Chương 20: Ngày thứ hai mươi sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Ngày hôm sau, trời sáng trong rực rỡ.

Tần Tranh tỉnh dậy thì Thái tử đã sớm dậy rồi, phát hiện chiếc chăn lại đắp trên người nàng một mình, Tần Tranh bất giác có chút chột dạ.

Chỉ là hôm nay Thái tử dậy sớm hơn nàng, nàng cũng không rõ tối qua mình có độc chiếm chăn hay không.

Tần Tranh mặc y phục rồi đứng dậy, nhặt lấy cây lược gỗ sứt răng trên tủ, chải suôn mái tóc đen nhánh.

Chiếc lược này là do Lư thẩm tìm cho nàng, trong trại toàn là người nghèo khổ, những vật dụng này cũng chẳng cầu kỳ gì.

Trong phòng không có gương, Tần Tranh những ngày gần đây mới vừa học được cách búi tóc đơn giản của cổ nhân, không có gương soi, nàng cũng không rõ tóc mình búi thành hình dạng gì, nên mỗi sáng đều phải mượn bóng nước trong chậu để búi tóc.

Nàng thả tóc dài bước ra khỏi phòng, liền trông thấy Thái tử đang ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, tay cầm một chiếc dũa sắt, đang mài vật gì đó, dưới chân là hai cục lông xù màu xám, miệng thỏ động đậy không ngừng, đang ăn lá rau.

Là hai con thỏ rừng!

Tần Tranh ngạc nhiên: “Ở đâu ra thỏ vậy?”

Thái tử đang dùng dũa gọt gọt cây ống trúc dài mảnh trong tay, vẻ mặt chuyên chú, không ngẩng đầu đáp: “Lên núi sau tìm trúc làm bút, vô tình gặp nên mang về.”

Giọng nói vẫn như thường ngày, thanh lãnh như dòng suối chảy qua đá nơi núi sâu.

Tần Tranh làm sao tin nổi lời này, thỏ rừng dễ bắt thế sao?

Còn vô tình gặp rồi bắt về?

Nàng bước tới ngồi xổm xuống, vuốt ve hai con thỏ kia, còn nói thỏ rừng gì mà không sợ người, đến gần mới phát hiện bốn chân đều bị buộc lại, bảo sao nằm yên không chạy.

Tần Tranh vuốt lông thỏ vài cái, nhớ tới thương thế của Thái tử, nói: “Thương thế của chàng còn chưa khỏi, nên tĩnh dưỡng cho tốt.”

Tay Thái tử thoáng ngừng lại, ngẩng mắt nhìn nàng.

Ánh nắng buổi sớm rực rỡ tràn ngập sân, nàng nửa ngồi trên đất, vẻ mặt nhu hòa vuốt ve thỏ rừng, nơi khóe môi lộ nụ cười nhàn nhạt, tóc dài chưa búi tùy ý xõa xuống, càng tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc càng thêm nhỏ nhắn.

Thái tử thu hồi ánh mắt, chỉ đáp nhàn nhạt: “Không sao.”

Tần Tranh nghiêng đầu nhìn kỹ cây ống trúc trong tay hắn đang mài, độ dài ấy, vừa vặn làm cán bút lông. Nghĩ thế, nàng lại liếc nhìn đám lông xám xám đen đen như cháy sém trên ghế dài.

Hình dạng… rất giống đầu bút lông.

Tần Tranh lập tức liếc mắt nhìn hai con thỏ dưới chân Thái tử, có lẽ vì lông dày nên nhìn không rõ bị trụi chỗ nào.

Sau khi phát hiện chân tướng, Tần Tranh trong lòng lặng lẽ nhỏ một giọt lệ thương cảm vì hai con thỏ.

Hai con thỏ này đâu phải tình cờ gặp rồi bắt về, rõ ràng là Thái tử vì muốn làm bút tử hào mà sáng sớm đã lên núi săn bắt!

Ánh mắt nàng đầy ẩn ý nhìn sang Thái tử, nhưng vì đang ngồi xổm nên phải ngẩng đầu: “Thì ra tướng công còn biết làm bút?”

“Ừm.”

Thái tử ngồi trên ghế gỗ, cúi mắt liền chạm phải ánh mắt nàng.

Hắn ngồi ở nơi ngược sáng, che hết ánh bình minh sau lưng, chỉ có viền áo bị ánh nắng dát thành một đường viền vàng óng, Tần Tranh nhìn đến xuất thần, nhất thời có cảm giác ánh sáng rực rỡ kia là từ hắn mà ra, còn chính hắn thì chìm trong bóng tối.

Cửa bếp “két” một tiếng mở ra, Lư thẩm bưng một chậu nước nóng bước ra: “Trình nương tử mau rửa mặt đi, ta xào thêm hai món là có thể ăn cơm rồi.”

“Đa tạ thẩm.”

Tần Tranh hoàn hồn, chỉ cảm thấy tim đập loạn, không dám nhìn Thái tử nữa, dùng chậu nước kia rửa mặt, rồi dựa vào bóng nước trong chậu mà lóng ngóng búi tóc.

Tay nàng giơ cao qua đỉnh đầu, tay áo rộng rủ xuống, lộ ra hai cánh tay trắng trẻo như ngó sen, thon dài cân xứng, trắng muốt như tuyết, cả người được ánh nắng sớm nhuộm thành một tầng vàng mờ nhạt.

Thái tử vì sự thất thần của nàng ban nãy mà liếc nhìn thêm vài lần, vô tình thấy cánh tay trắng mịn lộ ra, đôi mắt trầm xuống, đang định tập trung tiếp tục mài ống trúc thì khóe mắt lại liếc thấy chiếc lược gỗ của Tần Tranh đặt trên ghế dài.

Chỗ sứt răng kia, quả thật rất chướng mắt…

Bữa sáng do Lư thẩm nấu là cháo khoai lang, ăn kèm một đĩa măng non xào thịt do Tần Tranh mang về hôm qua.

Tần Tranh nghĩ, có lẽ buổi sáng Thái tử không có khẩu vị, tối qua nàng làm món măng xào thịt kia, một mình hắn ăn hơn phân nửa, còn thêm nửa bát cơm. Nhưng sáng nay, dù Lư thẩm xào măng cũng không tệ, Thái tử chỉ gắp mấy đũa rồi thôi.

Lư thẩm còn phải ra đồng trông nom ruộng vườn, ăn xong Tần Tranh liền xắn tay rửa bát đũa, để Lư thẩm yên tâm xuống ruộng.

Nàng còn chưa rửa xong bát thì Lâm Chiêu đã hớt hải chạy tới, chỉ là vì có Thái tử trong sân, nên cũng không dám nói gì về chuyện sửa trạm kiều khi ở trong bếp.

Tần Tranh thấy nàng cười đến mức khóe miệng gần như toét đến tận mang tai, đoán được việc xây trạm kiều hẳn rất thuận lợi.

Để tiện nói chuyện, Lâm Chiêu đề nghị ra ngoài rồi nói, Tần Tranh rửa bát xong liền quay sang Thái tử nói: “Tướng công, thiếp cùng A Chiêu ra ngoài một lát.”

Thái tử gật đầu, nhưng lại rất bình thản hỏi một câu: “Đi đâu?”

Tần Tranh không ngờ hắn lại hỏi như thế, nhất thời chưa nghĩ ra được lý do.

Lâm Chiêu thì từ sau khi nghe những lời của Tần Tranh hôm qua, giờ thấy Thái tử thế nào cũng không vừa mắt, lập tức mở miệng: “A Tranh tỷ tỷ thân thể yếu quá, ta đưa tỷ ấy về chỗ ta, dạy võ công!”

Nhà bọn họ chẳng phải ưa chuộng cái câu “nữ tử vô tài tức là đức” sao, nàng dạy A Tranh tỷ tỷ tập võ, xem hắn nói được gì!

Tần Tranh trong lòng đổ mồ hôi hột, nàng vốn định nói sang bên Lâm Chiêu mượn chăn, ai ngờ Lâm Chiêu lại bịa ra lý do như vậy.

Lời nói dối này sau biết lấy gì mà chống đỡ?

Thái tử ngẩng mắt nhìn nàng, Tần Tranh vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, Lâm Chiêu đối diện ánh mắt ôn hòa mà lạnh lẽo của hắn thì theo phản xạ cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo, như thể đang cố đứng ra bênh vực Tần Tranh.

Thái tử sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi đi.”

Ra khỏi sân rồi, Lâm Chiêu khẽ thở phào một hơi, nhưng vẫn không nhịn được bức xúc thay cho Tần Tranh: “A Tranh tỷ tỷ, tỷ tính tình hiền lành quá, tỷ phải cứng rắn lên. Trong trại chúng ta, tẩu tử của Quế Hoa ca cũng từng bị trượng phu cậy thế bắt nạt, về sau tự mình cứng rắn lên, giờ lão trượng phu kia đến cái rắm cũng không dám thả.”

Tần Tranh trầm ngâm một khắc, hỏi lại: “Muội nghĩ, hung dữ trước mặt chàng có tác dụng không?”

Lâm Chiêu nghẹn lời, nhớ lại ánh mắt vừa rồi đối diện với Thái tử, cái cảm giác áp lực lạnh lẽo ẩn dưới vẻ ôn hòa ấy, đến giờ nàng vẫn chưa từng thấy ở ai khác.

Lâm Chiêu giống như quả bóng xì hơi, ủ rũ nói: “Hình như không có tác dụng…”

Khi còn ở trên thuyền thủy phỉ, nàng đã từng thấy Thái tử ra tay giết người, một kiếm chém xuống như bổ dưa, người tàn nhẫn đến vậy, lại có vẻ ngoài thư sinh tuấn nhã, đúng là khiến người ta khó mà phòng bị.

A Tranh tỷ tỷ nhất định là bị vẻ ngoài đó lừa rồi mới chịu gả cho tên này!

Lâm Chiêu càng nghĩ càng ấm ức, đánh thì không lại, sau này nàng biết làm sao giúp A Tranh tỷ tỷ đòi lại công bằng đây?

Tần Tranh không hề biết trong đầu cô nương này đang nghĩ ngợi rối rắm đến vậy, tới chỗ ở của Lâm Chiêu, xác định xung quanh không có người, nàng mới hỏi: “Trạm kiều sửa thế nào rồi?”

Nhắc đến trạm kiều, tinh thần Lâm Chiêu lập tức phấn chấn trở lại: “A Tranh tỷ tỷ, tỷ thật sự quá lợi hại! Tối qua ta vừa nói phương pháp của tỷ cho ca ca, họ liền thức cả đêm đẩy nhanh tiến độ, sáng nay đã đóng xong cọc rồi. Nước sông dâng, sóng lớn như vậy, mà không làm lay động cọc chút nào! Chắc chắn vô cùng. Giờ chỉ còn mắc khung gỗ hoạt động lên trụ cầu, nhưng không biết ghép thế nào.”

Tần Tranh lấy từ trong vạt áo ra bản vẽ thiết kế đã chuẩn bị từ hôm qua, trải ra đưa cho Lâm Chiêu xem: “Bảo thợ mộc lắp theo cách ghép mộng khớp như thế này là được.”

Tuy trên bản vẽ chỉ là sơ đồ đơn giản, nhưng dáng dấp của trạm kiều sau khi hoàn thành đã khá rõ ràng.

Lâm Chiêu nhìn chỗ đánh dấu mối ghép mà Tần Tranh cố ý tô đậm, ánh mắt tràn đầy sự khâm phục: “Thì ra trạm kiều sau khi làm xong là thế này, muội nhìn còn hiểu được, ca muội bọn họ chắc chắn cũng hiểu!”

Hiểu được là tốt rồi.

Tần Tranh thấy nàng vui vẻ rạng rỡ, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Vậy muội nghĩ cách nói lại với ca ca muội, ta về trước đây.”

“Giờ mà về sớm quá chẳng phải sẽ lộ sao? Dù sao muội cũng phải giả vờ xuống núi một chuyến rồi mới quay về, tiện thể dạy tỷ vài chiêu phòng thân!” Lâm Chiêu thu bản vẽ lại, tràn đầy khí thế kéo Tần Tranh ra ngoài.

Lâm Chiêu có một gian phòng chuyên để cất binh khí, đủ các loại đao kiếm treo trên giá, ánh thép sắc lạnh, nào là thương dài tua đỏ, cửu tiết tiên, lưu kim giản, còn rất nhiều thứ mà Tần Tranh không gọi nổi tên.

Lâm Chiêu chống nạnh đứng trước giá binh khí, khí phách đầy mình: “A Tranh tỷ tỷ thích món nào thì cứ lấy!”

Tần Tranh bật cười, hỏi: “Mấy món binh khí này muội đều biết dùng cả sao?”

Lâm Chiêu ngượng ngùng không dám gật đầu: “Đa phần là biết dùng, một số không biết, nhưng thấy đẹp nên giữ lại.”

Tần Tranh nhìn trúng một thanh trường kiếm chế tác tinh xảo, cầm lên xem thử rồi lại đặt về chỗ cũ – nặng quá.

Nguyên thân khi còn ở nhà là khuê tú gia đình danh giá, gả cho Thái tử rồi càng thêm hưởng phúc, thân thể yếu đuối, múa thanh kiếm nặng như vậy quả thực khó khăn.

Nhìn một vòng, chẳng thấy món nào phù hợp.

Lâm Chiêu cũng thấy vậy, gãi đầu như nhớ ra gì đó, bèn chui xuống gầm giường lôi ra một chiếc hộp gỗ, mở ra là một con dao găm.

Nàng đưa dao cho Tần Tranh: “Đây là muội dùng khi trước, sắc bén lắm. Giờ muội thích dùng roi hơn, binh khí chẳng phải đều nói ‘một tấc dài một tấc mạnh’ sao! Con dao này tặng A Tranh tỷ tỷ đấy.”

Tần Tranh cầm lấy nhìn sơ qua, quả nhiên chế tác tinh tế, lưỡi dao sáng loáng.

Sau chuyện ám sát đêm nọ, nàng thấy có một món vũ khí phòng thân cũng là chuyện nên làm, liền không khách khí mà nhận lấy.

Với thể trạng của nàng, muốn học võ phải mất năm ba tháng luyện căn bản, để rút ngắn thời gian, Lâm Chiêu chỉ dạy vài chiêu đơn giản để đâm chém.

“Nếu bị kẻ địch khống chế từ phía sau, chỉ cần rút dao ra, cứ nhắm bụng hắn mà đâm, dùng tay ngược đâm ở tầm này là tốt nhất.” Nhắc tới lĩnh vực mình giỏi, ánh mắt Lâm Chiêu sáng rực, vừa thị phạm vừa giảng giải, “Nếu có cơ hội đối diện đâm thẳng, kẻ địch cao hơn tỷ, chớ đâm thẳng ngực mà phải đâm xéo lên, như thế dễ phát lực, cũng dễ tránh được xương sườn.”

Tần Tranh lắng nghe, gật đầu lĩnh hội.

Lâm Chiêu còn muốn dạy thêm vài chiêu thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng pháo hiệu nổ tung.

Lâm Chiêu vội chạy ra cửa nhìn màu pháo hiệu, sắc mặt lập tức đại biến: “Có người tấn công Kỳ Vân Trại?”

Tần Tranh cũng kinh hoảng, trong đầu nhanh chóng lướt qua địa hình núi Hai Đập nàng từng quan sát trước đó, bèn trấn an: “Chớ quá lo, núi Hai Đập bốn bề là vách núi dựng đứng, không dễ gì tấn công lên được.”

“Phần nhiều là thủy phỉ, ca ca muội còn đang ở dưới núi sửa trạm kiều, nếu địch đông, e là không đỡ nổi!” Lâm Chiêu cầm theo roi, bên hông gài một thanh Miêu đao, lập tức lao ra ngoài: “Hỷ Tước, ngươi đưa A Tranh tỷ tỷ về, ta dẫn người tới đập đá xem thử!”

“Đập đá” chính là nơi dùng ròng rọc lên xuống núi Hai Đập.

Lâm Chiêu vội vã rời đi, sắc mặt Hỷ Tước cũng đầy lo lắng.

Tần Tranh thấy nàng lo cho Lâm Chiêu, liền nói: “Ngươi cứ theo A Chiêu đi, ta nhớ đường, tự về được.”

Hỷ Tước vừa đi vừa nói: “Ta vẫn nên đưa nương tử về, Kỳ Vân Trại bị tập kích, người hai trại Đông – Tây đều tới đập tăng cường phòng vệ, người nhiều loạn lạc, nếu tên Ngô Tiếu kia lại giở trò, khó lòng phòng bị.”

Nàng nói vậy, Tần Tranh đành thôi ý định tự về.

Lúc này nàng không giúp được gì, không gây thêm rắc rối đã là tốt nhất.

Ra khỏi viện của Lâm Chiêu, quả nhiên khắp nơi đều thấy các hán tử cầm binh khí chạy như bay về phía đập đá.

Hỷ Tước sốt ruột, dẫn Tần Tranh đi cũng nhanh.

Sắp tới một ngã rẽ, chợt thấy một nhóm người rầm rộ kéo tới. Người đi đầu vóc dáng vạm vỡ, mặt vuông, thân hình như ngọn núi nhỏ.

Tần Tranh thấy bọn họ mặt mũi xa lạ.

Hỷ Tước thì biến sắc: “Xong rồi!”

Tần Tranh đoán ra điều gì, hỏi: “Là người Tây trại?”

Hỷ Tước gật đầu: “Tên cao to kia là Ngô Tiếu.”

Tần Tranh thầm kêu: oan gia ngõ hẹp! Tên họ Ngô này không lâu trước còn phái người ám sát Thái tử, giờ người Đông trại đều đã kéo ra ngoài, nếu hắn giở trò thì thật khó xoay xở.

Hỷ Tước muốn tránh cũng không kịp, chỉ đành cắn răng tiếp tục đi tới.

Tần Tranh suốt dọc đường đều cố ý cúi thấp đầu, nhưng khi đi ngang qua đám người Tây trại, Ngô Tiếu bỗng nhiên lên tiếng: “Đứng lại.”

Hỷ Tước sợ hắn bất lợi cho Tần Tranh, lặng lẽ che chắn trước nàng, nghiêm giọng: “Có kẻ công đánh Kỳ Vân Trại, toàn trại đều đến đập đá, Ngô đầu lĩnh còn ở đây làm gì?”

Ngô Tiếu chẳng thèm để tỳ nữ như nàng vào mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người phía sau: “Người đứng sau là ai?”

Hỷ Tước đứng thẳng người, càng chắn kín hơn: “Là quý khách của trại chủ, Ngô đầu lĩnh nên giữ lễ.”

Khách của Lâm Diêu, không phải chính là cặp phu thê họ Trình sao?

Nghe vậy, Ngô Tiếu liền đoán được thân phận của Tần Tranh. Trước đây nghe thuộc hạ nói là một tuyệt sắc giai nhân, hắn còn tưởng nói quá, giờ tận mắt nhìn thấy mới biết không hề phóng đại.

Tiểu nương tử kia tuy cúi đầu, nhưng đứng yểu điệu nơi ven đường, tựa như một cảnh sắc tuyệt mỹ, chỉ một đoạn cổ trắng ngần lộ ra đã khiến lòng hắn nhộn nhạo.

Ngô Tiếu nhìn Tần Tranh nói: “Thì ra là Trình phu nhân, hôm trước hiểu lầm nhiều, mong phu nhân… rộng lượng.”

Hắn vừa nói vừa học dáng văn nhân chắp tay hành lễ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía nàng.

Hỷ Tước thấy hắn làm bộ làm tịch thì ghê tởm vô cùng, lạnh giọng: “Ngô đầu lĩnh mau tới đập đá đi, tới trễ thì nhị đương gia trách tội không dễ đâu!”

Dứt lời liền kéo Tần Tranh nhanh chóng rời khỏi.

Nào ngờ lại bị Ngô Tiếu chặn đường.

Hắn như tên vô lại nơi đầu đường xó chợ, cợt nhả: “Ta đã hành lễ với Trình phu nhân, phu nhân xem ra cũng là người hiểu lễ, sao không hoàn lễ lại?”

“Họ Ngô kia, ngươi đừng quá đáng!” Hỷ Tước quát to.

Hắn chẳng những không nghe, mà còn vung tay tát mạnh, đẩy Hỷ Tước loạng choạng, nàng còn muốn chắn trước Tần Tranh, đã bị đám lâu la quấn lấy.

Tần Tranh thấy Ngô Tiếu bước tới, theo bản năng lui về sau một bước, tay nắm chặt chuôi dao găm giấu trong tay áo, thầm nghĩ chiêu phòng thân Lâm Chiêu dạy, chẳng ngờ lại nhanh chóng phải dùng đến.

Chỉ là đối phương thân hình cao lớn, lại có võ công, xác suất nàng đắc thủ e rằng không cao.

Trong lúc nàng còn đang nhanh chóng suy tính kế thoát thân, thì Hỷ Tước – đang bị mấy tên hán tử Tây trại giữ chặt cánh tay – bỗng reo lên mừng rỡ: “Trình công tử!”

Tần Tranh ngẩng đầu, liền thấy Thái tử từ con đường nhỏ phía trước bước tới, kiếm đeo sau lưng, vạt áo đen bị gió cuốn tung bay, thanh kiếm sắc lạnh ánh lên hàn quang. Đoạn đường hắn đi qua vì bị bóng cây che phủ, ánh sáng cũng như bị nuốt sạch.

Hắn đứng trong bóng tối, nhưng trong mắt Tần Tranh lại rạng rỡ ánh sáng: “Tướng công!”

Ngô Tiếu thấy nàng ngẩng đầu gọi người, trong khoảnh khắc cảm thấy trời đất đều mất màu, duy chỉ còn gương mặt mỉm cười ấy rực rỡ như hoa nở.

Trên đời này, sao lại có mỹ nhân như vậy?

Nhưng lờ mờ, hắn lại cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt, như từng gặp qua nơi nào.

Ngô Tiếu gắt gao nhìn kỹ mặt Tần Tranh, nhưng dẫu có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra đã thấy nàng ở đâu.

Tần Tranh bị hắn nhìn chằm chằm đến dựng cả tóc gáy, lúc Thái tử tới gần, nàng cũng không rụt cổ giả vờ rụt rè nữa, trực tiếp né khỏi Ngô Tiếu mà chạy về phía hắn, trông như con gà con bị bắt nạt ngoài đường, giờ thấy mẹ gà mà ùa lại.

Sắc mặt Thái tử không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tay cầm kiếm đã giơ ra chắn trước Tần Tranh, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống người Ngô Tiếu, rõ ràng không có chút sắc bén nào, nhưng Ngô Tiếu lại cảm thấy trong đó giấu lưỡi dao lạnh thấu xương.

Hắn nghe đối phương hỏi: “Cớ sao làm khó thê tử ta?”

Ngô Tiếu liếm môi, cợt nhả đáp: “Thì ra là Trình công tử, thất lễ thất lễ. Tại hạ nào có làm khó quý phu nhân, chỉ là gặp trên đường, chào hỏi một tiếng thôi mà.”

Tần Tranh nghe hắn mặt dày nói mấy lời ấy, chẳng nói gì, chỉ là nét mặt tỏ vẻ uất ức từ đầu đến chân nhìn Thái tử, như thể đang nói: “Chàng xem hắn dám trêu ghẹo ta ngay trước mặt chàng, mau đánh hắn đi.”

Thái tử nhìn nàng, ánh mắt giao nhau, đột nhiên nói: “Lễ thưa không bằng lễ đáp, phu nhân cứ hồi lễ cho phải đạo.”

Tần Tranh vừa định nói mình chẳng muốn nói gì với tên hạ lưu kia, bỗng ngộ ra Thái tử đang đỡ lưng cho nàng, ngầm bảo nàng muốn mắng sao cũng được.

Khóe môi nàng cong lên: “Ta chẳng có gì muốn nói với vị tráng sĩ này, chỉ là muốn thăm hỏi sức khỏe… mẫu thân của tráng sĩ thôi.”

Không phải hắn muốn chào hỏi nàng sao? Vậy thì nàng chào hỏi mẫu thân hắn!

Hỷ Tước vừa giãy khỏi đám lâu la, nghe thấy câu đó liền bật cười “phụt” một tiếng.

Ngay cả Thái tử cũng khóe môi khẽ giật nhẹ.

Ngô Tiếu thì không hiểu câu đó là gì, thuộc hạ bên cạnh nghe hiểu được mấy người, ai nấy cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Tiếp theo, kiếm trong tay Thái tử lóe lên hàn quang, động tác nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ, đỉnh đầu Ngô Tiếu lập tức bị chém mất một mảng tóc, lộ ra mảng đầu trọc trơn bóng.

Thanh âm Thái tử lạnh lẽo: “Lần sau nữa, sẽ chẳng phải chỉ là cắt tóc để tạ lỗi đâu.”

Tần Tranh nhìn kiểu tóc “địa trung hải” do Thái tử ban cho Ngô Tiếu, trong lòng hả hê vô cùng. Nàng nghe ra ẩn ý trong lời Thái tử: Lần sau là chém đầu thật.

Ngô Tiếu nhìn đám tóc rơi dưới đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhưng hắn ngay cả động tác rút kiếm của đối phương cũng không nhìn rõ, đừng nói chi là né tránh – rõ ràng võ công kẻ kia sâu không lường được.

Hắn – một kẻ nửa đường chen chân vào trại mới có thể làm nghĩa tử nhị đương gia – sở dĩ được trọng dụng, chính là vì biết nhịn. Giờ đây bị sỉ nhục trước mặt huynh đệ Tây trại, biết mình không phải đối thủ, hắn đành phải nuốt nhục mà nín lặng.

Thái tử dẫn Tần Tranh đi xa rồi, con khỉ gầy đứng cạnh Ngô Tiếu thấy sắc mặt hắn dữ tợn, liền muốn giúp hắn giữ thể diện trước huynh đệ, liền phẫn nộ nói: “Đại ca đừng giận, nếu không phải người bị thương nặng, làm gì tới lượt tên mặt trắng kia làm càn…”

Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...

Ngô Tiếu nghiến răng, gân xanh nổi lên: “Lão tử nhất định phải giết tên họ Trình kia!”

Con khỉ gầy vội phụ họa: “Đúng vậy! Giết hắn rồi chiếm lấy nữ nhân của hắn! Nữ nhân kia vừa rồi còn dám mắng đại ca, đến lúc đó đại ca phải dạy dỗ nàng cho thật tốt!”

Ngô Tiếu không hiểu lời Tần Tranh lúc trước, bèn hỏi: “Nàng mắng lão tử cái gì?”

Con khỉ gầy nuốt nước bọt: “Nàng… nàng nói… vấn an mẫu thân của ngài.”

Gân xanh trên trán Ngô Tiếu nhảy dựng, giơ tay tát con khỉ gầy một cái như trời giáng: “Con tiện nhân! Lão tử không giết tên mặt trắng kia thì không nuốt trôi mối hận này!”

Tần Tranh đi được một đoạn với Thái tử, mới sực nhớ hỏi: “Tướng công, sao chàng lại đi ngang qua đó?”

Thái tử đáp: “Trại bị tấn công, ta định tới xem tình hình.”

Tần Tranh thầm nghĩ: trách nào hắn còn mang theo kiếm.

Đi một đoạn, nàng nhận ra đây không phải đường về tiểu viện của họ, mà là hướng ra ngoài trại, không khỏi hỏi: “Chúng ta định đi đập đá?”

“Ừ.”

“Thiếp cũng đi sao?”

Thái tử nghe ra ẩn ý trong lời nàng, cúi mắt nhìn nàng một cái: “Đông trại người biết dùng đao đều đã ra đập đá, nàng quay về cũng không an toàn.”

Tần Tranh nghe vậy cũng thấy có lý. Vừa rồi gặp đám người Ngô Tiếu chính là ví dụ rõ ràng nhất, dù nàng có chạy về tiểu viện, nếu người Tây trại tràn vào, nàng cũng chẳng thể tự bảo vệ mình. Ở bên cạnh Thái tử vẫn là an toàn nhất.

Lúc này đập đá đã bị người hai trại Đông – Tây vây kín, phía dưới sông có hơn chục chiếc thuyền nhỏ neo đậu, ước chừng đợt tập kích này của thủy phỉ có đến cả trăm tên, Lâm Diêu cùng mười mấy hán tử Đông trại đang ở dưới, lực lượng yếu ớt.

Số lượng ròng rọc có hạn, không thể thả quá nhiều người cùng lúc, mà khi ròng rọc hạ đến phạm vi tên bắn của thủy phỉ, bọn chúng ẩn nấp sẽ lập tức bắn tên vào ròng rọc. Nhiều huynh đệ trong trại xuống cứu viện đã bị chết ngay trong giỏ tre.

Người Tây trại đã bắt đầu dao động: “Thủy phỉ thế mạnh, mấy tên cung thủ kia ta ở trên núi cũng không hạ được, ròng rọc mà thả xuống là thành bia ngắm, xuống là chết chắc!”

Một hán tử Đông trại quát: “Dưới đó đâu chỉ có đại đương gia, ái nữ của nhị đương gia cũng ở dưới đó!”

Đám người Tây trại vốn chỉ đến cho có, giờ nghe Hà Vân Khuynh cũng ở dưới, liền có người nhanh chóng quay về báo lại cho Tây trại.

Tần Tranh không thấy Lâm Chiêu đâu, Hỷ Tước hỏi khắp nơi, mới biết Lâm Chiêu từ sáng sớm đã theo Lâm Diêu xuống hỗ trợ, nhìn đám người đứng ở đập đá do dự không dám xuống, Hỷ Tước sắp khóc đến nơi: “Thủy phỉ nhiều thế kia, trại chủ với đại tiểu thư làm sao đỡ nổi!”

Nàng lau nước mắt, chủ động bước vào một giỏ tre, nói với hán tử Đông trại điều khiển dây thừng: “Thả ta xuống, ta đi giúp đại tiểu thư.”

Hán tử có phần do dự, nhưng cũng chính hành động này của Hỷ Tước khiến nhiều huynh đệ Đông trại đang do dự cũng nối nhau bước vào giỏ, đồng thanh hô lớn: “Đi cứu trại chủ!”

Tần Tranh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng – giỏ tre không thể cản tên, nhưng nó đủ chỗ cho hai người, nếu gia cố bên trong, có thể chứa thêm một người nữa.

Nàng hỏi người cầm đầu bên Đông trại: “Có tấm chắn nào không?”

Nếu có thể lót tấm khiên dưới đáy giỏ, sẽ cản được phần lớn mũi tên.

Người kia lắc đầu: “Trại không chuẩn bị mấy thứ ấy.”

Bọn họ phần lớn là dân cày, vũ khí trong trại còn không đủ, lấy đâu ra khiên chắn?

Tần Tranh chưa nghĩ ra được cách nào khác.

Lúc mấy hán tử chuẩn bị thả giỏ xuống, Thái tử vẫn đang đứng bên vách đá quan sát trận địa dưới kia chợt cất tiếng: “Thả giỏ trống xuống trước.”

Người cầm đầu chưa rõ ý, nhưng ngữ khí của Thái tử khiến hắn vô thức tin phục, liền làm theo, thả một chiếc giỏ trống.

Thái tử lại lấy cung từ tay một hán tử đeo cung bên cạnh, nói với Hỷ Tước: “Ngươi giúp ta chăm sóc phu nhân, ta đi cứu người.”

Nơi đây hỗn tạp, để Tần Tranh một mình hắn không yên tâm.

Tần Tranh biết Thái tử võ nghệ cao cường, nhưng dưới kia thủy phỉ bắn tên như mưa, lại bắn từ dưới lên, rất khó phòng bị, nàng không khỏi lo lắng: “Tướng công…”

Thái tử quay đầu nhìn nàng một cái: “Đừng lo, ta đi rồi về ngay.”

Người Đông trại dẫn đầu cảm kích nghĩa khí của Thái tử, lập tức đảm bảo: “Hảo hán yên tâm, chỉ cần Đông trại còn một người, sẽ không để phu nhân người chịu tổn hại!”

Thái tử ôm quyền, bước vào giỏ tre thứ hai, dặn dò người thả dây: “Giỏ trống thả xuống ba trượng rồi mới thả giỏ của ta.”

Người nọ vội vàng làm theo.

Hai chiếc giỏ chầm chậm hạ xuống, thủy phỉ bên dưới thấy lại có hai giỏ nữa đang xuống, lập tức căng cung, đến khi giỏ đầu tiên vào tầm bắn thì tên bay như mưa.

Thái tử hai tay bám vào thành giỏ, xác định vị trí cung thủ trong bóng tối, liền nheo mắt, giương cung lắp tên – trước khi giỏ của hắn lọt vào tầm bắn, vài mũi tên đã đoạt mạng mấy tên thủy phỉ kia.

Đám người Kỳ Vân Trại đang nghển cổ trên vách đá nhìn xuống, mừng rỡ tán thán: “Trình huynh quả là gan dạ, tiễn thuật lại cao minh!”

“Lên! Cung thủ dưới kia đã bị Trình công tử tiêu diệt rồi, mau xuống cứu trại chủ!”

Không còn nguy hiểm từ tên lén, các hán tử Đông trại tranh nhau trèo vào giỏ tre, Tần Tranh và Hỷ Tước thót tim nhìn xuống vách, thấy cảnh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giỏ tre còn chưa hạ hẳn xuống, Thái tử đã thấy Lâm Diêu bị một nhóm thủy phỉ vây khốn, vạt áo loang máu, chỉ còn một hán tử râu quai nón và Lâm Chiêu bảo vệ, nhưng bọn thủy phỉ như lũ kiến cắn, bám mãi không rời, cả hai đều kiệt sức.

Thái tử mượn lực vách giỏ tung người nhảy ra, đạp lên đầu mấy tên thủy phỉ định bao vây, trực tiếp hạ xuống giữa vòng vây.

Trường kiếm trong tay như ngân xà thoắt hiện, chớp mắt đã lấy mạng mấy kẻ địch.

Lâm Diêu bị chém một đao bên hông, máu tuôn xối xả, phải dựa vào đống gỗ bên cạnh mới miễn cưỡng chống đỡ.

Hà Vân Khuynh dùng tay bịt chặt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, tràn qua kẽ tay nàng làm ướt cả bãi cát dưới thân.

Nàng khóc đến khản giọng: “Lâm Diêu, huynh đừng chết, cố thêm một chút nữa thôi, phụ thân ta sẽ tới cứu chúng ta…”

Thái tử chỉ nhìn thoáng qua đã cau mày – vết thương kia nếu không được cầm máu kịp thời, Lâm Diêu e là sẽ thực sự chết vì mất máu quá nhiều.

Dù không hợp lúc, nhưng Thái tử vẫn theo bản năng mà nghĩ đến Tần Tranh – nếu hôm nay người bị thương nặng là hắn, Tần Tranh tuyệt sẽ không chỉ ngồi một bên khóc lóc như vậy.

Tuy nàng trông yếu mềm, nhưng trong lớp vỏ mong manh ấy lại ẩn chứa một sức mạnh dịu dàng mà kiên cường, như mầm non có thể vươn ra khỏi lớp đá để sinh trưởng.

Thấy Hà Vân Khuynh khóc đến mức như sắp hồn lìa khỏi xác, Thái tử chẳng trông mong gì nàng sẽ giúp Lâm Diêu cầm máu, lập tức thế chỗ Lâm Chiêu, ném cho nàng một lọ kim sang dược: “Không muốn huynh trưởng ngươi chết thì mau cầm máu cho hắn.”

Kiếm pháp của Thái tử sắc bén, sau khi thay Lâm Chiêu đứng trụ thì không những không để thủy phỉ có cơ hội đột phá, mà còn đánh cho chúng liên tiếp bại lui, khiến Vương Bưu vốn đang kiệt sức cũng có chút thời gian thở dốc.

Trên người Lâm Chiêu cũng có mấy vết thương, tuy không nghiêm trọng bằng Lâm Diêu. Nàng không nói thêm lời nào, lập tức nhào đến bên ca ca, xé áo hắn nơi hông, đổ gần hết lọ thuốc lên miệng vết thương, sau đó dùng vạt áo đã xé quấn chặt quanh eo hắn.

Khuôn mặt dính đầy máu, nàng như dã thú mất chốn nương thân, lộ hết móng vuốt sắc nhọn: “Ca, cố lên, chúng ta sắp thắng rồi!”

Làm xong, Lâm Chiêu lại lập tức tham chiến, từ đầu đến cuối, không nói với Hà Vân Khuynh lấy một câu.

Hà Vân Khuynh biết nàng giận mình, trong lòng ủy khuất cực kỳ, chỉ biết tiếp tục nức nở khóc lóc.

Vương Bưu mệt đến mức phải dựa vào đại thiết chùy mới đứng vững, thấy Thái tử vung kiếm liền có một đám thủy phỉ gục xuống, hắn phun hai bãi nước miếng vào lòng bàn tay, hô lớn: “Tên mặt trắng kia lợi hại thật, nhưng lão tử cũng không kém!”

Thái tử chỉ liếc hắn một cái, không đáp lời. Kiếm pháp của hắn không chút hoa lệ, nhưng mỗi kiếm đều đoạt mạng, chỉ chốc lát đã giết hơn mấy chục tên địch. Đám thủy phỉ còn lại vừa thấy hắn liền sợ đến lùi bước, dù vẫn bao vây nhưng không dám xông tới nữa.

Mười mấy chiếc giỏ tre chạm đất, đám hán tử trong trại rống lớn xông tới. Thủy phỉ thấy viện binh đến, bên Lâm Diêu lại có Thái tử bảo vệ, không thể thừa cơ hạ thủ nữa, lập tức rút lui lên thuyền.

Lâm Chiêu đã đỏ ngầu mắt, thấy bọn chúng định rút, liền vung roi quấn chặt cổ một tên thủy phỉ, rút Miêu đao cắt cổ hắn, lạnh lùng quát: “Muốn chạy? Dám đến trước cửa Kỳ Vân Trại làm càn, hôm nay đừng hòng ai còn mạng về!”

Viện binh liên tục đổ xuống, trận chiến này cuối cùng biến thành một cuộc tàn sát một chiều của Kỳ Vân Trại với đám thủy phỉ còn sót lại.

Lâm Diêu thương thế quá nặng, lại mất máu nhiều, người trong trại không dám tùy tiện di chuyển hắn, phải để đại phu đích thân đến xử lý lại vết thương rồi mới đặt lên cáng đưa về trại.

Bọn họ vừa lên giỏ tre về đập đá, thì nhị đương gia dẫn mấy chục tinh binh Tây trại vội vàng chạy tới, thấy người là liền quát to như con báo giận dữ: “Khuynh nhi đâu?”

Lâm Chiêu bước ngang qua hắn, chỉ lạnh nhạt liếc một cái.

Nhị đương gia định nổi giận, thì giỏ tre chở Hà Vân Khuynh vừa lúc được kéo lên. Vừa thấy phụ thân, nàng lập tức nước mắt như suối: “Cha!”

Nhị đương gia thấy nữ nhi vô sự, cuối cùng cũng thở phào, nhưng lại quát lớn: “Ai cho con ra khỏi trại?”

Hà Vân Khuynh chỉ biết khóc nấc.

Dù sao cũng là nữ nhi mà hắn nâng như nâng trứng, thấy nàng tay áo nhuốm đầy máu, tưởng nàng bị thương, cho dù có giận cũng dịu giọng hỏi: “Bị thương ở đâu?”

Hà Vân Khuynh khóc càng dữ hơn: “Con không bị gì, là Lâm đại ca vì cứu con mà bị thủy phỉ chém một đao, chảy rất nhiều máu…”

Lời vừa nói ra, sắc mặt người Tây trại trở nên ngượng ngùng đủ kiểu, ngay cả Tần Tranh cũng có phần ngạc nhiên.

Lâm Diêu bị thương nặng đến vậy, hóa ra là vì che chở cho Hà Vân Khuynh?

Chẳng trách vừa rồi Lâm Chiêu chỉ nhìn nhị đương gia bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hôm nay xuống cứu viện phần lớn là người Đông trại, Tây trại thì chẳng khác nào đi dạo, nhị đương gia còn đến sau cùng, lý do trong đó, thực sự khiến người ta không dám nghĩ sâu.

Khi Thái tử trở lên, Tần Tranh thấy áo hắn dính máu, nhưng không dám chắc có phải máu hắn hay không.

Thái tử nhìn thấu tâm tư nàng, liền nói: “Ta không bị thương, máu không phải của ta.”

Tần Tranh vừa yên tâm, trong lòng lại có chút cảm xúc khó tả – sao hắn biết nàng đang nghĩ gì?

Vì lần cứu viện này, người Đông trại rõ ràng đã thật sự nể phục nàng và Thái tử.

Trên đường về, có người lạ mặt cũng chủ động chào hỏi nàng.

Vừa đặt chân vào tiểu viện, chưa kịp uống ngụm nước, đã có một hán tử tới cửa gọi Thái tử: “Lâm trại chủ đã tỉnh, mời Trình công tử tới một chuyến.”

Tần Tranh nhớ lúc về, sắc mặt Lâm Chiêu có vẻ không ổn, định bụng đi an ủi mấy câu, nên cũng cùng đi theo.

Lâm huynh muội ở trong một tiểu viện, lúc này các tiểu đầu mục Đông trại đều đã tụ tập trong phòng Lâm Diêu. Khi Tần Tranh theo Thái tử bước vào, liền thấy Lâm Chiêu ngồi trên ghế thấp cạnh giường.

Mắt nàng hoe đỏ như đã khóc, nhưng thần sắc lại rất kiên cường: “Muội nhất định sẽ báo thù cho huynh!”

Lâm Diêu vừa tỉnh lại, vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt sạm nắng nay cũng tái nhợt. Hắn yếu ớt nói: “Chớ làm bậy, chờ ta khỏi rồi tính tiếp.”

Lâm Chiêu mím môi không đáp.

Có người ngoài cửa thấy Thái tử và Tần Tranh liền hô lên: “Trình công tử đến rồi!”

Lâm Diêu nhìn về phía cửa, người trong phòng cũng tự động nhường đường cho họ.

Thái tử bước tới gần, Lâm Diêu liền gắng sức nở nụ cười: “Hôm nay Lâm mỗ có thể giữ được tính mạng, toàn là nhờ Trình huynh ra tay cứu giúp. Hai vị thật sự là quý nhân của huynh muội chúng ta.”

Thái tử đáp: “Trại chủ khách khí rồi.”

Lâm Diêu ho khẽ vài tiếng, đảo mắt nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói: “Ta cần thời gian dưỡng thương, trong thời gian này, mọi chuyện trong trại các ngươi cứ nghe theo Bưu tử.”

Vương Bưu vốn là cánh tay đắc lực của hắn, lại có sức đánh, lời này mọi người đều không phản đối.

Nhưng lời kế tiếp của Lâm Diêu lại khiến mọi người trong phòng có chút bất ngờ: “Mạng của ta là do Trình huynh cứu, từ nay về sau, huynh ấy chính là huynh đệ của ta, là Tam đương gia của Kỳ Vân Trại.”

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng xì xầm bàn tán nho nhỏ. Võ nghệ của Thái tử hôm nay mọi người đều đã chứng kiến, điều này không ai phản đối, chỉ là hắn mới vào trại chưa lâu, bỗng nhiên lại phong làm Tam đương gia, khiến không ít người trong lòng còn do dự.

Trong trường hợp thế này, chỉ cần không ai công khai phản đối, thì coi như đã thành. Thế nhưng Thái tử lại từ chối: “Đa tạ hảo ý của trại chủ, nếu trại chủ có chỗ cần Trình mỗ giúp đỡ, Trình mỗ nguyện làm quân sư, chức Tam đương gia thì miễn cho.”

Lâm Diêu thấy Thái tử không có ý nhận, cũng không ép buộc nữa, từ đó Thái tử liền trở thành quân sư của Kỳ Vân Trại.

Đại phu nói Lâm Diêu cần tĩnh dưỡng, mọi người rời khỏi phòng đến tiền viện bàn bạc việc kế tiếp, còn Lâm Chiêu ra khỏi phòng liền ngồi thẫn thờ trên bậc đá trước cửa.

Tần Tranh ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: “Khó chịu thì cứ khóc ra đi.”

Lâm Chiêu cứng rắn nói: “Muội không khóc, ca muội chưa chết!”

Tần Tranh hiểu tính nàng quật cường, lại càng thấy xót xa, chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng.

Lâm Chiêu mím môi thật chặt, nhưng vành mắt vẫn dần đỏ hoe không kiểm soát nổi.

“Nơi đập đá địa thế cao, có thể nhìn bao quát khúc sông, hễ có thuyền đến gần đều sẽ có người cảnh báo từ trước, cớ sao đúng hôm nay người trực ở đó lại đồng loạt bị tiêu chảy, không ai thấy được thuyền thủy phỉ tiếp cận?”

Tần Tranh chần chừ hỏi: “Là do đồ ăn có vấn đề?”

Lâm Chiêu nhắm mắt lắc đầu: “Đồ ăn do Vương đại nương làm, người Đông trại mang đi, không thể có vấn đề, trừ khi… có người ra tay lúc đang ăn.”

Tần Tranh nghe thế liền hiểu, đây là nỗi oan khó mà kêu, từ lúc nấu đến lúc mang đi đều là người Đông trại, dù có là Tây trại ngầm hạ thuốc, khi tra xét cũng có đủ lý do chối bỏ, thậm chí còn có thể trở mặt vu cáo ngược lại – dù sao bọn họ cũng ăn thức ăn Đông trại đưa đến mà.

Lâm Chiêu cười nhạt: “Lão tặc họ Hà cùng nghĩa tử của lão ta thấy pháo hiệu mà chậm chạp không đem người Tây trại đến tiếp viện, chẳng phải là muốn ca ca muội chết trong tay thủy phỉ sao? Chỉ là lão ta tính toán đủ đường, lại tính sót đứa con gái bảo bối của mình cũng đang ở dưới núi.”

“Nếu không phải ca muội vì tình nghĩa từ nhỏ cứu con gái lão, chỉ sợ giờ lão già kia chỉ còn nước ôm xác con mà khóc thôi!”

Nói tới đây, Lâm Chiêu rốt cuộc nhịn không được lại lau nước mắt: “Nhưng ca muội đỡ đao thay Hà Vân Khuynh, kỳ thật cũng là vì muội.”

Tần Tranh ngẫm nghĩ một chút, liền hiểu ra hàm ý trong lời nàng.

Lâm Diêu cứu Hà Vân Khuynh, tình nghĩa thuở nhỏ chỉ là một phần. Lúc đó thế lực chênh lệch, người trên núi không xuống được, nhị đương gia còn đang mưu tính nhân cơ hội quét sạch Đông trại.

Chỉ khi Hà Vân Khuynh còn sống, nhị đương gia mới vì muốn cứu con mà phải buông bỏ mưu đồ, bất chấp tất cả cử người xuống cứu viện.

Lùi một bước mà nói, Lâm Diêu cũng rõ, nếu mình chết, Đông trại rơi vào tay nhị đương gia, nhất định sẽ bị diệt trừ tận gốc. Hắn lấy thân mạo hiểm cứu Hà Vân Khuynh, có thể giữ cho Lâm Chiêu một con đường sống.

Lúc ở dưới núi quyết chiến, hắn đã suy tính tất cả hậu quả, rồi mới dấn thân không quay đầu.

Tần Tranh không biết nên an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Chiêu.

Lâm Chiêu dù mạnh mẽ cỡ nào, cũng chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi, gục trên vai Tần Tranh, không nói tiếng nào, nhưng nàng cảm nhận được bả vai mình đang bị nước mắt làm ướt.

Nàng khẽ nói: “A Chiêu, đừng buồn nữa, Tây trại muốn cướp thứ gì, muội càng phải thay ca ca mình giữ thật chặt, không thể để chúng đạt được mục đích.”

Khóc đủ rồi, lúc Lâm Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng đã lại kiên định như thép: “Tất nhiên rồi! Chắc chắn là lão tặc họ Hà thấy chúng ta sắp sửa xong trạm kiều, biết Tây trại không thể chia phần, nên mới nhảy dựng lên thôi!”

Thái tử cùng đám hán tử Đông trại tụ tập bàn mưu kế ngoài sân, ai nấy đều hiểu rõ mục đích thật sự của thủy phỉ lần này chính là hai chiếc thuyền hàng; Tây trại vì lợi ích cũng không khác nào thân rắn một bụng, đồng lõa cùng chúng.

Muốn nhanh chóng dỡ hàng mang về núi, trạm kiều nhất định phải tiếp tục xây, nếu để thủy phỉ nghe tiếng báo động rồi ập đến khi họ đang vận chuyển, chắc chắn sẽ lại một trận khốc liệt.

Vương Bưu đặt bản vẽ công trình mà Lâm Chiêu đưa lên bàn: “Đây là thiết kế tiểu thư xuống núi thu thập từ lão cao thủ, chiều nay chúng ta tiếp tục thi công, phấn đấu đến đêm nay vận chuyển xong hết hàng về trại.”

Thái tử nhìn bản vẽ, mi mắt rung nhẹ: “Cao thủ ở dưới núi?”

Vương Bưu giải thích: “Trong trại chỉ có Phùng đốc công Tây trại từng làm nghề ở Hòa Đoạn, nên biết kỹ thuật làm trạm kiều. Đêm lễ hiến tại từ đường khiến nhị đương gia mất mặt, Phùng đốc công liền cáo yếu không đến nữa. Tiểu thư Lâm Chiêu chiều xuống núi tìm một lão thợ từng tham gia xây thành phòng quân doanh hỏi kỹ, tối qua bọn ta thực hiện theo đó đã đóng cọc và lắp khung xương xong, chỉ còn phần mái chuyển động và dăm cây ván cầu là thiếu.”

Nghe xong, Thái tử nhìn bản vẽ và sắc mặt thoáng đượm chút đăm chiêu.

Bản vẽ là tờ lót cờ vây mà hắn mới thắng đại phu đêm qua, mực là mực đá thô ráp, mẫu vẽ cũng chính là bản vẽ Tần Tranh hôm trước vẽ. Hóa ra nàng vẽ là để hỗ trợ trại xây trạm kiều.

Hắn cũng không ngờ, quá khứ chưa từng thấy, thái tử phi của mình lại có khả năng như vậy.

Sau khi trở về, Tần Tranh luôn cảm thấy ánh mắt Thái tử nhìn mình có gì đó sai sai.

Nàng suy nghĩ mãi không ra, thấy hắn ngồi tựa bàn, một tay gác lên lông mày trông như đang nhức đầu đau mắt, ân cần hỏi: “Tướng công, có đau đầu không?”

Thái tử khẽ liếc nàng, im lặng gật đầu.

Tần Tranh liền đứng lên, nhẹ nhàng đi đến sau lưng hắn: “Thiếp xoa giúp chàng nhé.”

Nhưng hắn phủ nhận: “Không cần, chỉ là có tấm bản vẽ chưa hiểu.”

Nghe thấy “bản vẽ”, Tần Tranh bỗng cảm giác trong lòng không yên.

Quả nhiên, Thái tử rút trong áo ra tờ bản vẽ công trình hôm qua nàng vẽ, trải trên bàn, đỡ mắt hỏi: “Nghe nói là do lão nhân họ Tần bảy mươi tuổi vẽ?”

Đôi mắt dài hẹp liếc nhẹ lên, sắc móc ẩn chứa chút gợi tò mò, hòa với khuôn mặt lạnh lùng, vừa gợi cảm lại vừa không biết mình đẹp thế nào: “A Tranh thoạt nhìn hiểu không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top