Chương 307: Thu Hoạch Bất Ngờ

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Vân cô hơi ngẩn ra một chút rồi khẽ gật đầu: “Là nô gia làm.”

Phùng Tranh nở một nụ cười: “Mùi vị thật không tồi, ta thường ăn cá mà suýt chút nữa không nhận ra đây không phải thịt cá.”

Nghe nàng tán thưởng, trên mặt Vân cô hiện lên nét vui mừng, cúi người thi lễ: “Công tử quá khen rồi.”

“Lời khen ấy đâu phải quá lời, là ta thật lòng cảm thấy ngon.” Phùng Tranh vừa nói vừa lấy ra một thỏi bạc, “Hiếm khi được nếm món ngon thế này, đáng được thưởng.”

Thấy Vân cô chưa động đậy, bà mối cười nói: “Vân cô, công tử thưởng cho ngươi, cứ nhận lấy đi.”

“Đa tạ công tử ban thưởng.”

Phùng Tranh mỉm cười: “Sau này nếu huynh đệ bọn ta lại đến, Vân cô lại cho chúng ta một bữa no nê là được.”

Bà mối vui vẻ đáp lời: “Công tử khách khí rồi, hai vị công tử nếu quay lại, nhất định bảo Vân cô dọn một bàn món ngon.”

Phùng Tranh cười rồi đưa mắt nhìn Lục Huyền.

Lục Huyền liền hiểu ý, cũng lấy ra bạc thưởng, còn nhiều hơn Phùng Tranh.

Bà mối kéo tay Vân cô liên tục cảm tạ.

“Được rồi, người nấu món ngon đã gặp qua, các ngươi lui xuống đi, ta muốn cùng bằng hữu thong thả uống rượu.” Lục Huyền lạnh nhạt nói.

Bà mối liếc mắt nhìn hai nha đầu đứng trong phòng, ân cần hỏi: “Có cần gọi thêm vài tiểu thư đến bồi rượu cho hai vị công tử chăng?”

“Vừa nghe tiên âm của Đỗ hành thủ, tạm thời không cần thêm người.”

Nghe Lục Huyền nói vậy, bà mối cùng Vân cô liền lui ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Phùng Tranh liếc qua hai nha đầu, nén lời định nói, mỉm cười bảo: “Trời đã không còn sớm, nếu về quá muộn, tiểu đệ sợ sẽ bị trách phạt, chúng ta ăn xong rồi về sớm một chút đi.”

Lục Huyền trêu chọc: “Ngươi cũng không còn nhỏ, mà trong nhà vẫn còn quản nghiêm thế sao?”

“Không như ca ca được tự do.”

Hai người vừa nói vừa ăn hết hơn nửa bàn rượu và thức ăn, giống hệt những khách tìm vui bình thường, không gây chú ý khi rời khỏi Hồng Hạnh Các.

Tuyết đã ngừng rơi, đưa mắt nhìn ra khắp nơi phủ một màu trắng xóa, ngay cả dòng Kim Thủy Hà lấp lánh ánh sáng cũng bị tuyết phủ lên một tấm thảm trắng dài vô tận.

Lục Huyền nắm tay Phùng Tranh, sợ nàng trượt ngã.

Phùng Tranh khi còn trong Hồng Hạnh Các còn cười nói tự nhiên, giờ đây lại mang vẻ nghiêm trọng, đầu ngón tay nằm trong tay Lục Huyền khẽ run lên.

“Sao thế?” Lục Huyền thấp giọng hỏi.

Tuyết trắng phản chiếu ánh trăng, chiếu rõ khuôn mặt nàng tái nhợt.

“Đến Thanh Tâm Trà Quán rồi nói.”

“Được.”

Vì để hành tung kín đáo, hai người đi bộ tới Kim Thủy Hà, phải dầm mình trong tuyết lạnh một đoạn mới về đến Thanh Tâm Trà Quán.

Lục Huyền nắm tay Phùng Tranh lạnh buốt, dặn Lai Bảo: “Mang một chậu nước nóng đến.”

Lai Bảo nhanh chóng bưng một chậu nước nóng tới.

Phùng Tranh nhúng đôi tay vào chậu sứ trắng bốc hơi nghi ngút, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

“Lục Huyền, chàng cũng nhúng tay đi.” Thấy Lục Huyền đứng yên một bên, Phùng Tranh gọi hắn.

Lục Huyền hơi do dự rồi cũng đưa tay vào chậu.

Trong chậu sứ trắng, hai đôi tay đan nhau, tỏa ra hơi ấm.

Lai Bảo âm thầm quay mặt đi.

Thật không ngờ, sau khi đính hôn, công tử lại trở nên chu đáo đến vậy.

“Khăn tay.” Một lúc sau, Lục Huyền nhẹ giọng lên tiếng.

Lai Bảo vội vàng đưa chiếc khăn mềm đã chuẩn bị sẵn.

Lục Huyền nắm lấy tay Phùng Tranh, nhẹ nhàng lau khô cho nàng.

Phùng Tranh nhất thời thất thần.

Lúc là Lai Phúc, Lục Huyền cứ khăng khăng muốn giúp nàng tắm rửa, mãi đến khi bị nàng cào một cái mới chịu thôi…

“Đang nghĩ gì vậy?” Lục Huyền hỏi.

Phùng Tranh hoàn hồn, hỏi hắn: “Ở đây có chuẩn bị bút mực không?”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

“Bút mực? Có.” Lục Huyền kéo tay Phùng Tranh, “Đi hậu viện đi, có một thư phòng.”

Trà quán được bố trí theo kiểu trước nhà sau viện, thư phòng bài trí đơn giản mà đầy đủ.

Phùng Tranh trải giấy ra trên bàn, từng nét vẽ tỉ mỉ phác họa một mỹ nhân.

Người trong tranh mặc áo vải thô, thần thái rụt rè.

Lục Huyền liếc qua, thốt lên: “Vân cô?”

Phùng Tranh cong môi: “Giống không?”

“Giống.” Giọng Lục Huyền chắc chắn.

Phùng Tranh thở phào nhẹ nhõm.

Tay nghề hội họa của nàng còn kém xa đại ca, nhưng ít nhất cũng không đến mức dở tệ.

“Vẽ Vân cô làm gì?” Lục Huyền thầm biết Phùng Tranh làm vậy ắt có nguyên do.

Phùng Tranh khẽ thổi tranh cho khô mực, rồi dùng hai tay che đi búi tóc của Vân cô trong tranh.

Ánh mắt Lục Huyền lập tức ngưng trọng, nhìn thẳng vào Phùng Tranh.

“Trụ trì Mai Hoa Am?”

Mắt Phùng Tranh sáng rỡ: “Có phải rất giống không?”

“Giống.” Dù vẫn là từ ấy, nhưng tâm trạng Lục Huyền đã hoàn toàn khác.

Quả nhiên, cô nương nhà hắn thông minh tuyệt đỉnh.

Được Lục Huyền khẳng định, Phùng Tranh không giấu được vẻ hưng phấn: “Ta vừa nhìn đã thấy Vân cô trông quen lắm, giống như đã gặp ở đâu. Hôm nay ăn cá chay hoa quế, nghe bà mối nói đó là cá làm từ đậu hũ, lại nhìn thấy Vân cô, liền lóe lên linh cảm này.”

Nói đoạn, Phùng Tranh mím môi cười: “Chỉ gặp trụ trì Mai Hoa Am một lần, ta cũng sợ nhận nhầm.”

Tối Trung Nguyên năm ấy, khi Cẩm Lân Vệ lục soát Mai Hoa Am để tìm thích khách ám sát chỉ huy Cẩm Lân Vệ Lưu Ninh, trụ trì Mai Hoa Am từng lộ mặt, vừa hay bị Phùng Tranh và Lục Huyền ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy.

“Nhớ giỏi thật.” Lục Huyền bật cười khen ngợi.

“Là mắt ta tinh thôi.” Phùng Tranh nhìn chăm chú vào bức họa, cảm khái, “Chả trách lục tung mọi nơi cũng không tìm thấy trụ trì Mai Hoa Am, thì ra bà ta trốn trong thanh lâu thuyền hoa ở Kim Thủy Hà.”

Ai mà ngờ một ni cô lại ẩn thân ở chốn phong nguyệt như vậy.

“Bà ta thậm chí chẳng cần cải trang, chỉ cần nuôi tóc, rồi sống ở nơi toàn mỹ nữ như thế, cho dù quan binh có thần thông quảng đại cũng chẳng tìm ra nổi, quả là người thông minh.” Phùng Tranh tiếp lời cảm thán.

Lục Huyền không nhịn được cười: “Tranh Tranh còn thông minh hơn bà ta.”

Phùng Tranh sững người: “Chàng gọi ta là gì?”

Lục Huyền lập tức đổi giọng, mặt không biến sắc: “Ta nói Phùng Tranh nàng thông minh hơn bà ta.”

“Chàng vừa gọi ta là Tranh Tranh đúng không?” Nhìn vẻ mặt chàng trai đỏ bừng đôi tai, Phùng Tranh không chút khách khí vạch trần.

Lục Huyền định cãi chày cãi cối, nhưng nhìn vào đôi mắt nàng ánh lên nụ cười ranh mãnh, liền buông xuôi.

“Gọi Tranh Tranh nghe thân mật hơn một chút, chúng ta đã đính hôn rồi mà.”

Phùng Tranh nghĩ thấy cũng đúng: “Vậy… sau này ta gọi chàng là Huyền Huyền nhé?”

“Không, làm ơn cứ gọi ta là Lục Huyền.” Lục Huyền nghiêm nghị nói.

Đừng nói mười bảy tuổi, từ lúc bảy tuổi cũng chưa từng ai gọi hắn là Huyền Huyền!

Thấy Phùng Tranh định nói thêm, hắn liền đưa tay nhéo má nàng một cái: “Tên gọi là chuyện nhỏ, đừng bận tâm nữa, bàn chính sự thôi.”

Phùng Tranh lại nhìn về bức tranh: “Lục Huyền, chàng nói chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Lục Huyền nhìn kỹ người nữ trong tranh, suy nghĩ chốc lát: “Các nha môn vẫn đang tìm trụ trì Mai Hoa Am, nếu Vân cô thực sự là người đó, ngày mai ta sẽ gọi Lâm Khiếu cùng đi gặp một lần, nếu xác nhận thân phận thì lập tức bắt người.”

“Thế còn Anh cô thì sao?” Tuy trong lòng có chút tiếc nuối vì bị Lâm Khiếu thay thế, nhưng Phùng Tranh hiểu rõ đây là cách an toàn nhất. Tuy vậy, việc không tìm được Anh cô vẫn là mối bận tâm trong lòng nàng.

“Nàng nói trong Hồng Hạnh Các, những ai chắc chắn biết đến sự tồn tại của Anh cô?” Lục Huyền hỏi.

Phùng Tranh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ít nhất có hai người, một là Đỗ Nhụy, một là bà mối của Hồng Hạnh Các.”

Đỗ Nhụy là người đã dẫn Tam thúc đi gặp Anh cô, đương nhiên biết. Mà Anh cô có thể gặp Tam thúc ở tầng bốn của Hồng Hạnh Các, dù có giấu được người khác cũng khó lòng qua mắt được người quản lý nơi đó.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top