Lời này, một phần là tò mò, phần nhiều hơn lại là bệnh nghề nghiệp của La Chấn Hưng phát tác—ông bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của Giang Đường.
Cô gái đang chăm chú ăn cơm bỗng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một hạt cơm, đôi mắt tròn xoe đen láy, ánh mắt trong veo, lại có chút ngốc nghếch.
Cô chớp mắt, rồi nghiêm túc trả lời:
“Vì cháu muốn ăn cơm.”
“Hửm?
Chuyện này liên quan gì đến ăn cơm?”
La Chấn Hưng tò mò hỏi.
Giang Đường suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đáp:
“Chị dâu không cho ăn cơm, thím nói trạm thu mua trên trấn có thu mua dạ minh sa, nếu có dạ minh sa là có thể đổi tiền, đổi tem, có cơm ăn.”
“Cái gì?
Cháu từng đi móc dạ minh sa?”
Giọng La Chấn Hưng đầy kinh ngạc.
Phải biết rằng, dạ minh sa không phải là cát thật, mà chính là phân dơi!
Mà nơi dơi sinh sống đều là hang động cao chót vót, hoặc vách đá dựng đứng.
Có thể đến những nơi như thế để thu dạ minh sa, mà còn không bị rơi xuống vách núi chết mất xác, thì tuyệt đối không phải người bình thường.
“Cháu bắt đầu làm việc này từ mấy tuổi?
Không ai quản lý sao?”
“Mọi người còn không đủ ăn, thì ai rảnh mà quản chứ?”
Giang Đường ngơ ngác.
Tại sao người chú trước mặt này, rõ ràng lớn hơn cô nhiều, theo lý mà nói hẳn đã trải qua những ngày tháng còn gian khổ hơn, thế mà lại có vẻ rất ngạc nhiên với những chuyện cô kể?
La Chấn Hưng đúng là bị chấn động thật.
Ông biết bây giờ vẫn còn nghèo khó, nhưng do ở cấp bậc cao lâu ngày, những người xung quanh lại có điều kiện tương đương, khiến ông sinh ra ảo giác rằng cuộc sống của mọi người đã dần trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng thực tế, nghèo đói mới là trạng thái phổ biến của thời đại này.
“Chú có muốn dạ minh sa không?
Chú là thầy của Lục Trường Chinh, cháu có thể giúp chú đi lấy.”
Giang Đường vô cùng ngây thơ hỏi.
La Chấn Hưng vội vã hoàn hồn, lắc đầu:
“Không, không, chú không cần, chú không dùng thứ đó.”
“Trạm thu mua trên trấn nói, dạ minh sa là một loại dược liệu rất tốt.
Để cháu nghĩ xem họ bảo nó có tác dụng gì nào.”
Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ:
“Thanh can minh mục, tán ứ tiêu tích?”
Nói xong, cô lập tức quay sang Lục Trường Chinh, hỏi anh hai cụm từ này nghĩa là gì.
“Thanh can minh mục là làm mắt sáng hơn đúng không?
Vậy ăn phân dơi vào, mắt có thể nhìn rõ ban đêm như dơi không?”
Cô vừa hỏi xong, còn chưa đợi Lục Trường Chinh trả lời, đã tự mình đưa ra đáp án.
“Hình như đúng thật đó, lúc trước cháu ăn đất ngán quá cũng từng thử ăn dạ minh sa, hình như sau đó mắt có sáng hơn chút xíu nha!”
Cô cười híp mắt, đôi lông mày cong cong, chẳng hề có chút nào giống một người từng trải qua vô số gian khổ.
Nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cô, nghe câu trả lời hồn nhiên của cô, những nghi ngờ trong lòng La Chấn Hưng lập tức tan thành mây khói.
Là ông nghĩ nhiều quá rồi.
Cứ tưởng rằng một người có bản lĩnh phi phàm thì chắc chắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt nào đó.
Nhưng đâu ngờ, người ta chỉ đơn giản là vì muốn sống sót mà rèn luyện được kỹ năng ấy thôi.
Huống hồ, nghi ngờ đồng chí Giang Đường là không có lý do.
Người khác có thể không đáng tin, nhưng Lục Trường Chinh thì không thể không tin.
Nếu ngay cả Lục Trường Chinh cũng chưa từng nghi ngờ Giang Đường, vậy thì chắc chắn cô ấy không có vấn đề gì cả.
“Là tôi nghĩ quá nhiều rồi.”
La Chấn Hưng đứng dậy, có chút ngại ngùng.
“Đồng chí Tiểu Giang, lần này cháu đã cứu đồng chí Lục Trường Chinh, lập được đại công.
Tôi sẽ viết báo cáo gửi lên cấp trên, đề nghị khen thưởng xứng đáng cho cháu.”
Nói rồi, ông lại quay sang Lục Trường Chinh:
“Trường Chinh, lần này cậu cũng vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.”
“Vâng.”
Lục Trường Chinh gật đầu.
Giang Đường thì cười tít mắt, lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn chú ạ!”
Tiện thể, cô còn hỏi luôn:
“Vậy phần thưởng của cháu là gì thế ạ?
Cháu có thể nhận nhanh một chút không?
Cháu muốn lấy để bồi bổ cho Lục Trường Chinh đấy!”
“Mỗi lần đều nói là có thưởng, nhưng cứ mãi không phát.
Đến lúc cháu già rồi, răng rụng hết, không ăn nổi thịt nữa mới phát thưởng, vậy thì có ích gì chứ?”
Tiểu nhân sâm vẫn giữ nguyên phong cách thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.
La Chấn Hưng lập tức cảm thấy mặt nóng rực.
“Đúng!
Đồng chí Tiểu Giang nói rất đúng.
Tôi sẽ giục họ sớm hoàn thành việc này.”
“Cảm ơn chú nhé!”
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Giang Đường rất dễ dỗ dành.
Chỉ cần người ta nói một câu, cô sẽ tin ngay.
Sau khi trò chuyện thêm với Lục Trường Chinh vài câu, La Chấn Hưng liền dẫn theo cảnh vệ viên vội vã rời đi, quay về xử lý công việc.
…
Chờ họ đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Giang Đường và Lục Trường Chinh.
Cô liền ghé sát lại, chớp mắt hỏi anh:
“Em có ngoan không?
Có thể hiện tốt không?”
“Ừ, bảo bối của anh giỏi lắm!”
Lục Trường Chinh cười khen ngợi.
Giang Đường gật đầu:
“Vậy anh cũng phải ngoan, ngoan ngoãn ăn hết cơm nhé!”
“Được.”
…
Bên này, Triệu Kiến Quốc mang hộp canh gà về nhà, vừa bước vào đã thấy Đặng Bình đang dọn bát đũa.
Nhìn thấy hộp cơm mà anh ta mang đi rồi lại mang về, Đặng Bình thắc mắc:
“Anh không đến trạm xá à?”
“Có chứ, nhưng Trường Chinh không nhận, bảo anh mang về cho em bồi bổ.”
“Cậu ấy bị thương cơ mà?
Không bồi bổ thì em bồi bổ làm gì?”
Nói rồi, cô lại hỏi thêm một câu: “Thế Giang Đường cũng không uống sao?”
Giọng điệu của Đặng Bình trước nay vẫn vậy.
Hồi mới cưới, Triệu Kiến Quốc còn tưởng cô khó chịu điều gì, sau này ở lâu mới biết, vợ anh vốn là như vậy.
Anh ta cười làm lành:
“Em đừng giận, không phải là họ không muốn uống đâu.
Chẳng qua đúng lúc đó lãnh đạo cũng đến thăm, còn mang theo cả canh gà nữa.”
“Anh thấy hình như cũng không ít đâu.”
Anh ta vội vàng giải thích.
“Em đâu có giận.
Không uống thì chúng ta tự uống.”
Đặng Bình mở hộp cơm, gắp cái đùi gà lớn bên trong đặt vào bát của Triệu Kiến Quốc.
“Nào, ăn nhiều một chút.
Chúng ta tự ăn.”
Triệu Kiến Quốc nhìn vợ, trong lòng ngọt ngào hơn cả uống mật ong.
Triệu Kiến Quốc gắp cái đùi gà trong bát lên, muốn đưa cho Đặng Bình: “Vợ ơi, em ăn đi.”
“Trong hộp còn đấy, mỗi người một cái, ai cũng đừng mong từ chối.”
“Chúng ta đã nói vợ chồng có phúc cùng hưởng, anh đừng có nghĩ cái gì ngon cũng nhường cho em.
Như vậy thì còn gọi là vợ chồng được sao?”
Giọng điệu của Đặng Bình không cho phép cãi lại.
Triệu Kiến Quốc bật cười: “Được, được, anh ăn, anh ăn mà.”
…
Trong lúc đó, nhà Trương Viễn cũng đang ăn cơm tối.
Thấy vợ chỉ mải chăm con, Trương Viễn liền cười hì hì, rồi dịch ghế từ từ sát lại gần cô.
Tiểu Nguyên Bảo chớp mắt hỏi: “Ba ơi, mông ba đau hả?”
Trương Viễn: …
Thằng nhóc này, không nói một câu thì miệng nó sẽ đau hay sao?!
Vốn không chú ý đến chồng, nhưng nghe con trai nói, Quý Minh Vi mới quay sang nhìn người đàn ông gần như sắp dính vào mình.
“Anh làm gì thế?”
Trương Viễn giả vờ ngơ ngác:
“Không có gì đâu vợ, chỉ là có chuyện muốn nói với em thôi.”
“Chuyện gì mà không nói bên kia được?”
Hai người vốn cũng chẳng cách nhau xa lắm, đâu cần thiết phải nhích sát lại như vậy?
“Không phải đâu, vợ ơi, tối qua anh không về nhà đấy.
Chúng ta xa nhau cả một đêm rồi.”
“Hả?
Một đêm không gặp thì sao?
Trước khi em theo quân đội đến đây, chúng ta đâu phải chỉ xa nhau một đêm, mà cả năm mới gặp một lần, cũng có thấy anh thiếu miếng thịt nào đâu?”
“Tránh ra đi, đừng cản em ăn cơm.”
Quý Minh Vi ghét bỏ đẩy anh ra.
Trương Viễn: …
Anh cảm thấy, vị trí của anh trong lòng vợ, thật sự là một chút cũng không có.
“Ba ơi,”
Tiểu Nguyên Bảo – người mà không nói sẽ thấy ngứa miệng – lại mở lời:
“Ba có phải muốn ôm mẹ, hôn mẹ không?”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay