Tô ma ma vừa nghe nhắc đến Thu Hằng, sắc mặt lập tức biến đổi:
“Không biết, ta không biết gì cả!”
Người kia chặn đường khi bà đang định bỏ đi:
“Chỉ là nói vài câu thôi, bạc sẽ là của ngươi.”
“Ta không cần bạc—” Tô ma ma theo bản năng định đẩy người chắn đường, nào ngờ cổ áo đã bị túm chặt.
Kẻ nọ mặt mũi hết sức tầm thường, khó mà để lại ấn tượng, nhưng khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt thì lạnh lẽo như muốn giết người, hắn thấp giọng nói:
“Không cần bạc, chẳng lẽ cũng không cần mạng?”
Tô ma ma sợ đến tái mét, đưa mắt nhìn quanh, nhưng bốn phía ngoài họ ra lại chẳng thấy một bóng người nào!
“Nhìn gì đó? Cho dù có người nghe tiếng kêu cứu mà chạy tới, ngươi nghĩ họ có nhanh hơn con dao này không?”
Tô ma ma run rẩy cúi đầu, nhìn thấy mũi dao đang kề sát bụng mình, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
“Hơn nữa, nơi như thế này, người dám đến chẳng phải là loại thích lo chuyện bao đồng đâu, ngươi nói có phải không?”
“Phải, phải…” Tô ma ma hoàn toàn buông bỏ ý định cầu cứu, giọng run cầm cập.
“Giờ thì, có thể nói về Thu Hằng rồi chứ?”
“Nàng ấy—” Mặt Tô ma ma run lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, “Ta thấy… nàng ấy không phải người…”
Gã nam tử vốn vô cảm khựng lại, ánh mắt càng thêm u ám:
“Ngươi chán sống rồi sao?”
Tô ma ma giật mình, vội kêu lên:
“Không, không, ta nói thật đấy! Nàng… nàng có thể gọi hồn, đi lại như bay, không hề chạm đất…”
Vừa nghe xong, nam nhân liền túm cổ áo sau của bà, ấn đầu bà xuống dòng nước.
Mấy hôm trước trời còn vừa đổ tuyết, tuy chưa đóng băng nhưng nước vẫn lạnh buốt đến thấu xương.
Tô ma ma giãy giụa, đến khi được kéo đầu lên thì thở hồng hộc, cố hít từng ngụm khí lớn.
“Vẫn chưa chịu nói thật sao?”
“Ta nói thật mà!” Tô ma ma vừa khóc vừa thở, nước mắt nước mũi tèm lem, gần như suy sụp, “Chính mắt ta thấy nàng gọi hồn cho tam công tử… Ta thề, nếu nói dối trời đánh chết ta!”
“Xem ra, ngươi không nói dối rồi.”
“Không, không có! Thả ta đi mà—” Tô ma ma tha thiết cầu xin.
Bà cứ ngỡ thân đã sa vào thanh lâu là cùng cực rồi, không ngờ còn phải chịu đựng nỗi thống khổ này nữa. Nước sông thật lạnh…
Giữa lúc đang hoảng sợ, bà nghe người kia bình thản nói:
“Được, thả ngươi.”
Tô ma ma còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đầu đã bị ấn xuống sông lần nữa.
“Cứ—” Bà vừa mở miệng, nước sông lạnh ngắt lẫn với mùi son phấn đã tràn vào họng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn những tiếng ục ục vang lên giữa làn bong bóng.
Trong lòng Tô ma ma gào lên kêu cứu, thầm nghĩ nếu người kia kéo bà lên một lần nữa, bà sẽ bịa một lời nói dối dễ khiến tin hơn.
Bà muốn sống, bà không thể chết!
Thế nhưng bàn tay đè trên đầu bà vẫn không hề buông lỏng.
Khi cơn ngạt thở sắp nhấn chìm toàn bộ ý thức, Tô ma ma chợt bừng tỉnh đôi chút, nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng mỉm cười với bà, tay cầm đèn, nhẹ nhàng bay xa.
Thu Lục cô nương quả nhiên không phải người… Tô ma ma mấp máy môi, rồi triệt để mất đi ý thức.
Nam nhân thấy Tô ma ma không còn giãy giụa nữa, liền buông tay, nhấc chân đá mạnh như đá rác rưởi, đẩy thi thể bà trôi vào dòng sông.
Thân thể Tô ma ma nhanh chóng chìm xuống đáy sông Hương Sa.
Trong tiểu lâu, mãi đến khi trời tối vẫn chưa thấy Tô ma ma quay về, mụ tú bà mới hỏi:
“Tô ma ma đâu rồi?”
Có người đáp:
“Tô ma ma ra ngoài từ ban ngày.”
“Giờ này còn chưa về, chẳng lẽ trốn rồi? Đám người xuất thân từ nhà quyền quý lúc nào cũng thấy bản thân bị thiệt thòi, suốt ngày tìm cách ra ngoài.”
Mụ tú bà cười lạnh:
“Bà ta trốn đi đâu được? Quan phủ có ghi sổ cả rồi.”
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Mụ tú bà sai tiểu đồng:
“Ra ngoài xem náo loạn gì đấy!”
Chẳng bao lâu, tiểu đồng như gió chạy vào:
“Có người chết đuối rồi, hình như… hình như là Tô ma ma!”
Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org
Mụ tú bà nghe xong biến sắc, vội vã chạy ra xem.
Đêm xuống, ánh đèn chiếu sáng cả đoạn sông Hương Sa, rất nhiều người tụ tập phía trước. Mụ tú bà chen vào, vừa nhìn đã nhận ra thi thể chính là Tô ma ma.
Người quen của mụ thở dài:
“Đây chẳng phải là ma ma mới được các người mua về làm quản sự sao? Chậc chậc, không biết là trượt chân hay nghĩ quẩn nữa.”
“Chắc là nghĩ quẩn rồi, nghe nói bà ta trước kia từng là ma ma có địa vị trong phủ gian tướng đấy…”
Sắc mặt mụ tú bà càng lúc càng khó coi, phẫn uất chửi một câu:
“Xúi quẩy!”
Sông Hương Sa vốn là nơi năm nào cũng có vài người chết đuối, chuyện như vậy xảy ra thường xuyên chẳng khác gì một hòn đá ném xuống nước, chỉ gợn lên một làn sóng nhỏ rồi nhanh chóng lặng xuống.
Tin tức cuối cùng cũng đến tai Tiết Toàn.
“Mụ già thân tín bên người Dương thị bị một thanh lâu gần sông Hương Sa mua về, hôm qua nhảy sông tự vẫn rồi…”
Tiết Toàn nghe xong, trong lòng đầy ngờ vực:
“Xác định là tự vẫn sao?”
“Nghe nói trên người không có vết thương nào. Có người đoán là trượt chân, nhưng phần đông cho rằng là tự tử. Tô ma ma sau khi đến sông Hương Sa, thường đi dạo ban ngày, ai nấy đều bảo bà ta không chịu nổi cú sốc này…”
Tiết Toàn trầm mặt, khẽ lắc đầu.
Dẫu có thể diện đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một nô tỳ hầu hạ người khác. Những kẻ làm chủ như đám người họ Phương còn rơi từ mây xanh xuống mà chẳng nỡ chết, một lão nô lại có khí khái ấy sao?
Buồn cười!
Tiết Toàn đã nhìn quá nhiều chuyện đời, càng rõ hơn ai hết rằng phần lớn người trên thế gian đều chọn sống dù trong khổ sở, chẳng ai dễ gì tìm cái chết.
Nếu vì sống khổ mà tự sát, e là thiên hạ đã thiếu mất chín phần dân đen.
Trượt chân rơi nước?
Tiết Toàn bản năng cảm thấy không thể tin.
Giữa mùa đông rét mướt, mặt sông cũng không sâu, xác suất trượt chân mà chết chẳng phải là không có, nhưng cũng không cao.
Nếu là bị giết… thì lại đáng để cân nhắc. Tiết Toàn vừa định tìm Tô ma ma để hỏi chuyện Thu Hằng, thì bà ta đã chết rồi.
Xem ra, có khả năng ông ta đã đoán đúng: Thu Hằng quả thật có vấn đề!
Tiết Toàn nhíu mày, tâm tư nặng nề.
Một tiểu nha đầu nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ, lại đúng lúc được Hàn nhi yêu thích — là ngẫu nhiên, hay cố ý tiếp cận?
Nhưng nàng rốt cuộc có vấn đề gì?
Trước mắt mịt mờ, như chìm trong sương dày, nhìn không ra.
Tô ma ma đã chết, vậy thì đổi người mà hỏi.
Ngoài Dương thị và Tô ma ma, người tiếp xúc với Thu Hằng nhiều nhất kể từ khi nàng bước chân vào nhà họ Phương, còn có một người nữa—
Chân mày Tiết Toàn khẽ động, nghĩ tới một cái tên: chính là nữ nhi của Dương thị.
“Con gái của Dương thị tên là gì?” Nghĩ tới đây, Tiết Toàn lập tức hỏi.
Người nội thị có thể làm việc cho Tiết Toàn đương nhiên là loại lanh lợi, sao lại chỉ đi dò một mình Tô ma ma, lập tức đáp ngay:
“Con gái của Dương thị tên là Phương Duệ, hiện bị nhà Thừa lang họ Thành mua về.”
“Thành Thừa lang?” Dính dáng tới người trong cung, Tiết Toàn chỉ hơi suy nghĩ đã nhớ ra:
“Bản quan nhớ phu nhân của Thành Thừa lang là tỷ muội với Ngô Chiêu Nghi.”
Nội thị nhanh miệng phụ họa:
“Tiểu thư nhà Thành Thừa lang, Thành Tố Tố, là bạn thân của Phương Duệ. Sau khi nhà họ Phương sa sút, nhà họ Thành đã mua nàng về, ai nấy đều nói Thành tiểu thư nghĩa khí.”
Tiết Toàn chẳng buồn bình luận điều đó, lão ta chỉ quan tâm một chuyện:
“Vậy thì, Phương Duệ hiện đang ở trong phủ họ Thành.”
“Vâng.”
Ngay trong ngày, Tiết Toàn đã đến gặp Thành Thừa lang.
“Nghe nói tôn nữ của Phương Nguyên Chí, Phương Duệ, hiện đang ở quý phủ.”
Tim Thành Thừa lang khẽ trầm xuống, vội vàng giải thích:
“Tiểu nữ và Phương cô nương quen biết từ thuở nhỏ, nữ nhi vốn mềm lòng, không nỡ nhìn bạn sa chân vào chốn phong trần.”
Tội tham ô nhận hối lộ thì thôi đi, nhưng Phương Nguyên Chí lại mang tội thông địch, người thường đều muốn tránh còn không kịp.
“Bổn quan muốn gặp đứa nhỏ đó một lần.”
Thành Thừa lang hiểu chuyện, không hỏi nhiều, về đến nhà liền sai người đi gọi ái nữ Thành Tố Tố tới.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!