“Hồ ma ma, ngươi có nghe thấy không?” Bà mối vừa rời khỏi, Ngưu lão phu nhân nghiêng đầu nhìn sang.
Hồ ma ma gật đầu:
“Lão nô nghe rõ rồi.”
“Nói như vậy, Thành Quốc Công phủ là thật lòng?” Ngưu lão phu nhân vuốt ve chén trà trong tay, trong lòng vẫn có cảm giác như đang mộng du.
Hồ ma ma không dám phụ họa.
Chuyện này thật sự quá ly kỳ, đến giờ bà còn chưa hồi thần nổi.
Trầm mặc một hồi, Ngưu lão phu nhân lại nói y như hôm qua:
“Đi gọi lão gia tới.”
Đúng dịp ngày nghỉ, Phùng Thượng thư không vào triều, đang ở thư phòng đọc sách. Sau khi bà tử đến thỉnh, ông chậm rãi bước đến Trường Ninh Đường.
“Đã tiễn bà mối đi rồi chứ?”
Ngưu lão phu nhân ra hiệu cho bọn hạ nhân lui ra, hỏi:
“Ông định tính thế nào? Lỡ mai bà mối lại đến thì sao?”
“Nếu mai bà ấy lại đến, thì lại từ chối là được.” Phùng Thượng thư cười nhạt đáp.
Ngưu lão phu nhân môi run run.
Đó là Thành Quốc Công phủ đó!
Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thực hai nhà cũng chẳng có đại thù gì, chỉ là chút hiểu lầm xưa để lại. Mối hôn sự tốt thế này, lão đầu không động lòng chút nào sao?
“Từ sau khi Tranh nhi bị từ hôn, đây là lần đầu có người đến dạm hỏi đấy.” Ngưu lão phu nhân nhắc.
Phùng Thượng thư phẩy tay:
“Một có thì hai sẽ có. Gái tốt nhà nào chẳng có người cầu, lo gì sau này không có bà mối đến cửa?”
Ngưu lão phu nhân giật giật khóe miệng:
“Ta không giấu ông, hôm qua ta đưa đại nha đầu đến chùa Thiên Nguyên xem mắt, phu nhân của Thiếu khanh Thái Phủ Tự còn chẳng ưng ý.”
Phùng Thượng thư khẽ ngẩn ra, rồi cười lạnh:
“Loại người không có con mắt ấy thì chỉ xứng làm tứ phẩm thôi.”
Ngưu lão phu nhân há miệng, nhất thời không nói được gì, hồi lâu sau mới tức giận nói:
“Nếu ngày mai bà mối lại tới, ông đích thân từ chối đi.”
Hôm qua còn nghi ngờ Thành Quốc Công phủ có ý đồ không tốt, từ chối mà lòng không vướng bận. Nhưng hôm nay khi từ chối rồi, bà lại thấy đau lòng.
Cảm giác đau lòng này, cứ để lão già kia gánh lấy, bà không chịu nổi nữa rồi.
Phùng Thượng thư cau mày:
“Chẳng lẽ mai ta không vào triều, ngồi nhà chờ bà mối đến? Đây vốn là việc bà xử lý. Nếu thấy mệt, sao không để đại tức phụ quản gia luôn đi?”
Ngưu lão phu nhân nghe vậy tức đến mức ngửa người.
Lão già này quả nhiên chưa từng xem trọng bà, nói thế chẳng phải muốn đưa Vưu thị lên làm chủ sao?
“Ông nói gì vậy, nhà ai lại để góa phụ trẻ quản gia chứ?”
“Đã vậy, thì bà cứ quản cho tốt phủ Thượng thư này.”
“Được, từ chối mối hôn sự này rồi, ông đừng có mà hối hận.”
Chuyện phủ Thượng thư hai lần từ chối lời cầu thân từ Thành Quốc Công phủ nhanh chóng lan truyền.
Phùng Đào như cơn gió lốc lao vào Vãn Thu Cư.
“Đại tỷ, tỷ nghe chưa, hôm nay Thành Quốc Công phủ lại cử bà mối tới cầu thân đấy!”
Thấy muội muội chạy đến mặt mũi đỏ bừng, Phùng Tranh liền đưa nàng một chén mật thủy:
“Từ từ nói.”
Phùng Đào uống một ngụm mật thủy, thấy Phùng Tranh ra vẻ lắng nghe chăm chú thì sốt ruột than thở:
“Đại tỷ, sao tỷ cứ như đang nghe chuyện bát quái thế, đây là chuyện cả đời của tỷ đấy!”
Phùng Tranh cong môi cười:
“Cho nên ta mới chăm chú nghe đây, Tam muội mau nói đi.”
Phùng Đào đem chuyện nghe ngóng được kể lại, tức giận nói:
“Tổ mẫu lại từ chối rồi! Đại tỷ, tỷ nói xem tổ mẫu có phải cố ý gây khó dễ không?”
“Trưởng bối có suy tính của trưởng bối.” Phùng Tranh bất đắc dĩ.
Tổ phụ thật đúng là người biết làm náo nhiệt.
“Đại tỷ, tỷ đi tìm mẫu thân đi, bảo mẫu thân đến gặp tổ phụ, tổ phụ nói gì tổ mẫu không dám không nghe.”
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Phùng Tranh bật cười, khẽ nhéo má Phùng Đào:
“Không cần lo cho ta đâu, tổ phụ trong lòng tự có cân nhắc.”
“Thật chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, nếu tổ phụ mà không sáng suốt thì sao làm được Thượng thư Lễ bộ?”
Lúc này Phùng Đào mới yên tâm, bắt đầu hăng say kể chuyện bát quái:
“Giờ có khối người biết Thành Quốc Công phủ tới phủ mình cầu thân tỷ đấy. Hừ, để đám người mắt chó xem thường đó thấy, muốn trèo cao tới tỷ mà cũng không với tới nổi!”
Phùng Đào đây là đang mắng phủ Thiếu khanh Thái Phủ Tự.
Hôm qua sau khi trở về, Phùng Tranh đã kể lại chuyện bị Ngưu lão phu nhân đưa đến chùa Thiên Nguyên xem mắt, vừa nghe xong Phùng Đào đã tức đến dậm chân.
“Ta biết tên Lưu Đại Lang đó, cứ thấy cô nương đẹp là mắt sáng rỡ lên. Loại người như vậy mà cũng dám đến xem mắt tỷ, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
Nghĩ đến cảnh hôm qua Phùng Đào tức giận mắng mỏ, Phùng Tranh liền không nhịn được mà bật cười:
“Còn nhớ nữa à.”
“Sao mà quên được, bản thân thì chẳng ra sao, lại còn chê bai tỷ. Giờ thì tốt rồi, cho nhà bọn họ mở rộng tầm mắt, xem người xứng với tỷ rốt cuộc là nhà nào…”
Mà đúng lúc này, tại phủ Thiếu khanh, cũng vừa nghe được tin tức này.
“Mẫu thân, người chẳng phải nói hôn sự của Phùng đại tiểu thư rất khó khăn sao, sao Thành Quốc Công phủ lại đến cầu thân rồi?”
Trước sự truy hỏi của con trai, phu nhân Thiếu khanh cứng họng.
Đúng vậy, sao Thành Quốc Công phủ lại tới phủ Thượng thư cầu thân?
“Nghe nói Thành Quốc Công phủ đã mời bà mối đến hai lần, đều bị từ chối.” Lưu Đại Lang sốt ruột, “Mẫu thân, nhân lúc phủ Thượng thư còn chưa đáp ứng, người giúp con tới cầu thân đi.”
Phu nhân Thiếu khanh cau mày:
“Không được, Phùng đại tiểu thư không hợp để làm dâu nhà ta.”
Lưu Đại Lang phản bác:
“Vậy sao Thành Quốc Công phủ lại thấy hợp? Mẫu thân lo nàng ấy không thể giúp con gánh vác gia nghiệp, nhưng Lục công tử là trưởng tôn đích hệ, đời thứ ba duy nhất của Thành Quốc Công phủ, người ta sao không lo điều đó?”
Phu nhân Thiếu khanh nhất thời á khẩu.
Bà biết cái gì chứ!
“Thành Quốc Công phủ nhất định nhìn xa trông rộng hơn con và mẫu thân, Phùng đại tiểu thư hẳn có chỗ hơn người mà con chưa biết.”
Ánh mắt phu nhân Thiếu khanh dần trở nên nghi hoặc.
Chẳng lẽ là thật?
“Mẫu thân, người đáp ứng con đi. Nếu cưới được Phùng đại tiểu thư, con nhất định chuyên tâm học hành, sớm ngày rạng danh tổ tiên.”
Thấy vẻ mặt con trai chân thành tha thiết, lòng phu nhân Thiếu khanh mềm lại.
Nếu thật sự có thể thúc đẩy con trai học hành, thì cũng không phải chuyện xấu.
Lưu Đại Lang thấy mẫu thân dao động, liền càng thêm khẩn thiết cầu xin.
Cuối cùng, phu nhân Thiếu khanh cũng đồng ý:
“Để ta thương lượng với cha con.”
Khi bà đem chuyện nói với Thiếu khanh, ông lập tức lắc đầu:
“Thành Quốc Công phủ đã tới cầu thân, còn chen chân làm gì?”
Phu nhân Thiếu khanh không bận tâm:
“Chẳng phải phủ Thượng thư đã hai lần từ chối rồi sao? Rõ ràng là không vừa ý. Nói không chừng còn đang chờ chúng ta mở lời.”
“Thật sao…” Thiếu khanh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Trong khi đó, tại phủ Hàn Thủ phụ, sau khi nghe được chuyện bát quái mới này, tâm tình Hàn Thủ phụ như phủ một tầng mây đen.
“Lão gia sao cứ thấp thỏm không yên thế?” Phu nhân Thủ phụ hỏi.
“Phu nhân có nghe tin Thành Quốc Công phủ mời bà mối đến phủ Thượng thư cầu thân không?”
“Có nghe, chẳng phải bị từ chối rồi sao?”
Sắc mặt Hàn Thủ phụ nghiêm trọng:
“Bây giờ là bị từ chối, nhưng nếu Thành Quốc Công phủ không bỏ cuộc thì sao? Chỉ cần hôn sự của Phùng đại tiểu thư chưa định, họ vẫn còn cơ hội.”
Mà một khi Phùng Thượng thư và Thành Quốc Công kết thông gia, sau này sẽ càng phiền phức.
Phu nhân Thủ phụ nghe vậy thì mỉm cười:
“Chuyện đó đơn giản thôi, lão gia cũng cho người tới cầu thân chẳng phải xong rồi sao?”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.