Chương 214: Ngôi Vị Vương Phi

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Những tiểu thư mà Tô quý phi để mắt tới đương nhiên không chỉ một hai người, nhưng chuyện con trai bà tư thông với cung nữ vừa lan ra, mọi việc không còn thuận lợi như trước.

Tô quý phi không cam lòng từ bỏ, liền kể ra những người mà bà ưng ý.

Khánh Xuân đế liền gọi các phụ thân hoặc tổ phụ của các tiểu thư đó vào cung thăm dò ý tứ, kết quả không ai không từ chối khéo léo.

Bị quần thần từ chối thẳng thừng, Khánh Xuân đế giận đến mức suýt nữa triệu Ngô vương vào mắng thêm trận nữa, nhưng nghĩ đến tâm trạng của Tô quý phi, cuối cùng cũng nén lại.

Ông lại giá lâm đến Diêu Hoa cung, nói với Tô quý phi: “Ái phi còn có cô nương nào ưng ý hơn không? Mấy người nàng nhắc trước đây, trẫm thấy cũng thường thôi.”

Nghe đến đó, Tô quý phi lập tức hiểu rằng chuyện đã không thành.

Ban đầu là con bà chọn người ta, giờ thì đến lượt người ta chọn lại con bà rồi.

Vào cung đã nhiều năm, bà đã lâu không phải chịu nỗi nhục như thế.

Thầm ghi hận mấy nhà không biết điều kia, Tô quý phi gượng cười nói: “Thiếp thấy Tam tiểu thư phủ Đại Lý Tự khanh cũng không tệ.”

Phu nhân Đại Lý Tự khanh từng nhiều lần tâng bốc bà, rõ ràng là rất mong mỏi vị trí vương phi cho nữ nhi.

Không còn lựa chọn nào tốt hơn, đành phải tạm chấp nhận người này.

Tô quý phi không muốn tiếp tục kéo dài hôn sự của con trai. Nếu như sớm cưới vương phi cho hắn, có lẽ đã không xảy ra chuyện tư thông với cung nữ. Dù có xảy ra cũng có thể âm thầm che đậy.

Khánh Xuân đế hoàn toàn không có ấn tượng gì với nhà Đại Lý Tự khanh, nghe lời Tô quý phi, liền triệu Tiết Tự khanh vào cung.

Bị triệu vào cung đúng lúc này, Tiết Tự khanh thừa hiểu là vì chuyện gì, trước khi vào cung cũng đã cùng phu nhân bàn bạc kỹ lưỡng.

Khi Khánh Xuân đế đề nghị gả Tiết Phồn Hoa làm vương phi, Tiết Tự khanh liền vui vẻ đáp ứng.

Sự cảm kích của ông ta khiến Khánh Xuân đế vô cùng hài lòng.

Khi trở về phủ, phu nhân Tiết thị hỏi: “Thế nào rồi?”

“Hoàng thượng đề cập đến hôn sự của Ngô vương, ta đã đồng ý rồi.”

Phu nhân Tiết thị không rõ nên vui hay buồn, chần chừ nói: “Ngô vương chưa chắc đã là mối tốt…”

Tiết tự khanh trợn mắt: “Nữ nhân thiển cận! Nếu không xảy ra chuyện kia, vị trí vương phi sao có thể rơi vào tay nhà ta?”

Lời này tuy khó nghe nhưng không sai, song phu nhân Tiết thị vẫn cảm thấy bất an: “Tư thông đến mức bị mẫu phi phát hiện, sau lại còn đưa tiện tỳ kia về phủ, thật chẳng ra thể thống gì…”

Tiết tự khanh không cho là chuyện to tát: “Nam nhân như vậy vốn là thường tình, huống chi Ngô vương đang độ tuổi tràn đầy khí huyết. Nếu muốn làm vương phi, nàng còn mong hắn chỉ thủ tiết với một mình con gái mình sao? Xảy ra chuyện này, hắn hổ thẹn sẽ càng đối đãi với Phồn Hoa tốt hơn, chẳng phải còn hơn là làm tiểu thiếp cúi đầu khom lưng sao?”

Phu nhân Tiết thị nghe thấy cũng hợp lý, liền gật đầu: “Nghe theo lão gia vậy.”

“Vậy nàng đi nói với Phồn Hoa một tiếng, để con bé chuẩn bị tinh thần.”

Nghe mẫu thân thuật lại mọi chuyện, Tiết Phồn Hoa lộ vẻ ngơ ngác: “Mẫu thân, con sắp trở thành vương phi thật sao?”

Phu nhân Tiết thị khanh nhìn con gái như thế, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài: “Ta biết con từng tận mắt chứng kiến chuyện đó, trong lòng thấy khó chịu. Nhưng nếu không có việc ấy, vị trí vương phi sao đến lượt con? Đến nước này rồi thì nên nghĩ tích cực, không cần chấp nhặt với một tiện tỳ. Sau này nếu con sinh được huyết mạch hoàng gia, những phu nhân tiểu thư kia chỉ còn cách cúi đầu trước con mà thôi…”

Những lời khuyên răn ấy chạm đến tâm tư của Tiết Phồn Hoa.

“Mẫu thân không cần lo lắng, con thấy phụ thân nói có lý. Tương lai Ngô vương chắc chắn sẽ có nhiều thiếp thất, nhưng vị trí vương phi chỉ có một. Chỉ cần con ngồi vững chỗ đó, những kẻ khác cũng chẳng thể vượt mặt con được.” Càng nói, Tiết Phồn Hoa càng thêm kiên định.

Nam nhân nào mà chẳng có tiểu thiếp, thông phòng? Nàng chưa từng ảo tưởng một người như Ngô vương—tôn quý, tuấn mỹ—sẽ chỉ vì nàng mà giữ mình.

Biết bao tiểu thư xuất thân, dung mạo đều hơn người, một cuộc hôn sự hoàn hảo không thể đến tay nàng.

Nghĩ vậy, sự khó chịu trong lòng liền tan biến.

Phu nhân Tiết thị thấy con gái nghĩ được thông suốt, cuối cùng mới nở nụ cười: “Con nghĩ được vậy là tốt.”

Chẳng bao lâu, hôn sự giữa Ngô vương và Tiết Phồn Hoa chính thức được định đoạt.

Lúc này, Tiết Phồn Sơn mới ngỡ ngàng hay tin về chuyện của muội muội, liền như trận gió cuốn vào khuê phòng nàng.

“Ca ca, huynh làm gì mà vội vàng thế?”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

“Muội định thân với Ngô vương rồi? Ta không đồng ý!”

Tiết Phồn Hoa liếc nhìn huynh trưởng, nhíu mày nói: “Hôn sự này đâu phải do muội định đoạt, ca nói với muội có ích gì?”

Tiết Phồn Sơn nghẹn lời, mặt đen lại: “Vậy ta đi tìm phụ thân, mẫu thân.”

Một bàn tay giữ lấy tay áo hắn.

“Thánh chỉ đã ban xuống rồi, ca đừng làm loạn nữa.”

“Làm loạn?” Tiết Phồn Sơn tức đến muốn lay tỉnh muội mình, “Chuyện xấu của Ngô vương đã truyền khắp nơi, hắn không phải người tốt đâu, muội chớ bị vinh hoa mê mờ mắt!”

Tiết Phồn Hoa mặt đỏ bừng vì giận: “Ca nói gì thế! Phụ mẫu đã định chuyện này hẳn có suy tính riêng. Hơn nữa, đúng là Ngô vương có chỗ không ổn, nhưng cũng không đến mức tệ như ca nói. Còn nói ca đấy, ca có thể cam đoan cả đời chỉ có một thê tử?”

“Ta có thể!” Tiết Phồn Sơn buột miệng thốt lên.

Nếu là cùng Phùng Tranh, hắn hoàn toàn có thể.

Hắn chỉ muốn cưới Phùng Tranh.

Nghĩ đến nàng, sắc mặt thiếu niên đang nổi giận liền ảm đạm xuống, nói cũng chẳng còn khí lực: “Dù sao muội cũng nên suy nghĩ kỹ.”

Tiết Phồn Hoa cười lạnh: “Phải là ca suy nghĩ kỹ mới đúng. Ca với Phùng Tranh đã lui hôn từ lâu, không thể quay lại được nữa. Ca ca cứ ngày ngày nhớ mãi nàng ta, chẳng bằng mở mắt nhìn những cô nương khác tốt ra sao.”

“Ta không muốn nhìn người khác, không cưới được Phùng Tranh thì ta đi làm hòa thượng!” Tiết Phồn Sơn buông một câu rồi sải bước rời đi.

Nhìn tấm rèm châu lay động, Tiết Phồn Hoa tức giận đập mạnh xuống gối.

Tiết Phồn Sơn một mạch chạy ra khỏi Tiết phủ, đến khi hoàn hồn lại thì đã đứng dưới tán liễu không xa cửa phủ Thượng thư.

Vô số cành liễu mềm mại rũ xuống như tơ lụa, nếu là tiết xuân thì sẽ càng nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng hiện tại, cây liễu này như một thiếu nữ được trang điểm kỹ lưỡng, tràn đầy sức sống.

Hắn đứng bất động, ngơ ngẩn nhìn bảng hiệu phủ Lễ bộ Thượng thư.

Hai chữ “Phùng phủ” nạm vàng lấp lánh dưới ánh nắng, khiến mắt hắn đau nhói, tim cũng quặn đau.

Đó là nhà của Phùng Tranh.

Thuở nhỏ còn chưa câu nệ lễ nghi, hắn thường xuyên đến tìm nàng chơi, người gác cổng Phùng gia cũng chỉ cười rồi để hắn vào.

Nhiều hơn cả, là bọn họ cùng những đứa trẻ khác chạy khắp ngõ ngách phường Khang An, chơi đủ trò con nít chẳng biết chán.

Trong mọi ký ức vui vẻ nhất, đều có bóng dáng của nàng.

Phùng Tranh đã bảo hắn đừng tìm nàng nữa, hắn nghe theo.

Nhưng hắn thực sự rất nhớ nàng.

Thiếu niên khẽ dụi mắt, một trái tim đầy ắp nỗi xót xa.

Thời gian từng chút trôi qua, Tiết Phồn Sơn buồn bã thu ánh nhìn lại, chuẩn bị quay về.

Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa từ phủ Thượng thư chạy ra, hướng về phía cây liễu.

Nghe tiếng vó ngựa và bánh xe lăn, Tiết Phồn Sơn lập tức quay đầu lại, khi thấy chiếc xe ngựa phủ rèm xanh nhỏ nhắn, đôi mắt hắn sáng lên.

Là xe ngựa của Phùng Tranh!

Hắn vô thức bước lên một bước, rồi chợt nhớ đến lời hứa với nàng, liền vội vàng dừng lại.

Xe ngựa vẫn đi chậm rãi lướt qua hắn.

Phùng Tranh chắc không thấy hắn đâu nhỉ?

Thiếu niên len lén bước theo phía sau xe ngựa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top