Chương 134:

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Cố Thậm Vi vừa nghĩ vừa nhìn phu nhân Lỗ Quốc công vẫn đang hét lên thảm thiết, nàng giơ tay bịt tai lại.

Nàng không khỏi có chút ghen tỵ liếc nhìn mỹ phụ nhân kia — sở hữu lá phổi cứng cỏi thế này, hẳn là chẳng bao giờ bị ho, cũng không cần dùng đến lê cao đường nhỉ!

Tiếng thét kia thật quá kinh hãi thế tục, chỉ trong chốc lát, hương khách trong chùa Ngũ Phúc đã lũ lượt kéo đến, chẳng mấy chốc đã vây kín một vòng quanh xe ngựa, ai nấy đều xôn xao bàn tán.

Cố Thậm Vi kéo kéo Hàn Thời Yến vẫn đang ngồi xổm, rồi len lén lẫn vào đám đông.

Phu nhân Lỗ Quốc công gào thét hồi lâu, đến mức mặt đỏ bừng, cả người như sắp ngạt thở, cuối cùng cũng choáng váng mà im lặng.

Bà ta nhìn trái ngó phải, thấy mình giờ phút này xiêm y xốc xếch, bộ dạng chật vật, chỉ hận không thể moi đất chui xuống cho rồi.

Bà ta hít sâu một hơi, mặt mày xám ngoét, gắng gượng đứng lên, đưa tay về phía thiếu lang vẫn còn ngồi dưới đất, làm ra vẻ đoan trang nói:

“Hiền điệt có nơi nào bị thương chăng? Có thể đứng dậy được không?”

“Ta vốn thấy chúng ta hữu duyên với cửa Phật, gặp nhau giữa đường bèn tiện thể cho quá giang một đoạn. Không ngờ xe ngựa lại bị người động tay động chân, xảy ra việc xui xẻo như vậy, thật sự là thất lễ rồi.”

Phu nhân Lỗ Quốc công càng nói càng ra vẻ đàng hoàng, dáng vẻ điềm tĩnh ấy khiến không ít người trong đám đông cũng nở nụ cười thầm hiểu.

Cố Thậm Vi nhìn mà tặc lưỡi cảm thán, hạ giọng thì thầm với Hàn Thời Yến:

“Nếu da mặt bà ta và Cố Ngôn Chi đem đi làm giày, e là có thể trở thành pháp bảo truyền thuyết đấy — hỏa thiêu không cháy, đao kiếm bất nhập, dày đến độ vạn năm không rách!”

Da mặt trời sinh dày thế này, có người học cả đời cũng không đạt tới được!

Thiếu niên kia mang theo khí chất phong trần, những kẻ từng lăn lộn ngoài đời nhìn qua đều đoán ra thân phận y.

Mười phần thì tám chín phần là tiểu quan bước ra từ chốn hoa liễu!

Phu nhân Lỗ Quốc công chỉnh lại áo mũ, lúc này đã hoàn toàn trấn định, trông thấy xa phu ban nãy đang khập khiễng dắt ngựa đến, ánh mắt bà ta sâu thẳm nhìn hắn:

“Mau đến Khai Phong phủ báo quan, cứ nói trong xe ngựa của ta phát hiện một thi thể.”

“Dưới đáy khoang xe nhà ta có một tầng ngăn, núi rừng lạnh lẽo, trước khi ra ngoài ta còn dặn người hầu để vài món áo lạnh, chăn gấm, đồ ăn bên trong. Lúc đi còn bình thường, thế mà lúc về lại xảy ra chuyện như thế.”

“Chắc chắn là khi ta đang lễ Phật trong núi, có người giở trò hãm hại ta.”

Bà ta nói đến đây, còn dám vỗ ngực đầy chính khí:

“Nhà ta tuy quốc công đã khuất, nhưng ta hành xử luôn ngay thẳng, chưa từng có hành vi vượt quá quy củ. Giờ gặp chuyện bất trắc, bị thiên hạ trông thấy bộ dạng chật vật thế này, thật sự xấu hổ giận dữ đến cực điểm.”

“Cái kẻ nhét thi thể này, không biết oán thù ta ra sao, không chỉ hủy danh tiếng của ta, còn muốn đổ vạ tội giết người lên đầu ta — thật sự đáng hận! Ngươi mau đến Khai Phong phủ, bảo phủ doãn Vương đại nhân tới, trả lại sự trong sạch cho ta!”

Cố Thậm Vi nghe mà suýt chút nữa muốn vỗ tay bôm bốp tán thưởng.

Hảo gia hỏa! Nàng không thể trở thành thánh hiền một đời, đến giờ vẫn chỉ là một thân sự nho nhỏ ở Hoàng Thành Ty, đơn giản là vì chưa tìm được pháp môn tu luyện… độ dày da mặt!

Cố Thậm Vi đang định ghé tai Hàn Thời Yến đùa thêm vài câu, lại thấy tên kia đã chỉnh đốn y phục, đường hoàng bước ra khỏi đám đông.

Hắn lạnh nhạt liếc nhìn phu nhân Lỗ Quốc công, rồi lại quét mắt qua thiếu niên vẫn còn ngồi dưới đất.

Phu nhân Lỗ Quốc công bị hắn nhìn một cái, trong mắt liền thoáng hoảng loạn:

“Hàn… Hàn thế điệt.”

Hàn Thời Yến lắc đầu:

“Phu nhân chớ gọi như thế. Con trai bằng hữu đời trước của phu nhân còn ra làm tiểu quan, nghe thấy danh xưng này ta cứ ngỡ phu nhân đang mắng ta vậy.”

Phu nhân Lỗ Quốc công trước mắt tối sầm, thân thể chao đảo suýt nữa ngã ngửa.

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Đúng là… đồ phá rối không biết điều, không phân lễ nghi!

Tiếng cười nén của người xung quanh vang lên, đầu óc phu nhân Lỗ Quốc công ù cả đi, đang định phân trần thì thấy Hàn Thời Yến đã ngồi xổm xuống bên xác chết, quan sát kỹ rồi ngoắc tay về phía Cố Thậm Vi:

“Cố thân sự, lại đây xem, người này chết dưới binh khí gì.”

Cố Thậm Vi chỉ thấy gân xanh trên trán giật giật, bất đắc dĩ bước ra trước.

Nàng hắng giọng một cái, đi tới bên thi thể Âu Dương Chí, trừng mắt nhìn Hàn Thời Yến một cái.

Chao ôi trời ơi!

Trương Xuân Đình vừa mới dặn dò nàng phải hành sự kín đáo, phía trước vừa xử lý xong bên nhà thông gia của Tô quý phi, giờ lại dính tới tỷ tỷ của bà ta… Trương Xuân Đình e là sẽ giết nàng mất!

Nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn nghiêm túc cúi xuống nhìn thi thể, rồi đưa tay chỉ vào vết thủng trên ngực, chau mày nói:

“Là do bị đâm bằng Nga Mi thích.”

Điều này trùng khớp với những gì Lý Tam Tư từng nói — binh khí mà Miên Cẩm sử dụng chính là Nga Mi. Vậy là cô nương ấy hôm nay quả thực đã từng xuất hiện quanh khu vực chùa Ngũ Phúc.

“Ngoài vết thương này ra, trên người hắn không còn vết thương mới nào khác. Rất có thể hung thủ đã hạ sát hắn chỉ bằng một chiêu.”

Người luyện võ không thể nào không có vết thương cũ. Trên người Âu Dương Chí ngoài vết đâm sâu bằng Nga Mi thích còn có vết kiếm mà nàng từng cố tình đâm xuyên, để lại một con đường sống nhằm dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng vết chí mạng thực sự, vẫn là do Nga Mi thích gây ra.

Cố Thậm Vi vừa suy nghĩ vừa liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, hai người cùng lúc quay sang nhìn về phía phu nhân Lỗ Quốc công.

Ánh mắt của họ khiến bà ta cảm thấy gai người, không nhịn được lùi lại một bước:

“Hàn Thời Yến, ta nghĩ ngươi nên nhớ rõ thân phận của bản thân, và thân phận của ta.”

Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, đứng dậy:

“Sao lại không nhớ? Ta là ngự sử Đại Ung triều, có quyền đàn hặc bất kỳ quan viên nào hành vi trái phép, kể cả các vị phu nhân được ban sắc phong.”

“Thân phận của phu nhân ta cũng nhớ rõ — phu nhân Lỗ Quốc công, thân tỷ của Tô quý phi.”

“Chẳng cần phu nhân phải nhắc, dù ta còn trẻ cũng chưa đến mức lẫn lộn thân phận thế điệt đâu.”

Phu nhân Lỗ Quốc công hít sâu một hơi, trong lòng chỉ thấy mình như cá nóc sắp phát nổ!

Trước kia từng nghe người ta kể về Hàn Thời Yến như một kẻ đầu óc cứng nhắc, trở mặt vô tình, sớm muộn gì cũng đâm đầu vào tường, kết cục bi thảm.

Liêm chính tuyệt đối ư? Chuyện đó đâu có dễ! Là con đường dẫn tới việc đắc tội với cả triều văn võ, bị chê cười bủa vây! Trong thành Biện Kinh này, ai mà chẳng âm thầm cười hắn đầu óc có vấn đề! Phụ mẫu đã trải sẵn con đường vinh hoa, hắn lại cố tình đi vào nơi cheo leo vách đá!

Ngày thường bà ta từng cười hắn to bao nhiêu, hôm nay chính mình bị hắn đâm trúng, trong lòng chỉ thấy tức đến đau gan!

Người này quả thực chẳng hề đặt thân phận bà ta vào mắt, cũng chẳng nể mặt Tô quý phi hay Lỗ Quốc phủ một chút nào!

“Phu nhân tới đây vào giờ nào? Mỗi tháng đều tới chùa Ngũ Phúc lễ Phật vào ngày này sao? Hay hôm nay chỉ là ngẫu hứng mà đến?”

Hàn Thời Yến đặt câu hỏi với phu nhân Lỗ Quốc công, nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi thiếu niên kia, ẩn ý trong lời nói đã quá rõ ràng.

Xem bộ dáng phu nhân Lỗ Quốc công đã quen đường quen nẻo, lại to gan chẳng kiêng dè, hiển nhiên chuyện này chẳng phải lần đầu. Bà ta không khai cũng chẳng sao — Hàn ngự sử còn miệng còn chân, hắn có thể đến tận chốn hoa liễu hỏi đám tiểu quan kia!

Phu nhân Lỗ Quốc công hít một hơi sâu, đang định cất bước rời đi, thì bị Hàn Thời Yến giơ tay chặn lại:

“Không phải muốn rửa oan sao? Giờ mà bỏ đi, sẽ bị người ta nói là có tật giật mình đấy. Dù bản sự của ta không bằng Vương phủ doãn, nhưng thấy chuyện bất bình, cũng phải giúp phu nhân đòi lại sự trong sạch!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top