“Không phải.”
Giang Đường chưa từng gặp cha mẹ ruột, nhưng cô có mẹ.
“Mẹ tôi nói, phụ nữ nhất định phải nghĩ cho bản thân trước, phải đối xử tốt với chính mình, đừng chuyện gì cũng nhường nhịn đàn ông.”
“Đó là mẹ cô, cô thử hỏi mẹ chồng cô xem.”
Bà thím vẫn cứng giọng.
“Mẹ chồng cũng là mẹ.”
Giang Đường có chút bực bội.
Ban đầu, Đặng Bình chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui, nhưng thấy mắt Giang Đường hơi đỏ vì tức giận, cô cũng không còn tâm trạng xem tiếp nữa.
Cô ho nhẹ một tiếng, giải thích với bà thím “nhiệt tình” xen vào chuyện người khác:
“Thím ơi, mẹ mà cô ấy nhắc tới chính là mẹ chồng cô ấy đấy.”
“Cái gì?”
Bà thím sửng sốt, “Mẹ chồng cô không dạy cô điều đầu tiên khi làm vợ, làm con dâu là phải sinh con nối dõi à?”
Bà thím rõ ràng không tin.
Những người phụ nữ khác trên xe cũng không tin.
Làm gì có mẹ chồng nào như thế chứ?
Chắc lại chém gió thôi!
“Mẹ tôi nói, sinh con là chuyện chỉ nên làm khi bản thân đủ điều kiện.”
Giang Đường vẫn luôn nhớ lời Hà Lệ Hoa dặn.
Bà thím chớp chớp mắt, chợt nhận ra điều gì đó, liền phản ứng lại:
“Vậy là cô đúng là loại đàn bà không biết đẻ hả?”
Giang Đường chỉnh lại: “Tôi không ‘đẻ trứng’, tôi sinh con.”
“Sinh con, sinh con…”
Bà thím còn định nói tiếp, nhưng vừa mở miệng đã bị Đặng Bình chặn lại.
Cô lo nếu không ngăn lại kịp thời, cô ngốc bên cạnh sẽ làm bà thím này tức đến phát điên mất.
“Thím ơi, chúng tôi có quen biết thím không?”
Bà thím ngớ người, “Không… không quen, nhưng phụ nữ với nhau, tôi tính theo tuổi tác cũng là bậc trưởng bối của mấy cô, tôi là người từng trải…”
“Thím cũng không phải trưởng bối.”
Giang Đường lại sửa lời bà ta: “Thím chỉ là già hơn chúng tôi, có nhiều nếp nhăn hơn chúng tôi thôi.”
Xét về tuổi tác, cô với con thỏ tinh kia mới là bậc trưởng bối của bà thím này.
Bà thím không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lại càng ngơ ngác.
Sao bà ta cứ có cảm giác cô gái trước mặt – người trông giống như một bé búp bê trong tranh Tết này – đầu óc có vấn đề vậy?
Nghĩ vậy, bà ta chậc lưỡi, phẩy tay: “Ta nói với một đứa đầu óc không bình thường như cô làm gì chứ.
Ta sinh năm đứa con trai, tự hào biết bao!
Còn cô, nhìn cái dáng vẻ này, chắc chẳng bao giờ hiểu được sự vinh quang và kiêu hãnh của ta đâu.”
“Vinh quang?
Kiêu hãnh?”
Bé nhân sâm nhỏ lại không hiểu, “Sinh năm đứa con trai có được thưởng gì không à?”
Cô quay sang hỏi Đặng Bình.
Đặng Bình lắc đầu, không chắc chắn.
Bà thím đầy vẻ tự hào giải thích:
“Các cô còn nhỏ, biết gì chứ?
Sinh càng nhiều con trai, sau này về già càng được hưởng phúc.”
“Nhưng mà, bộ dạng của bà bây giờ cũng không giống đang hưởng phúc lắm đâu.”
Giang Đường nói bằng vẻ mặt chân thành.
“Quần áo bà mặc rất cũ, nhìn mức độ sờn rách của vải có thể đoán được, chắc bà đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần.
Theo niên đại của chất liệu vải, có lẽ cũng đã bảy, tám năm rồi.”
“Bình thường, khi ra ngoài, người ta sẽ chọn mặc bộ quần áo đẹp nhất.
Nhưng bà lại không như vậy.
Là do năm người con trai của bà không mua cho bà, hay bà có mà không muốn mặc?”
Giọng điệu thẳng thắn, cộng thêm đôi mắt trong veo đầy chân thành của cô, khiến người ta khó mà không tin rằng cô nói những lời này hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm.
Cô thực sự không biết, rốt cuộc bà thím này có quần áo mới nhưng không muốn mặc, hay là không có để mặc.
Bà thím vốn chỉ định dùng kinh nghiệm của mình để “dạy dỗ” mấy cô gái trẻ, nhưng giờ phút này, sắc mặt bà ta cực kỳ khó coi, y như lá gan heo vừa được moi ra trong lò mổ ngày Tết.
Giang Đường vẫn chưa nhận ra mình đã chọc trúng nỗi đau của bà ta.
Cô chỉ mờ mịt nhìn đối phương, chờ đợi câu trả lời.
Đặng Bình đành phải lên tiếng nhắc nhở, nói kiểu này là hơi quá rồi.
“Đánh người không đánh vào mặt, mắng người không vạch vết sẹo, cô chẳng chừa cho bà ấy chút thể diện nào cả.”
“Tôi đâu có mắng bà ấy.”
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Giang Đường tỏ vẻ vô tội, “Tôi không mắng ai cả.”
Đặng Bình: “…”
Biết ngay là nói lý với cô ấy chẳng ích gì mà.
“Cô nhìn bà ấy là biết cuộc sống chẳng dễ dàng gì, vậy mà còn hỏi bà ấy có quần áo mới mà không muốn mặc hay không?”
Câu này với người bình thường chính là đâm thẳng vào chỗ đau đấy.
Ấy thế mà Giang Đường có thể nói một cách tự nhiên đến vậy.
Ngoài việc muốn phê bình, sâu trong lòng Đặng Bình còn có chút khâm phục.
Giang Đường càng lộ vẻ ngây thơ, chớp mắt hỏi:
“Nhưng mà… bà ấy nói bà ấy rất hạnh phúc mà?”
“…”
Đặng Bình không tìm được lời nào để phản bác.
Quả nhiên cô vẫn chưa đủ bản lĩnh để đối thoại với một người “ngốc” kiểu này.
Bà thím bị chọc trúng chỗ đau đành cố gắng vớt vát thể diện, đổi chủ đề sang chuyện tám, chín đứa cháu nội của mình.
Khi nói về mấy đứa cháu, ánh mắt bà ta ánh lên sự vui vẻ, nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo.
Bà thím không tiếp tục chủ động xen vào nữa, Giang Đường cũng chẳng có hứng nói chuyện với bà ta.
Xe buýt đến trạm gần nông trường.
Những hành khách làm việc ở nông trường lần lượt xuống xe, Đặng Bình là người xuống cuối cùng.
Trước khi rời đi, cô còn không quên dặn Giang Đường:
“Đừng có ngủ quên trên xe, lỡ ngủ quên đến trạm cuối thì cẩn thận bị người ta bán đi đấy.”
Giang Đường ngơ ngác: “Trên xe có bọn buôn người sao? Ở đâu?”
Đặng Bình: “…”
Thôi, đáng lẽ cô không nên nói chuyện với người này.
Mới nói một câu mà tức muốn nói không thành lời.
Xe buýt đóng cửa, tiếp tục chạy về hướng nội thành.
Chiếc xe lắc lư đều đều, Giang Đường, người tối qua gần như không ngủ, quả thật bị lắc đến mức buồn ngủ thật.
Khi mí mắt của Giang Đường sắp sụp xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, xe buýt đột ngột phanh gấp.
Cả xe chấn động, hành khách bị đẩy mạnh về phía trước.
Giang Đường lập tức mở mắt.
Dù nhắm mắt, cô vẫn theo phản xạ giữ chặt ghế phía trước, chống đỡ cơ thể, nên không bị va đập.
Những hành khách khác thì không may mắn như vậy.
Sau khi ngã nhào, họ vừa xoa chỗ đau, vừa phàn nàn với tài xế:
“Sao đường rộng và bằng phẳng thế này mà cũng phải phanh gấp vậy?”
Tài xế mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt xuống ghế, tai ù đi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng hành khách trách móc.
Lúc này, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ:
Mình tông chết người rồi… tông chết người rồi…
Trong xe có người phản ứng lại, giọng hoảng hốt: “Có phải vừa rồi đụng trúng người không?
Hình như tôi thấy một nữ công nhân đột nhiên lao ra trước đầu xe.”
“Thật sao?
Nếu tông phải người thật thì chuyện lớn rồi!”
Những hành khách nhiệt tình trên xe nghe nói có người bị đụng, lập tức đẩy cửa bước xuống, chạy đến phía trước xem tình hình.
Quả nhiên, dưới bánh xe, một người phụ nữ đang nằm giữa vũng máu.
“Có người!
Thật sự có người bị tông!”
“Là một nữ công nhân!
Mau chạy sang nhà máy cơ khí gọi người, hình như cô ấy làm ở đó!”
Người xuống xe kiểm tra nhận ra bộ đồng phục trên người nạn nhân là của nhà máy cơ khí gần đó.
Giang Đường khẽ nhíu mày.
Nhà máy cơ khí à?
Cô liếc nhìn nhà máy cơ khí ở cách đó không xa, rồi từ từ đứng dậy, bước xuống xe.
Người chạy đi báo tin vừa hay gọi được bác bảo vệ của xưởng đến.
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, bác bảo vệ hốt hoảng kêu lên:
“Trời ơi, đây chẳng phải là đồng chí La Linh sao?
Sao cô ấy lại chạy ra trước đầu xe thế này?”
Bác bảo vệ sắc mặt tái mét, rõ ràng vô cùng sốc.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay