Tần Tranh và Lâm Chiêu bị trói lưng tựa lưng vào cột buồm, vết thương do mũi tên xuyên qua xương bả vai của Lâm Chiêu chưa được xử lý kịp thời, đến giờ y phục nửa thân trên gần như đã nhuộm thành màu thẫm vì máu.
Tần Tranh thậm chí có thể cảm nhận được tay áo của Lâm Chiêu đã thấm đẫm máu, từng giọt máu ấm nóng chầm chậm rơi xuống tay nàng.
Nàng không dám tưởng tượng vết thương kia đã mất bao nhiêu máu, trong lòng vô cùng lo lắng, khẽ hỏi: “A Chiêu, muội thế nào rồi?”
Lâm Chiêu sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn nghiến răng trấn an Tần Tranh: “Muội không sao, A Tranh tỷ đừng sợ, giờ tay phải muội không còn sức, đợi muội nghỉ chút, muội có thể phá đứt dây trói.”
Tần Tranh vội nói: “Muội đừng gắng sức nữa, càng dùng lực thì máu càng chảy nhiều hơn.”
Mất máu quá nhiều, người sẽ chết.
Tần Tranh hướng về phía Ngô Tiếu hô to: “Chúng ta cần cầm máu!”
Đầu lĩnh thủy phỉ đã chết, Ngô Tiếu giờ đang phiền não chuyện trở về hang ổ sẽ ăn nói thế nào với mấy tên đầu mục, nghe thấy tiếng nàng, hắn quay đầu nhìn hai người từ trên xuống dưới, cười nhạt: “Cầm máu? Giờ trên thuyền toàn là đàn ông, nếu Lâm tiểu thư không ngại cho các huynh đệ được mở rộng tầm mắt, ta liền bôi thuốc cho nàng.”
Bọn thủy phỉ trên thuyền vừa trải qua một trận sinh tử, đám không kịp lên thuyền ở phía sau đều không trở lại, họ thừa biết những kẻ đó đã có kết cục ra sao. Giờ sát khí lắng xuống, trong lòng mới dấy lên vài phần sợ hãi.
Bọn chúng vốn là đám liều mạng, sau mỗi chuyến cướp bóc đều phải tìm kỹ viện giải sầu, giờ nghe Ngô Tiếu buông lời dâm tục, đối tượng lại là hai tiểu nương tử xinh đẹp không có khả năng phản kháng, nhất thời máu nóng sôi trào, rộ lên tiếng huýt sáo, reo hò nhốn nháo.
Trong mắt toàn là dục vọng bẩn thỉu, đê tiện, xấu xa.
Bị một đám sói hoang vây quanh nhìn chằm chằm, Tần Tranh tuyệt không lộ nửa phần hoảng sợ. Nàng hiểu rõ, vào lúc này nếu để lộ nỗi sợ, chỉ càng khiến bọn chúng đắc ý, được đằng chân lân đằng đầu.
Trên khuôn mặt không tìm ra chút tì vết kia không có lấy nửa điểm gợn sóng, ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ thu: “Cho chúng ta một gian phòng, ta sẽ tự tay cầm máu và bôi thuốc cho muội ấy. Ta không biết võ công, nếu các ngươi không yên tâm, chỉ cần tháo dây trói tay ta là được.”
Một lời không cao ngạo cũng không thấp kém, nửa điểm cũng không vì lời lẽ dâm ô mà sợ hãi.
Rõ ràng người đứng ngay trước mặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách như trăng lạnh giữa trời, như hoa đàm nở trong gương nước lúc nửa đêm.
Ngô Tiếu trước giờ chỉ thèm khát vẻ đẹp của Tần Tranh, lúc này lại sinh ra vài phần kính nể dũng khí của nàng. Hắn từng bắt không ít tiểu thư nhà giàu dưới núi, ai ai cũng khóc đến hồn phi phách tán, nói chẳng nên lời, duy chỉ có Tần Tranh, trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có thể đàm phán cùng hắn.
Hắn cười khẩy một tiếng: “Trình phu nhân hình như còn chưa nhận ra thân phận tù nhân của mình.”
Tần Tranh đáp: “Phải là Ngô đầu lĩnh chưa nghĩ thông mới đúng. Các người muốn dùng đại tiểu thư Kỳ Vân Trại làm con tin, ít nhất cũng phải bảo đảm nàng ấy còn sống đến lúc Kỳ Vân Trại đánh tới. Vết thương này mà không cầm máu, Ngô đầu lĩnh định mang một cái xác đi uy hiếp Kỳ Vân Trại sao?”
Ngô Tiếu và Lâm Chiêu vốn đã có mối hận từ trước, nàng từng đánh gãy ba xương sườn của hắn, sao có thể dễ dàng cho qua. Hắn lấy từ trong ngực ra một bình kim sang dược, bước tới, giọng điệu tàn nhẫn: “Được thôi, vậy thì cởi sạch Lâm tiểu thư ngay trên boong thuyền rồi bôi thuốc đi.”
Đám thủy phỉ trên thuyền lập tức cười hô hố, ánh mắt dâm loạn không chút kiêng dè đảo qua đảo lại trên người hai nàng.
Trong lòng Tần Tranh dâng lên một trận ghê tởm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, ánh mắt nhìn Ngô Tiếu lạnh như băng tuyết ba đông: “Ngươi dám động đến A Chiêu một chút, ta lập tức cắn lưỡi tự tận, để các ngươi không lấy được đồng thưởng nào từ quan phủ!”
Lâm Chiêu bỗng cười khẩy, sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng trong mắt lại đầy ngạo nghễ, nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Tiếu: “Ta còn tưởng con chó ngoại nhà họ Hà này bản lĩnh cao đến đâu, hóa ra vẫn chỉ biết dùng mấy trò bỉ ổi hèn hạ thế này à? Bản cô nương chẳng phải tiểu thư khuê các, các ngươi nghĩ ta sẽ sống chết năn nỉ van xin ư? Cùng lắm thì sau này moi ra mấy chục cặp mắt thôi!”
Dứt lời, ánh mắt hoang dã của nàng đảo qua từng tên thủy phỉ trên thuyền, như thể đang ghi nhớ gương mặt từng kẻ một.
Bọn thủy phỉ bị nàng nhìn trừng trừng, ai nấy vô thức lảng tránh ánh mắt nàng.
Chúng đều biết Lâm Chiêu có thân thủ không tầm thường, nếu hôm nay không phải bọn chúng đông người, lại có nỏ trong tay, liệu có thể chế phục nàng hay không còn chưa biết được.
Lâm Chiêu nói sau này sẽ moi mắt bọn chúng, đám thủy phỉ trên thuyền nghe vậy cũng không dám khinh thường — bởi vì, với nàng, chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra.
Người ta vốn là loại hay ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, mà Lâm Chiêu thì xưa nay chưa từng là kẻ dễ bắt nạt. Huống hồ phía sau nàng còn có cả Kỳ Vân Trại làm hậu thuẫn.
Dẫu Bàn Long Câu xưng là hang ổ lớn nhất toàn Thanh Châu, nhưng bọn người dưới trướng chẳng qua là lũ ô hợp, từng nhiều lần giao chiến với Kỳ Vân Trại, lần nào cũng đại bại. Lần này cầm theo vũ khí triều đình cướp được mà đánh lên trại, hao tổn hơn nửa binh lực, cuối cùng chỉ bắt được hai con tin mang về, bọn thủy phỉ cũng chẳng dám vỗ ngực tự nhận là chiến thắng.
Ngô Tiếu cố ý nhục mạ để làm Lâm Chiêu bẽ mặt, nhưng nàng không thèm bận tâm, vậy thì trò ấy cũng vô nghĩa.
Chỉ cần Kỳ Vân Trại vẫn còn tồn tại, Ngô Tiếu cũng không dám thật sự làm gì Lâm Chiêu. Dù sao ai cũng biết chính hắn là người bắt cóc nàng, nếu Kỳ Vân Trại đến đòi người, kẻ đầu tiên bị nhắm đến chắc chắn là hắn.
Hắn bắt Lâm Chiêu là để làm con tin bảo toàn tính mạng, chứ không phải để chọc giận ca ca nàng rồi tự đẩy mình vào chỗ chết.
Dù có hận Lâm Chiêu đến nghiến răng nghiến lợi, Ngô Tiếu cuối cùng cũng nhịn xuống, chỉ tay vào Tần Tranh, ra lệnh cho tên lâu la bên cạnh: “Cởi trói cho nàng ta, đưa các nàng xuống khoang dưới bôi thuốc. Không được đóng cửa khoang, các ngươi đứng quay lưng về phía đó mà canh.”
Khoang dưới thuyền không có cửa sổ, có thể ngăn bọn họ tháo trói rồi nhảy xuống sông đào tẩu.
Không được đóng cửa là để nghe được động tĩnh bên trong, nếu có chuyện còn kịp ứng phó.
Lâm Chiêu trọng thương, lại đang ở giữa sông nước, Tần Tranh vốn chẳng có ý đồ bỏ trốn, chỉ một lòng lo Lâm Chiêu mất máu quá nhiều mà xảy ra chuyện.
Ngô Tiếu cuối cùng chịu nhượng bộ để họ xuống khoang chữa trị, Tần Tranh cũng âm thầm thở phào.
Sau khi đưa các nàng rời đi, Ngô Tiếu đứng trên boong thuyền trầm ngâm hồi lâu, đoạn quay sang dặn một tên tiểu tốt: “Ngươi đi báo cho quan phủ Thanh Châu, nói người trong lệnh truy nã đang ở Bàn Long Câu, bảo bọn họ mang năm trăm lượng hoàng kim tới chuộc.”
Phải nhanh chóng giao người, đổi lấy tiền hắn mới yên tâm được.
Tới lúc tên họ Trình kia dẫn người Kỳ Vân Trại đến Bàn Long Câu đòi người, người đã sớm bị hắn giao cho quan phủ rồi — cứ để bọn họ đi mà đối đầu với quan phủ đi!
Tên tiểu tốt nghe vậy thì nuốt nước bọt, tưởng mình nghe lầm: “Năm… năm trăm lượng hoàng kim?”
Không phải lệnh truy nã chỉ treo thưởng trăm lượng sao?
Ngô Tiếu đá cho hắn một cú: “Ngu ngốc! Bảo đi thì đi! Quan phủ dám ra giá trăm lượng, chứng tỏ nữ nhân đó rất quan trọng với triều đình! Lão tử có đòi một ngàn lượng, chúng nó chưa chắc đã không đưa! Chúng ta là phỉ, không lẽ lại đi lấy thưởng như chó săn? Phải ép quan phủ bỏ tiền chuộc người!”
Tên tiểu tốt nghe cũng có lý, lại nghĩ trăm lượng vàng giờ hóa năm trăm lượng, tim lập tức đập thình thịch, không quay lại Bàn Long Câu nữa mà lập tức lên đường báo tin về Thanh Châu.
…
Thanh Châu phủ nha.
Mưa tạnh sau cơn, cây cối trong sân viện phủ thêm phần tươi tốt, chim sẻ không rõ tên hót líu lo trên cành. Thế nhưng trong thư phòng của phủ nha lại tràn ngập sát khí lạnh lẽo.
“…Thủy phỉ ở Bàn Long Câu làm loạn Thanh Châu đã lâu, trên sông nhiều ngư dân chính là tai mắt của chúng. Mỗi lần quan phủ phái binh truy quét, bọn chúng liền biến mất như chưa từng tồn tại. Đợi một thời gian lại tiếp tục tác oai tác quái, hạ quan thực sự lực bất tòng tâm!”
Tri châu Thanh Châu vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của vị quan giám sát do triều đình phái đến, thi thoảng lại vén tay áo lau mồ hôi trên trán.
Thẩm Diễn Chi thong thả lật giở từng quyển hồ sơ liên quan đến đám thủy phỉ trong Thanh Châu phủ nha, đối với lời bào chữa của vị tri châu kia không có lấy một câu bình luận. Đến khi lật tới trang cuối cùng, hắn ném tập hồ sơ xuống bàn, khiến tri châu Thanh Châu toát mồ hôi lạnh.
Thẩm Diễn Chi ngẩng đôi mắt phượng lạnh lùng, bộ trường bào đỏ thắm khiến gương mặt hắn càng thêm tái nhợt, thanh tú. Nhưng ánh mắt lại như băng sương đầu đông rơi xuống mái ngói, lạnh đến thấu tim: “Hay cho một câu lực bất tòng tâm. Chu đại nhân làm quan ở Thanh Châu đã tám năm, đến cái hang ổ của bọn thủy phỉ ở đâu cũng không điều tra được hay sao?”
Mồ hôi trên trán tri châu nhỏ thành giọt, vội vàng biện giải: “Thỏ khôn còn có ba hang, đám thủy phỉ ấy chỉ cần nghe được chút gió là lập tức cải trang thành ngư dân ven sông. Tài vật cướp được cũng giấu biệt, quan phủ chúng ta đến thì chỉ thấy mấy căn nhà nát, có niêm phong cũng vô ích…”
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Thấy thần sắc Thẩm Diễn Chi vẫn không chút hòa hoãn, vị tri châu vội vàng từ tay áo lấy ra một vật: “Sau khi binh khí triều đình bị cướp, hạ quan vẫn không ngừng truy tra tung tích đám thủy phỉ. Tuy chưa có tiến triển lớn, nhưng nhờ họa mà có phúc, lại lần ra được manh mối của kẻ trong lệnh truy nã…”
Sau khi phản quân chiếm được Biện Kinh, để nhanh chóng ổn định lòng dân, bên ngoài vẫn luôn che giấu chuyện Thái tử và Thái tử phi tiền triều đã trốn thoát, do đó trong lệnh truy nã cũng không ghi rõ thân phận thật của hai người, chỉ nói là trọng phạm của triều đình. Thế nhưng, Tri châu Thanh Châu làm sao không biết hai người trong lệnh ấy rốt cuộc là ai?
Hắn đem chiếc nhẫn ngọc trình lên trước mặt Thẩm Diễn Chi: “Vật này là đồ của hoàng thất, hẳn là vật sở hữu của Thái tử tiền triều…”
“Phát hiện vật này ở đâu?” Thẩm Diễn Chi cắt ngang lời hắn, siết chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay, thanh âm lạnh lẽo như dây cung căng đến cực điểm giữa tiết đông rét mướt.
Hắn đã phái người tìm kiếm suốt nhiều ngày, chỉ từng lần theo dấu đến một tiệm thuốc trong kinh thành, nơi tìm được một cây trâm vàng khắc phù hiệu trong cung. Dù đã phong tỏa toàn thành, lật tung từng ngóc ngách cũng không sao tìm được manh mối về Thái tử và Thái tử phi, cuối cùng chỉ đành chuyển hướng về đường thủy.
Lần trước lấy trâm là để đổi thuốc, vậy lần này bọn họ lấy nhẫn ngọc là để đổi gì?
Tri châu Thanh Châu thấy sắc mặt Thẩm Diễn Chi lập tức thay đổi khi nhìn thấy ngọc hoàn, liền âm thầm thở phào một hơi, biết cái mũ quan trên đầu mình tạm thời được giữ lại, vội đáp:
“Hôm nay có một nam nhân đem nhẫn ngọc này đến tiệm trang sức đổi lấy một cây trâm ngọc. Chưởng quỹ phát hiện bên trong ngọc hoàn có dấu hiệu của hoàng cung, sợ chuốc họa vào thân nên lập tức trình báo quan phủ.”
Nghe hắn nói là một nam nhân đến đổi trâm, sắc mặt Thẩm Diễn Chi liền tối sầm lại, lực tay siết ngọc hoàn cũng nặng thêm vài phần, trầm giọng hỏi: “Người mua trâm đâu? Bắt được chưa?”
Tri châu Thanh Châu lau mồ hôi trên trán, chỉ thấy gần nửa ống tay áo đã thấm ướt, thấp thỏm đáp: “Chưởng quỹ nói người ấy đeo mặt nạ, nhìn không rõ diện mạo. Nhưng hạ quan suy đoán, rất có thể chính là Thái tử tiền triều. Hạ quan đã sai người mang theo tranh vẽ, lục soát khắp Thanh Châu thành, tin rằng sẽ có kết quả sớm thôi.”
“Muộn nhất là giờ Dậu ngày mai, bản quan sẽ chờ kết quả của Chu đại nhân.”
Thẩm Diễn Chi mấy ngày nay chưa từng ngon giấc, trong đôi mắt phủ đầy tia máu. Khi hắn cúi mắt nhìn người, Tri châu Thanh Châu chỉ cảm thấy một luồng hàn khí xâm thẳng vào xương, như bị lệ quỷ dòm ngó, vội vàng đáp “vâng” không ngừng.
Ngay khi ông ta tưởng đoạn tra hỏi hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp: “Đại nhân! Ngoài cửa có người tự xưng là thủy phỉ của Bàn Long Câu, nói người trong lệnh truy nã đang nằm trong tay bọn họ, bảo quan phủ mang năm trăm lượng hoàng kim đến chuộc!”
Tri châu Thanh Châu ngẩn người, nhất thời chẳng phân rõ đây là chuyện tốt hay xấu, chưa kịp phản ứng thì Thẩm Diễn Chi đã sải bước ra khỏi thư phòng, túm cổ áo tên hộ vệ hỏi gấp: “Người đâu?”
Hộ vệ bị hắn dọa cho giật mình, vội chỉ ra ngoài: “Thị vệ ở đại môn đã khống chế tên thủy phỉ kia, đang giam trong tịnh đường.”
Thẩm Diễn Chi buông tay liền lập tức đi nhanh về phía tịnh đường, Tri châu Thanh Châu ở phía sau dù có cố chạy theo cũng không kịp.
Khi đến nơi, Tri châu còn chưa kịp bước vào đã bị thị vệ đi theo Thẩm Diễn Chi giơ tay chặn lại.
Ông ta ngỡ Thẩm đại nhân có điều bí mật cần thẩm vấn riêng, bèn thức thời đứng đợi ngoài sân.
…
Tên thủy phỉ báo tin vừa bị bắt vào phủ, thấy có người khí thế bất phàm tiến vào liền cố tỏ ra hung hăng cứng cỏi: “Tốt nhất là các ngươi thả ta về trước giờ Dậu hôm nay, bằng không ngày mai sẽ có người nhận được một ngón tay của nữ nhân đó!”
Thẩm Diễn Chi ngồi trên ghế giữa đại sảnh, nghe đến hai chữ “ngón tay”, đuôi mắt chợt khẽ nhướng lên, gương mặt thư sinh trong khoảnh khắc bỗng trở nên sắc lạnh đến ghê người: “Ngón tay?”
Tên thủy phỉ bị hai hộ vệ ép quỳ trên đất, tuy bị khí thế của hắn áp chế, nhưng vẫn cố ra vẻ cứng cỏi: “Các ngươi để ta chậm trễ một ngày, đại ca ta sẽ chặt một ngón tay của ả!”
Khí tức quanh người Thẩm Diễn Chi càng lúc càng đáng sợ, nhưng lời hắn nói lại nhẹ tênh như gió thoảng: “Người các ngươi bắt được, có giống với người trong lệnh truy nã không?”
Tên thủy phỉ nghĩ hắn sợ mình nói dối, bèn lớn tiếng đáp: “Còn đẹp hơn cả trên tranh vẽ! Nếu không xác định đúng người, đại ca ta đâu dám mở miệng đòi năm trăm lượng hoàng kim!”
Thị vệ thân cận của Thẩm Diễn Chi thấy hắn trầm mặc thì khẽ nhắc nhở: “Chủ tử, e rằng trong đó có gian trá.”
Từ khi treo lệnh truy nã đến nay, đã có không ít kẻ dối trá giả vờ bắt được người, hay giả vờ phát hiện thi thể, tất cả đều là vì tham tiền thưởng.
Khóe môi Thẩm Diễn Chi khẽ cong, nụ cười tà dị hiện lên, ánh mắt như lưỡi dao âm hiểm: “Ta không biết lời ngươi nói là thật hay giả. Nhưng kẻ gần đây dám đứng trước mặt ta mà nói sẽ hại nàng, hiện giờ xương cốt cũng nát vụn trong đất rồi. Một con sâu cái kiến như ngươi, cũng dám lớn tiếng đòi chặt nàng một ngón tay?”
Hắn không xưng “bản quan”, nhưng những lời vừa nói ra lại khiến tên thủy phỉ kia càng thêm sợ hãi run người.
Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: người quan lớn trước mặt này, cùng nữ nhân trong lệnh truy nã nhất định có quan hệ không tầm thường.
Tên thủy phỉ hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy Thẩm Diễn Chi khẽ gọi: “Trần Thanh.”
Thị vệ thân cận ôm quyền đáp: “Thuộc hạ có mặt!”
Thẩm Diễn Chi nhìn chằm chằm vào tên thủy phỉ, ánh mắt lạnh như sương: “Chặt hết ngón tay trái của hắn.”
Tên thủy phỉ lúc này mới biết đại sự không ổn, lập tức liên tục cầu xin: “Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Phu nhân kia chỉ bị nhốt lại thôi, chúng ta chưa làm gì cả, ta chỉ là đến đưa tin cho quan phủ!”
Không một ai để ý đến hắn, một tên thị vệ đã ép chặt bàn tay trái hắn xuống đất.
Tên thủy phỉ năm ngón nắm chặt không chịu buông.
Trần Thanh liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không chịu duỗi ngón tay, vậy thì chặt cả bàn tay.”
Tên thủy phỉ chỉ đành khóc lớn mà mở tay, mỗi khi dao chém xuống một ngón là mỗi một tiếng gào thảm thiết như muốn lật tung cả mái nhà.
Thẩm Diễn Chi từ đầu đến cuối chỉ lạnh mắt quan sát, đến khi Trần Thanh thu dao lại, tên thủy phỉ cả người co rút vì đau đớn, hắn mới hờ hững mở miệng: “Được rồi. Giờ nói thật cho bản quan biết — nữ nhân trong lệnh truy nã, có thực sự đang nằm trong tay các ngươi không?”
Không đợi đối phương đáp, hắn lại nhấn mạnh từng chữ, giọng lạnh buốt: “Nếu có nửa câu dối trá… thì năm ngón tay còn lại của ngươi cũng đừng mong giữ được.”
Tên thủy phỉ ôm bàn tay không ngón đẫm máu, mồ hôi thấm đẫm y bào, khóc lóc nức nở nói: “Đại nhân, ta nói thật! Nữ nhân trong lệnh truy nã thực sự ở trong tay đại ca ta, hôm nay hắn mới từ ổ sơn tặc đưa nàng về…”
— Ổ sơn tặc?
Vẻ mặt vốn đã trắng bệch của Thẩm Diễn Chi lúc này lại càng tái nhợt, trong đôi mắt phượng đỏ rực như sắp rỉ máu, huyết khí xung thiên.
Thì ra trước đó A Tranh của hắn… lại rơi vào tay sơn tặc?
Nàng đã phải chịu đựng những gì?
Mọi oán giận, ghen tuông khi biết có kẻ mang nhẫn ngọc của Thái tử tiền triều đi đổi trâm đều tan thành mây khói, chỉ còn lại lửa giận ngút trời. Hắn sớm nên nghĩ ra — tên Thái tử vô dụng kia thì bảo vệ được nàng cái gì?
Một đường gân xanh nổi lên bên cổ hắn, ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết ba đông: “Được. Bản quan sẽ dùng năm trăm lượng hoàng kim chuộc người.”
Hắn tuy miệng nói sẽ chuộc, nhưng tên thủy phỉ lại càng run sợ.
Bởi hắn nhìn chẳng giống đi chuộc người — mà giống muốn đi đồ sát toàn bộ hang ổ bọn chúng hơn.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha