Khi Từ Tĩnh tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng cổ kính, tuy nhiên cách bài trí lại đơn sơ mộc mạc.
Trong không khí thoang thoảng hương liệu thuốc bắc nồng đậm.
Nàng khẽ giật mình, thoáng nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh hẳn.
Nàng còn nhớ rõ đêm qua mình đang ở phòng lạnh, cặm cụi suốt đêm chỉnh lý hồ sơ khám nghiệm tử thi.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, nàng đã gục trên bàn mà ngủ thiếp đi.
Vậy mà khi mở mắt, lại thấy mình ở một nơi xa lạ như thế này?
Bất thình lình, cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng.
Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo giao lĩnh màu vàng nhạt phối váy lục lam rón rén bước vào.
Thấy Từ Tĩnh đã tỉnh, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, đặt khay trong tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi cất giọng dịu dàng:
“Nương tử, người tỉnh rồi, uống thuốc đi ạ.
Nô tì biết nương tử trong lòng khổ sở, nhưng… sự tình đã đến nước này, Nương tử cũng phải vì sức khỏe của mình mà nghĩ suy.
Nếu người xảy ra chuyện gì, để nô tì và Xuân Dương biết phải làm sao đây?”
Vừa nói, nàng ta vừa xúc động đến mức không kìm được, giọng nói dần cao hơn.
Đôi mắt trong veo ứa đầy lệ, nàng cắn môi chặt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng ta, tất cả mọi thứ trước mắt quá chân thực, khiến nàng không thể tự lừa mình rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Nàng bật dậy, định mở miệng hỏi điều gì đó, thì bất chợt đầu đau nhói.
Một đoạn ký ức xa lạ như cơn lũ tràn vào đầu nàng, khiến nàng ngồi sững trên giường, cả nửa ngày vẫn chưa thể tin nổi mình đã xuyên không!
Hơn nữa, nàng lại xuyên tới một triều đại hoàn toàn xa lạ!
Thân thể nàng đang chiếm giữ nguyên là của một cô gái trùng tên với nàng – Từ Tĩnh.
Tuy vậy, thân thế, tính cách và những trải nghiệm của người này không có bất cứ điểm chung nào với nàng cả.
Nguyên chủ sinh ra tại Đại Sở triều, là trưởng nữ dòng chính của Công Bộ Thượng Thư.
Nhưng, đúng như mọi kịch bản bi thương thường thấy trong tiểu thuyết, mẫu thân nàng ta qua đời vì bạo bệnh khi nàng mới lên sáu tuổi.
Phụ thân nàng, một kẻ si tình, chẳng bao lâu đã phớt lờ mọi lời dị nghị, nâng một thị thiếp được sủng ái lên làm chính thất.
Vốn đã không ưa mẫu thân nàng, kế mẫu này càng chướng mắt nguyên chủ.
Năm nàng tám tuổi, bà ta lấy cớ nàng sức khỏe không tốt, đẩy nàng đến trang viên hẻo lánh ngoài thành, mặc nàng sống chết.
Không có ai quản giáo, lại mang nỗi oán hận chất chứa, nguyên chủ lớn lên thành một thiếu nữ cục cằn, nóng nảy và bất kham.
Vừa tròn mười lăm tuổi, kế mẫu đã xúi giục phụ thân nàng đón nàng về nhà, để thay thế muội muội cùng cha khác mẹ Từ Nhã gả cho tam lang quân nhà Vũ Thuận hầu, nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng khắp kinh thành.
Nguyên chủ cực kỳ căm ghét kế mẫu, không dễ gì bị gạt.
Dù phụ thân hết lời ca ngợi Vũ tam lang, nàng vẫn một mực từ chối.
Khi trở về Từ phủ, trong đầu nàng chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào để trả thù kế mẫu và mấy người em đã cướp đi tất cả của nàng.
Một nữ nhi không quyền không thế như nàng muốn lập tức trở nên cường đại, chẳng còn cách nào ngoài kết hôn với một người đàn ông quyền lực, để từ đó đạp lên những kẻ nàng căm ghét!
May mắn thay, nguyên chủ sống giữa kinh đô Tây Kinh của Đại Sở, nơi đầy rẫy danh gia vọng tộc.
Tìm một người vừa quyền cao chức trọng vừa chưa thành thân còn dễ hơn bắt một con ruồi.
Sau khi cân nhắc, nguyên chủ đã để mắt đến một nhân vật xuất chúng: Tiêu thất lang Tiêu Dật, xuất thân từ một trong bốn đại gia tộc quyền quý nhất Đại Sở.
Hắn mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, mười chín tuổi được bổ nhiệm chức Phó sứ Thẩm Mật, lại rất được thánh thượng tin yêu.
Có người còn đồn rằng, Tiêu Dật là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tể tướng tương lai.
Mà Tể tướng thì sao?
Là chức quan dưới một người, trên vạn người!
Nếu có thể gả cho Tiêu Dật, muốn đạp chết kế mẫu và những đứa em cùng cha khác mẹ cũng dễ như dẫm nát mấy con gián!
Với dã tâm đó, nguyên chủ lập tức lên kế hoạch chu toàn.
Nhân dịp Tiêu Dật ra ngoại ô ngắm cảnh đầu xuân, nàng ta bố trí bẫy, chuốc thuốc mê và cùng hắn… thành chuyện trong một khu rừng hoang vắng.
Truyện được dịch đầy đủ tại prostab2016.org
Sau đó, nàng không chút ngượng ngùng, làm ầm lên giữa đám đông, khóc lóc tố cáo Tiêu Dật làm ô uế danh tiết mình, đòi hắn phải chịu trách nhiệm.
Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp Đại Sở, đến giờ vẫn còn là câu chuyện cửa miệng của dân chúng.
Cuối cùng, dù căm hận đến đâu, Tiêu Dật vẫn phải cưới nguyên chủ làm thê tử để giữ thể diện cho hai bên.
Nhưng, cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chỉ là nghiệt duyên!
Tiêu Dật chẳng buồn quan tâm đến nguyên chủ.
Đừng nói đến việc mượn danh thế hắn để báo thù kế mẫu, ngay cả việc gặp mặt phu quân vài lần trong năm cũng là điều hiếm hoi.
Sau đó, nguyên chủ phát hiện mình mang thai.
Nàng ta ngỡ rằng với đứa bé trong bụng, Tiêu Dật sẽ phải thay đổi thái độ…
Nào ngờ, Tiêu Dật còn tàn nhẫn hơn cả nàng ta tưởng.
Từ lúc nguyên chủ mang thai đến khi sinh con, Tiêu Dật chỉ trở về một lần duy nhất khi đứa trẻ ra đời.
Ngoài lần đó, hắn vẫn thờ ơ như trước, hoàn toàn quên mất mình còn một người thê tử.
Nguyên chủ vốn không phải người dễ cam chịu.
Thấy tình cảnh này, nàng càng làm loạn, không chỉ thường xuyên náo loạn trong nhà, mà còn trút giận lên đứa trẻ, hết đánh lại mắng.
Phản ứng duy nhất của Tiêu Dật trước chuyện này là sai người mang đứa trẻ đi, đồng thời để lại một lời cảnh cáo:
“Ngươi hẳn hiểu rõ cuộc hôn nhân này bắt đầu ra sao.
Ta có thể cho ngươi danh phận thiếu phu nhân Tiêu gia, có thể bảo đảm ngươi sống trong vinh hoa phú quý cả đời, nhưng những thứ khác ngươi không nên mơ tưởng, vì ta không thể cho.”
Nguyên chủ nghe vậy chỉ cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
Mọi chuyện đi chệch hướng hoàn toàn so với những gì nàng đã tính toán!
Sau đó, nàng tiếp tục làm loạn khắp nơi, dựa vào danh nghĩa thiếu phu nhân Tiêu gia để hoành hành ngang ngược, gây thù chuốc oán với không ít quyền quý trong kinh thành.
Tiêu Dật vẫn nhẫn nhịn, sai người âm thầm theo sau nàng để thu dọn mớ hỗn độn nàng gây ra.
Cho đến lần cuối cùng, nguyên chủ gây ra một rắc rối lớn đến mức ngay cả Tiêu Dật cũng không thể xoay chuyển.
Trong một lần đi mua trang sức, nàng vô ý gây sự với công chúa Tây Lăng, người được cử đến Đại Sở để thực hiện hôn ước.
Trong lúc tức giận, nguyên chủ đã thẳng tay tát công chúa, khiến nàng ta ngã lăn từ bậc thang xuống, gãy xương cổ chân.
Kế hoạch hòa thân buộc phải tạm hoãn.
Sự việc này nghiêm trọng đến mức trở thành vấn đề ngoại giao.
Tứ hoàng tử Tây Lăng, người đích thân hộ tống công chúa, lập tức yêu cầu hoàng đế Đại Sở phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng.
Cuối cùng, nhờ Tiêu Dật dốc lòng cầu xin, nguyên chủ chỉ bị đánh năm mươi trượng.
Nhưng năm mươi trượng này cũng đủ khiến nàng bị thương nặng, gần như mất nửa cái mạng, và bị đưa ra khỏi phủ Tiêu gia trong tình trạng thoi thóp.
Không lâu sau, Tiêu Dật viết một lá hưu thư, chính thức từ bỏ nàng.
Từ gia vốn đã chán ghét nguyên chủ từ lâu, giờ càng không muốn dính dáng đến nàng.
Một câu “trục xuất Từ Tứ Nương khỏi gia phả” đã cắt đứt mọi liên hệ với nàng ta.
Nguyên chủ chẳng còn cách nào khác, đành mang theo hai nha hoàn trung thành nhất đến một huyện nhỏ thuộc Thanh Châu – huyện An Bình, gần Tây Kinh.
Với số tiền ít ỏi còn lại, nàng thuê một căn nhà nhỏ và tạm sống qua ngày.
Từ Tĩnh mất một lúc lâu để tiêu hóa hết đoạn ký ức này.
Nàng bất giác thở hắt ra một hơi, trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy khó tin.
Nguyên chủ rơi vào kết cục bi thảm này hoàn toàn là tự chuốc lấy.
Nhưng nàng thì sao?
Nàng có làm gì sai mà phải đến đây để tiếp quản một đống hỗn độn như vậy?
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay