Sau khi ra khỏi phòng, Tần Tranh suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định mời đại phu trong trại đến xem bệnh cho Thái tử.
Lão đại phu buổi sáng vừa mới bắt mạch cho Thái tử, lúc này nghe nói hắn đã tỉnh lại, lập tức lộ vẻ khó tin: “Tiểu cô nương giỡn lão phu đó à? Tướng công của cô bị thương nặng như vậy, giữ được một mạng đã là may, sao có thể tỉnh nhanh thế?”
Tần Tranh xấu hổ đáp: “Tướng công ta thực sự đã tỉnh.”
Lão đại phu lập tức bỏ cả việc sắc thuốc, xách hòm thuốc theo nàng đến viện nơi họ đang ở.
Sau khi bắt mạch xong, lão liên tục cảm thán: “Thể chất như vậy, lão phu hành y nhiều năm, chưa từng gặp qua!”
Ánh mắt lão nhìn Thái tử lúc này cũng có thêm vài phần dò xét: “Công tử từ nhỏ đã học võ ư?”
Toàn thân Thái tử khí tức lạnh nhạt, nội liễm, dường như không muốn nói nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp: “Học qua chút ít, chỉ để rèn luyện thân thể.”
Tần Tranh thầm nghĩ hắn ra tay tàn nhẫn, nội công cường mãnh như vậy, sao có thể chỉ là ‘chút ít’?
Lão đại phu tự nhiên cũng hiểu hắn đang khiêm tốn, không hỏi thêm nữa, chỉ điều chỉnh vài vị thuốc trong toa đã kê, dặn Tần Tranh mỗi ngày sắc cho Thái tử uống.
Khi Tần Tranh tiễn lão đại phu về, quay lại phòng thì thấy Thái tử đang cầm toa thuốc xem qua. Năm ngón tay thon dài trắng trẻo kẹp lấy tờ giấy vàng nhạt, khớp xương rõ ràng, một đôi tay như vậy, dường như sinh ra để cầm bút lật sách.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân nàng, Thái tử vẫn không ngẩng đầu khi nàng bước vào, mày mắt khẽ cụp, vài sợi tóc rũ xuống nơi thái dương, càng tôn lên nét góc cạnh lạnh lùng nơi gương mặt nghiêng.
“Lúc bốc thuốc, giảm một tiền bạch cập, tăng ba tiền tiên hạc thảo.” Thái tử nhàn nhạt nói.
Tần Tranh hơi do dự: “Chuyện này… không theo đơn của đại phu, liệu có ảnh hưởng gì đến vết thương của chàng không?”
Thái tử đưa toa thuốc lại cho nàng: “Ta đã xem kỹ rồi, cứ theo lời ta mà bốc. Đơn thuốc này kê quá mức thận trọng.”
Tần Tranh nghi hoặc: “Tướng công chàng hiểu y lý sao?”
Tay Thái tử đưa toa thuốc khựng lại một chút, nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Trước kia từng thấy đại phu khác kê đơn tương tự.”
Đại phu trong miệng hắn, Tần Tranh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là ngự y trong cung.
Nếu ngự y kê thuốc cũng dựa theo lời hắn, thì nàng còn gì phải lo lắng?
Nàng cẩn thận thu lại toa thuốc: “Thuốc mà đại phu mang tới vẫn còn đủ sắc hai lần nữa, thiếp nhân lúc trời còn sáng sẽ dọn dẹp xong trù phòng nhỏ, ngày mai đi bốc thuốc mới.”
Ánh mắt Thái tử nhìn nàng, sâu thẳm hiện lên thứ cảm xúc Tần Tranh không thể lý giải: “Những ngày qua, đã vất vả cho nàng rồi.”
Hắn đột nhiên nghiêm túc nói ra những lời này, khiến Tần Tranh có phần lúng túng: “Cũng không có gì vất vả cả, lúc nguy hiểm nhất, chẳng phải tướng công vẫn luôn che chở cho thiếp sao?”
Tuy lời nàng nói là sự thật, nhưng nói ra vào lúc này, lại mang theo đôi chút mờ ám khó nói rõ.
Tần Tranh không dám nán lại trong phòng, viện cớ đi dọn bếp rồi vội vàng rời đi, thầm mắng bản thân sao lại buột miệng nói ra mấy câu ấy.
Sau khi nàng đi rồi, Thái tử tựa vào đầu giường trầm mặc ngồi một lúc, ánh mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới bắt đầu ngồi xếp bằng vận công điều tức.
Thương thế của hắn phần lớn là nội thương, dùng nội lực điều tức sẽ hồi phục nhanh hơn.
…
Tần Tranh đang dọn dẹp trù phòng được một nửa, thì chủ tớ Lâm Chiêu tìm tới. Sau lưng họ còn theo hai đại hán, trong tay mỗi người đều bưng một chậu gỗ lớn, một chậu đựng đủ loại bát đũa, thìa đĩa, chậu còn lại đầy rau củ, thịt cá.
Lâm Chiêu hai tay xách hai bao tải to, từ ngoài viện đã cất tiếng gọi: “A Tranh tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ đây!”
Tần Tranh từ trong bếp bước ra, thấy cảnh tượng ấy thì giật nảy mình: “Đây là… làm gì thế?”
Hỷ Tước đặt bốn con gà đang xách trong tay ở góc sân, lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Đại tiểu thư nghe nói phu nhân muốn dùng tiểu trù phòng, sau khi gặp Trại chủ xong liền cho người chuẩn bị hết thảy đem tới đây.”
Tần Tranh cảm thấy hơi áy náy, nhìn Lâm Chiêu nói: “Đã đến trại dưỡng thương là đã làm phiền các muội, còn khiến các muội tốn kém thế này…”
“Câu ấy A Tranh tỷ tỷ nói sao lại khách sáo quá vậy, nếu không nhờ tỷ, giờ muội còn đang làm con tin trong tay bọn thủy tặc ấy chứ! Sân này trước kia cũng bỏ không, chuẩn bị đầy đủ một chút thì tỷ tỷ nấu ăn cũng tiện hơn. Những thứ này đều là lương thực chúng muội tự trồng, gà vịt tự nuôi, đâu có coi là tốn kém gì!”
Lâm Chiêu xách hai bao tải lớn, mỗi bao chừng bốn, năm chục cân, mà chẳng hề có vẻ gì là khó nhọc: “Muội mang một bao gạo, một bao bột mì tới đây, A Tranh tỷ tỷ xem để đâu thì tiện?”
Tần Tranh suy nghĩ một chút, rồi nói: “Hũ gạo trong bếp ta vừa mới rửa, chắc phải để đến mai mới khô được, tạm để trong tủ bếp trước đã.”
Nàng đưa tay định giúp Lâm Chiêu xách một bao, nhưng bị Lâm Chiêu tránh đi: “Để muội làm. Muội luyện võ từ nhỏ, xách mấy bao này không đáng gì, A Tranh tỷ tỷ mà xách thì sẽ tốn sức đấy!”
Lâm Chiêu đặt bao gạo và bao bột mì vào trong tủ bếp mà Tần Tranh đã dọn dẹp xong, trông thấy bếp còn chưa hoàn tất, bèn gọi hai đại hán đi theo làm mấy việc nặng: “A Tam, ngươi ra sân bổ củi. A Tứ, ngươi đi gánh đầy nước vào lu.”
Có người giúp đỡ, Tần Tranh nhẹ nhõm không ít, nhưng nàng cũng không rảnh rỗi, bên trong bên ngoài đều dùng khăn sạch lau dọn, mọi góc khuất đều được quét dọn sạch sẽ.
Sau khi tổng vệ sinh xong, Tần Tranh định pha trà mời Lâm Chiêu và mấy người kia, nhưng lại chẳng có lá trà nào. Suy nghĩ một lúc, nàng liền hâm nóng nồi canh gà còn lại, dùng mấy chiếc bát đất nung đã rửa sạch, mỗi người một bát canh.
Lâm Chiêu ban đầu còn định từ chối: “Đây là canh A Tranh tỷ tỷ nấu cho tướng công uống mà, bọn muội không đói đâu, hơn nữa tối nay còn có tiệc đón gió, phải để bụng mà ăn chứ!”
Tần Tranh cười nói: “Một bát canh chẳng chiếm bao nhiêu bụng đâu, tướng công ta thương thế nặng, cũng ăn không được nhiều, để uổng phí canh thì tiếc lắm.”
Nàng đã nói vậy rồi, Lâm Chiêu cũng không tiện từ chối nữa.
Thấy Lâm Chiêu đã nhận bát, Hỷ Tước cùng hai đại hán cũng chẳng chờ Tần Tranh mang tới, tự mình bước tới bàn, bưng bát lên uống ừng ực như gió cuốn.
Chỉ ngửi mùi thôi đã thấy thơm nức, đưa vào miệng thì lại càng cảm thấy tươi ngon.
Lâm Chiêu vừa nhấp một ngụm, mắt đã sáng rực: “Ngon quá! Còn ngon hơn cả canh gà của đầu bếp ở Túy Tiên Lâu dưới chân núi!”
Hai đại hán thì đã ba, bốn ngụm là sạch bát, còn gặm hết cả thịt gà trong bát như Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả, lúc này vẫn còn đang tấm tắc nhớ hương vị.
Hỷ Tước cũng gật đầu như gà mổ thóc: “Ngon thật!”
Tần Tranh tuy biết nấu nướng, nhưng trước đây toàn nấu cho bản thân ăn. Vừa rồi mang canh cho Thái tử, hắn cũng chẳng có biểu hiện gì. Nay được khen như vậy, lòng nàng cũng vui không ít: “Thật sự ngon thế à?”
Lâm Chiêu gật đầu chắc nịch: “Muội lừa tỷ bao giờ chưa!”
Nói rồi ngửa đầu uống hết canh, gắp một miếng thịt gà ăn tiếp, vẫn không ngớt lời khen: “A Tranh tỷ tỷ, tỷ nấu kiểu gì vậy? Thịt gà mềm, không hề bị khô chút nào.”
Tần Tranh cười đáp: “Dùng lửa nhỏ hầm lâu thôi, nhưng thế thì rất tốn củi.”
Thấy mọi người ăn xong, nàng nói: “Trong nồi còn, để ta múc thêm cho các muội nhé.”
Lâm Chiêu vội xua tay: “Không cần đâu, chắc tỷ và tướng công cũng không còn đủ ăn nữa rồi?”
Tần Tranh cười: “Đủ mà, ta hầm cả một nồi lớn.”
Truy cập prostab2016.org để đọc trọn bộ...
Thân thể này bụng dạ nhỏ xíu, nàng rõ hơn ai hết. Còn Thái tử, trông bộ dạng chẳng thiết tha gì món canh gà, chắc vì vết thương nặng nên chẳng thèm động đến món nào có dầu mỡ. Tần Tranh nghĩ, tối nay sẽ nấu cháo cho hắn, nên dứt khoát chia phần canh còn lại cho nhóm Lâm Chiêu.
Trời dần về chiều, ánh hoàng hôn phủ khắp Tây Sơn.
Lâm Chiêu uống hai bát canh gà, thoả mãn ngồi tựa vào bậu cửa, nhìn Tần Tranh ở phía không xa đang chăm chú nhặt sạn và lúa lẫn trong gạo, chợt lên tiếng: “A Tranh tỷ tỷ khác với những gì muội tưởng tượng.”
Tần Tranh bốc những hạt thóc nhặt được cho mấy con gà bị trói lại, nghe vậy cười hỏi: “Ồ? Khác thế nào?”
Lâm Chiêu gãi đầu: “Tỷ tỷ nhất định là tiểu thư nhà quyền quý, muội vẫn tưởng tỷ sống cuộc đời không dính khói lửa nhân gian, không ngờ tỷ lại biết làm nhiều việc thế.”
Hơn nữa, Tần Tranh chẳng hề có vẻ xem thường thân phận thảo khấu của họ.
Những lời khách sáo sáo rỗng và sự chân thành thật sự, Lâm Chiêu vẫn có thể phân biệt được — hiển nhiên Tần Tranh thuộc về vế sau.
Tần Tranh khẽ cong khóe môi, đôi mắt trong trẻo sáng ngời ánh lên đầy sức sống: “Người sống là phải hướng về phía trước, sao có thể cứ mãi bám víu quá khứ.”
Một câu nói nhưng có thể suy ra rất nhiều điều. Lâm Chiêu không hỏi thêm gì nữa, nhưng rõ ràng là càng thêm thân thiết với Tần Tranh hơn trước.
Sau khi nhóm Lâm Chiêu rời đi, Tần Tranh đem số gạo đã nhặt sạch sạn và thóc rửa qua nước lạnh, cho vào nồi nước sôi để nấu cháo.
Khi dọn đống rau củ được hai đại hán mang tới, nàng còn phát hiện trong đó có một miếng thịt heo và một chiếc giò lợn. Nàng đoán là trại giết heo để làm tiệc đón gió tối nay, Lâm Chiêu thật có lòng khi chia phần thịt ấy cho nàng.
Tần Tranh cắt lấy một miếng thịt nạc, phần thịt còn lại cùng chiếc giò thì treo lên trên bếp lò, để khói khi đun bếp xông lên làm khô thịt.
Chiếc vò sành sau khi rửa sạch có thể dùng để sắc thuốc cho Thái tử. Trên bếp có thiết kế lỗ nhỏ đặt vò thuốc giữa hai nồi, khi đốt củi sẽ lan lửa sang phần đó, rất tiết kiệm nhiên liệu.
Tần Tranh đặt vò sành vào lỗ nhỏ, cho nước vào sắc thuốc.
Toa thuốc ban đầu đại phu kê có năm gói, gồm ba tiền bạch cập và hai tiền tiên hạc thảo mỗi gói, Thái tử đổi lại thành hai tiền bạch cập và năm tiền tiên hạc thảo, dẫn đến việc tiên hạc thảo chỉ đủ sắc hai lần.
Tần Tranh cẩn thận bớt đi một phần ba lượng bạch cập trong gói thuốc, rồi lấy tiên hạc thảo từ gói khác thêm vào vò sắc thuốc.
Thấy cháo trắng đã gần chín, nàng băm nhỏ thịt nạc, gừng thái sợi, bỏ vào chén, thêm chút muối trộn đều. Trước khi cho vào cháo, nàng thêm chút nước và dùng đũa khuấy tan thịt.
Gừng giúp khử mùi tanh, nước giúp thịt không bị vón cục khi thả vào nồi.
Khi cháo bắt đầu sánh lại, nàng cắt nhỏ cải xanh đã rửa sạch rắc lên mặt, tiếp tục đun lửa nhỏ cho đến khi sôi lại thì bắc ra.
Nồi cháo nấu xong dẻo mịn, tỏa hương thơm ngào ngạt, xen lẫn với sắc xanh biếc của rau cải, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng.
Tần Tranh nghĩ Thái tử đang dưỡng thương, cần bổ sung dinh dưỡng, chỉ ăn cháo trắng thì quá đạm bạc, nên nấu cháo thịt rau xanh. Nhìn thì vẫn nhạt, nhưng dẫu sao vẫn bổ dưỡng hơn.
Nàng bưng bát cháo vào phòng thì vừa hay người của Lâm Chiêu lại đưa thêm món đến — nói là nàng và Thái tử bất tiện ra ngoài ăn, nên sai người mang đồ ăn sang.
Tần Tranh vừa nhìn thấy món sườn muối hun khói liền cảm thấy đau răng, nhưng canh củ cải ninh xương thì thơm thật.
Nàng kéo bàn đến sát giường, bày cháo và các món Lâm Chiêu đưa lên, rồi mới gọi: “Tướng công, ăn cơm thôi.”
Không biết có phải ảo giác không, chỉ sau một buổi chiều mà sắc mặt Thái tử dường như đã khá hơn nhiều.
Thái tử điện hạ đang thèm thịt nhìn chằm chằm bát cháo rau thịt nhạt nhẽo trước mặt mà trầm mặc. Hắn muốn uống canh gà, muốn cắn miếng thịt cho thỏa.
Tần Tranh thấy hắn vẫn chưa động đũa, liền hỏi: “Tướng công, sao không ăn?”
Thái tử không đáp, ánh mắt âm u rơi lên bát canh củ cải hầm xương đặt trước mặt nàng. Xương lớn bám đầy thịt, đặc biệt là phần sát xương mềm ngọt, thật quá cám dỗ.
Tần Tranh như hiểu được ánh nhìn ấy, liền dời bát canh về phía mình: “Củ cải làm giảm dược tính, chàng không được ăn.”
Thái tử: “…”
Hắn uống một hớp cháo rau thịt, tuy nhạt nhưng mùi vị không tệ.
Thấy nàng không dẹp đĩa sườn muối đi, Thái tử lặng lẽ gắp một miếng.
Tần Tranh định nhắc hắn món này dễ sứt răng, nhưng đã muộn rồi.
Thái tử cắn một miếng sườn, liền đưa tay ôm lấy cằm, thần sắc thoáng có phần vi diệu.
Tần Tranh cố nén cười đến khổ sở: “Tướng công, chàng không sao chứ?”
Thái tử liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp: “Không sao.”
Hắn uống nốt nửa bát cháo còn lại rồi đặt bát xuống, tựa vào đầu giường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Tranh vừa gặm hai miếng xương lớn, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác tội lỗi không rõ ràng.
Nàng dọn dẹp bát đũa xong, khi quay lại phòng thì trên tay đã bưng một bát thuốc vừa sắc xong: “Tướng công, đây là thuốc thiếp sắc theo toa chàng đã điều chỉnh.”
Thái tử đón lấy, một hơi uống cạn, khi đưa bát lại cho nàng thì ánh mắt chợt thu hẹp, nhìn thấy trên mặt nàng lấm một vệt đen vì khói, bèn khẽ nói: “Lại đây.”
Tần Tranh chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn bước tới gần một bước.
Thái tử lại nói: “Cúi xuống.”
Cúi xuống? Cúi để làm gì?
Tần Tranh đầy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, cúi người để ngang tầm mắt với hắn.
Thái tử đưa tay khẽ chạm lên mặt nàng hai cái.
Đầu ngón tay hắn mát lạnh, bởi lâu năm cầm bút nên có một lớp chai mỏng, khi lướt qua da mặt nàng, cảm giác vừa rõ ràng vừa đặc biệt.
Tần Tranh chỉ thấy “ầm” một tiếng, máu toàn thân như dồn cả lên đầu, gương mặt không cách nào kiềm chế mà đỏ bừng lên.
Thế nhưng giây tiếp theo, Thái tử lại đưa bàn tay đã lấm khói ra trước mặt nàng, thản nhiên nói: “Trên mặt nàng dính khói than.”
Tần Tranh: “…”
Tiêu diệt ta đi còn hơn!
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha