Năm nghìn năm thời gian, ta đã luân hồi hơn năm mươi lần. Mỗi một kiếp, ta đều chết yểu khi đang tuổi tráng niên, chỉ để kiếp sau có thể gặp lại nàng. Sau khi chết, ta luôn lấy hình thái linh hồn mà ở bên nàng, trông coi nàng trọn trăm năm, cho đến khi nàng lại đầu thai chuyển thế.
Mãi đến lần lịch kiếp cuối cùng trong thân phận bạo quân, khi ta hoàn tất mà trở về thiên đình, trong lòng bỗng dấy lên một tia bất bình.
Bằng cớ gì, nữ tử từng ái mộ ta suốt hai nghìn năm, lại trong năm nghìn năm sau vẫn thủy chung không rời, một lòng theo một nam nhân khác? Bằng cớ gì, kẻ ấy lại có thể được nàng dành trọn tình yêu sinh tử không rời? Bằng cớ gì, bất kể ta đã cố gắng thế nào, cũng vĩnh viễn không thể giữ lại trái tim nàng?
Năm nghìn năm ấy, dù lúc ban đầu là ta làm tổn thương tình cảm của nàng, nhưng về sau, ta đã dùng hết thảy yêu thương, thậm chí cả sinh mệnh để mong vãn hồi.
Kẻ kia mỗi một đời đều làm nàng tổn thương, nhưng bất kể giữa họ có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu vết thương, nàng vẫn luôn tha thứ.
Ban đầu, ta thật sự không hiểu. Ta không rõ, một nữ nhân từng yêu ta đến vậy, vì sao khi ta quay đầu, nàng lại chẳng nhìn ta? Vì sao ta đã nỗ lực như thế, nàng vẫn không cho ta lấy nửa phần cơ hội?
Ta không rõ, ta kém gì kẻ kia? Tình yêu của ta dành cho nàng, tuyệt chẳng hề ít hơn hắn.
Càng không rõ, nàng đã yêu ta suốt hai nghìn năm, dù khi ấy ta không hồi đáp, nhưng ta đã dùng năm nghìn năm bằng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Sự trả giá của ta so với nàng đâu kém hơn chút nào, vậy cớ sao vẫn không thể đổi lấy một trái tim nàng?
“Về sau thì sao? Ngươi nghĩ thông thế nào?” – Vân Nguyệt hỏi.
“Ta đã tìm đến Phật tổ. Tuy rằng tình yêu vốn không phân trước sau, nhưng nàng từng yêu ta, ta cũng yêu nàng. Chẳng qua nàng chờ ta hai nghìn năm, ta vì nàng lại trả giá năm nghìn năm tình đoạn hồn đoạn trường. Vì sao tình yêu lại bất công với ta như thế?”
Nam Cực cười khổ: “Phật tổ chỉ nói với ta một câu. Ngươi đoán là câu gì?”
Vân Nguyệt mím môi, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Bởi vì, trong khi nàng yêu ngươi, thì nam nhân kia đã lặng lẽ vì nàng mà trả giá nhiều hơn.”
Nghe vậy, Nam Cực khẽ cười, thở dài: “Trước đây, Phật tổ thường khen ngươi. Hắn nói ngươi tuy trong sạch như nước, lại có một trái tim sáng tỏ linh lung. Ngươi có thể nhìn thấu không chỉ sự việc, mà cả lòng người.”
Vân Nguyệt chỉ mỉm cười, không đáp.
“Ngươi đoán đúng. Phật tổ nói, mọi nhân duyên đều có nhân quả. Khi nàng ái mộ ta và lặng lẽ vì ta trả giá, thì kẻ kia cũng đã ái mộ nàng, và lặng lẽ vì nàng mà trả giá. Hơn nữa, để được bên nàng, hắn đã kiên nhẫn chờ đợi mười nghìn năm.”
“Đã vậy, ngươi thua cũng chẳng oan. Tình yêu tuy không phân trước sau, nhưng giọt nước lâu ngày cũng có thể xuyên đá, gậy sắt cũng có thể mài thành kim; còn trái tim lạnh lẽo, cũng sẽ có một ngày được sưởi ấm. Chỉ tiếc, người sưởi ấm trái tim ngươi, lại chính là người nàng yêu, chứ chẳng phải ngươi.”
“Cho nên, ta đã buông bỏ. Nàng đã chọn kẻ sưởi ấm tim nàng, vậy ta chỉ còn chúc phúc.”
“Nam Cực.”
“Ân?”
“Lần tới, nếu gặp người khiến ngươi động tâm, đừng lại lạnh lùng như thế. Ngươi biết không? Dù ngươi như băng sơn vạn năm, nhưng nụ cười của ngươi lại là mặt trời rực rỡ có thể tan chảy băng giá. Vì thế, lần sau, nhất định đừng bỏ lỡ.”
“Yên tâm, sẽ không.”
Nói xong, Nam Cực tiên quân chậm rãi tháo xuống…
Nam Cực tiên quân tháo xuống một chiếc vòng ngọc trắng, đưa cho Vân Nguyệt.
Chiếc vòng này rất rộng, vừa vặn cho nam tử đeo. Bên trong vòng ngọc, ánh sáng trắng lấp lánh, như thể ẩn chứa cả một thế giới băng tuyết.
“Đây là bạch ngọc tuyết liên, ta tặng cho tiểu vương tử làm lễ gặp mặt. Nó có thể tự điều chỉnh kích thước theo cổ tay của chủ nhân. Công dụng tuy không sánh được băng lưỡi dao, nhưng cũng là chí hàn chi vật. Bình thường đeo sẽ không gây ảnh hưởng gì, nhưng một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, nó sẽ phát ra hàn khí cực hạn, đủ để kịp thời bảo vệ.”
“Đa tạ.” – Vân Nguyệt nhận vòng tay, khẽ nói lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Chiếc vòng này vốn luôn ở trên cổ tay Nam Cực tiên quân, là một trong những bảo vật bên người hắn. Giờ đem tặng cho bảo bảo làm quà gặp mặt, tuy quý giá nhưng Vân Nguyệt không chút thoái thác.
Bằng hữu, đâu cần khách sáo.
“Ngươi và Xích Diễm nay đã tu thành chính quả, mong hai người ân ái trọn đời, hạnh phúc cả kiếp.”
“Cũng mong ngươi sớm tìm được tình yêu thuộc về mình.”
Nam Cực gật đầu: “Ta sẽ nghiêm túc tìm kiếm. Ngươi đi đi, còn nhiều khách đang chờ, Xích Diễm cũng đang đợi ngươi.”
Vân Nguyệt mỉm cười: “Năm ngày nữa ta đại hôn, nhất định phải tới.”
“Nhất định.”
Nhìn bóng lưng Vân Nguyệt khuất xa, Nam Cực bỗng thấy tâm tình mình tốt lên rất nhiều.
Vân Nguyệt là tiểu công chúa thuần lương yêu đời mà hắn đã chứng kiến từ nhỏ. Sau ba nghìn năm trải tình kiếp, nàng đã trở thành một nữ nhân chín chắn và đầy mị lực.
Ngắm nhìn gia đình hạnh phúc viên mãn nơi đại điện xa xa, khóe môi Nam Cực lại khẽ cong.
Hắn đứng dưới ánh trăng, nơi vắng lặng xa đám đông, chợt nghĩ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ nắm tay người mình yêu đi trọn đời. Hắn cũng có thể giống Xích Diễm, cùng người thương đứng chung một chỗ, chia sẻ hạnh phúc.
Dù ngày đó có lẽ còn xa, nhưng khi người ấy xuất hiện, hắn sẽ không trốn tránh, không cự tuyệt, không lạnh lùng.
Hắn sẽ nắm chặt mọi cơ hội. Hắn tin, một ngày nào đó, mình cũng sẽ có được tình yêu khiến người đời hâm mộ.
Vừa xoay người định rời đi, hắn bất ngờ chạm mặt Chiến Tân Đường với dáng vẻ tiều tụy.
Nam Cực ngẩn ra, trong chốc lát còn chưa kịp nhận ra. Đây là Chiến Tân Đường sao? Kẻ từng có thể mỉm cười thánh khiết như bạch liên dù đem người mình ái mộ suốt ba nghìn năm trao cho kẻ khác?
Thời gian quả là lưỡi dao vô tình.
Mới chỉ mười ba năm không gặp, vì sao thiên đình chiến thần từng sắc mặt bất biến trước Thái Sơn áp đỉnh, nay lại thành ra thế này?
Nói hắn tiều tụy, thật vẫn chưa đủ. Vẻ mặt ấy quả thực là một bộ dáng kỳ quái vừa ấm ức vừa quái gở. Đi mà chẳng nhìn đường, suýt va vào Nam Cực cũng không hay biết.
“Xin lỗi.”
Ý thức được mình vừa suýt va vào người khác, Chiến Tân Đường không ngẩng đầu, chỉ buông một câu lấy lệ rồi tiếp tục bước đi.
“Chiến Tân Đường, chờ một chút.” – Nam Cực lên tiếng, kéo hắn khỏi cơn thất thần.
Nghe có người gọi tên, Chiến Tân Đường mới phản ứng, ngẩng đầu, thấy là Nam Cực, liền thản nhiên hỏi: “Có việc gì?”
Nam Cực hơi nhíu mày, chậm rãi hỏi:
“Lục Tiêu Tiêu… là đồ đệ của ngươi?”
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện tới đây là hoàn luôn rồi hả Ad, có ngoại truyện thêm ko ạ?
Truyện đã hoàn và không có ngoại truyện bạn nhé
add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.