Chương 100: Yến Tiệc Chúc Công (2)

Bộ truyện: Trâm Tinh

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Thấy ánh mắt đồng cảm của Trâm Tinh và Điền Phương Phương, Vinh Dư liền an ủi:
“Không sao cả.

Thật ra không chỉ có sư huynh của ta, mà ngay cả những tu sĩ hôm qua cùng Xích Hoa Môn truy bắt tinh tinh yêu cũng có không ít người bị thương nặng, không thể vào bí cảnh được.”

Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Số người vào bí cảnh lần này, e rằng sẽ ít hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của các tông môn.”

Nghe vậy, Điền Phương Phương và Môn Đông liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Hôm qua nhìn đám người Xích Hoa Môn vui mừng như thắng lớn, họ cứ tưởng không ai bị thương.

Hóa ra, người bị thương lại nhiều như vậy.

Mục Tằng Tiêu nghiêng đầu hỏi:
“Bị thương nặng nhiều lắm sao?”

“Nhẹ thì nhiều, còn bị thương nặng đến mức không thể vào bí cảnh chắc khoảng hơn chục người.”

Vinh Dư đáp: “Lưu Ly Tông chúng ta chỉ có hai người đến đây, sư huynh gặp chuyện, ta vẫn còn vào được đã là may mắn lắm rồi.”

Mục Tằng Tiêu lạnh nhạt nói:
“Đàm Thiên Tín đúng là tính toán rất giỏi.”

“Ý huynh là gì?”

Môn Đông nhồm nhoàm nhai một miếng bánh hoa hồng, mơ hồ hỏi: “Có phải Đàm Thiên Tín cố ý khiến các tu sĩ kia bị thương không?”

Trâm Tinh thầm lắc đầu.

Với sự bá đạo của Xích Hoa Môn, chuyện này cũng không phải không thể.

Trong lúc tinh tinh yêu đại khai sát giới, họ cố tình không ra tay, đợi khi các đối thủ cạnh tranh bị thương gần hết mới thong thả xuất hiện.

Cách làm này vừa dễ dàng diệt yêu, vừa loại bớt đối thủ tương lai, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Chuyện này, các tu sĩ kia chưa chắc đã không hiểu.

Nhưng đến nước này, chẳng ai muốn vạch trần, cũng chẳng dám đắc tội với Xích Hoa Môn.

“Không sao.”

Điền Phương Phương kéo Vinh Dư ngồi xuống cạnh mình, cười nói: “Ngươi đi một mình vào bí cảnh, khó tránh khỏi bị đám người Xích Hoa Môn kia làm khó.

Tốt nhất là vào đó rồi đi cùng bọn ta.

Yên tâm, chúng ta không cướp đồ của ngươi đâu.”

Vinh Dư cười nhẹ:
“Vậy thì đa tạ Điền sư huynh.”

“Tạ gì mà tạ!”

Điền Phương Phương khoác vai hắn, đưa cho hắn một chén rượu: “Ta nhìn các ngươi nghèo túng mà nhớ lại những ngày chưa vào Thái Viêm Phái, cũng khổ sở như các ngươi vậy.

Huynh đệ tốt, từ giờ chúng ta là anh em, chúc cho cả hai cùng phát tài!”

Di Di lại định nhảy lên người Vinh Dư, nhưng bị Trâm Tinh túm lại.

Nàng gắp một miếng bánh cá, ăn mà trong lòng có chút không yên.

Xem ra, chuyện tinh tinh yêu cứ thế mà kết thúc rồi.

Nhưng… chuyện này thật sự đơn giản như vậy sao?

Yến tiệc chúc công đêm đó, Trâm Tinh luôn mang tâm sự nặng nề.

Khi trở về phòng, ngay cả Mộng Doanh, người vốn không hay để ý chuyện bên ngoài, cũng nhận ra nàng có điều gì đó không ổn.

Khi hỏi, Trâm Tinh chỉ viện cớ qua loa.

Đêm nay cũng rất yên ả, không có yêu vật nào lén xâm nhập, Trâm Tinh ngủ một giấc thẳng đến sáng.

Sáng hôm sau, các cung nữ trong cung mang tới những điều cần chuẩn bị cho buổi vào bí cảnh đêm nay.

Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc mười năm mới mở một lần.

Lễ khai mở bí cảnh luôn có mặt các trọng thần hoàng thất.

Cửa vào bí cảnh nằm ở lăng mộ hoàng gia, nghi thức vô cùng phức tạp.

Chỉ riêng những điều cần chú ý đã được viết thành một cuộn giấy dày, còn nhiều hơn cả bản tấu của Thánh Ninh Hoàng Đế.

Cố Bạch Anh không thèm liếc qua.

Điền Phương Phương thì mù chữ, Mộng Doanh là thiên chi kiêu nữ, chẳng bao giờ để ý đến lễ pháp của phàm nhân.

Môn Đông và Mục Tằng Tiêu cũng chỉ đọc qua loa vài trang rồi bỏ.

Chỉ có Trâm Tinh, vì muốn tìm hiểu thêm phong tục Ly Nhĩ Quốc, nên đọc rất cẩn thận.

Nhưng bản ghi chép quá dài, nàng chưa đọc hết thì đã đến giờ vào bí cảnh.

Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc có thời gian nghịch đảo so với bên ngoài.

Vì vậy, họ sẽ vào bí cảnh lúc giờ Hợi ban đêm, mà khi đến được bí cảnh thì đã là giờ Ngọ giữa trưa.

Hoàng lăng nằm về phía bắc hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Từ đài quan sát của Vân Hải Viên, có thể thấy một góc lăng mộ.

Vì Ly Nhĩ Quốc bốn bề là biển, nơi đây đặc biệt lấy ý nghĩa “đường lên tiên ở tận cùng mây biển”.

Tất cả các tu sĩ các tông môn đi theo cung nữ dẫn đường tới hoàng lăng.

Lăng mộ dựa lưng vào núi, khi ngẩng đầu, mọi người đều thấy bên ngoài lăng là một bậc thang dài bằng ngọc thạch.

Cuối bậc thang là một cung điện bạch ngọc lộng lẫy tinh xảo.

Có lẽ vì khí hậu Ly Nhĩ Quốc ẩm ướt, các cung điện ở đây đa phần dùng ngọc và đá.

Cảnh vật vừa kỳ mỹ lại vừa lạnh lẽo, âm u.

Bên cạnh bậc thang là một tấm bia đá ngọc cao lớn, gọi là Công Đức Bi, khắc ghi công lao của các đời đế vương.

Tấm bia hiện tại là bia của Thánh Ninh Hoàng Đế, Trâm Tinh ngước lên, quả nhiên không thiếu những lời ca tụng về vụ án yêu ngư năm đó.

Trước đây đọc chỉ thấy phóng đại, giờ đọc lại chỉ thấy ghê tởm.

Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng chuông trầm đục.

Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc đã đến.

Vị quân vương có vẻ ngoài thanh tú yếu đuối này hôm nay mặc hoàng bào trắng tuyết, đội mũ miện, hoàng bào thêu thập nhị chương văn, mũ miện có mười hai lưu.

Bộ trang phục khiến ông ta thoạt nhìn có thêm vài phần uy nghi của đế vương.

Trâm Tinh cũng nhìn thấy Công chúa Ly Châu.

Bà mặc lễ phục đỏ rực, trên áo thêu hoa văn Trĩ, vốn dĩ Ly Nhĩ Quốc lấy màu trắng làm tôn quý, không rõ đây là bà cố tình khác biệt hay lễ phục nữ giới vốn phải như vậy.

Dù sao đi nữa, đứng trước cung điện bạch ngọc, bà trông như một ngọn lửa bừng cháy, rực rỡ và mãnh liệt.

Thời khắc đã gần đến.

Trước cung điện bạch ngọc, trên đài cao dựng lên hai mươi tám cột trụ, mỗi cột khắc một vị Tinh Tú.

Quốc chủ bước lên đài, từ trong hộp nhỏ do thái giám mang theo, cẩn thận lấy ra một pháp ấn hình tròn.

Ông đặt pháp ấn vào rãnh trên đài cao, ngay lập tức, hai mươi tám cột trụ lần lượt phát sáng, ánh sáng tinh tú dần dần bao phủ, soi sáng cả bầu trời đêm phía trên hoàng lăng.

“Chư vị tiên trưởng, lối vào bí cảnh đã mở.”

Quốc chủ mỉm cười nói: “Xin mời tiến vào.”

Các đệ tử tông môn đã chờ đợi từ lâu, nghe vậy, lập tức theo thứ tự bước lên bậc thang, hướng về phía lối vào được ánh sáng từ hai mươi tám cột Tinh Tú chiếu rọi.

Đi đầu là các tu sĩ của Xích Hoa Môn, tiếp theo là đệ tử Ngâm Phong Tông.

Sau đó đến lượt đệ tử Tương Linh Phái, Trâm Tinh và nhóm của nàng.

Những tông môn nhỏ ít danh tiếng hơn, dĩ nhiên phải xếp cuối.

Vinh Dư chính là một trong số đó.

Điền Phương Phương vẫy tay nhiệt tình, gọi to:
“Vinh sư đệ, mau lên đây, lát nữa đứng cùng chúng ta!”

Vinh Dư nở nụ cười nhẹ, bước lên bậc thang.

Một bước, hai bước, ba bước…

Khi chỉ còn một bước cuối cùng để lên đài Tinh Tú, hắn đột ngột dừng lại.

“Sao vậy?”

Điền Phương Phương hỏi: “Không đi tiếp à, có phải trật chân rồi không?”

Các tu sĩ khác đã lần lượt lên đài, chỉ còn mình Vinh Dư đứng phía dưới.

Lâu dần, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía hắn.

Bí cảnh chỉ có thể truyền tống khi tất cả đã lên đài.

Có người sốt ruột thúc giục:
“Cậu nhóc này làm gì mà chậm chạp thế?

Mau lên đi!”

Nhưng Vinh Dư không nhúc nhích.

Qua một lúc, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Cố Bạch Anh.

Thiếu niên đứng khoanh tay trên bậc thang, mỉm cười nhìn hắn:
“Ngẩn ra làm gì, đi đi chứ.”

“Ngươi đã làm gì?”

Vinh Dư chậm rãi hỏi.

Cố Bạch Anh nhìn hắn đầy hứng thú:
“Không gì cả, chỉ bày một trận pháp Hiển Yêu mà thôi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top