đợi đến khi tiếng nổ lắng xuống, bọn họ mới vội vàng đưa thuyền cập bờ tìm kiếm Sở Thừa Tắc.
Hang hổ đầm rồng ngày trước giờ chỉ còn là một đống tro tàn, dưới chân là vô số thi thể cháy đen.
“Chậc, nổ khiếp quá đi mất! May mà thuyền chúng ta chạy kịp, không thì mấy huynh đệ sợ là đã bị nổ banh xác rồi!” Vương Bưu nhìn khắp nơi hoang tàn đổ nát, nhớ lại cảnh bị thuyền quan đuổi trên sông, không khỏi rùng mình.
“Quân sư!” Có người phát hiện Sở Thừa Tắc từ hậu sơn trở xuống, vui mừng hét lên.
Vương Bưu ngẩng đầu nhìn thấy, trên mặt hiện lên nét vui mừng: “May quá, quân sư không sao, huynh đệ tụi đệ lo chết khiếp!”
Hắn nhìn đông nhìn tây, không thấy bóng dáng Tần Tranh và Lâm Chiêu đâu, nét cười trên mặt cũng dần tan đi: “Đại tiểu thư và Trình phu nhân đâu?”
Những người khác cũng đồng loạt chau mày, ai nấy đều lo các nàng đã gặp chuyện chẳng lành.
Sở Thừa Tắc đáp: “Các nàng đã bị người của quan phủ đưa đi trước một bước rồi.”
Lời vừa dứt, mọi người của Kỳ Vân Trại mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Vương Bưu thấy trên người Sở Thừa Tắc bị trầy xước nhiều chỗ, vội nói: “Quân sư, chúng ta về thuyền trước đi, ngài bị thương cũng nên xử lý.”
“Không sao, mang bản đồ nội thành Thanh Châu tới đây.” Sở Thừa Tắc hiển nhiên không coi mấy vết thương ngoài da ra gì, thanh âm vẫn trầm ổn như thường, khiến người nghe không khỏi tin tưởng.
Vương Bưu hiểu rõ, quân sư muốn có bản đồ Thanh Châu là để nắm bắt địa hình, tuyến đường và bố phòng trong thành, tiện cho việc cứu người. Nhìn cách quan phủ hành động tàn bạo đêm nay, e rằng chuyện cướp ngục không hề dễ dàng. Hắn nói:
“Sớm đã nghe đồn họ Thẩm kia ở triều đình là một con chó điên, ai chọc vào hắn chẳng có kết cục tốt. Cũng là đám thủy phỉ xui xẻo, cướp phải quân giới triều đình, hoàng đế phái hắn đến Thanh Châu diệt phỉ, khe Rồng Cuộn coi như là bị giết gà dọa khỉ rồi. Nhưng quan phủ đã biết lô binh khí kia hiện nằm trong tay chúng ta, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tới lượt núi Hai Đập…”
Sở Thừa Tắc đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng mặt hỏi: “Người lĩnh binh đêm nay là Thẩm Diễn Chi?”
Ánh trăng soi nghiêng nửa bên mặt hắn, dung nhan tuấn mỹ vô song, một nửa bị ánh trăng nhuốm màu băng giá, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, nhờ mặt nạ che bớt ánh sáng, đôi mắt hắn hôm nay cũng âm u hơn thường lệ mấy phần.
Vương Bưu bị khí thế lúc ấy của Sở Thừa Tắc làm cho chấn động, gãi đầu đáp: “Là khi chúng ta đấu võ mồm với đám quan binh trên sông, mới nghe lũ chúng nó gọi thế, vị quan kia tên gì ta cũng chẳng rõ, chỉ biết người trên thuyền đều gọi hắn là ‘Thế tử’.”
Trên đời họ Thẩm mà còn là Thế tử, chẳng còn ai ngoài người đó.
“Về sơn trại dưỡng thương trước, sau đó ngầm phái người vào thành điều tra chỗ dừng chân của vị quan họ Thẩm kia.” Sở Thừa Tắc dứt lời, mới tiếp tục cất bước đi tiếp.
Vương Bưu lén nhìn bóng lưng hắn hai lần.
Là ảo giác của hắn chăng? Sao vừa nghe đến cái họ Thẩm kia, khí tức quanh thân quân sư bỗng lạnh lẽo đến vậy?
…
Sau khi xuống thuyền, từ bến tàu đến Thanh Châu thành còn một đoạn đường, Tần Tranh và Lâm Chiêu được sắp xếp ngồi lên một cỗ xe ngựa.
Không biết có phải ảo giác của nàng không, mà dường như Thẩm Diễn Chi cố tình tránh cho các nàng tiếp xúc với các quan binh khác trên thuyền.
Cỗ xe này có lẽ vốn được chuẩn bị cho Thẩm Diễn Chi, sau khi Tần Tranh và Lâm Chiêu ngồi vào, hắn liền cưỡi ngựa đi phía trước.
Lúc này đã về đêm, cổng thành Thanh Châu sớm đã đóng, hộ vệ của Thẩm Diễn Chi lên tiếng gọi cổng rồi trình lệnh bài, lính giữ thành mới mở cổng ra.
Người ra tiếp đón hắn ngoài cổng, ngoài tiểu tướng trấn thủ cửa thành, còn có cả Tri phủ Thanh Châu.
“Hạ quan chúc mừng Thẩm đại nhân đại phá sơn trại!” Tri phủ Thanh Châu mặt mày hớn hở: “Đại nhân quả thực là võ có thể lên ngựa bình thiên hạ, văn có thể cầm bút định càn khôn, trừ được tai họa mười năm của Thanh Châu, đúng là phúc của bách tính nơi đây!”
Thẩm Diễn Chi đang vội đưa Tần Tranh hồi phủ tìm đại phu, chẳng có tâm trí nào nghe y tâng bốc, lạnh nhạt nói: “Chu đại nhân sao lại ở đây?”
“Thẩm đại nhân thân chinh vào sào huyệt, hạ quan tuy là thân già, nhưng cũng là quan phụ mẫu của Thanh Châu, nào dám an giấc? Đợi đại nhân khải hoàn trở về, lòng hạ quan mới yên ổn được phần nào.” Tri phủ Thanh Châu nói những lời nịnh nọt quả là trơn tru lưu loát.
Trong mắt Thẩm Diễn Chi, vẻ không kiên nhẫn lại càng hiện rõ: “Khổ cho Chu đại nhân rồi, đêm đã khuya, đại nhân cũng nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi thì hơn.”
Thế nhưng Tri phủ Thanh Châu lại không có chút ý định rút lui, ánh mắt hắn liếc về phía cỗ xe ngựa sau lưng Thẩm Diễn Chi: “Không biết Thẩm đại nhân có bắt được kẻ tội phạm được nêu trong lệnh truy nã chăng?”
“Chưa bắt được, chỉ là một trò lừa do bọn thủy phỉ bày ra để đoạt tiền thưởng. Hai vị nữ tử kia bản quan đã ra lệnh áp giải về nha môn.” Thẩm Diễn Chi tuy đáp như vậy, nhưng ánh mắt đã lạnh đi mấy phần.
Khi thẩm vấn tên thủy phỉ đến báo tin, hắn đã cố tình tránh mặt Tri phủ Thanh Châu, chính là để Tần Tranh không bị thêm kẻ khác phát hiện tung tích. Nhưng rõ ràng, vị Tri phủ này là kẻ tâm tư dày đặc.
May mà bọn thủy phỉ kia ngu xuẩn, bắt cóc hai nữ tử, định giở trò gạt quan phủ và một ổ cướp khác. Hắn liền nhân cơ hội này che đậy chuyện đã tìm được Tần Tranh.
Dẫu sao thì hai tên nữ tử giả mạo kia là do toàn bộ binh sĩ trên chiến thuyền trông thấy tận mắt.
Còn chuyện hắn đưa Tần Tranh hồi phủ, lại là đi đường khác, hơn nữa nàng cùng Lâm Chiêu đều đã cải trang.
“Lũ cướp này gan đúng là to thật!” Tri phủ Thanh Châu miệng tuy nói thế, nhưng vẫn chưa chịu buông tha, lại nhếch miệng mời mọc: “Đêm lạnh sương dày, chi bằng Thẩm đại nhân ngồi xe hồi phủ cho ấm?”
Thẩm Diễn Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lần này ngay cả lời khách sáo cũng không buồn nói: “Chu đại nhân nửa đêm canh giữ ở cổng thành, là muốn quản chuyện bản quan có ngồi xe hay không sao?”
Đôi mắt phượng băng lãnh khẽ híp lại, không giận mà uy nghiêm toát ra.
Tri phủ Thanh Châu bị ánh mắt ấy dọa đến sợ hãi, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Hạ quan không dám! Hạ quan chỉ là lo cho đại nhân long thể mà thôi!”
Thẩm Diễn Chi hừ lạnh một tiếng, không buồn nói thêm lời nào, thẳng tay giục ngựa tiến vào thành. Cỗ xe ngựa cùng hơn mười thân vệ theo sát sau, nối đuôi nhau tiến vào cổng, còn Tri phủ Thanh Châu thì vẫn quỳ trên đất, đầu gục xuống nền đá lạnh lẽo, mãi đến khi đoàn người đã khuất bóng mới được thuộc hạ đỡ dậy.
Tri phủ Thanh Châu nhìn về phương hướng đoàn người của Thẩm Diễn Chi rời đi, hằn học phun một ngụm nước bọt: “Trong xe của hắn chắc chắn có chuyện mờ ám! Mấy ngày tới cho người bám sát nơi hắn trú ngụ! Hắn không nể mặt bản quan, đừng trách bản quan trở mặt vô tình. Hắn muốn che chở cho Thái tử phi tiền triều, chỉ cần bản quan nắm được nhược điểm này, không sợ hắn tra ra chuyện bản quan từng qua lại với thủy phỉ năm xưa!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha