Lâm Khiếu vốn không phải chưa từng nghĩ đến khả năng lại bị bằng hữu cho leo cây, nhưng không ngờ rằng người kia đã đến nơi, còn có thể trước mặt hắn mà… nhảy cửa sổ bỏ đi.
Chẳng lẽ cùng nhau ăn một bữa gà quay lại khó đến vậy?
Hắn sải bước đến bên cửa sổ, học theo Lai Hỷ mà thò đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Lục Huyền đang đứng cạnh một cỗ xe ngựa, dường như đang nói chuyện với người đánh xe.
Lâm Khiếu liếc mắt liền nhận ra đó là Tiểu Ngư, trong khoảnh khắc chỉ có một cảm nghĩ duy nhất: Quả nhiên!
Ai ngờ Lục Huyền lại ngoảnh đầu nhìn lên cửa sổ, vẫy tay với hắn: “Xuống đây.”
Lâm Khiếu: ?
Dù trong lòng đầy nghi vấn, hắn vẫn lặng lẽ đẩy Lai Hỷ ra, nhảy xuống theo.
Trước mặt Tiểu Ngư, Lâm Khiếu quyết định tạm thời không vạch trần hành vi “trọng sắc khinh hữu” trắng trợn của bằng hữu, rất nể mặt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh như sương của Lục Huyền, Lâm Khiếu giật mình, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng.
“Lâm huynh, huynh đưa Tiểu Ngư đi báo quan, ta đến Tiểu Thanh Sơn trước.”
Lục Huyền vừa nói xong liền quay người rời đi, Lâm Khiếu đuổi theo hỏi: “Chuyện gì mà gấp vậy?”
Từ trước đến nay chưa từng thấy Lục Huyền vội vàng đến thế.
“Để Tiểu Ngư nói cho huynh.”
Lục Huyền tiến thẳng đến nơi cột ngựa, tháo dây buộc rồi xoay người nhảy lên lưng ngựa, phi như bay.
Khóe môi Lâm Khiếu giật giật.
Đó là ngựa của hắn!
Lục Huyền thúc ngựa phi nhanh, cảnh vật hai bên lùi lại vùn vụt.
Hắn chỉ thấy vẫn chưa đủ nhanh.
Hắn đã nói rồi, chỉ cần sai một bà tử đi đưa cam là được, cứ khăng khăng đòi tự mình đi.
Cả đoạn đường phi nước đại đến chỗ xảy ra sự việc, ngựa cũng tự giảm tốc.
Không thể không giảm, phía trước đã vây kín người.
Đưa mắt nhìn, toàn là thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, đều mặc áo dài màu lam đặc trưng của học sinh Thanh Nhã thư viện.
Lục Huyền ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt cao hơn, rất dễ nhận ra Phùng Tranh đang ở chính giữa vòng vây.
Trái tim lơ lửng giữa không trung rốt cuộc cũng được buông xuống.
Không sao cả.
Dù Tiểu Ngư đã kể rõ tình hình, nhưng không gì bằng tận mắt chứng kiến.
Sau khi xác nhận, Lục Huyền nắm chặt dây cương, lại không lập tức tiến lên.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Phùng Tranh đang định làm gì chăng?
Lục Huyền xuống ngựa, dựa lưng vào con ngựa lớn mà lặng lẽ nghe những người xung quanh bàn tán.
Ngựa là một con tuấn mã lông đỏ tía, tuy tính tình ôn hòa, nhưng vẫn bực bội vẫy đuôi.
Quen đâu mà tự dưng cưỡi ta, còn lấy ta làm chỗ dựa!
Lục Huyền chẳng có chút ý thức, vẫn tựa vững vàng.
“Tiểu thư phủ Thượng thư đúng là may mắn, gặp phải kẻ xấu lại được nghĩa sĩ qua đường ra tay cứu giúp.”
“Sao không thấy vị nghĩa sĩ ấy đâu?”
“Đúng là người nghĩa hiệp, làm việc tốt không lưu danh. Nghe nói vị nghĩa sĩ ấy là một thiếu niên tuấn tú phi phàm.”
“Ê, chẳng phải giống trong lời thoại ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ sao?”
“Nhỏ tiếng chút, chúng ta là kẻ đèn sách, sao lại đọc mấy loại thoại bản đó?”
“Ờ, đúng, chưa từng xem.”
…
Lục Huyền nghe đám học sinh bàn tán, thần sắc trở nên cổ quái.
Cái này khác xa những gì Tiểu Ngư kể.
Rõ ràng Tiểu Ngư nói chính các nàng đã khống chế bọn cướp, sao lại đột nhiên xuất hiện “nghĩa sĩ”?
Anh hùng cứu mỹ nhân?
Thiếu niên anh tuấn phi phàm?
Hắn cuống cuồng chạy đến đây, đâu phải để nghe đám thư sinh kể chuyện truyền kỳ.
Lục Huyền tiện tay buộc tuấn mã đỏ tía vào gốc cây ven đường, rồi sải bước tiến lên.
“Tránh ra một chút.”
Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên vang lên, khiến mấy học trò chú ý.
Thấy là người lạ, bọn họ lại đưa mắt nhìn chỗ khác.
Chỗ tốt như vậy, sao có thể dễ dàng nhường?
“Bổ khoái hình bộ.”
Vừa rút lệnh bài ra, đám học trò lập tức ngoan ngoãn dạt ra, chừa một lối đi.
Lục Huyền bước nhanh vào trong.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Phùng Tranh thấy người đến là Lục Huyền, thoáng ngạc nhiên: “Lục—”
Trước bao ánh mắt, nàng đành kịp đổi lời:
“Lục đại nhân?”
Lục Huyền nghe cách xưng hô nửa nạc nửa mỡ ấy, hơi sững người.
Trước mặt người ngoài, hắn vẫn giữ vững phong độ: “Nghe nha hoàn của nàng báo án, ta đến trước một bước, những người khác sẽ đến sau.”
“Vâng.” – Thấy xung quanh toàn học sinh đang vây xem, Phùng Tranh không nói thêm.
Lục Huyền sải bước đến trước một tên đại hán, từ trên cao nhìn xuống.
Lạnh lẽo như gió buốt thổi dọc sống lưng tên kia.
Thiếu niên rõ ràng sắc mặt bình tĩnh, vậy mà tim hắn cứ đập thình thịch không ngừng.
Cảm giác này, y hệt như khi biết một huynh đệ bị cam đập chết, rồi lại nhìn đám cam lăn lóc dưới đất—
Đáng sợ quá đi!
“Tên họ.” – Lục Huyền lạnh giọng.
Tên đại hán cúi đầu: “Tam Đao.”
Thấy đám học sinh rướn tai nghe lén, Lục Huyền từ bỏ ý định hỏi cung tại chỗ, quay sang Phùng Tranh: “Phùng—”
Một giọng nói vội vã vang lên: “Muội muội, các muội không sao chứ?”
Lục Huyền quay đầu nhìn, liền thấy một thanh niên mặc áo lam đang tất tả chạy tới.
Đám học sinh lập tức nhường đường, đồng loạt chắp tay cung kính với người đi phía sau.
“Sơn trưởng!”
“Sơn trưởng!”
Đỗ Niệm tiến lại, thấy Lục Huyền cũng ở đó thì hơi ngạc nhiên: “Tiểu Lục cũng đến à?”
“Nghe báo án, ta tới trước.” – Lục Huyền vẫn lạnh nhạt đáp.
Đỗ Niệm gật đầu, đi về phía Phùng Tranh.
Phùng Dự đang vô cùng tự trách: “Đều là lỗi của đại ca, hại các muội suýt gặp chuyện không hay.”
Khi đồng môn đến báo tin với Sơn trưởng, Phùng Dự đang thỉnh giáo học vấn. Nghe nói có hai vị cô nương gặp phải ác nhân, hắn tuy lo thay cho người xa lạ, nhưng cũng không có hứng đi xem náo nhiệt.
Cho đến khi đồng môn lỡ miệng nói một câu: cam lăn đầy đất.
Khi ấy đầu óc hắn “ong” một tiếng, lập tức nghĩ đến muội muội.
Muội từng nói, chờ cam chín sẽ đưa sang cho huynh.
Phùng Dự chạy một mạch đến nơi, thấy hai muội bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đại ca đừng lo, có chuyện là bọn chúng mới đúng.” – Phùng Đào nói.
Phùng Dự liếc nhìn mấy tên đại hán nằm rên rỉ phía bên kia, nhớ đến lời báo của học trò kia, liền hỏi: “Vị nghĩa sĩ cứu các muội đâu rồi?”
“Sau khi chế ngự bọn ác nhân, vị ấy rời đi, không lưu lại danh tính.” – Phùng Tranh bình thản đáp.
Có lẽ vì vẻ điềm nhiên quá mức của Phùng Tranh khiến Phùng Dự cảm thấy không yên tâm, theo bản năng nhìn sang Phùng Đào.
Phùng Đào mặt hơi ửng đỏ, gật đầu phụ họa: “Chính như đại tỷ nói.”
Nàng thật sự rất ngưỡng mộ cái khí định thần nhàn của đại tỷ, nói dối không đổi sắc… à không, là điềm tĩnh như núi sập cũng chẳng lay.
Lục Huyền khẽ nhướng mày.
Thật sự có một thiếu niên anh tuấn nghĩa hiệp ra tay sao?
“Phùng đại tiểu thư.” – Đỗ Niệm bước tới, nhẹ giọng gọi.
Phùng Tranh khẽ nhún gối: “Đỗ tiên sinh.”
“Chi bằng theo ta về thư viện ngồi đợi quan sai đến xử lý. Việc xảy ra tại Tiểu Thanh Sơn, lão phu cũng có trách nhiệm.”
Giọng Đỗ Niệm ôn hòa, nhưng trong lòng thì gào thét.
Người khác không biết, nhưng ông quá rõ: Trưởng công chúa Vĩnh Bình đã sớm coi hài tử này như con gái mình.
Nếu nàng xảy ra chuyện ngay trong địa phận Thanh Nhã thư viện—
Chỉ nghĩ đến hậu quả thôi, ông đã muốn đích thân lột da mấy tên kia rồi.
Phùng Tranh do dự chốc lát rồi khẽ gật đầu.
Lục Huyền nhìn nàng chăm chú, trong mắt lóe lên tia sáng.
Tiểu nha đầu này quả là tinh ranh. Trước mặt bao người, không chút sơ hở kéo Thanh Nhã thư viện vào chuyện này.
Quan hệ giữa nàng và Trưởng công chúa không tiện công khai, nhưng một khi nàng bước chân vào Thanh Nhã thư viện, thì Đỗ tiên sinh và Trưởng công chúa hoàn toàn có lý do ra mặt dưới danh nghĩa thư viện phải chịu một phần trách nhiệm.
Nghĩ đến đây, Lục Huyền cũng bước theo sau Phùng Tranh và mọi người.
Chỉ trong chốc lát, đám học trò đã giải tán quá nửa, chỉ còn vài người nán lại canh giữ mấy tên đại hán.
Đám học trò đều tuổi trẻ, lòng hiếu kỳ đang thịnh.
Một người chỉ vào con ngựa đỏ tía bên đường hỏi: “Ngựa của ai vậy nhỉ?”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.