Chương 33: Ngày thứ ba mươi ba sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi bức tường mâu tre, bọn thủy phỉ lần lượt leo lên từ dây thừng.

Ngô Tiếu từng đi qua lối này nên dẫn đầu nhóm thủy phỉ theo đường mòn vào trong trại. Ai ngờ vừa đi chưa bao xa, một tên thủy phỉ phía sau đột nhiên thét lên đau đớn. Cả đám quay đầu nhìn lại, thì thấy hắn đã giẫm trúng bẫy thú.

Nhìn thấy mâu tre dựng ở vách núi trước đó, Ngô Tiếu chột dạ, đoán rằng khu rừng này chắc chắn cũng giăng đầy bẫy rập, hắn nuốt nước bọt nói: “Các huynh đệ cẩn thận, rừng này có thể có cơ quan!”

Hắn vừa dứt lời, mấy cây mâu tre từ trong rừng bắn ra, vài tên thủy phỉ lập tức trúng tên bỏ mạng.

Bọn thủy phỉ hoảng loạn, cầm nỏ quay đầu bắn loạn vào mảnh rừng rậm phát ra mâu, nhưng bên đó chẳng có lấy một tiếng động, tựa hồ chẳng có ai ở đó cả.

Tên đầu lĩnh thủy phỉ tức giận đến đỏ mặt, túm lấy cổ áo Ngô Tiếu, gầm lên: “Lão tử càng lúc càng thấy mày với Kỳ Vân Trại giở trò!”

Ngô Tiếu vội vã phân trần: “Đại ca bớt giận! Ta bị Kỳ Vân Trại khai trừ rồi, chuyện họ muốn giết ta thì cả Thanh Châu đều biết, nếu có mưu đồ gì, sao ta lại tự dấn thân vào chỗ chết?”

Đúng lúc này, một tên thủy phỉ đi điều tra hét lên: “Đại ca! Ở đây có vết máu!”

Tên đầu lĩnh buông Ngô Tiếu ra, bước vội tới. Dưới một gốc cây là mũi tên dính đầy máu và những vệt máu đỏ thẫm. Hắn cười gằn: “Lần theo dấu máu cho ta!”

Ở một chỗ trũng trong rừng, Vương đại nương đang bị thương nơi cánh tay, trốn cùng mấy hán tử của trại. Bà thản nhiên rút mũi tên ra khỏi tay, máu phụt ra nhưng mặt không đổi sắc, quay sang nói với một thanh niên: “Tiểu Lục, ngươi quay về báo tin. Nói Ngô Tiếu dẫn thủy phỉ đến, chúng có mang nỏ, không thể đối đầu trực diện.”

Thanh niên lo lắng: “Vậy còn Vương đại nương?”

Vương đại nương hừ lạnh: “Thương cánh tay thì sao? Lấy được mạng ta chắc? Mau đi báo tin!”

Tiểu Lục đành quay đầu bỏ chạy.

Vương đại nương liếc nhìn những người còn lại: “Bọn chúng đông, ta và các ngươi chia ra hành động.”

Bà là người có uy trong trại, lại gan dạ, mấy hán tử chẳng nghi ngờ gì, ai nấy đều chia nhau tản đi.

Chỉ đến khi mọi người đã đi hết, Vương đại nương mới vén ống quần, lộ ra vết thương trên chân — chân bà cũng bị tên bắn, chỉ là khi đó đã rút tên ra.

Vì bị thương ở chân, hành động khó khăn hơn. Những người kia là huynh đệ của Vương Bưu, ai nấy đều trọng nghĩa, sẽ không bỏ bà lại nếu biết bà bị thương. Nhưng bà là người mạnh mẽ cả đời, không cho phép mình trở thành gánh nặng lúc này.

Sau khi Tần Tranh đi báo tin cho Vương đại nương, bà dặn nàng về nhà chờ, nếu có gì bất trắc thì chạy theo Lư thẩm ngay, không được lo chuyện bao đồng.

Lúc pháo hiệu phía sau núi vang lên, toàn bộ Kỳ Vân Trại trở nên hỗn loạn.

Tần Tranh vừa đến trước cửa viện, Lư thẩm đã từ trong lao ra kéo nàng chạy: “Nương tử, mau theo ta tới hang đá!”

Tần Tranh vừa chạy vừa hỏi: “Hang đá?”

Lư thẩm thở dốc đáp: “Mười mấy năm trước Kỳ Vân Trại từng bị địch đánh từ sau núi, chết hơn nửa người! Sau đó lão trại chủ cho chặt dây thừng, bỏ đường đó, rồi cho đào một hang đá lớn dưới chân núi, để lỡ có địch thì già trẻ trong trại còn có nơi ẩn thân.”

Tần Tranh nhớ đến Lâm Diêu giờ một người cũng không có bên cạnh, lại bị thương ở lưng không thể đi lại, bèn nói: “Chúng ta gọi thêm người, mang trại chủ đến hang!”

Từ khi Nhị đương gia bị bắt, sân viện huynh muội Lâm Diêu không còn ai canh gác. Lư thẩm cũng không rõ tình hình, nghe xong liền vội đi tìm người.

Đám thanh niên trai tráng phần lớn đã xuống núi, người còn lại hoặc ở đập, hoặc ra sau núi. Trong trại giờ chỉ còn lại phụ nữ và người già.

Nhưng phụ nữ trong trại sức vóc không kém ai, bốn người khiêng cáng đưa Lâm Diêu đi vẫn rất vững vàng.

Vừa ra tới cổng, họ đã gặp thanh niên quay về báo tin: “Trại chủ! Ngô Tiếu dẫn thủy phỉ đến rồi! Chúng có nỏ cơ, bọn ta không thể áp sát được!”

Sắc mặt Lâm Diêu lập tức tối sầm.

Nếu là người khác tấn công Kỳ Vân Trại thì còn dễ xử lý, nhưng kẻ dẫn đầu lần này lại là Ngô Tiếu – kẻ biết rõ vị trí hang đá. Nếu tất cả mọi người đều trốn vào đó, chẳng khác nào chờ bị thủy phỉ bắt trọn lưới.

Lâm Diêu lập tức nói: “Trình phu nhân, nàng cùng mọi người trong trại tới hang đá trước, yên tâm, trước khi Ngô Tiếu kịp mở miệng nói ra vị trí ấy, ta sẽ lấy đầu hắn.”

Trong trại, lũ chó nhà ai nấy đều sủa loạn, khiến lòng người bất an. Lâm Diêu sắc mặt vẫn điềm tĩnh: “Lục tử, dắt hết chó trong trại lên hậu sơn, thả cho chúng rượt bọn thủy phỉ, hai đỉnh núi này là địa bàn của ta, không có Ngô Tiếu dẫn đường, để chúng lạc đường trong rừng.”

Quân địch là người lạ, ắt sẽ bị chó trong trại đuổi chạy tán loạn khắp núi.

Nam thanh niên lập tức chuyển lo thành mừng: “Rõ rồi! Ta đi ngay!”

Tần Tranh lại không chịu rời đi. Lâm Diêu nhìn nàng: “Trình phu nhân có điều muốn nói?”

Tần Tranh gật đầu: “Ta nghe nói Ngô Tiếu võ nghệ cao cường, hôm nay trong trại thiếu người, ngài lại bị thương, muốn bắt hắn e là không dễ.”

Lâm Diêu bật cười, lại có vẻ cợt nhả như lần đầu gặp trên sông: “Lâm mỗ tuy dốt, nhưng trong vòng trăm bước, giương cung vẫn lấy mạng được hắn.”

Nỏ tuy tiện lợi, nhưng về tầm bắn thì vẫn không bằng cao thủ dùng cung.

Tần Tranh nghe xong nhíu mày, Lâm Diêu rõ ràng có ý dùng mạng mình đổi lấy mạng Ngô Tiếu, để giữ bí mật vị trí hang đá.

Nàng nói: “Ta có một kế, có thể tạm thời dọa lui bọn thủy phỉ.”

Lâm Diêu nhướng mày: “Xin Trình phu nhân chỉ giáo.”

Tần Tranh nói: “Giờ bọn thủy phỉ chưa biết người trong trại đã xuống núi, chi bằng ta dùng kế ‘không thành’ để dọa lui bọn chúng.”

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Diêu nhìn nàng không khỏi thoáng thêm phần kinh ngạc.

Phía hậu sơn, bọn thủy phỉ lùng sục khắp nơi, nhưng chúng là người ngoài, còn người trong trại thì thông thạo địa hình, lại có Ngô Tiếu tuy biết đường nhưng không rành rừng rậm. Hắn dẫn người đi mà liên tục giẫm phải bẫy – từ bẫy thú, bẫy mâu tre cho đến bẫy hố sâu dưới lớp lá khô, bên dưới đầy rắn độc khiến người lạnh sống lưng.

Khi lại có một tên bị treo lộn ngược lên cây vì sa vào bẫy dây, tên đầu lĩnh cùng người phát hiện Vương đại nương đang mai phục gần đó.

“Chỉ một mụ già mà hại chết bao nhiêu huynh đệ của lão tử!” – tên đầu lĩnh gầm lên, giương nỏ nhắm vào Vương đại nương.

Ngô Tiếu cũng thấy Vương đại nương, không khỏi ngạc nhiên: “Vương đại nương, con trai bà chết rồi hay tàn phế rồi? Lại để bà ra sau núi chịu chết à?”

Vương đại nương biết không thể để bọn chúng phát hiện trại không có người, nếu không bọn chúng càng thêm lộng hành. Bà phun một ngụm máu, cười lạnh: “Chém loại phản bội như ngươi, tất phải dùng dao mổ heo của bà đây!”

Ngô Tiếu tức tối, đang định mở miệng đe dọa thì trong rừng chợt vang lên tiếng chim hót chói tai.

Ngô Tiếu nghe ra ám hiệu của người trong trại, lập tức hét: “Có phục binh! Rút lui mau!”

Mấy tên lâu la hoảng loạn chạy theo hắn, tên đầu lĩnh chẳng sợ, giương nỏ bắn về phía Vương đại nương.

Một tiếng “đinh” vang lên giòn giã – mũi tên bị Lâm Chiêu dùng Miêu đao chặn lại.

Nàng mặc váy dài màu đỏ sẫm, từ ngọn cây nhảy xuống, tà váy tung bay như một đám mây lửa đáp xuống rừng.

Tên đầu lĩnh nheo mắt: “Khinh công thật khá, ngươi là tiểu thư Kỳ Vân Trại?”

Lâm Chiêu không đáp, chỉ tung một nắm bột vôi trắng, bụi phấn lập tức lan tỏa. Tên đầu lĩnh vội nhắm mắt, lúc mở ra thì Lâm Chiêu đã đưa Vương đại nương lẩn vào rừng.

Bốn phía vang lên những âm thanh kỳ lạ, tên đầu lĩnh và vài tên thuộc hạ lập tức thủ thế, giương nỏ chĩa về phía rừng.

Ngay sau đó, âm thanh trở nên rõ ràng – hàng chục con chó dữ lao từ rừng tới, tiếng sủa vang dội, khiến ai nghe cũng sởn gai ốc.

Bọn thủy phỉ hoảng hốt bắn tên loạn xạ, nhưng cây rừng rậm rạp, chó thì nhỏ và nhanh, tên bắn ra hiếm khi trúng đích.

Chỉ thấy một đám thủy phỉ bị rượt đến tan tác, ai lẻ loi liền bị người Kỳ Vân Trại đang ẩn nấp phục kích giết chết, đoạt lấy nỏ cơ từ tay bọn chúng.

Mấy chục tên thủy phỉ theo sát Ngô Tiếu vẫn còn giữ được đội hình, may mắn không lạc trong rừng, cuối cùng cũng từ mật lâm phía sau núi chui ra.

Chúng mang theo lửa giận, định đốt giết cướp phá, liên tiếp đá văng cửa mấy nhà trong trại, nhưng viện nào cũng trống hoác, dường như cả trại đã rút lui từ sớm.

Thủy phỉ đầu lĩnh giận đến bốc khói, đá một cước khiến Ngô Tiếu ngã lăn ra đất: “Đồ súc sinh, còn dám nói đây không phải là mưu kế ngươi và Kỳ Vân Trại cùng bày ra?”

“Hang đá, chắc chắn bọn họ trốn trong hang đá!” Ngô Tiếu miệng thì nói vậy, lòng lại không chắc, Kỳ Vân Trại nhiều người như thế, phía sau núi còn bố trí bao nhiêu cạm bẫy, sao có thể không giao chiến mà lui hết về hang?

Chẳng lẽ thực sự trúng kế rồi?

Đúng lúc ấy, trong mật lâm sau núi bỗng vang lên từng trận kêu thảm thiết, chim chóc trong rừng bị kinh động bay tán loạn.

Cái trại vắng lặng không một bóng người này, lại càng thêm phần quỷ dị.

Đầu lĩnh thủy phỉ nghiến răng ken két, chỉ hận không thể lăng trì Ngô Tiếu, song đây là núi Hai Đập, chỉ có hắn là quen thuộc nhất. Hắn dí dao găm vào cổ Ngô Tiếu, hung tợn nói: “Dẫn chúng ta tới nơi an toàn! Mau!”

Hiển nhiên bọn họ đã trúng kế, đây chính là “thỉnh quân nhập úy”!

Phía sau núi không dám đi nữa, Ngô Tiếu bèn dẫn đám người đến hướng đập nước.

Nhưng còn chưa lên được trạm kiều, liền bị mưa tên chặn lại — thì ra người trong trại đã cướp lấy cung nỏ của những tên thủy phỉ lạc đàn, dùng chính binh khí của chúng để phản kích.

Bọn thủy phỉ không rõ phía trước còn mai phục bao nhiêu người, đối phương lại có cung nỏ, sau khi cân nhắc, rốt cuộc đành quay đầu rút lui theo đường sau núi.

Trên trạm kiều, Lâm Chiêu nhìn đám thủy phỉ rối rít chạy về phía sau núi, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy vui sướng: “A Tranh Tỷ tỷ bày trận Không Thành Kế thật tuyệt diệu, người ít như thế mà dọa cho chúng bỏ chạy rồi!”

Tần Tranh lòng cũng toát mồ hôi, thấy đám thủy phỉ lui đi mới thở phào: “Phía sau núi không cần cản nữa, chờ chúng xuống thang dây rồi, đổ một thùng dầu hỏa xuống, đốt luôn mấy thanh gỗ ngang trên vách đá.”

Không còn những thanh gỗ ấy, bọn thủy phỉ nếu muốn quay lại, trừ phi mọc cánh.

Lâm Chiêu gật đầu mạnh mẽ, ánh nhìn nàng dành cho Tần Tranh tràn đầy kính phục.

Nhưng biến cố lại xảy ra trong chớp mắt.

Núi trại bị tập kích, người canh giữ Nhị đương gia cũng đều đi đối phó thủy phỉ, Nhị đương gia cùng mấy tâm phúc nhân lúc đó phá khóa trốn ra, đúng lúc chạm mặt bọn thủy phỉ.

Hai bên đều sững sờ.

Nhưng thủy phỉ có đến mấy chục người, Nhị đương gia chỉ có mấy người.

Thủy phỉ đầu lĩnh nhận ra ông ta, cười lạnh một tiếng: “Nhị đương gia của Kỳ Vân Trại? Bắt hắn lại!”

Mấy kẻ Tây Trại đi theo Nhị đương gia lại giỏi nhìn thời thế, lập tức quỳ xuống: “Chúng ta giờ chỉ là tù nhân của Kỳ Vân Trại, nguyện gia nhập Bàn Long Câu!”

Nhị đương gia không lên tiếng.

Đầu lĩnh thủy phỉ liếc mắt nhìn bọn họ, như bỗng nhiên hiểu ra: “Thì ra Kỳ Vân Trại đã đổi chủ rồi?”

Một tên Tây Trại sợ hắn không chịu thu nhận, vội nói: “Đại đương gia, ta biết hang đá ở đâu, nam nhân trong trại hôm nay đều xuống núi rồi, đám nữ nhân chắc chắn trốn trong đó!”

“Trong trại chúng ta còn có một mỹ nhân đẹp như tiên nữ, Đại đương gia mang về Bàn Long Câu, làm áp trại phu nhân là vừa!”

Sắc mặt đầu lĩnh thủy phỉ khẽ biến: “Người trong trại xuống núi rồi?”

Chả trách trong rừng còn có phụ nhân phục kích!

Tên Tây Trại kia còn muốn nói tiếp, Nhị đương gia bỗng vặn gãy cổ hắn.

Dù mấy ngày bị giam cầm trông có phần thảm hại, nhưng khuôn mặt già nua như vỏ cây tùng của Nhị đương gia vẫn uy nghiêm không giảm: “Kỳ Vân Trại ta dẫu nội đấu dữ dội, cũng tuyệt không giao mảnh đất này cho ngoại nhân!”

Lời vừa thốt ra, ánh mắt ông ta nhìn thẳng Ngô Tiếu.

Ngô Tiếu bị nhìn đến mức vô thức lùi lại một bước.

Mấy tên Tây Trại khác nhìn đồng bọn chết ngay trước mặt, cũng có phần lúng túng. Nhị đương gia tiến lên, rút đại đao bên hông một tên thủy phỉ, mọi người đều nghĩ ông ta sẽ giết Ngô Tiếu, kể cả chính Ngô Tiếu cũng tưởng vậy.

Nhưng Nhị đương gia lại như bổ dưa, chém rơi đầu mấy tên Tây Trại kia, máu tươi phun tung toé.

Đầu lĩnh thủy phỉ nhanh chóng hiểu ra, Nhị đương gia định giết hết kẻ biết đường đến hang đá. Hắn lạnh lùng ra lệnh: “Tới hang đá!”

Cảm giác bị trêu đùa, cộng thêm nhục nhã bùng lên. Khi Nhị đương gia vung đao tới quyết tử với hắn, thủy phỉ đầu lĩnh vốn còn trẻ khỏe, chỉ hai chiêu đã đánh gục ông ta, đâm thẳng hai nhát vào ngực.

Hắn ngồi xổm xuống, vỗ mặt Nhị đương gia: “Nghe nói ngươi có một ái nữ như hoa như ngọc, yên tâm đi, ta nhất định sẽ để huynh đệ nếm thử mùi vị của nó!”

Vừa định đứng dậy rời đi, Nhị đương gia chỉ còn thoi thóp, dùng hết sức lực cắn chặt lấy bắp chân hắn.

Thủy phỉ đầu lĩnh đau đến rú lên, đấm đá liên hồi cũng không thoát được. Mấy tên lâu la vội rút đao kiếm, điên cuồng chém vào người ông ta.

Nhị đương gia toàn thân bị đâm thủng thành một huyết động, song hai mắt vẫn trợn tròn giận dữ, trông có chút dọa người.

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

Một tiểu lâu la lấy hết can đảm đến dò hơi thở của ông ta, sợ đến mức tay run lẩy bẩy: “Không… không còn thở nữa rồi…”

Người đã chết, vậy mà vẫn cắn chặt tên đầu lĩnh thủy phỉ không buông, chỉ bởi hắn từng nói sẽ làm nhục nữ nhi của ông ta.

Thủy phỉ đầu lĩnh tức giận mắng chửi liên hồi, ra sức bẻ quai hàm của Nhị đương gia, khiến cả xương quai hàm cũng bị bẻ gãy, mới có thể rút được bắp chân của mình ra, miếng thịt nơi ấy suýt chút nữa đã bị cắn đứt.

Đầu lĩnh giận đến cực điểm, giẫm mạnh lên xác Nhị đương gia mấy cái, ánh mắt hung tợn liếc nhìn Ngô Tiếu: “Đi tới hang đá! Lão tử nhất định phải giày vò chết con gái hắn!”

Về chuyện đám thủy phỉ quay lại, lại còn xông thẳng về phía hang đá, Tần Tranh và Lâm Chiêu hoàn toàn không hay biết có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nơi ấy toàn là người già yếu, phụ nữ, trẻ nhỏ, đám lang sói kia mà đến, tất sẽ là một chốn tu la nhân gian.

Lâm Chiêu giơ roi định lao tới: “Muội đi giết sạch bọn chúng!”

Tần Tranh hiểu rõ bọn thủy phỉ đông người, giết không xuể, nàng mím môi nói: “A Chiêu, nếu muốn bảo toàn tính mạng những người trong hang đá, chúng ta chỉ có thể dẫn dụ chúng rời đi.”

Lâm Chiêu mắt đỏ hoe: “Dẫn dụ thế nào?”

Tần Tranh chỉ vào mấy hán tử còn lại: “Các huynh buông tóc xuống, tìm váy áo của phụ nhân rộng rãi mà thay vào, chúng ta chạy về phía dễ thấy, để bọn thủy phỉ tưởng rằng chúng ta là nữ nhân chạy từ hang đá ra.”

Lâm Chiêu gật đầu, mười mấy hán tử đi theo các nàng nhanh chóng tìm y phục của các đại nương trong trại mà mặc vào.

Đám thủy phỉ bị chó đuổi, tản loạn khắp núi, vừa ra khỏi rừng đã nhìn thấy họ toàn là nữ nhân, từ sườn núi xa xa hô lớn: “Nữ nhân trong trại chạy từ bên kia ra kìa!”

Bọn đầu lĩnh thủy phỉ đang đi về phía hang đá nghe vậy, lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy một nhóm nữ nhân đang chạy trên đường núi. Tuy phần nhiều eo thô chân to, nhưng có Tần Tranh và chủ tớ Lâm Chiêu lẫn vào, cũng đủ để giả thật lẫn lộn.

Ngô Tiếu lần này dẫn thủy phỉ tấn công núi Hai Đập, mục đích chủ yếu chính là để bắt Tần Tranh, thấy nàng bỏ chạy sang nơi khác, lập tức cũng không màng tới hang đá nữa, chỉ tay về phía họ nói: “Đại đương gia nhìn kìa, người chạy rồi, chúng ta mau đuổi theo!”

Đám Ngô Tiếu phía sau đuổi không tha, đám thủy phỉ chạy ra khỏi rừng cũng men theo lối tắt chặn đường Tần Tranh cùng nhóm người.

Đầu lĩnh thủy phỉ vì bị Nhị đương gia cắn trúng chân nên chạy không nhanh, chỉ đứng sau hét ầm lên.

Hai tiểu lâu la đỡ hắn chỉ dám giận mà không dám nói.

Ngô Tiếu thấy phía trước đã có người chặn được đường đám nữ nhân kia, liền cố ý tụt lại một bước, nói với hai tiểu lâu la: “Để ta đỡ Đại đương gia!”

Hắn dạo gần đây vốn hay lấy lòng đầu lĩnh, hai tiểu lâu la đã sớm quen mắt, giờ thấy hắn chịu làm việc khổ, tất nhiên vui mừng, lập tức giao đầu lĩnh cho hắn rồi chạy lên trước vây bắt.

Đầu lĩnh vẫn còn chửi rủa Ngô Tiếu: “Nhanh lên nhanh lên!”

Ngô Tiếu miệng thì liên tục xin lỗi, nhưng tay lại lặng lẽ đâm một lưỡi dao găm vào hông đầu lĩnh, máu đỏ tươi theo chuôi dao chảy ra, nhuộm đỏ tay hắn.

Thân thể đầu lĩnh cứng đờ, Ngô Tiếu rút dao ra đâm thêm mấy nhát vào ngực, máu văng tung toé đầy mặt, hắn mỉm cười nói với y: “Đại đương gia có khinh ta cũng không sao, ta chỉ nhịn chút mà thôi. Giờ Bàn Long Câu phải đổi chủ rồi, trăm lượng hoàng kim kia cũng là của ta, ai cũng đừng hòng giành.”

Đầu lĩnh nghe hắn nói đến trăm lượng vàng, cố gắng quay đầu sang bên, trong đôi mắt đã tan rã chỉ còn lại hình bóng mơ hồ phía xa.

Kia không biết là tên thủy phỉ nào nhìn rõ dung mạo Tần Tranh, hét to như muốn xé trời: “Nàng chính là nữ nhân trong lệnh truy nã, đáng giá trăm lượng hoàng kim!”

“Thì ra đây… mới là… mục đích tấn công Kỳ Vân Trại của ngươi…”

Đầu lĩnh lắp bắp nói xong câu ấy thì tắt thở.

Ngô Tiếu mặt không đổi sắc, đi thẳng về phía kia.

Tần Tranh và nhóm người bị thủy phỉ bao vây tứ phía, đối phương nhìn kỹ thì thấy phần lớn là những hán tử râu ria, mặc váy vải, mặt ai nấy đều biến sắc.

“Mẹ kiếp, bị lừa rồi!” Một tên thủy phỉ gào lớn.

Song những kẻ nhìn rõ mặt Tần Tranh đều biến sắc, có một tên chỉ vào nàng, lưỡi líu cả buổi mới bật ra được, vẻ mặt mừng rỡ như điên: “Nàng chính là nữ nhân trong lệnh truy nã, giá trị trăm lượng hoàng kim!”

Nhất thời, toàn bộ đám thủy phỉ đều quay đầu nhìn về phía Tần Tranh, ngoài vẻ kinh diễm còn mang theo nụ cười hân hoan khó giấu.

Tần Tranh nghe bọn chúng la hét “trăm lượng hoàng kim”, lại nhắc đến “lệnh truy nã”, lập tức nhớ đến lời Sở Thừa Tắc từng nói, rằng triều đình sẽ dán lệnh truy nã bọn họ dọc theo ven sông, trong lòng liền hiểu ra.

Lâm Chiêu không rõ sự tình, nhưng thấy những ánh mắt như lang sói ấy đều dừng cả trên người Tần Tranh, lập tức bước lên trước chắn trước nàng: “Kẻ nào còn dám nhìn thêm một cái, ta sẽ móc mắt kẻ đó!”

“Vài ngày không gặp, đại tiểu thư vẫn giữ nguyên tính tình như xưa.” Ngô Tiếu từ tốn bước tới, tóc hắn vốn bị Sở Thừa Tắc chém đứt, giờ chỉ có thể dùng khăn đầu quấn lại.

Lâm Chiêu nhìn thấy hắn liền buồn nôn: “Cẩu tặc!”

Ngô Tiếu không để ý đến nàng, trái lại đảo mắt nhìn quanh đám thủy phỉ, nói: “Đại đương gia bị người Kỳ Vân Trại tập kích mà chết, hiện giờ mọi sự đều do ta chỉ huy.”

Đám thủy phỉ nhìn thấy hắn mặt mày be bét máu, vì trung thành với đầu lĩnh nên liền xông tới định động thủ, nhưng không phải đối thủ của Ngô Tiếu, bị hắn đá một cước trúng ngực, phun máu chết tại chỗ.

Những tên còn lại bị dọa sợ, không dám manh động, chỉ dùng nỏ nhắm vào Ngô Tiếu.

Ngô Tiếu chỉ nói: “Đây là núi Hai Đập, không có ta dẫn đường, các ngươi đi ra nổi không?”

Hắn giơ tay chỉ về phía Tần Tranh: “Nữ nhân này, quan phủ treo thưởng trăm lượng hoàng kim, ai bắt được đều có phần.”

Một hồi uy hiếp và dụ dỗ, đám thủy phỉ liền lập tức ổn định đội hình, những kẻ bất mãn lập tức bị xử tử tại chỗ.

Lâm Chiêu vốn định nhân lúc nội loạn mang mọi người thoát thân, nhưng đối phương đông người, lại có nỏ trong tay, bên nàng nếu qua vài trận mưa tên e rằng chẳng còn ai đứng vững.

Tần Tranh thấy Lâm Chiêu bị mũi tên làm bị thương, lòng như lửa đốt, nhặt lấy một thanh đao dưới đất rồi đặt ngang cổ mình, quát lên: “Tất cả dừng tay!”

Phía thủy phỉ không còn bắn tên, Tần Tranh nghe thấy bọn chúng nhao nhao bàn luận: “Đừng giết, lệnh truy nã viết rõ, sống mới được trăm lượng hoàng kim!”

“Chết cũng được trăm lượng bạc trắng mà?”

“Đồ ngu, trăm lượng bạc trắng thì được bao nhiêu? Trăm lượng hoàng kim đáng giá tới ngàn lượng bạc trắng đấy!”

Bọn thủy phỉ nhận ra Tần Tranh đáng giá cỡ nào, lập tức đồng lòng như một.

Biết mình còn có giá trị lợi dụng, Tần Tranh cũng vững vàng hơn vài phần, lạnh giọng nói: “Ta đi theo các ngươi, thả người trong trại ra, nếu không các ngươi chỉ mang được một xác chết về thôi!”

So với việc mọi người trong trại chết hết rồi nàng bị bắt, Tần Tranh thà rằng dùng tính mạng mình để đổi lấy con đường sống cho Lâm Chiêu và những người khác.

Lâm Chiêu lau vết máu bên môi, đau lòng kêu lên: “A Tranh tỷ!”

Tần Tranh và Lâm Chiêu nhìn nhau, tất cả đã nói bằng ánh mắt.

Ngô Tiếu cười lạnh: “Được thôi, chỉ cần Lâm tiểu thư nói cho ta biết, đống tơ lụa cướp được cất ở đâu, chúng ta lấy xong rồi rút. Hôm nay chết bao nhiêu huynh đệ, cũng cần có chút bồi thường chứ.”

Tấn công Kỳ Vân Trại, đoạt lại thuyền tơ lụa kia, đó mới là mục đích ban đầu của bọn thủy phỉ.

Lâm Chiêu nhắm mắt đáp: “Tơ lụa không ở trong trại, các ngươi lấy không được đâu.”

Ngô Tiếu bĩu môi, quay sang Tần Tranh nói: “Trình phu nhân cũng thấy rồi đấy, không phải tại ta không muốn nể mặt Trình phu nhân, mà là đại tiểu thư không chịu phối hợp.”

Lâm Chiêu lạnh lùng quát: “Ta nói thật đấy! Trừ phi các ngươi tới tận Ngô quận cướp lại con thuyền đó!”

Ngô quận xưa nay là nơi tiêu thụ tơ lụa, Ngô Tiếu nhất thời tức đến nghiến răng, hỏi: “Tiền bán thì sao?”

“Còn chưa lấy về.”

Ngô Tiếu giận sôi, chưa kịp phát tác thì có tên lâu la chạy tới bẩm báo: “Thuyền lớn của Kỳ Vân Trại xuất hiện ở sau núi! Chắc là đám người xuống núi đã quay lại!”

Thủy phỉ chiến đấu suốt nửa ngày, đã kiệt sức, tên trong bao cũng gần cạn, không thể liều mạng với đám người Kỳ Vân Trại được nữa.

Ngô Tiếu vốn định đi tới sơn động giết Lâm Diêu, để đám thủy phỉ bắt vài nữ nhân đi, nhưng giờ thì không kịp rồi.

Hắn lập tức đẩy Tần Tranh về phía tên lâu la phía sau: “Trói người lại, mang đi!”

Cứu binh đã đến ngay trước mắt, Lâm Chiêu sao có thể để chúng mang Tần Tranh đi, liền quăng roi cuốn lấy vài tên, rút Miêu đao định chém, nào ngờ một mũi tên dài xuyên qua vai nàng, khiến cánh tay mất lực, đao cũng không cầm nổi.

Có tên lâu la định giết Lâm Chiêu, bị Ngô Tiếu tát văng: “Ngu ngốc! Đám người Kỳ Vân Trại kia quay lại rồi, giữ ả làm con tin còn hơn!”

Tần Tranh và Lâm Chiêu lập tức bị trói chặt tay chân, bị hai tên thủy phỉ cao lớn vác lên vai đưa về phía hang đập.

Hôm nay trại bị tập kích, người Kỳ Vân Trại canh giữ hang đập đều ra sau núi vây giết thủy phỉ.

Ngô Tiếu biết cách vận hành ròng rọc, sai vài tên thủy phỉ kéo dây, còn hắn dẫn người xuống trước.

Hai chiếc thuyền lớn neo ở ven sông, bọn thủy phỉ trên thuyền đều đã chết, hiển nhiên là người Kỳ Vân Trại về phát hiện không ai trông giữ hang đập, liền hạ sát đám thủy phỉ trên thuyền trước rồi mới vòng ra sau núi.

Ngô Tiếu nhớ lại ngày đó giao thủ cùng gã họ Trình kia, hắn đến cả lúc đối phương rút kiếm thế nào cũng chẳng nhìn rõ, trong lòng bất giác sinh ra một trận sợ hãi, cho dù phần lớn thủy phỉ còn chưa kịp lên thuyền, hắn cũng đã thúc giục chèo thuyền rời bến.

Vài tên thủy phỉ trên thuyền còn do dự, Ngô Tiếu vốn là kẻ giỏi nhìn thấu lòng người, lập tức chỉ vào Tần Tranh nói: “Nữ nhân này đáng giá một trăm lượng hoàng kim, ít một người chia, phần các ngươi sẽ nhiều thêm.”

Vài tên thủy phỉ lập tức đi chèo thuyền.

Những tên chưa kịp xuống đập nước thì bị người Kỳ Vân Trại quay về vây kín, nhờ bọn chúng chém giết mà cầm chân được một lúc, đại thuyền mới xoay được qua khúc quanh núi, tiến vào dòng chính của đại giang.

Tần Tranh rốt cuộc cũng hiểu vì sao Ngô Tiếu lại gấp gáp cho thuyền rời đi đến vậy, hắn căn bản chỉ muốn để những thủ hạ kia ở lại làm vật cản chân Kỳ Vân Trại.

Tên khốn này quả thật là kẻ không từ thủ đoạn, mới một khắc trước còn là đồng đội chiến đấu bên nhau, một khắc sau đã có thể vứt bỏ không chút do dự, làm tấm chắn cho tên bay.

Tần Tranh bị trói vào cột buồm trên boong thuyền, cố ngẩng đầu nhìn về phía đập nước xa xa, nhưng lại chẳng thấy gì cả.

Nàng không hay, tại cửa đập, Sở Thừa Tắc toàn thân hắc y đứng thẳng, cũng đang dõi mắt nhìn chiếc thuyền lớn dần khuất bóng nơi mặt sông. Kẻ vốn giỏi che giấu phong mang sau lớp vỏ ôn hòa, giờ đây như thanh cổ kiếm ngủ yên nơi chiến trường xưa, khát máu muốn tuốt vỏ.

“Hai người đó bắt nàng làm gì?” Hắn chẳng buồn liếc kẻ đang quỳ bên cạnh, giọng nói như gió nhẹ thổi qua, nghe thì bình thản, song lại khiến người ta hít thở khó khăn.

Tên thủy phỉ không rõ “nàng” là ai, nhưng rõ ràng người trước mặt không hề nổi giận, song hắn lại cảm thấy áp lực đến mức nghẹt thở, toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng khai ra hết những gì biết được:

“Ngô Tiếu nói, bắt tiểu thư Kỳ Vân Trại để làm con tin, còn nữ nhân xinh đẹp kia, quan phủ treo thưởng trăm lượng hoàng kim truy nã nàng… Hắn… hắn muốn mang nàng đi lĩnh thưởng…”

“Vì một trăm lượng hoàng kim mà các ngươi cam tâm liều mạng?” Thanh âm vẫn êm dịu, chẳng khác nào một câu cảm thán nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghe ra nổi nộ khí.

Bàn tay thon dài đặt lên đỉnh đầu tên thủy phỉ, đầu ngón tay vừa siết, một âm thanh xương vỡ nho nhỏ vang lên, khiến người ta sởn gai ốc.

Tên thủy phỉ ngã gục xuống đất, máu chảy từ thất khiếu.

Vương Bưu chạy tới, thấy cái xác thì nổi da gà toàn thân.

Gặp ánh mắt của Sở Thừa Tắc, hắn lập tức chắp tay: “Quân sư, phu nhân nhà ngài thật quả cảm, hôm nay nếu không có phu nhân, e rằng toàn bộ người trong trại đã bị thủy phỉ tàn sát rồi.”

Sở Thừa Tắc không đáp lời. Việc Tần Tranh vì cứu trại mà làm, hắn đã được Hỷ Tước kể lại sau khi nàng tỉnh lại từ cơn trọng thương, giờ đây không muốn nghe thêm những lời tâng bốc.

Lúc đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu tên thủy phỉ, cảm nhận toàn là mồ hôi lạnh dính nhớp. Tay kia của hắn đưa vào ngực lấy khăn tay để lau, lại vô tình chạm phải một cây trâm ngọc.

Đó là món đồ hắn đã mua tại chợ lúc xuống núi sáng nay, dùng chiếc nhẫn ngọc làm vật đổi lấy.

Triều đình đã biết bọn họ đang ở Thanh Châu, hắn không cần che giấu nữa. Nhẫn ngọc ấy đưa đi, ngược lại có thể làm rối tai mắt kẻ thù.

Mái tóc dài kia, hợp nhất với trâm ngọc này.

Trâm ngọc đã mang về rồi.

Người lại bị bắt mất rồi.

Sở Thừa Tắc bỗng khẽ cười.

Có lẽ là do gió núi từ cửa đập thổi quá mát lạnh, mà nụ cười ấy khiến Vương Bưu ớn lạnh sống lưng.

Hắn lắp bắp nói: “Quân… quân sư, hay là ta và ngài bàn chút cách, cứu phu nhân và tiểu thư trở về?”

Trong đôi mắt lạnh lùng kia, chút ôn hòa lúc này lại trở nên quỷ dị khó tả, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Chuẩn bị thuyền, ta đi đón phu nhân.”

Vào nơi hang hùm miệng sói đoạt người, lại bị hắn nói như thể chỉ là dạo chơi ven sông.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top