Chương 421: Thủ đoạn bẩn thỉu, khẩn cầu Lăng đại sư cứu mạng

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Lăng Cửu Xuyên không ngờ rằng, nhà họ Vinh lại đem tiếng xấu “yêu tà” ra lợi dụng triệt để đến thế. Quả thực là tức giận đến hồ đồ, chẳng màng lẽ phải, quyết ép nàng vào cột nhục “yêu tà” không tha.

Trong những ngày nàng bế quan, Ô Kinh đã truyền tai nhau náo nhiệt không thôi: Lăng gia xuất hiện một yêu tà làm hại quốc gia, ảnh hưởng quốc vận. Người này chính là Lăng Cửu nương bị bỏ mặc nhiều năm nơi trang viện, mà nàng lại chẳng phải Lăng Cửu Xuyên chân chính, mà là yêu tà không rõ lai lịch nhập xác.

Điều đáng nói là, lời đồn này chẳng phải do đám tiểu nhân tầm thường rêu rao, mà là do Trí Thượng đạo trưởng – người được Đạm Đài tông tộc cung dưỡng – bói toán mà ra.

Trí Thượng đạo trưởng năm nay đã tám mươi chín tuổi, là người thiên sinh có linh căn, ba tuổi đã theo môn đồ phái Toàn Chân do Tử Dương Chân nhân sáng lập mà tu hành, tư chất tuyệt luân, sở trường thuật bói toán.

Thế nhưng ông ta lại bói ra rằng Lăng gia bị yêu tà xâm nhập, ắt sẽ khuynh đảo giang sơn Đại Đan, khiến sinh linh đồ thán.

Tiếng xấu này, đừng nói là một tiểu cô nương không gánh nổi, ngay cả Lăng gia cũng không thể chịu nổi. Đặt giữa Ô Kinh, hay cả thiên hạ, cũng không một ai có thể gánh nổi tội danh ấy.

Lời đồn còn độc hơn hổ, ai tung ra lời này, tâm tư quả thực đáng tru diệt!

Lăng gia may mà đang chịu tang, không cần ra ngoài lui tới, bằng không thì đã bị nước bọt thiên hạ nhấn chìm rồi. Nhưng chủ tử không ra, tỳ tùng vẫn phải ra ngoài mua sắm, kết quả không một ai không bị làm khó, bị khinh khi, thậm chí bị mắng chửi. Đến đồ ăn mua được cũng chẳng còn tươi ngon như trước.

Khắp nhà Lăng phủ tràn ngập u ám, hết chuyện xui xẻo này đến chuyện khác ập đến, chẳng có lấy một ngày yên ổn. Rõ ràng cái chết oan của nhị gia vừa mới được rửa sạch, niềm vui còn chưa kịp trọn thì đã gặp phải một chuyện họa diệt môn thế này.

Thật là vận hạn kéo dài!

Lăng Cửu Xuyên còn chưa nhập thành Ô Kinh, đã bị mấy tiểu quỷ phát hiện, lập tức chia nhau đi bẩm báo. Có vài kẻ thì xông thẳng đến trước mặt nàng, cuống quýt thuật lại lời đồn, khiến nàng chợt nhận ra ân oán giữa nàng và nhà họ Vinh đã đến hồi quyết liệt.

Nhà họ Vinh toan dùng chiêu bài “yêu tà” để khiến thiên hạ người người tru diệt nàng, khiến nàng thân bại danh liệt, thân cô thế cô. Hừ!

Thủ đoạn thật hèn hạ!

Nhưng quả thật hữu hiệu.

Bởi phía sau nàng là Lăng gia, cũng chỉ là một gia tộc công hầu thế tục, chẳng phải thần tiên gì. Tiếng xấu này, ắt sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Lăng gia, hôn sự các trưởng bối trong nhà… đều sẽ bị liên lụy.

Sắc mặt Lăng Cửu Xuyên lạnh lẽo đến mức có thể đông kết băng sương.

Một tiểu quỷ run rẩy nói: “Tôn, tôn thượng, Phiêu chưởng quầy cùng mọi người căn dặn, khi người nhập thành hãy che giấu thân hình một chút, bằng không dân chúng ngu muội có khi dám… dám ném phân vào người…”

Lăng Cửu Xuyên: “…”

Ném phân, cảnh tượng ấy thật khiến người ta kinh tởm không chịu nổi!

Nàng không sợ dân chúng ngu muội, chỉ sợ thứ ô uế kia làm bẩn mất thần hồn của nàng. Nghĩ vậy, nàng lập tức bấm tay kết pháp, thi triển “chướng nhãn thuật” rồi dùng “thần hành thuật” trở về Vạn Sự Phổ.

Phục Kỳ trông thấy nàng, thở phào nhẹ nhõm: “Rốt cuộc người cũng về rồi, không sao chứ?”

“Ngoài nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, thì không có gì đáng ngại. Muốn hồi phục nhanh thì không thể, trừ phi có công đức lớn mới có thể tẩy luyện thân thể.” Lăng Cửu Xuyên lắc đầu.

Trận quyết đấu pháp lực với Lăng Hư đã khiến nàng tổn thương không nhỏ, sau đó lại ngầm hạ thủ với Vinh Hoàn Huyên, dù mấy ngày qua nàng có bế quan ngồi thiền tu luyện, nhưng thời gian còn quá ngắn, tổn hao quá lớn, nào dễ mà bù đắp.

Nàng suy cho cùng vẫn chỉ là người thường, lại là một nữ tử yếu nhược thân thể chưa hoàn chỉnh, may mà trước đây nàng từng yêu cầu đương sự thường xuyên tích công đức, nguyện lực cho nàng, nếu không thì hiện tại còn chưa khá lên được như vậy!

Phục Kỳ nhắc nhở: “Bớt cố quá, đừng ép mình đến bước đường cùng. Ngẫm lại đi, ngươi mượn xác hoàn hồn chưa tròn nửa năm, với thân thể này mà tu luyện đến cảnh giới và thực lực hiện tại, toàn nhờ phúc của thiên phú tiền thế, nếu ai cũng như ngươi, e rằng sớm đã gục ngã.”

Càng tu luyện quỷ lực, Phục Kỳ càng thấu hiểu tu hành gian nan, càng tiến bước càng khó khăn. Như nàng, vừa tu luyện vừa không ngừng thực chiến. Kẻ tu đạo thông thường chỉ để vẽ được linh phù cấp cao cũng phải tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng, còn nàng thì sao?

Phục Kỳ biết nàng đang sốt ruột, nhưng cũng rõ, dây đàn căng quá thì dễ đứt.

Lăng Cửu Xuyên cảm thấy ấm áp trong lòng, đáp: “Nếu ta cứ chậm rãi mà tu, thiên hạ người người sẽ giẫm lên đầu ta mà phóng uế. Ngài xem lời đồn bây giờ kìa, chẳng phải muốn lôi kéo thiên hạ cùng tới tru ta sao? Rõ ràng muốn ta chết!”

“Lũ tiểu nhân ám hiểm, chỉ biết dùng loại thủ đoạn hèn mạt như thế.” Phục Kỳ sắc mặt tràn đầy sát ý.

Lúc ấy, Tống nương tử và Tống Nguyệt Điệp sóng đôi bước vào, trông thấy Lăng Cửu Xuyên, vô cùng mừng rỡ nhưng cũng đầy lo lắng. Tống nương tử nói: “Cô nương, mấy lời bên ngoài chúng ta hoàn toàn không tin. Nếu cần, chúng ta có thể ra ngoài làm chứng, ngài chính là vị thiên sư đã cứu mạng nha đầu nhà ta!”

Tống Nguyệt Điệp mở to đôi mắt long lanh, liên tục gật đầu.

Lăng Cửu Xuyên khẽ vuốt tóc búi nhỏ của nàng, hỏi: “Nếu ta thật sự là yêu tà, các người không sợ sao?”

Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!

Tống nương tử mỉm cười: “Nếu ngài là yêu tà, vậy thiên hạ nên có nhiều thêm những yêu tà như ngài, vậy thì tốt biết bao.”

Đinh linh…

Một cơn gió nhẹ khẽ lay chuông đoán gió treo nơi cửa…

Lăng Cửu Xuyên ngoảnh đầu lại, liền thấy một lớn một nhỏ bước vào, sau lưng họ còn có một đạo tàn hồn lờ mờ, sắp tan biến.

Ánh mắt Phục Kỳ chợt lạnh, khí tức tỏa ra khiến tàn hồn kia sợ hãi lui về sát cửa.

Lăng Cửu Xuyên giơ tay ngăn Phục Kỳ, nhìn về phía nam tử nọ, chậm rãi nói:

“Vị Lương sự chủ này, nay hẳn nên gọi là Lương đại nhân rồi. Chúc mừng đỗ đạt, lộc vận hanh thông.”

Người trước mắt chẳng phải ai xa lạ, chính là Lương Cẩm Phong – người từng đến Vạn Sự Phổ cầu giúp đỡ, nhưng lại bị một lão tú tài nghèo túng giở trò, khiến nhiều lần thi cử không thành.

Lương Cẩm Phong buông đứa trẻ trong tay xuống, chắp tay thi lễ:

“Tại hạ đa tạ đại sư lời chỉ dạy ngày trước. Đại sư, lần này đến là muốn cầu ngài cứu mạng một người.”

Lăng Cửu Xuyên nhìn về phía đứa nhỏ chỉ cao đến thắt lưng nàng, ánh mắt quét qua khu vực phụ mẫu cung của đứa trẻ, hỏi:

“Ngươi đến vì phụ thân đứa nhỏ này?”

Hai mắt đứa trẻ trợn tròn, chỉ chớp một cái rồi quỳ phịch xuống:

“Đại sư, xin người cứu cha con! Ninh Thiếu Tư nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, sớm chiều hầu hạ bên người!”

Nó dập đầu ba cái rõ to, “cộc cộc cộc”.

Lăng Cửu Xuyên liếc nhìn tàn hồn ngoài cửa đang ngây ngốc nhưng đầy chấp niệm, tay khẽ nâng, ngăn không cho đứa nhỏ dập đầu thêm, rồi nhẹ giọng nói:

“Cha ngươi gặp chuyện không đơn giản, chỉ e khó lòng như ngươi mong muốn.”

Lời ấy là có ý gì?

Nước mắt Ninh Thiếu Tư liền lăn dài. Chẳng lẽ lời đại sư là… không cứu được sao?

Ngay cả Lương Cẩm Phong cũng sững người:

“Đại sư, người còn chưa nhìn bệnh tình, sao lại…”

“Ta đã thấy rồi.” Lăng Cửu Xuyên ánh mắt mang theo chút xót xa nhìn đứa trẻ:

“Phụ thân ngươi đã hôn mê bất tỉnh cũng được một thời gian rồi phải không?”

“Đúng đúng đúng, Ninh huynh là đồng khoa cử với tại hạ, huynh ấy cũng đỗ, còn là vị trí thứ mười chín của bảng nhị giáp, hơn cả thứ hạng của tại hạ.”

“Ngươi được xếp hạng bao nhiêu?”

“Tại hạ là tên cuối cùng trong bảng nhị giáp, thực là may mắn mới có được.” Lương Cẩm Phong gãi đầu, rồi thở dài:

“Vốn là chuyện đáng mừng, tiếc thay vui quá hóa buồn. Trong yến tiệc ở Kỳ Lân lâu, Ninh huynh uống nhiều vài chén, bất cẩn rơi xuống sông. Dù được cứu lên nhưng từ đó đến giờ vẫn bất tỉnh. Chúng ta đã mời cả đại phu lẫn âm dương tiên sinh đến xem, nhưng không ai có cách khiến huynh ấy tỉnh lại. Nay lễ ban chức sắp tới, nếu còn không tỉnh, chỉ e Ninh huynh…”

“Thế nên mới đến cầu ta cứu mạng?” Lăng Cửu Xuyên ngắt lời, lắc đầu thở dài:

“Hắn… không thể sống được nữa đâu!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top