Mãi đến khi Lâm Chiêu náo loạn một phen ở Tây trại quay về, cửa chính sảnh vẫn chưa mở ra.
Người truyền tin đứng trong sân nói, nghĩa tử của Nhị đương gia bị Lâm Chiêu đánh cho không nhẹ, gãy tới ba cái xương sườn, giờ Nhị đương gia đích thân đưa nghĩa tử sang Đông trại đòi công đạo, hiện đang đợi trong từ đường.
Tần Tranh nghe rõ mồn một những lời ấy trong phòng, người hầu đang giúp nàng rửa mặt liền “phì” một tiếng về phía ngoài cửa, mắng: “Cái đám chó Tây trại ấy, đại tiểu thư nhà ta rơi vào tay thủy phỉ chẳng phải cũng do tên họ Ngô kia hại sao? Giờ còn bày trò sau tiệc mừng, lại dám vác mặt sang đòi công đạo à?”
Tần Tranh trước giờ chỉ nghe Hỷ Tước nhắc qua một lần rằng việc Lâm Chiêu rơi vào tay thủy phỉ có liên quan đến Tây trại, chứ không biết kẻ chủ mưu lại là nghĩa tử của Nhị đương gia. Nàng liền thử dò hỏi: “A Chiêu rơi vào tay thủy phỉ, thực sự có liên quan đến Ngô Tiếu?”
Người hầu nhắc tới Ngô Tiếu liền sa sầm nét mặt: “Còn không phải tên súc sinh lòng lang dạ sói ấy! Đại tiểu thư cùng bọn chúng ra ngoài cướp tiêu, vì sao chỉ có mình đại tiểu thư bị thủy phỉ bắt sống? Chín phần là bọn chúng cấu kết với thủy phỉ bày sẵn cái bẫy!”
Nghe xong những lời này, Tần Tranh bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Lần ám sát nàng và Thái tử tối nay, có thể quả thật là do Ngô Tiếu sai người thực hiện. Nhưng chuyện Lâm Chiêu rơi vào tay thủy phỉ, e rằng Ngô Tiếu cũng chỉ là kẻ làm theo lệnh của Nhị đương gia.
Rốt cuộc, nếu chỉ là chuyện của Ngô Tiếu, Lâm Diêu tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn tới giờ.
Mục đích của Nhị đương gia khi động vào Lâm Chiêu cũng không khó đoán — thủy phỉ có thể dùng nàng làm con tin ép Lâm Diêu nhượng bộ, làm ra những giao dịch bất lợi cho Kỳ Vân Trại.
Nếu Lâm Diêu dốc toàn lực dẫn người Đông trại quyết chiến với thủy phỉ, thì Nhị đương gia có thể ngồi yên ngư ông đắc lợi. Nếu Lâm Diêu nhẫn nhịn, Nhị đương gia chỉ cần khéo léo xúi giục cũng có thể làm lung lay lòng người Đông trại, thuận lợi thâu tóm quyền lực.
Dù Lâm Diêu muốn vì muội mà báo thù, chỉ cần Nhị đương gia đẩy Ngô Tiếu ra làm vật tế, bản thân hắn vẫn có thể vẹn toàn.
Vì thế, nước cờ Lâm Chiêu này, đối với Nhị đương gia mà nói, lợi nhiều hại ít.
Lâm Diêu hiểu rõ điều đó, nên mới lựa chọn nhẫn nhịn.
Nhưng Nhị đương gia không ngờ rằng, lại xuất hiện biến số là nàng và Thái tử — cứu được Lâm Chiêu, còn giúp Lâm Diêu đoạt lại hàng hóa của thủy phỉ, khiến Đông trại thu lợi lớn chưa từng có.
Tiếng “két” vang lên từ cửa chính sảnh cắt đứt mạch suy nghĩ của Tần Tranh, nàng nghe thấy giọng Lâm Diêu cười lạnh: “Họ Hà muốn đòi công đạo? Đem ba cái xác kia qua đó, ta muốn xem là ai phải nói lý với ai.”
Người Đông trại lập tức đi chuẩn bị.
Tần Tranh thì lại thấy nghi hoặc — ba cái xác?
Không phải còn một tên chưa chết sao?
Nàng nhớ đến cú đá tàn nhẫn của Thái tử, chợt rùng mình — chẳng lẽ hắn xuống tay nặng quá, khiến tên đó gục hẳn sau một lúc?
Tần Tranh cảm thấy mình đã đoán trúng rồi.
Nếu Lâm Diêu chưa tự mình thẩm vấn ra kẻ chủ mưu, liệu có tin lời Thái tử rằng Ngô Tiếu là hung thủ không?
Hai người họ bàn bạc lâu như vậy, rốt cuộc đã nói những gì?
Tần Tranh cảm thấy trong lòng như có mèo cào, ngứa ngáy không yên.
Khi nàng bước ra khỏi phòng thì vừa vặn gặp Lâm Diêu đang ra tới cổng viện, Lâm Diêu ôm quyền nói: “Trình huynh đang bị thương, không tiện đến từ đường. Hai vị cứ an tâm nghỉ ngơi, chuyện này để tại hạ xử lý, ngày mai nhất định cho Trình phu nhân và Trình huynh một lời công đạo.”
Tần Tranh cúi người hành lễ: “Đa tạ Trại chủ.”
Lâm Diêu tựa hồ liếc sang chính sảnh một cái, sắc mặt có phần mất tự nhiên: “Phu nhân chớ khách sáo, tại hạ vốn là thô nhân, chịu không nổi mấy lễ nghi này, huống hồ… vốn là nơi này tiếp đãi không chu đáo…”
Nói chuyện văn nhã với hắn quả là khó, Lâm Diêu lại ôm quyền nói: “Tại hạ phải đi từ đường đây. Lư thẩm sẽ ở lại chăm sóc hai vị trong sinh hoạt. Đêm nay ngoài viện sẽ có người canh gác, Trình phu nhân và Trình huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Tần Tranh cảm ơn rồi tiễn hắn rời đi. Không biết có phải ảo giác không, nàng luôn có cảm giác sau cuộc trò chuyện với Thái tử, Lâm Diêu không chỉ khách sáo với họ hơn, mà còn có phần kính trọng.
Lư thẩm chính là người hầu đã giúp nàng tắm rửa rửa mặt khi nãy, Lâm Diêu còn gọi bà một tiếng “thẩm”, Tần Tranh là người hiện đại, càng không thể xem bà là hạ nhân được.
Tiểu viện có ba gian phòng, chỉ có giường trong chính sảnh là đã trải chăn đệm, còn Lư thẩm ở đây thì đêm nay phải tự chuẩn bị chỗ ngủ.
Nhưng trên giường phòng bên chỉ có mỗi tấm chiếu trúc, đêm đầu tháng Tư vẫn còn rét lạnh, nếu không có chăn đệm thì không thể chống nổi khí trời.
Tần Tranh vào chính sảnh lấy hai tấm chăn bông nàng dùng để trải đất, lúc bước vào thấy Thái tử vẫn ngồi bên bàn.
Trong ánh nến vàng nhạt, cả căn phòng chìm trong sắc ấm mơ hồ. Làn da trắng lạnh của Thái tử dưới ánh nến như hóa thành sắc ngọc ấm, hắn chống một tay lên thái dương, ngón tay nhè nhẹ day chân mày, đôi mắt dài hẹp khép hờ, lông mi đổ bóng đẹp như tranh dưới bầu mắt. Môi hắn nhạt màu, khiến người nhìn có cảm giác mong manh đến kỳ lạ.
Dù đã thấy nhiều lần, Tần Tranh vẫn phải thừa nhận: dung mạo của hắn thật sự là cực phẩm nhân gian.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thái tử bỗng mở mắt, đôi đồng tử sâu như vực tối khóa chặt lấy ánh nhìn của nàng.
Cảm giác như bị mãnh thú săn mồi nhìn chằm chặp, mồ hôi lạnh tức khắc ướt sống lưng!
Tần Tranh lập tức nghĩ mình khi nãy chắc bị mù mới cho rằng hắn có vẻ yếu đuối.
Nàng vội cúi mắt, ấp úng: “Trại chủ cho người đến giúp lo việc ăn ở, gian phòng bên không có chăn gối, thiếp lấy hai tấm chăn đem qua cho bà ấy.”
Thái tử khẽ gật đầu, không nói thêm.
Người là do hắn nhờ Lâm Diêu sắp xếp, đã đạt được hợp tác, hắn tất nhiên không để Tần Tranh tiếp tục phải tự tay lo liệu chuyện bếp núc.
Bàn tay nàng, vốn nên như xưa, chỉ chạm đến phấn son và giấy mực.
Tần Tranh nhận thấy sắc mặt hắn có phần nhợt nhạt, mày cau nhẹ, liền dè dặt hỏi: “Tướng công thấy khó chịu sao?”
Thái tử lại nhắm mắt, day thái dương: “Đầu đau.”
Hắn đánh giá quá cao thân thể này. Một thang thuốc tăng dược tính, chẳng những khiến hắn sốt cao, mà còn gây đau đầu dữ dội.
Nếu là thân thể ban đầu, đã sớm quen thuộc với loại dược này rồi.
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Càng nghĩ đến thể trạng hiện giờ, hắn càng bực bội: thân thể không đủ cường tráng, cơ bắp không đủ rắn chắc, nội lực không đủ trị thương, ốm yếu như con gà luộc, ngay cả một phần mười công lực ban đầu cũng chẳng thi triển nổi.
Thái tử mà thế này, bọn hậu nhân đúng là phế vật đến tột cùng, chẳng trách nước Sở diệt vong!
Tần Tranh không biết hắn đang bực vì điều đó, chỉ thấy sắc mặt hắn kém, còn tưởng đau đầu quá mức. Mấy ngày qua nàng đã tận mắt chứng kiến hắn chịu đau giỏi thế nào, đến mức chính miệng hắn nói ra “đầu đau”, hẳn là đã khó chịu lắm rồi.
Nàng ôm chăn bông rời khỏi phòng: “Thiếp mang chăn cho Lư thẩm xong sẽ về giúp chàng xoa bóp.”
Chẳng mấy chốc, Tần Tranh đã quay lại, thấy Thái tử vẫn giữ nguyên tư thế khi nàng rời đi.
Nàng khép cửa, bước đến bên bàn: “Tướng công, để thiếp xoa bóp cho chàng nhé?”
Trước kia nàng từng thức trắng nhiều đêm làm bản vẽ, não làm việc quá độ khiến đầu đau như búa bổ. Sau đó học được vài chiêu mát-xa từ một người bạn làm Đông y, mỗi lần đau đầu ấn vài huyệt là thấy dễ chịu hơn hẳn.
Thái tử ngước mắt nhìn nàng, trong đôi mắt lạnh lẽo ấy phản chiếu ánh nến lập lòe, như có một vùng ấm áp nhỏ nhoi giữa đêm đen.
Hắn không nói gì, chỉ thu tay khỏi trán, coi như ngầm cho phép.
Đầu ngón tay trắng nõn của Tần Tranh chạm nhẹ lên huyệt thái dương, dùng lực vừa đủ ấn xuống: “Là chỗ này phải không?”
Thái tử nhắm mắt khẽ “ừ” một tiếng. Tóc dài của hắn rũ xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay nàng, vừa mát lạnh lại mang theo một cảm giác ngưa ngứa lạ thường.
Tần Tranh âm thầm cảm thán trong lòng: tóc Thái tử thật tốt, đen bóng mượt như lụa.
Dù nàng cũng là người tóc nhiều, chưa từng lo hói, nhưng tóc nàng mềm và mảnh, không có được cảm giác như dải gấm dày mượt ấy.
Một người lim dim dưỡng thần, một người chuyên tâm xoa bóp, căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nến cháy “lách tách”, hai bóng người đổ lên vách như hòa làm một.
Ấn được một lát, Thái tử đột ngột lên tiếng: “Được rồi.”
Tần Tranh rút tay về, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Quả thật hiệu quả.” Nói xong, ánh mắt hắn chăm chú rơi lên mắt nàng: “Nàng học mấy thứ này từ bao giờ?”
Tần Tranh ước chừng đời trước Thái tử phi chắc cũng chẳng bao giờ xoa bóp cho Thái tử, nên đành tìm lý do gượng gạo: “Mẫu thân thiếp trước kia thường bị đau đầu, thiếp từng nghe lời đại phu, học vài chiêu giúp người nhà xoa bóp thôi.”
Thái tử thu hồi ánh nhìn, không truy hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt đáp: “Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”
Ngọn nến trên bàn đã cháy gần hết, dứt khoát không cần tắt nữa.
Hai tấm chăn vừa rồi Tần Tranh đã đưa cho Lư thẩm, đất thì chẳng thể trải nằm được nữa. Nàng dìu Thái tử tới bên giường, định nhường hắn nằm phía trong cho yên tĩnh, nào ngờ Thái tử ngồi mép giường chẳng nhúc nhích.
Tần Tranh đành khẽ nói: “Tướng công, chàng nằm phía trong đi, người còn mang thương tích, đêm có động tĩnh thiếp dậy cũng tiện.”
Thái tử mắt cũng không buồn mở, thản nhiên nói: “Nàng vào trong.”
Lý do đưa ra lại khiến Tần Tranh cứng họng: “Trong trại chẳng an toàn, ta e có thích khách tái phạm.”
Hắn nằm phía ngoài, ít ra còn kịp rút kiếm ứng phó, nàng e rằng chỉ có nước giơ cổ chờ chém.
Tần Tranh chẳng dám đùa với mạng mình, vội đá dép trèo lên giường, ép sát người vào vách nằm—nàng vốn ngủ không yên, sợ cử động làm động đến vết thương của hắn thì nguy.
Thái tử liếc nhìn tư thế ngủ cứng đờ như tấm ván ép của nàng, giọng vẫn đều đều: “Chăn không rộng đến thế.”
Đợi đến khi hắn nằm xuống, Tần Tranh mới hiểu lời đó nghĩa là gì.
Trong trại để tiết kiệm bông vải, chăn làm không lớn, vừa đủ trải kín một mặt giường.
Nàng ôm tường ngủ thế kia, Thái tử vừa nằm xuống, nàng liền chỉ còn mỗi cái góc chăn để đắp.
Ngọn nến trên bàn lúc này “phụt” một tiếng rồi tắt ngúm, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tần Tranh nằm cứng người hồi lâu, dần cảm thấy nửa người áp vào vách lạnh lẽo, mắt đã thích nghi bóng tối mơ hồ thấy được hình dáng. Thái tử vì vết thương nơi ngực nên phải nằm ngửa, nàng liếc sang như kẻ trộm, thấy hắn nhắm mắt mới dám nhẹ nhàng nhích vào giữa giường một chút.
Dẫu chỉ là chạm mép chăn, nhưng rời xa vách tường lạnh băng đã dễ chịu hơn hẳn, nàng không dám dịch nữa.
Người đàn ông nằm bên là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nhưng nói đúng ra, đây là lần đầu tiên họ cùng giường chung gối từ khi nàng xuyên không tới đây.
Trên thương thuyền hôm ấy, họ vừa thoát chết, nàng chỉ muốn ngủ lấy sức, không rảnh nghĩ mấy chuyện mập mờ, còn chủ động mời hắn cùng ngủ, kết quả Thái tử từ chối.
Nay coi như đã tạm yên ổn, đêm hôm khuya khoắt mà lại nằm cạnh nhau, Tần Tranh—vốn là gái còn son từ nhỏ đến lớn—trong đầu bắt đầu nảy sinh đủ thứ ý nghĩ linh tinh.
Không hẳn là phản cảm… chỉ là chưa quen.
Trong bóng tối, Tần Tranh mặt mày rối rắm, nàng cứ ngỡ mình sẽ trằn trọc mãi, ai dè suy nghĩ lơ mơ một hồi thì thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Thái tử nghe hơi thở đều đặn vang lên bên tai, mới từ từ mở mắt.
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng, kẻ luyện võ mục lực khác người, Tần Tranh trong bóng đêm chỉ thấy được hình dáng mơ hồ, còn hắn lại nhìn rõ từng hàng mi nơi khóe mắt nàng đang khép hờ.
Ra khỏi cung chưa lâu, chiếc cằm nàng đã gầy đi trông thấy.
Thái tử mím môi thành đường thẳng, nhẹ nhàng kéo chăn đắp hết lên người nàng, còn mình thì khoác thêm áo ngoài, xoay lưng lại mà nằm.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha