Bên ngoài viện lạc tựa như thao trường điểm binh, binh sĩ đứng chen chúc dày đặc.
Tạ Yến Lai lắc lư bước qua ngạch cửa, đưa mắt quét một vòng—vây quanh nha môn gần cửa là năm mươi người biên quân do hắn mang tới, còn lại đều là Kinh binh, độ một hai trăm người.
Song phương đều không mặc giáp, cũng không mang binh khí, nhưng sát khí tỏa ra chẳng kém gì trước trận tiền. Đặc biệt là nhóm binh sĩ đứng hàng đầu, quân bào lộn xộn, không ít người mặt mũi bầm tím, hiển nhiên đã có một hồi “đẩy nhau” không nhẹ.
Mấy vị quan viên đang đứng giữa hai bên, làm ranh giới ngăn cách.
Lúc Tạ Yến Lai dừng lại trước cửa, vị quan đứng đầu vẫn đang tức giận quát mắng.
“Dưới chân thiên tử, một đám quan binh tụ tập đánh nhau, ra thể thống gì chứ!”
“Đây là quy củ mà biên quân các ngươi được dạy sao? Hay là đánh quen rồi, cho rằng đến đâu cũng có thể đánh được?”
Tạ Yến Lai bật cười “hà hà” hai tiếng: “Vị đại nhân này, nói đến vậy là đủ rồi a.”
Vị quan bị cắt ngang, sắc mặt sa sầm quay đầu lại, vừa thấy tiểu tướng đang đứng trước cửa, chưa kịp mở miệng thì tiểu tướng đã nhướng mày đánh giá hắn: “Ngươi là ai vậy?”
“Bổn quan là Chủ sự Binh bộ, Chúc Vân.” Quan viên trầm giọng đáp.
Tạ Yến Lai “ồ” một tiếng: “Chỉ là một Chủ sự thôi à.”
Chủ sự thì sao? Chức Chủ sự chẳng lẽ không xứng nói chuyện với hắn? Chúc Chủ sự nghiến răng, cố nén để lông mày không dựng đứng, hỏi lại: “Vậy ngươi là ai?”
Tạ Yến Lai giơ tay thi lễ: “Giáo úy Lạc Thành, Tạ Yến Lai.”
Chỉ là một giáo úy! Nhìn tư thế nói chuyện, ngỡ như đại tướng quân. Chúc Chủ sự cười lạnh, vừa định nói thì bên cạnh có một gia nhân vội vàng lao tới.
“Cửu công tử.” Hắn nói gấp, “Tam công tử phái người đến đón ngài, có muốn hồi phủ không?”
Cái danh “Cửu công tử” thì thôi không nói, nhưng vừa nghe đến “Tam công tử”, sắc mặt Chúc Chủ sự lập tức biến đổi, lại thêm cái họ kia nữa, hắn liền nhận ra tiểu tướng này là ai.
Triều đình ban chiếu cho biên quân nhập kinh, không chỉ đích danh ai tới, việc ai đến là do biên quân tự quyết, đến kinh rồi mới trình danh phận.
Thì ra là người nhà họ Tạ.
Ừm, phải là người nhà họ Tạ mới đúng, cũng không có gì lạ.
Chúc Chủ sự nhìn tiểu tướng kia, cảm thấy mọi chuyện đều sáng tỏ. Đúng lúc đó, hai viên lại mục chen qua đám đông tiến vào, miệng quát “tránh ra”.
Sau lưng họ là năm tên binh sĩ bị áp giải, cúi đầu rũ vai.
“Mời Chúc đại nhân, đã tra rõ rồi.” Một viên lại không mấy vui vẻ nói, “Ngài đoán nguyên nhân là gì?”
“Là vì ăn uống!” Lại mục còn lại tiếp lời, “Mấy tên quân phụ này nói mấy câu bậy bạ, dẫn tới hai bên đánh nhau.”
Dứt lời liền quát lớn về phía năm tên binh sĩ kia.
“Quỳ xuống!”
“Có phải các ngươi nói gì mà ‘có bản lĩnh thì tỷ thí, ai thắng mới xứng ăn cơm’? Chính câu đó khiến đôi bên đánh lộn phải không?”
Năm tên binh sĩ liền “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Chúc Chủ sự nhìn năm người kia, không nổi giận, hỏi: “Thật sự là như vậy sao?”
Đám binh sĩ quỳ gối, kẻ thì lo sợ, kẻ thì tái mặt, cũng có kẻ mặt đỏ bừng, vẻ mặt ấm ức.
“Đúng.” Sau một thoáng do dự, họ cũng thừa nhận.
“Nếu vậy, cứ theo quân pháp mà xử.” Chúc Chủ sự nói, liếc mắt nhìn tiểu tướng đứng trước cửa, “Trước tiên xin tạ lỗi với Tạ giáo úy cùng biên quân.”
Quân pháp xử trí?
Năm người kia lập tức sắc mặt như tro tàn.
“Đại nhân.” Tên binh sĩ mặt đỏ bừng cuối cùng cũng nhịn không nổi mà kêu lên, “Nhưng chúng ta thật sự không nhịn được, bọn họ quá kén chọn, mấy lần ba lượt làm đổ cơm canh chúng ta nấu, nói là khó nuốt, nói chúng ta bất kính, lấy cám lợn cho họ ăn. Chúng ta nào có bất kính! Mọi người đều ăn một loại cơm, chúng ta ăn được, sao họ lại ăn không được? Chúng ta thật sự không phục—”
Lời binh sĩ vừa dứt, trong đám Kinh binh bên ngoài cũng vang lên những tiếng kêu bất bình.
“Đại nhân, đừng trách họ, là bọn ta thấy không thuận mắt nên mới lên tiếng!”
“Cớ gì phải kén cá chọn canh như thế.”
“Bọn ta ăn đồ như cám heo, cũng muốn xem thử bọn họ ăn sơn hào hải vị thì mạnh mẽ hơn được bao nhiêu!”
“Họ có gì đáng kiêu, họ giữ biên quận, chúng ta cũng đâu rảnh rỗi, chúng ta cũng giữ kinh thành cơ mà!”
Theo những tiếng kêu ấy, đám Kinh binh vốn đã yên lặng lại bắt đầu xôn xao, ùn ùn kéo về phía trước, mà biên quân cũng chẳng chịu thua kém.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
“Nói bậy bạ, ai kén chọn chứ!”
“Là các ngươi đập nồi đập bát, nhìn bọn ta chướng mắt!”
“Được thôi, thử xem!”
“Sợ ai chứ!”
Trường diện như nước sôi sùng sục trào dâng.
Chư vị quan viên đứng giữa lại lần nữa sắc mặt u ám như đáy nồi.
“Tất cả im miệng!” Họ quát lên.
Dù binh sĩ đông đảo, nhưng đối diện với quan văn, bọn họ vẫn không dám quá càn rỡ, dần dần im lặng, chỉ là không khí vẫn căng như dây đàn.
“Chủ sự đại nhân, ngài xem—” Đám lại mục thở phào nhẹ nhõm, thỉnh ý Chúc Chủ sự, “Xem ra sự việc đúng là do mâu thuẫn ăn uống dẫn đến khẩu thiệt, vậy thì cứ theo quân pháp xử lý đi.”
Chúc Chủ sự thần sắc thản nhiên: “Ta đã nghe rõ, có lỗi ắt phải trừng phạt. Nhưng Thái phó hỏi tội rất nghiêm, không thể sơ suất, vẫn phải hỏi thêm một chút.”
Còn gì để hỏi nữa? Đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa không, xử phạt người nên phạt, để biên quân vào thành diện thánh, chuyện coi như xong—các lại mục nghĩ vậy, nhưng Chúc Chủ sự đã nhắc đến danh Thái phó, họ cũng không dám phản đối.
Chúc Chủ sự nhìn về năm tên quân phụ đang quỳ, hỏi: “Rốt cuộc các ngươi nấu món gì mà bị người ta chê là cám lợn?”
Một tên quân phụ ngẩng đầu đáp: “Đại nhân, là món thịt và rau vẫn thường ăn trong doanh trại.” Giọng mang ấm ức, “Chúng ta biết mình không bằng đầu bếp tửu lâu, tài nghệ có hạn.”
Chúc Chủ sự nhíu mày: “Nói vậy là sai rồi, quân phụ biên quân nào phải đầu bếp tửu lâu.”
“Mà công tử thế gia người ta ăn toàn sơn hào hải vị!” Một quân phụ khác bật thốt, ngẩng đầu nhìn về một người.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn theo ánh nhìn ấy.
Chúc Chủ sự thong thả xoay người, nhìn tiểu tướng đứng trước cửa, dường như không để tâm đến ồn ào trước mắt, đang lười nhác nghịch ngón tay.
“Tạ giáo úy tuy là công tử thế gia,” hắn cất tiếng hỏi, “nhưng ở biên quân chém giết khổ cực, chắc cũng không thể ăn toàn sơn hào hải vị chứ?”
Tạ Yến Lai hơi nhướng mi mắt liếc hắn một cái, còn chưa lên tiếng, thì đã có người bên cạnh phịch một tiếng quỳ xuống.
“Đại nhân, chuyện này không liên quan đến công tử, là lỗi của tiểu nhân.” Gia nhân ấy nói, “Chính vì công tử ở biên quân chịu khổ, nay trở về kinh, tiểu nhân mới muốn người ăn ngon một chút, hợp khẩu vị hơn, nên mới tranh chấp với nhà bếp.”
Vừa nói vừa tự tát mình hai cái.
“Công tử hoàn toàn không hay biết, xin đại nhân cứ trách phạt tiểu nhân.”
Chúc Chủ sự mỉm cười, không thèm liếc gia nhân kia, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tạ Yến Lai, hỏi: “Tạ giáo úy, quả đúng như vậy sao?”
Tạ Yến Lai vừa ngẩng mí mắt liền lại buông xuống, không nhìn gia nhân, cũng không nhìn Chúc Chủ sự, chẳng đáp phải hay không, chỉ lười nhác buông một câu: “Ngươi nói sao thì là vậy đi.”
Chúc Chủ sự cười lạnh: “Chuyện của Tạ công tử, ta nào dám tùy tiện nói.”
Cũng chẳng gọi là Tạ giáo úy nữa, một tiếng “Tạ công tử”, ai biết hắn nói tới vị đang đứng trước mặt, hay ám chỉ vị công tử đang ở trong triều đình?
Đám quan lại bên cạnh thầm hiểu trong lòng—Chúc Chủ sự là người của Thái phó, đối với Tạ công tử thì vốn chẳng có lời hay.
“Đã rõ mọi chuyện rồi,” có viên quan thấp giọng nói, “hồi báo Thái phó một tiếng, cũng là để nhắc nhở.”
Tình hình đến nước này, ở đây cũng chẳng còn gì để nói thêm, chỉ là mấy lời khẩu thiệt nhảm nhí. Chúc Chủ sự nhìn Tạ Yến Lai một cái, tiểu tử, đến triều đình rồi hẵng tính tiếp.
“Tốt.” Hắn thu ánh mắt, “Việc này coi như xong, đem mấy người này—”
Hắn còn chưa dứt lời, Tạ Yến Lai—người nãy giờ chẳng buồn mở miệng—lên tiếng cắt ngang.
“Khoan đã.” Hắn cất giọng.
“Chuyện này chưa thể coi như đã xong.”
Chưa thể?
Chúc Chủ sự cùng các quan viên đồng loạt quay sang nhìn Tạ Yến Lai.
Chỉ thấy tiểu tướng ấy giờ đây đã đứng thẳng người, vẻ lười nhác tiêu tan, hai tay siết chặt trước ngực, lạnh lùng nói:
“Chuyện này, vẫn chưa kết thúc.”
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.