Chương 21: Ngày thứ hai mươi mốt sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Đây là lần đầu tiên hắn xưng hô như vậy với nàng.

Rõ ràng mỗi ngày Lâm Chiêu đều gọi nàng là “A Tranh tỷ tỷ” một cách thân mật, nhưng đột nhiên nghe thấy Thái tử xưng hô như thế, vành tai Tần Tranh vẫn không khỏi tê rần một cái.

Phải nói rằng, nam nhân này thực sự có sức hấp dẫn khiến người khó lòng chống cự. Khi hắn lạnh nhạt thì là một công tử cao quý, nhưng khi quyến rũ người khác thì lại chẳng khác nào yêu tinh nam!

Tần Tranh không rõ vì sao Thái tử lại hỏi như vậy. Theo lý thì chỉ cần Lâm Chiêu không để lộ điều gì, hắn không nên nghi ngờ đến nàng mới phải.

Nàng lập tức quyết định giả ngu.

Liếc mắt nhìn sơ qua tấm bản đồ trong tay Thái tử, nàng tỏ vẻ khó xử, lắc đầu: “Ngay cả tướng công còn không hiểu, thiếp thì càng không hiểu nổi rồi.”

Phải giữ bình tĩnh, bản thân nàng chưa từng để lộ sơ hở gì, ngay cả lúc ngủ cũng cẩn thận giấu bản vẽ sát người. Trước đó Thái tử tuyệt đối không thể nào đã từng thấy bản vẽ, thì còn có thể nghi ngờ được gì?

Thái tử đối diện ánh mắt trong trẻo xinh đẹp của nàng, ngón tay thon dài như đốt trúc nhẹ nhàng ấn vào trán, nói: “Còn tưởng nàng hiểu được.”

Cứ như thể chỉ là một câu hỏi thuận miệng, vì không hiểu bản vẽ nên hỏi thử nàng một chút.

Tần Tranh đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Ngay lúc nàng tưởng mọi chuyện đã lặng lẽ trôi qua, Thái tử lại nói: “Giúp ta mang xấp giấy bên kia lại đây.”

Tần Tranh ngoan ngoãn mang xấp giấy trắng đó qua.

Thái tử rút ra một tờ, đặt cạnh bản vẽ, chậm rãi hỏi: “A Tranh thấy tờ giấy này có quen không?”

Tần Tranh: “……”

Thì ra là đợi nàng ở đây!

Nàng giả vờ chăm chú quan sát hai tờ giấy hồi lâu, rồi ra vẻ ngờ vực: “Giấy thì chẳng phải cái nào trông cũng giống nhau sao? Nhìn cái nào thiếp cũng thấy quen.”

Thái tử khẽ nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói: “Loại giấy này là mấy năm trước Triệu đại phu mua, để mãi không dùng mới ngả vàng, có lẽ lão giả kia trong nhà cũng là mua từ lâu mà chưa dùng đến thôi.”

Tần Tranh: “…… cũng có thể lắm chứ. Dù sao thiên hạ loạn lạc đã lâu, ai biết được có phải trước kia mua về để bọn trẻ con trong nhà luyện chữ, rồi sau chiến loạn kéo đến, không còn học hành gì nữa, nên mới để dành lại.”

Thái tử đặt chén trà gốm sứ xuống, khóe môi hiếm hoi hiện lên một nụ cười: “Vậy A Tranh đã từng ngửi thấy mùi mực này ở nơi nào khác chưa?”

Tần Tranh vẫn cố gắng cầm cự: “Chưa từng.”

Qua từng câu dò hỏi, Tần Tranh cuối cùng cũng hiểu được lý do Thái tử hoài nghi nàng. Nàng vốn là người hiện đại, khi vẽ bản đồ này sao có thể ngờ rằng Thái tử lại tinh tường đến mức nhận ra được sự khác biệt về giấy và mực như thế.

Hơn nữa, nàng cũng không ngờ bản vẽ ấy cuối cùng lại rơi vào tay hắn.

Quả là kế hoạch không theo kịp biến hóa.

Nghe nàng phủ nhận, Thái tử cũng không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói tiếp: “Quả thật trùng hợp, hôm qua ta chuẩn bị viết chữ trên một tờ giấy, không cẩn thận làm đổ vài giọt mực lên. Mà trên tờ giấy này… cũng có vết mực tương tự.”

Giọng nói hắn khựng lại một chút, ngẩng mắt nhìn nàng: “Tờ giấy đó A Tranh đã để ở đâu rồi?”

Tần Tranh lúc này mới thấm thía thế nào gọi là “dùng dao cùn cắt thịt”—hắn hỏi nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều là bẫy chực chờ nàng rơi vào!

Tình hình trước mắt còn biết làm sao?

Chỉ đành tiếp tục giãy giụa trong tuyệt vọng: “Dùng làm mồi nhóm lửa đốt rồi.”

Thái tử im lặng hồi lâu, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Ánh mắt ấy khiến Tần Tranh nổi da gà, đành chủ động phản công: “Tướng công nghi ngờ bản vẽ đó là do thiếp vẽ sao?”

Thái tử không trả lời thẳng, ngược lại hỏi lại nàng: “A Tranh trước đó chưa từng thấy qua bản vẽ này sao?”

Tần Tranh cứng giọng: “Chưa từng.”

Thái tử lặng lẽ nhìn nàng một lúc, dường như thở dài một tiếng: “Thôi vậy, nàng muốn làm gì thì cứ việc làm đi. Có một số chuyện, đợi khi nàng muốn nói với ta, khi đó nói cũng chưa muộn.”

Tần Tranh nhìn bóng lưng Thái tử khuất sau cánh cửa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Hiện tại hắn chỉ mới đoán được bản vẽ kia là do nàng làm, nhưng không rõ liệu có bắt đầu nghi ngờ đến thân phận của nàng hay chưa.

Tần Tranh không dám tự tin quá mức. Nàng và Thái tử tuy là phu thê trên danh nghĩa cùng vượt qua hoạn nạn, nhưng cũng chưa đến mức có thể hoàn toàn tin tưởng mà thổ lộ lòng mình.

Dù hiện tại Thái tử vẫn tôn trọng nàng, không ép hỏi, nhưng để tránh hậu họa về sau, nàng vẫn phải nghĩ cách che đậy chuyện mình am hiểu kiến trúc và công trình.

Đang phiền não chưa biết nên làm thế nào, bên ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng vỗ cánh “phạch phạch”. Nàng mở cánh cửa sổ ra, chỉ thấy một con bồ câu đáp xuống bậu cửa, trên chân còn buộc một ống thư—rõ ràng là một con bồ câu đưa tin.

Lông mi nàng khẽ run. Con bồ câu này, chẳng lẽ có liên quan đến việc Thái tử hôm qua bất ngờ chuẩn bị bút mực giấy nghiên?

Con bồ câu đứng trên bậu cửa, thấy nàng mãi không lấy thư, liền nghiêng đầu, dùng đôi mắt tròn nhỏ như hạt đậu xanh nhìn nàng, khẽ kêu lên một tiếng: “Gù.”

Tối hôm đó Thái tử không trở về. Đến giờ cơm, Hỷ Tước đến đưa Tần Tranh qua chỗ Lâm Chiêu, nói rằng Thái tử cùng Vương Bưu bọn họ tối nay sau khi tu sửa xong trạm kiều sẽ tranh thủ đêm tối vận chuyển hết hàng hóa trên thuyền về trại.

Tần Tranh ném cho hai con thỏ rừng mấy lá rau rồi mới theo Hỷ Tước rời đi.

So với ban ngày, lúc này viện tử nơi Lâm Chiêu ở có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt. Tần Tranh nghĩ tới việc Lâm Diêu bị thương nặng, liền đoán Thái tử sợ Tây trại lại giở trò gì nữa, nên mới đưa nàng sang đây, là để bảo đảm an toàn cho nàng.

Trong viện không đủ phòng, tối đến Tần Tranh và Lâm Chiêu phải ngủ chung một phòng.

Nàng không có áo ngủ, tắm xong đành mặc đồ của Lâm Chiêu. Nhưng nàng dẫu sao cũng lớn hơn Lâm Chiêu hai tuổi, nên y phục kia mặc lên người nàng có phần chật chội, phần trước ngực không thể cài kín, lớp yếm màu vàng nhạt bên trong cũng bị lộ ra một đoạn.

Khi Tần Tranh từ phòng tắm bước ra, Lâm Chiêu nhìn thấy nàng như vậy, mặt lập tức đỏ bừng.

Hàng mi dài của Tần Tranh còn vương những giọt sương nhỏ do hơi nước, sắc mặt vì vừa tắm xong mà ửng hồng, làn da trắng mịn như ngọc, cổ thon dài lộ ra một vùng da thịt trắng mịn như sương, bên xương quai xanh còn có một nốt ruồi đỏ như giọt máu nhỏ đọng lại sau khi bị kim châm.

Lâm Chiêu cúi đầu liếc nhìn phần ngực bằng phẳng của mình, âm thầm siết chặt dải buộc y phục hơn một chút.

Hai cô nương nằm trên giường, tự nhiên có vô số chuyện để nói, không biết sao lại nói đến Thái tử.

Lâm Chiêu nhớ lại cảnh ban ngày khi Thái tử dẫm lên xác người xông tới cứu bọn họ, trong lòng ít nhiều đã bớt thành kiến, bèn tò mò hỏi: “A Tranh tỷ tỷ, tỷ và tướng công gặp nhau như thế nào vậy?”

Tần Tranh suy nghĩ một chút rồi đáp theo tình tiết trong sách về lần đầu gặp gỡ giữa Thái tử phi và Thái tử, giọng thản nhiên: “Đi dâng hương ở chùa, tình cờ gặp.”

Lâm Chiêu không biết nội tình, vẻ mặt đầy hâm mộ: “Giống y như trong thoại bản.”

Tần Tranh thầm nhủ, chuyện Thái tử phi gặp Thái tử ở chùa chẳng phải chính là tình tiết trong tiểu thuyết đó sao.

Lâm Chiêu ngắm nhìn gương mặt trắng mịn không tì vết của nàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Nhưng tỷ và tướng công của tỷ đẹp hơn cả mấy đôi tài tử giai nhân trong thoại bản nữa.”

Tần Tranh lúc này mới phát hiện ra tiểu nha đầu này hóa ra lại là kẻ mê sắc, dở khóc dở cười: “Vẻ ngoài chỉ là thứ yếu, nhìn người phải nhìn vào phẩm hạnh.”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Lâm Chiêu gật đầu đồng tình: “A Tranh tỷ tỷ nhìn người đúng là có mắt tinh đời, tướng công của tỷ tính tình trầm ổn, lại trọng tình nghĩa, đúng là người đáng để gửi gắm.”

Nàng dừng lại một chút, lại bổ sung: “Nếu huynh ấy có thể tôn trọng A Tranh tỷ tỷ hơn một chút, để tỷ có cơ hội thi triển tài năng, chứ không phải như bây giờ cứ phải giấu giếm, thì tốt biết bao.”

Tần Tranh bất giác nhớ đến câu nói của Thái tử trước khi rời đi.

“Nàng muốn làm gì, thì cứ việc làm, có chuyện gì đợi khi nàng muốn nói với ta, khi đó nói cũng không muộn.”

Hắn thật ra vẫn luôn rất tôn trọng nàng.

Tần Tranh nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng quả thật có chút xáo trộn.

Nàng đưa tay che mặt, tự trấn an mình—ngày ngày ngủ chung giường với một nam nhân vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn như vậy, dù ban đầu không có tình cảm thì lâu dần cũng dễ nảy sinh.

Thôi vậy thôi vậy, sau này nàng nên quay lại ngủ chung với Lư thẩm đi.

Cứ tiếp tục ngủ chung giường với Thái tử, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Lâm Chiêu thấy Tần Tranh đột nhiên đưa tay dụi mặt, còn tưởng nàng không khỏe, bèn lo lắng hỏi: “A Tranh tỷ tỷ sao thế?”

Tần Tranh thành thật đáp: “Đang nghĩ đến tướng công của ta.”

Lâm Chiêu lập tức đỏ mặt, nhưng trong đáy mắt lại bùng lên hai ngọn lửa tò mò: “Cái đó… A Tranh tỷ tỷ, mỗi đêm hai người… mấy lần?”

Tần Tranh sững sờ: “Hả?”

Lâm Chiêu chớp chớp mắt: “Nghe nói nam nhân luyện võ thì… phương diện đó tinh lực dồi dào lắm.”

Tần Tranh: “Chàng ấy đang bị thương, không có.”

Lâm Chiêu hơi thất vọng: “Cũng phải.”

Một lúc sau, nàng lại nhỏ giọng hỏi tiếp: “Vậy… trước kia thì sao?”

Tần Tranh không nhịn được nữa, đưa tay cù nàng: “Muội còn muốn ngủ không đấy?”

Lâm Chiêu sợ nhột, lập tức ngoan ngoãn: “Ngủ rồi, ngủ rồi.”

Do bị cù nên hai người nằm khá sát nhau, Lâm Chiêu khẽ ngửi một cái rồi bất chợt nói: “A Tranh tỷ tỷ thơm quá.”

Bị trêu đùa một hồi, cơn buồn ngủ của Tần Tranh cũng kéo tới. Nàng mơ hồ đáp lại: “Vậy à?”

Lâm Chiêu gật đầu chắc nịch: “Thật mà!”

Trong lòng nàng bỗng cảm thấy Thái tử thật có phúc, mỗi đêm đều được ôm một A Tranh tỷ tỷ thơm thơm mềm mại như vậy mà ngủ.

Thế nhưng đến nửa đêm, khi bị Tần Tranh chen đến không còn chỗ ngủ, lại không nỡ đánh thức nàng, Lâm Chiêu liền cảm thấy chẳng có gì đáng ngưỡng mộ nữa. Nàng đành ôm cặp mắt thâm quầng đi qua ngủ chung với Hỷ Tước.

Trăng đen gió lớn.

Hai chiếc thuyền lớn neo tại bến sông tăm tối, nơi trạm kiều mới sửa xong, cứ cách mười bước lại có một ngọn đuốc được thắp sáng. Nam nhân Đông trại dùng xe gỗ kéo hàng qua trạm kiều, lần lượt chuyển từng đợt hàng từ thuyền lên bờ.

Một tên đầu mục đứng trên boong thuyền hô to: “Nhanh tay lên, nhanh lên một chút!”

Biến cố xảy ra trong chớp mắt—mặt nước phía xa bỗng bùng sáng với hàng chục ngọn đuốc, thủy phỉ không biết từ khi nào đã mai phục, bất ngờ hò hét xông tới.

Người của Kỳ Vân Trại không ngờ thủy phỉ lại đánh lén vào ban đêm, quân ít thế cô, đành bỏ thuyền mà tán loạn tháo chạy.

Mấy chiếc rương gỗ lớn rơi khỏi xe, khoá bị vỡ, vải vóc bên trong đổ tràn ra.

Lũ thủy phỉ nhanh chóng tràn vào khoang thuyền, đập mở mấy cái rương khác, thấy toàn là vải vóc, lập tức nở nụ cười khoái trá: “Chính là mớ hàng này, lái thuyền về!”

Hai chiếc thuyền lớn bị bọn thủy phỉ cướp đi trong tích tắc.

Tại cửa đập, Vương Bưu nhìn thấy cảnh đó thì phá lên cười: “Trình huynh quả nhiên liệu sự như thần! Tin tức rằng tối nay chúng ta dời hàng sau khi sửa trạm kiều vừa tung ra, đám súc sinh bên Tây trại lập tức báo cho bọn thủy phỉ! Đợi bọn chúng phát hiện mình cướp về toàn là đá, chắc tức đến chửi cha!”

Có người chạy tới báo: “Quân sư, đám Tây trại tập kích ban đêm cũng đã bị huynh đệ ta bắt gọn!”

Vương Bưu càng cười lớn: “Trời vừa sáng, ta nhất định sẽ kéo đám rùa con đó đến Tây trại, hỏi lão tặc họ Hà cho ra lẽ!”

Người Đông trại mấy hôm nay vì Lâm Diêu bị thương mà nén giận, giờ phút này mới thấy hả dạ.

Một tên đầu mục hỏi: “Quân sư, vậy khi nào ta chuyển đám vải vóc giấu đi về trại?”

Thái tử đứng nơi lối mòn trên vách đá, tay chắp sau lưng. Để tránh thủy phỉ phát hiện, khu vực đập nước không thắp đuốc. Gió đêm thổi tung áo choàng đen, khiến hắn như hòa vào bóng tối.

Hắn trầm giọng nói: “Không cần đưa về trại nữa.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn chậm rãi lên tiếng: “Trực tiếp đi đường thủy vận chuyển đến Ngô quận, bán lấy bạc.”

So với một thuyền đầy lụa là, bọn sơn tặc càng thích hoàng kim trắng bạc. Mọi người đều hưng phấn hẳn lên.

Ánh mắt Thái tử lướt qua những thanh đao mẻ trên tay mọi người, rồi lại nhìn về phía cuối dãy núi chìm trong bóng tối—nơi đó chính là thành Thanh Châu.

Hắn cần đưa một đợt binh khí lên núi.

Hắn cần một đội quân tinh nhuệ thực sự.

Thái tử quay về tiểu viện đã là nửa đêm về sáng, Tần Tranh không có ở đó, chỉ còn lại con bồ câu vẫn đậu bên cửa sổ. Hắn bước đến tháo thư, lại phát hiện ống thư trên chân nó trống rỗng.

Nhìn kỹ thì thấy chân chim bị ai đó dùng dây mảnh buộc vào bậu cửa, bên cạnh còn rải một ít gạo vụn.

Hắn bật cười, nhéo nhéo trán.

Thôi vậy, nàng cầm thư đi cũng coi như huề rồi, dù gì tối qua hắn cũng đã lén xem đồ của nàng.

Lư thẩm nghe thấy động tĩnh, bèn dậy hỏi: “Công tử về rồi ạ? Phu nhân được Hỷ Tước đón sang chỗ Đại tiểu thư rồi, để ta chuẩn bị nước rửa mặt cho công tử nhé?”

Gà trống nơi xa đã bắt đầu cất tiếng gáy, Thái tử nhìn bầu trời đã nhạt màu hơn một chút, khẽ đáp: “Không cần, ta ra ngoài đi dạo một lát.”

Lư thẩm thầm nghĩ: giữa đêm khuya như này còn đi dạo gì chứ? Nhưng ra đến cổng thì phát hiện hắn đang đi về phía viện nơi huynh muội Lâm Diêu ở.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top