Chương 16: Ngày thứ mười sáu sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Lâm Chiêu nghe Tần Tranh hỏi, không khỏi lộ vẻ khổ sở:

“Muội không hiểu trình tự xây dựng trạm kiều, chỉ nghe Vương Bưu đại ca nói là trạm kiều đã chuẩn bị đặt long cốt rồi, ai ngờ đêm qua nước sông dâng, tràn cả lên bờ, mấy cái hố móng cầu đào từ trước đều bị nước tràn vào, còn sụt cả đất. Đốc công bên Tây trại lại chối đẩy trách nhiệm, ca ca muội sáng sớm chưa kịp ăn miếng nào đã vội chạy đến trạm kiều. Nếu còn phải tới nhờ Tây trại nữa, chỉ sợ bọn họ không chỉ mở miệng đòi điều kiện ngặt nghèo, mà còn khiến ca ca muội phải chịu không ít khó xử.”

Kỳ thực việc xây dựng trạm kiều cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Diêu phải nhẫn nhịn Tây trại. Núi Hai Đập bốn bề nước bao quanh, vách đá lại dốc đứng, mỗi lần vận chuyển vật tư cướp bóc được về núi đều vô cùng gian nan.

Nếu có trạm kiều, việc vận chuyển hàng hóa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tần Tranh vừa nghe Lâm Chiêu nhắc tới những vấn đề đó, thái dương không khỏi giật giật—móng cầu bị ngập nước? Sụt lở?

Đã đến giai đoạn đặt long cốt mà còn xảy ra những vấn đề này, dù có xây xong e rằng cũng chỉ là công trình rút ruột, mục nát!

Nàng nhíu mày hỏi:

“Lúc đào móng không làm độ dốc thoát nước? Cũng không đào rãnh dẫn nước à?”

Lâm Chiêu nghe vậy thì mặt đầy mơ hồ:

“A Tranh tỷ nói gì muội nghe không hiểu…”

Nàng gãi gãi đầu:

“Thật ra cái gọi là ‘long cốt’ mà đại ca Vương Bưu nói, muội cũng chẳng rõ là gì. Hồi nhỏ trong trại tu sửa từ đường, muội thấy người ta đặt mấy khúc xương thú dưới cột nhà, nói là để trấn tà giữ nhà, chẳng lẽ long cốt cũng có công dụng như vậy?”

Những điều này đều là thuật ngữ xây dựng, Lâm Chiêu là người ngoài nghề, không hiểu cũng là lẽ thường.

Tần Tranh kiên nhẫn giải thích:

“Long cốt không phải là xương cốt thật, mà là kết cấu gỗ dùng để định hình và nâng đỡ toàn bộ kết cấu của trạm kiều.”

“Thì ra long cốt là gỗ à.” Lâm Chiêu nghe xong, vẻ mặt thích thú.

Tần Tranh suy nghĩ rồi nói thêm:

“Nói vậy cũng chưa hẳn đúng. Chính xác thì long cốt là khung kết cấu chính của một công trình, giống như bộ xương nâng đỡ cơ thể con người, không liên quan đến chất liệu là gì. Nếu trạm kiều dùng gỗ thì long cốt là gỗ, nếu dùng sắt thép thì nó chính là sắt thép.”

Lúc này Lâm Chiêu mới hoàn toàn hiểu rõ.

Nàng nhìn Tần Tranh với ánh mắt vô cùng khâm phục:

“A Tranh tỷ sao lại biết nhiều như thế?”

Cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề then chốt.

Tần Tranh biết thân phận mình không thể để lộ, bèn bịa ra một lý do:

“Tổ tiên nhà tỷ từng làm việc ở ty Thị Bạc trong nhà lưu giữ không ít sách vở liên quan đến thuyền bè và trạm kiều. Trước khi xuất giá, tỷ cũng từng lật xem đôi phần. Chuyện này tỷ chỉ nói với muội thôi, tuyệt đối đừng kể lại với ai khác, kể cả với tướng công tỷ.”

Nếu để Thái tử biết được thì hậu quả khó lường, bởi họ Tần chưa từng làm việc trong ty Thị Bạc, hơn nữa những kiến thức về kỹ thuật xây dựng thế này, chẳng thể chỉ xem sách mà học được.

Nhớ năm xưa, chỉ phần lý thuyết thôi, nàng đã học mất mấy năm ở trường mà cũng chỉ mới chạm đến phần bề mặt. Đến khi đi làm, mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số không, hai năm luân chuyển ở cơ sở, từ đo đạc hiện trường, đào móng đất, đổ bê tông mô hình… những việc nặng nhọc dơ bẩn nào nàng cũng từng trải qua. Một kỹ sư không thể chỉ nhìn bản thiết kế, mà còn phải hiểu rõ từng khâu ở cơ sở, nắm được độ khó của công trình thì mới có thể phân bổ hợp lý nhân lực, lên kế hoạch thi công trước một bước.

Lời nói dối nàng dựng lên có thể qua mặt được người ngoài nghề như Lâm Chiêu, chứ với người mưu trí như Thái tử thì e là không dễ.

Lâm Chiêu nghe xong lời nàng, nghiêm túc gật đầu:

“A Tranh tỷ yên tâm, muội tuyệt đối không nói với ai khác, chỉ là…”

Nàng hơi do dự, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Tại sao ngay cả phu quân tỷ cũng không thể biết?”

Tần Tranh trầm mặc chốc lát, trong lòng thầm than—có câu nói thế này: đã bịa một lời dối, thì phải bịa thêm vô số lời khác để che đậy lời đầu tiên.

Nàng khẽ rũ mi mắt, đành nghẹn lòng nói dối:

“Tướng công nhà tỷ là người xuất thân thư hương thế gia, nhà họ coi trọng phép tắc nữ nhi vô tài mới là đức, tỷ đọc những sách ấy, là không hợp quy củ.”

Trong lòng Tần Tranh, một tiểu nhân đang nước mắt lưng tròng dập đầu xin lỗi Thái tử: nàng không cố ý bôi xấu hắn, chỉ là nói thế thì Lâm Chiêu mới không sinh nghi, càng không đem chuyện nàng tinh thông kiến trúc nói đến tai Thái tử.

Quả nhiên, vừa nghe lời giải thích ấy, trên mặt Lâm Chiêu liền hiện rõ vẻ phẫn uất:

“Cái đạo trời gì mà khắc nghiệt như vậy, sao nữ nhi lại cứ phải thấp kém hơn nam tử chứ?”

Nàng thay Tần Tranh cảm thấy bất bình, nhưng cũng biết có nhiều chuyện không phải chỉ tức giận là có thể thay đổi được, liền trịnh trọng hứa:

“Chuyện này muội tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết.”

Thiếu nữ ấy tâm tư đơn thuần, chính trực căm ghét bất công, khiến Tần Tranh từ trong lòng sinh ra thiện cảm và gần gũi.

Nàng cùng Thái tử tá túc nơi sơn trại, người Đông trại đối với họ rất mực hiếu khách. Đêm qua, Lâm Chiêu vì bênh vực nàng mà náo loạn Tây trại, khiến minh ước giữa hai bên đổ vỡ, việc xây dựng trạm kiều cũng vì thế đình trệ, trong lòng Tần Tranh có phần áy náy. Nghe Lâm Chiêu kể về những trở ngại trong việc xây trạm kiều, nàng liền muốn ra tay giúp đỡ, dẫu sao so với những công trình nàng từng phụ trách, việc này chẳng đáng là gì.

Ban đầu nàng tưởng chỉ là gặp vấn đề lý thuyết, chỉ cần đưa ra chút hướng dẫn kỹ thuật để Lâm Chiêu truyền đạt lại là đủ. Nhưng nghe kỹ những vấn đề mà Lâm Chiêu kể, đã không phải là thiếu kiến thức nữa, mà là nền móng đã đầy rẫy nguy cơ tiềm ẩn.

Suy nghĩ một hồi, Tần Tranh quyết định vẫn nên đích thân đến hiện trường khảo sát rồi mới đưa ra chỉ dẫn phù hợp, bèn nói:

“A Chiêu, nếu muội tin tỷ, có thể đưa tỷ đến chỗ xây trạm kiều xem thử, biết đâu tỷ giúp được đôi phần.”

Mắt Lâm Chiêu sáng rỡ:

“Thật ạ?”

Tần Tranh gật đầu:

“Chỉ là cần giấu nhẹm mục đích chúng ta tới đó, phải nghĩ ra một cái cớ.”

Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org

“Chuyện đó dễ thôi, muội nói với Vương đại nương là trưa nay đi đưa cơm cho ca ca!” Nàng liếc nhìn khoảnh đất trơ trụi ngoài bếp, nơi cỏ dại đã bị nhổ sạch, “Vừa hay trong viện của A Tranh tỷ vẫn chưa trồng mấy loại hoa cỏ đuổi rắn, tỷ cùng muội ra ngoài, nói là tiện thể đi đào cỏ trừ rắn!”

Tần Tranh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Cái cớ ấy rất hợp lý.”

Trên bếp, nồi thuốc đã gần cạn, lửa âm ỉ tỏa ra mùi khét. Tần Tranh vội cầm khăn ướt nhấc nồi xuống:

“Xem ta kìa, suýt nữa quên mất còn đang sắc thuốc.”

May thay chỉ cháy ở đáy nồi, thuốc còn có thể lọc ép mà lấy được hơn nửa bát nước.

Lâm Chiêu vốn đối với Thái tử có vài phần ái mộ theo lẽ “yêu ai yêu cả đường đi”, nhưng vừa nghe Tần Tranh nói nhà chồng nàng coi trọng “nữ nhi vô tài mới là đức”, mặt nàng lập tức sa sầm:

“Khét thì càng hay! Nếu là muội sắc thuốc, nhất định phải thêm hai lạng hoàng liên nữa mới hả giận! A Tranh tỷ tốt như vậy, lại phải gả vào nhà người như thế, còn chịu mấy thứ quy củ nực cười ấy!”

Tần Tranh chột dạ không thôi, chỉ mong may mắn là nhà bếp cách phòng chính khá xa, Thái tử chắc chắn không thể nghe thấy nàng đang bôi xấu hắn thế nào.

Nàng khẽ ho hai tiếng:

“Tướng công cũng đối đãi với ta không tệ đâu.”

Lâm Chiêu nhìn nàng đầy cảm thương, nghĩ đến Thái tử võ công cao cường, dung mạo tuấn mỹ, bề ngoài hai người quả thật xứng đôi, trong cơn hoạn nạn hắn cũng không bỏ nàng mà chạy một mình, trong lòng mới vơi đi vài phần bất mãn, chỉ khẽ thở dài:

“Thế gian này sao chẳng có nam tử nào vẹn toàn?”

Nàng lắc đầu, bộ dạng già dặn đầy bất lực:

“A Tranh tỷ, muội đi giúp Vương đại nương một tay, đến giờ Ngọ sẽ quay lại tìm tỷ.”

Tần Tranh nhìn bóng lưng thiếu nữ đang rời đi với ánh mắt nghi hoặc nhân sinh, cảm thấy mình vừa phá vỡ giấc mộng đẹp về tình yêu của một thiếu nữ đang độ thanh xuân, trong lòng âm thầm niệm mấy tiếng “tội lỗi, tội lỗi”.

Lư thẩm trong trại có vài mẫu ruộng, ăn xong sáng sớm đã ra đồng. Đợi Lâm Chiêu rời đi, trong sân lại chỉ còn Tần Tranh và Thái tử hai người.

Nàng bưng bát thuốc cháy đáy ấy bước vào chính thất, gọi Thái tử uống thuốc.

Bởi vì đêm qua vừa đoạt chăn của hắn, lại suýt nữa ép hắn rơi xuống giường, sáng nay lại bịa đặt hắn là kẻ trọng nam khinh nữ, cho dù da mặt Tần Tranh có dày đến đâu, lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thái tử.

Khi Thái tử đang uống thuốc, nàng tay cầm kim chỉ, vừa vá chiếc áo bị thủy phỉ chém rách của hắn, vừa dịu giọng nói:

“Đợi tiết trời ấm hơn, e trong viện sẽ có rắn rết bò vào. Trưa nay dùng cơm xong, thiếp sẽ cùng A Chiêu đi đào vài gốc hoa cỏ đuổi rắn đem về trồng trong viện.”

Thuốc vừa vào miệng, Thái tử đã lờ mờ nếm ra chút mùi khét.

Hắn liếc mắt nhìn Tần Tranh, không nói gì, chỉ cố nén mà nuốt hết ngụm thuốc đắng khiến cổ họng co rút, đoạn mới cất giọng:

“Bảo người trong trại đào sẵn rồi mang tới là được.”

Tần Tranh lúc ấy đang giằng co với cây kim thêu trong tay. Nàng xỏ chỉ quá dài, sơ ý một chút liền thắt nút, đã gỡ đi gỡ lại mấy lần, trong lòng hơi có phần bực bội. Lại nghe Thái tử nói thế, nàng phân tâm, nhất thời không chú ý liền đâm trúng tay.

Nàng khẽ kêu một tiếng, nhìn giọt máu đỏ rịn ra từ đầu ngón trỏ, ánh mắt thoáng mang vẻ khổ sở.

Nghĩ đến mình—một kỹ sư từng viện trợ châu Phi, năm xưa từng xây đường sắt trên đại lục đen, nay lại bị đánh bại bởi một cây kim thêu—Tần Tranh không khỏi sinh lòng nản chí, cảm thán anh hùng khí đoạn.

Nghe tiếng nàng khẽ kêu, Thái tử quay đầu nhìn sang, thấy giọt máu đỏ như chu sa trên ngón tay trắng ngần của nàng, đôi mày tuấn tú khẽ chau lại:

“Đừng vá nữa.”

Tần Tranh thấy máu vẫn rỉ ra, chưa kịp đáp lời, đã vội đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ.

Mười ngón nàng thon thả như ngọc, môi đỏ điểm ánh nước, mi dài rủ xuống, dáng vẻ khiến người ta không khỏi thương xót.

Lẽ ra nên dời ánh mắt, thế mà Thái tử lại cúi đầu nhìn nàng hồi lâu.

Một lát sau, Tần Tranh nhả ngón tay ra, thấy máu đã ngừng chảy, liền hài lòng, rồi đáp lại lời Thái tử lúc nãy:

“Chúng ta nương nhờ nơi trại, Trại chủ huynh muội đối đãi rất mực khách khí, nhưng chuyện gì cũng nhờ người trong trại thì không hay. Đào vài gốc hoa cỏ cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì, thiếp ra ngoài một chuyến, tiện thể quen thuộc thêm địa hình cũng tốt.”

Tần Tranh tự cho lý do mình đưa ra không chút sơ hở, nhưng nói xong lại không nghe thấy Thái tử đáp lời. Nàng liền ngẩng đầu nhìn hắn:

“Tướng công?”

Tần Tranh ngồi trên ghế, còn Thái tử thì nửa nằm trên đầu giường, thân hình vẫn cao lớn vượt hẳn nàng một đoạn. Lúc hắn nheo mắt dài hẹp nhìn nàng, toát ra một cỗ áp lực từ trên cao nhìn xuống.

Hắn trước mặt người ngoài luôn trầm mặc lạnh nhạt, nhưng Tần Tranh lại luôn cảm thấy sau lớp lạnh lùng kia như ẩn giấu một con hung thú bị phong ấn.

Hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy, theo bản năng muốn né tránh ánh mắt kia, nhưng Thái tử bỗng giơ tay, ngón cái nhẹ nhàng áp lên cánh môi đầy đặn của nàng, xoa nhẹ một cái.

Tim nàng chợt đập nhanh, nơi đầu ngón tay hắn lướt qua khẽ nóng ran.

Tần Tranh ngẩn người, sững sờ nhìn gương mặt như ngọc được chạm khắc của Thái tử.

“Môi nàng dính máu.” Thái tử đưa ngón tay có vệt máu nhạt lên cho nàng xem, giọng nói rất nhẹ.

Rõ ràng giống như lần trước hắn giúp nàng lau vết than trên mặt, nhưng lần này lại có gì đó không giống.

Tần Tranh bưng bát thuốc rời khỏi phòng chính, cả người vẫn còn như đang mơ màng.

Trở lại nhà bếp, nàng khẽ sờ lên môi mình, lúc này mới ngộ ra—nàng vừa bị hắn trêu chọc ư?

Nhưng Thái tử không nói thêm gì nữa, buổi trưa ấy nàng vẫn có thể cùng Lâm Chiêu tới hiện trường xây dựng trạm kiều như dự định.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top