Trước khi trời sáng hẳn, hoàng thành là nơi náo nhiệt nhất trong cả ngày.
Trời vừa hửng, các đại thần từ bốn phương tám hướng trong thành kéo đến, còn một lúc nữa mới mở cung môn, mọi người tụ tập trước cửa trò chuyện tán gẫu.
“Thái phó tối qua nghị sự đến rất muộn?”
“Đúng thế, giữ lại không ít người thức trắng đêm cùng bàn bạc trong cung.”
“Lục bộ nha môn cũng chẳng được yên, người trực ban bị gọi mấy lượt trong đêm.”
“Chắc là thương nghị chuyện đại sự gì chứ?”
“Hiện nay đại sự quan trọng nhất vẫn là chiến sự với Tây Lương, đánh nhau đã hai năm, chẳng lẽ cứ kéo dài mãi?”
“Nhưng đánh giặc đâu phải cứ nói sao thì là vậy, chuyện binh đao, người tính không bằng trời tính.”
“Chu đại nhân mà nói câu này để Thái phó nghe được thì ngài ấy chẳng vui đâu.”
“Tạ đại nhân nghe thấy cũng không vui đâu nhỉ, đệ đệ nhà người ta là võ tướng biên quân đấy, lúc hồi kinh còn đi qua phố phường, dân chúng tự phát trải hoa nghênh đón, ngài lại bảo dũng mãnh cũng không bằng thiên mệnh.”
Chu đại nhân bị chặn lời, quan viên trước điện bắt đầu lời qua tiếng lại, kẻ xỏ xiên người châm chọc.
Một đồng liêu thân thiết kéo Chu đại nhân ra ngoài, hạ giọng trách: “Tình hình triều đình hiện giờ, không phải gió đông thì gió tây, dù có nhìn không thuận mắt cũng nên khéo léo tùy theo mà ứng xử.”
Chu đại nhân mặt trắng bệch: “Mặc kệ là gió gì, trên đầu vẫn còn hoàng đế ngồi kia kìa.”
“Hoàng đế chẳng phải vẫn còn nhỏ sao.” Người kia bất lực nói.
Chu đại nhân đáp: “Vẫn còn có hoàng hậu mà.”
Lần này người kia không phản bác nữa, trầm mặc một lát — thiếu nữ ấy tuy tuổi không lớn, nhưng những chuyện đã làm trong ba năm nay, không thể xem là tiểu hài tử được nữa.
“Hoàng hậu dựa vào Thái phó và Tạ đại nhân.” Hắn hạ giọng.
Chu đại nhân hừ nhẹ: “Rồi sẽ có lúc không còn dựa vào nữa.”
Câu ấy càng không nên nói, đồng liêu trừng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng, trống canh đã vang lên, cung môn chầm chậm mở ra, quan viên đang đàm tiếu lập tức im lặng, chỉnh tề bước vào hoàng cung.
Lúc này Đặng Dịch cũng đã dùng xong điểm tâm, dưới sự hầu hạ của mấy tiểu lại mặc triều phục bước ra.
Các quan đã chờ sẵn ngoài điện lập tức theo sát.
“Thái phó, hôm nay Tạ đại nhân lại xin nghỉ.”
Đặng Dịch ừ một tiếng: “Lại có chuyện gì nữa?”
“Mượn cớ trong nhà có việc từ tối qua.” Một vị quan nói.
Một người khác cười: “Chuyện này ta biết, đúng là có việc thật. Tạ Yến Lai từ trong cung trở về, ở nhà gây náo loạn với các huynh đệ, còn vô lễ với trưởng bối, nghe nói còn đánh nhau nữa, náo nhiệt chẳng kém mấy trận ở Kinh doanh.”
Một người nữa bật cười lớn: “Vậy thì Tạ giáo úy nhà ta ở trong phủ cũng nhất định là bách chiến bách thắng rồi.”
Mọi người đều cười, cũng có kẻ lắc đầu: “Còn ra thể thống gì nữa.”
Đặng Dịch nhàn nhạt nói: “Con cháu trong nhà không ra thể thống, thì Tạ đại nhân tự giữ thể thống vậy.”
Câu này cũng có lý, con cháu Tạ gia dù có ngang ngược đến mấy, Tạ Yến Phương vẫn giữ được thanh danh trong sạch, chưa bao giờ bị vạ lây.
Các quan vừa bất đắc dĩ, vừa hậm hực.
Lúc này một vị quan hạ giọng: “Nhưng lần này rõ ràng là mượn cớ thôi.”
Mọi người đều quay lại nhìn y, ngay cả Đặng Dịch cũng hơi nghiêng đầu.
Vị quan kia vội bước lên một bước: “Tạ đại nhân mượn cớ gia sự để tránh thượng triều, là muốn né mặt. Bên Binh Bộ đã soạn xong tấu chương xin phong cho Tạ Yến Lai, hôm nay sẽ trình lên nghị sự.”
Xin phong cho Tạ Yến Lai? Các quan nhìn nhau, theo lý thì hắn có công lao quân sự, hoàn toàn xứng đáng được ban thưởng.
“Xin phong chức gì?” Đặng Dịch hỏi.
Vị quan kia lắc đầu: “Người bên đó giấu rất kín, hỏi không ra.”
Các quan khác đồng loạt tỏ vẻ khinh thường: “Chắc là có gì mờ ám.” “Nếu có bản lĩnh thì đừng trình lên nghị sự, giấu luôn đi, tự mình quyết định đi.”
Đặng Dịch mỉm cười: “Tốt lắm, vậy chúng ta cứ rửa tai mà đợi nghe xem.”
Trong lúc trò chuyện, họ đã đến tiền điện. Các triều thần đã xếp hàng chỉnh tề, thấy Thái phó liền đồng loạt hành lễ chào hỏi, Đặng Dịch khẽ gật đầu, đứng vào vị trí đầu tiên, chờ hoàng đế và hoàng hậu lên điện.
Hoàng hậu và hoàng đế hôm nay dậy hơi muộn. Tối qua tiệc nhỏ vui quá, ban đầu chỉ nói uống một chén “nước ngọt vị rượu”, cuối cùng Sở Chiêu uống liền bốn chén, vẫn là Tiểu Vũ dỗ dành mãi mới giành lại được chén rượu.
“Là ta khiến bệ hạ chậm trễ buổi triều sáng.” Sở Chiêu nói, “Lần sau nếu ta ngủ quên nữa, bệ hạ cứ đi trước, ta sẽ lẻn vào lúc không ai để ý.”
Tiểu Vũ lập tức lắc đầu: “Trẫm phải cùng tỷ tỷ, không rời xa.”
Sở Chiêu cảm thấy hơn một năm nay Tiểu Vũ đã cao hơn, nhưng gan dạ thì hình như vẫn chưa theo kịp. Nhưng cũng không vội, thêm hai năm nữa, mười một mười hai tuổi, sẽ là đứa trẻ lớn rồi.
Thêm hai năm nữa, là có thể thân chính.
Thời gian, thật ra trôi rất nhanh.
Đời trước nàng không có con ruột. Nếu nàng có con, nếu Tiêu Tuân thật sự có tình nghĩa với nàng, thì con nàng cũng có thể làm hoàng đế, đúng không?
Phải chăng là trời cao thương xót nàng, nên đời này mới để nàng nuôi lớn một vị hoàng đế?
Sở Chiêu đưa tay vỗ nhẹ vai Tiểu Vũ, tự mình bật cười vì ý nghĩ đó.
Trước triều điện, Tề công công ra hiệu cho nội thị đứng hầu, tiếng nhạc du dương vang lên. Sở Chiêu thu lại nụ cười, nghiêm mặt dắt tay Tiểu Vũ bước vào đại điện.
Giữa tiếng triều thần đồng loạt hô “Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế”, Tiểu Vũ giơ tay nói “Chư khanh bình thân”, Sở Chiêu đi đến phía sau rèm ngồi xuống, tiện tay cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, rồi lại lấy một miếng điểm tâm mới nhất từ ngự thiện phòng.
Sau rèm này, là thế giới nhỏ của nàng.
Những động tác ấy không hề ảnh hưởng đến tư thế ngồi ngay ngắn đoan trang của nàng. Ngoài rèm, triều thần cũng chẳng để ý đến bên này, đến cả hoàng đế nay cũng chỉ là bù nhìn, có gì cần nói đều hướng về Thái phó.
Chuyện triều đình nói dễ thì dễ, mà nói khó cũng khó. Sở Chiêu vừa dùng trà điểm tâm, vừa nghe cuộc nghị sự dần trở nên sôi nổi, nàng cầm bút, có chuyện quan trọng hoặc nghe chưa hiểu thì ghi lại, để sau cùng Tiểu Vũ nghiên cứu.
Hôm nay xem ra không có chuyện quá hệ trọng, đều là những gì đã thương lượng mấy hôm trước. Các quan đã phân tích lợi hại rõ ràng, Đặng Dịch cũng lần lượt phê chuẩn.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Xem chừng buổi triều hôm nay sẽ sớm kết thúc.
Sở Chiêu đặt bút xuống, chuẩn bị uống thêm ngụm trà, vừa mới nâng chén lên thì nghe thấy quan viên Binh Bộ bước ra bàn về chuyện biên địa.
Hắn nói rất chi tiết và nghiêm túc, từ lúc đầu đến hiện tại, còn cho tiểu lại khiêng bản đồ ra, trình bày rõ mấy trận chiến quan trọng, mục đích là chứng minh tuy chiến sự giằng co, nhưng đại thế thắng lợi vẫn nghiêng về Đại Hạ.
Các quan không ngừng đặt câu hỏi, đặc biệt là Đặng Dịch, khiến buổi triều thêm phần sôi nổi.
Sở Chiêu cũng không kịp uống trà, chăm chú lắng nghe, trong lòng vừa vui vừa có chút chua chát — hôm qua khi Tạ Yến Lai còn ở triều, bọn họ nào có sôi nổi như thế. Hóa ra không phải không quan tâm, mà là không muốn để Tạ Yến Lai nổi bật.
May mà, trong dân chúng thì Tạ Yến Lai vẫn nổi bật. Hắn tên gì họ gì cũng chẳng sao, điều quan trọng là người ta nhìn thấy hắn là một nam tử dũng cảm thiện chiến.
“— Cho nên, chiến sự giờ đã bước vào thời khắc then chốt, việc cấp bách hiện giờ là ổn định nhân sự.”
“Hiện nay trong biên quân có người có công, có kẻ bị phạt, chỗ thiếu cần bổ sung, đây là danh sách phong thưởng mà Binh Bộ chúng thần đã soạn.”
“Có ba người được đề nghị thăng chức Vệ tướng quân, Tạ Yến Lai—”
Nghe đến cái tên đầu tiên được xướng lên, Sở Chiêu sau rèm liền siết chặt chén trà trong tay, mày mắt rạng rỡ. Vệ tướng quân a — đúng vậy, Chung thúc từng nói rồi, thật ra hơn một năm nay, việc Tạ Yến Lai làm chính là chức Vệ tướng quân.
Lạc Thành, giao cho hắn.
Chung thúc tuy không cam lòng, nhưng cũng phải thừa nhận: hắn làm rất tốt.
Cũng nên để hắn danh chính ngôn thuận rồi.
Cho nên lần này mới đặc biệt đưa hắn về kinh.
Sở Chiêu mỉm cười nghe quan viên xướng tiếp hai cái tên còn lại, thì giọng Đặng Dịch vang lên:
“Hai người kia có thể, Tạ Yến Lai — không thể.”
Nụ cười của Sở Chiêu cứng đờ, suýt chút nữa giơ tay vén rèm, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. Thái phó đúng là… quá coi trọng xuất thân rồi.
Mấy vị quan đề nghị cũng tỏ rõ bất mãn, liền đem lời nàng muốn nói thốt ra thẳng thắn:
“Đại nhân là vì thân phận của Tạ giáo úy sao?”
“Thái phó cho rằng chúng thần vì thiên vị mà tâng bốc ư?”
“Thái phó hãy xem đây là chiến công hai năm qua của Tạ giáo úy, vào sinh ra tử, thân mang thương tích, giết địch Tây Lương hàng ngàn tên.”
“Cử hiền không tránh thân, cử thân không tránh nghi, chẳng lẽ chỉ vì Tạ giáo úy là người Tạ gia, mà lại có công không được thưởng ư?”
Quan viên lên tiếng chất vấn, lập tức có người phản bác.
“Rốt cuộc là ai thiên vị tâng bốc?” “Tạ Yến Lai là ai? Tư đức bất chính!” “Có công ư? Hắn chỉ có công thôi sao?”
“Các ngươi bên Binh Bộ bị mù cả rồi à?” “Tạ Yến Lai hai năm qua bao lần lạm dụng mệnh lệnh, làm càn làm bậy?” “Hắn ngang ngược trong quân, tranh công đoạt thưởng, thậm chí còn suất binh tấn công đồng đội!”
Triều đường trở nên hỗn loạn, tranh cãi nảy lửa. Sau rèm, Sở Chiêu thở dài, lát nữa nàng sẽ phải trò chuyện thật kỹ với Thái phó. Thế gian này làm gì có ai hoàn mỹ toàn vẹn?
Kỳ thực đêm qua nàng vốn định nói với Thái phó chuyện này.
Tiếng Đặng Dịch vang lên trên triều đường: “Tất cả im miệng!”
Thái phó lên tiếng, các ngự sử cũng đồng loạt quát mắng, điện đường lập tức yên ắng trở lại.
“Các người nghĩ quá rồi.” Đặng Dịch nhìn những quan viên đang đối chọi, “Tạ giáo úy có công, đương nhiên đáng được phong thưởng. Chỉ là phần thưởng này quá mức. Vệ tướng quân—”
Hắn lắc đầu.
“Hắn còn chưa đủ tư cách.”
Sở Chiêu sau rèm khẽ mím môi, nếu hắn không đủ tư cách thì ai đủ? Chiến công đã liệt kê rành rẽ rồi còn gì.
Ngoài rèm, một vị võ tướng tính tình thẳng thắn đã nói thay nàng:
“Ta biết các vị làm việc phải cân nhắc chu toàn, chuyện gì cũng phải mổ xẻ cho rõ ràng, nhưng bọn ta hành quân đánh giặc đâu có rảnh như vậy. Hắn dũng cảm thiện chiến, thì xứng ngồi ở vị trí đó. Ta nhìn người không nhìn xuất thân. Ta, lão Đổng ở đây thề, nếu có tư tâm, trời tru đất diệt!”
Lời này khiến sắc mặt một vài quan viên trở nên khó coi. Kẻ thô lỗ kia nói vậy, chẳng khác nào mắng bọn họ phản đối là vì có tư tâm, cũng đáng bị trời đánh?
“Vô lễ!”
“Vô lễ gì chứ? Đổng đại nhân nói sai sao? Các ngươi chỉ biết nói mồm, có biết nơi tiền tuyến khổ sở thế nào không?”
“Tạ Yến Lai không đủ tư cách, vậy ai đủ tư cách?”
Triều đường lại một lần nữa rối loạn, Đặng Dịch lại cao giọng quát lớn.
“Nếu đã nói như vậy, bản Thái phó đích thực cho rằng còn có người xứng đáng hơn.” Hắn không hề tức giận, chỉ nhìn vị võ tướng đang nổi giận kia, “Chỉ là, người này có lẽ vì xuất thân mà bị bỏ qua.”
Đổng đại nhân nhíu mày: “Ai?”
Đặng Dịch đáp: “Tả Dực quân Lương quân hầu, Lương Tường.”
Lương Tường? Cái tên này… Đổng đại nhân hình như có chút ấn tượng, định mở miệng thì một giọng nói vang lên trước hắn.
“Không được!”
Đó là một giọng nữ. Âm thanh không lớn như các quan viên, nhưng vào lúc này lại vang vọng khắp triều đường.
Mọi ánh mắt đều theo bản năng hướng về phía long ỷ— phía sau đó.
Rèm châu buông xuống bị vén lên, thiếu nữ vận triều phục hoàng hậu bước ra.
Cả triều im phăng phắc, như thể đều chết lặng.
Sở Chiêu đứng cạnh long ỷ, không nhìn toàn thể quan viên phía dưới, chỉ chăm chú nhìn về phía gần nhất — Đặng Dịch.
“Không được.” Nàng lại nói.
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.