Làn da trắng như tuyết lộ ra một mảng rộng nơi bờ vai, sáng bóng, nõn nà như ngọc.
Từng sợi tóc đen như mực xõa loạn sau lưng và vai, rũ xuống yên tĩnh mà mị hoặc, phảng phất như từng tia tơ lụa buông rơi trên nền ngọc, ẩn hiện nơi khoảng trắng tinh khôi, đẹp đến câu hồn chọc phách.
Chiếc áo bào đỏ rực chói mắt giờ phút này đã hỗn độn chẳng ra hình dáng, chỉ còn sót lại một điểm buộc chặt nơi eo bụng. Mà hiện tại, hắn do đụng đầu nên một chân duỗi thẳng, một chân cong gập, khiến Chiến Tân Đường không khỏi phát hiện — tên tao hồ ly này, quả là cực phẩm trong các loại cực phẩm. Hắn lúc ngủ… vậy mà…
Không xuyên quần!
Phần thân trên: Tóc dài xõa rối, một phần rơi vương trên giường, một phần uốn lượn quanh bờ vai, chiếc áo đỏ như máu rộng mở phân nửa, che một nửa, để lộ nửa bờ ngực nõn nà khiến người mê đắm, còn cố tình để tóc che hờ hững.
Phần thân dưới: Một chân duỗi thẳng, một chân uốn cong, cả mảng bắp đùi trắng lóa lồ lộ không che đậy, chỉ trừ một chỗ tư mật được tóc che khuất, còn lại phơi bày vô cùng trêu ngươi…
Chiến Tân Đường khoanh tay trước ngực, hứng thú mà quan sát cảnh “bán tao” trước mặt.
Tên này… là cố tình câu dẫn hắn?
Ngay lúc Chiến Tân Đường âm thầm khẳng định trong lòng rằng hồ ly này chính là đang cố tình câu dẫn mình, ánh mắt đối diện lập tức bốc hỏa, phóng thẳng về phía hắn.
“Xem cái gì mà xem? Lại nhìn nữa thì ta móc mắt ngươi!”
Nhìn thấy Chiến Tân Đường như một sắc lang đánh giá hắn từ đầu đến chân, Địch lập tức lửa giận bùng lên, hầm hừ đe dọa. Đồng thời, một chiếc quần kín bưng đã lập tức hiện ra, che chắn thân thể.
Cái đồ chết biến thái! Xem đi! Lão tử cho ngươi xem! Có bản lĩnh thì xuyên tường mà nhìn!
Trước sự giận dữ của Địch, Chiến Tân Đường chỉ khinh khỉnh liếc mắt.
Hắn hiện tại ngay cả việc đôi co cũng lười làm với hắn.
Giờ thì hắn đã nhìn rõ — tên tao hồ ly này chính là kiểu người ngoài mặt trưng cờ “chính nhân quân tử”, sau lưng lại làm chuyện phô trương câu dẫn người khác! Cùng loại người thế này tranh luận, chẳng khác nào hạ thấp chính mình.
Bởi vì trước đó hai người cùng dỗ bảo bảo đi ngủ, nên không thể không nằm cùng một giường. Vậy nên, hiện giờ cho dù nhìn không vừa mắt, cũng chẳng thể trách ai — đó là quyết định tự nguyện từ trước.
Nhưng vấn đề là tên tao hồ ly này rõ ràng câu dẫn người ta, lại còn được tiện nghi rồi quay ra lên mặt dạy đời, còn muốn móc mắt hắn? Thế thì đâu còn là chính nhân quân tử?
“Ngươi kia là cái gì biểu tình? Cười cái gì mà cười?” – Địch trừng mắt hỏi.
Chiến Tân Đường nhếch môi cười khinh bỉ:
“Ta cười là cười kẻ nào đó rõ ràng phô trương câu dẫn người khác, lại còn đổ lỗi, chê người khác đầu óc bẩn thỉu, không cho ai đụng vào. Kẻ như vậy, hết lần này đến lần khác cố tình đưa ra chủ đề khiến người khác không thể không nghĩ bậy. Cái đó gọi là gì? Một đống phân vốn không thối, chọc vào mới thối! Cắt!”
Dứt lời, giữa lúc ánh mắt Địch đỏ rực như muốn móc tim hắn ra, Chiến Tân Đường ưu nhã xoay người bước ra khỏi phòng.
Bảo bảo cũng không có ở đó, hắn thật sự lười tranh cãi với một kẻ vĩnh viễn không thể hiểu được lý lẽ. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với hắn, một ngày nào đó, hắn thật sự sẽ… uốn cong.
Nghĩ đến giả như có một ngày hắn thật sự uốn cong, lại còn lên giường với cái tên tao hồ ly kia…
Chiến Tân Đường rùng mình một cái, lập tức dùng toàn lực xua tan hình ảnh khó lành vừa thoáng qua trong đầu, bước nhanh rời khỏi nơi ấy.
Mà Địch lúc này, nhìn hành lang trống vắng phía trước, một gương mặt yêu nghiệt đã tức đến đỏ bừng.
Tao hồ ly? Phô trương? Cởi quần cho người ta xem? Một đống phân không thối khơi mào cho thối?
Địch chậm rãi nhớ lại từng lời Chiến Tân Đường buông ra như gươm dao.
Càng nghĩ càng giận.
Cái tên chết biến thái kia, từ bao giờ miệng lưỡi trở nên độc ác đến vậy?
Nói ra những lời đả kích như vậy, lại không hề do dự, đúng là miệng độc tâm cường!
Khoan đã…
Cởi quần cho người khác xem?
Địch đột ngột sững người.
Hắn… rốt cuộc đã xem cái gì?
Bạn đang đọc truyện tại prostab2016.org. Chúc vui vẻ!!!
Nghĩ đến việc tên chết biến thái kia có khả năng đã nhìn thấy gì đó… Địch cảm thấy trong lòng nghẹn một cục không thể nuốt trôi.
Rốt cuộc là hắn có nhìn thấy, hay không?
Muốn chứng minh tên chết tiệt kia thực sự không thấy được gì, Địch bắt đầu hồi tưởng lại tư thế vừa rồi, cố gắng tái hiện lại hệt như lúc ấy, sau đó cúi đầu nhìn về phía giữa hai chân…
Theo lý thuyết mà nói, như thế là không thể thấy được gì…
Nhưng mà, vừa nãy Chiến Tân Đường là từ đối diện nhìn lại, hơn nữa lúc ấy hắn còn không mặc quần – có thể thấy được sao?
Vậy là Địch phất tay áo, chiếc quần trên người lần nữa biến mất.
Sau đó, hắn lại bày ra đúng tư thế ban nãy, tiếp tục cúi đầu nhìn vào trung gian, vừa xem vừa cẩn thận đánh giá khả năng đối phương có thể “xuyên thấu”.
Mà đúng lúc Chiến Tân Đường quay trở lại phòng bảo bảo, cảnh tượng đập vào mắt suýt nữa khiến hắn nghẹn thở.
Chỉ thấy Địch – rõ ràng vừa mới mặc lại quần áo xong – lúc này lại một lần nữa cởi sạch, đôi chân trắng như tuyết mở rộng, cúi đầu liên tục nhìn vào… chỗ đó của mình.
Trước giờ hắn cứ nghĩ Địch chỉ đơn giản là tao thôi, mà cái “tao” ấy chẳng mang gì xấu xa – là trời sinh đã quyến rũ người khác, chẳng qua là hồ ly tinh.
Nhưng… hắn không thể nào ngờ rằng, cái tên tao hồ ly này lại còn biến thái đến mức ấy!
Không những tự mình nhìn mình, còn cố tình bày ra cái tư thế cám dỗ người khác rồi… quan sát chính mình.
Cái này quả thật là…
Trách trách trách!
Chiến Tân Đường trong đầu xoay đủ loại từ ngữ hình dung, cuối cùng cũng đành bất lực thốt lên: Với tên hồ ly này… hắn thật sự cạn lời.
Sau một hồi chăm chú nhìn kỹ giữa hai chân, Địch cuối cùng cũng đưa ra kết luận:
Như ẩn như hiện!
Cũng may, chỉ cần không thực sự nhìn thấy, vậy là an tâm rồi!
Thở phào một hơi, Địch ngẩng đầu với vẻ mãn nguyện.
Chỉ là đầu vừa mới ngẩng lên, lập tức bắt gặp ánh mắt như hóa đá của Chiến Tân Đường đang đứng ngay cửa.
Một khắc ấy, đầu Địch như bị sét đánh, trống rỗng hoàn toàn, hai chân vẫn mở ra, mắt trừng mắt, nhìn Chiến Tân Đường đang co rút khóe môi không ngừng.
Chiến Tân Đường nhìn cảnh tượng tự mình “tự thưởng thức” ấy, trong lòng lập tức phán:
Quả nhiên, không có biến thái nhất – chỉ có càng biến thái hơn!
Tên hồ ly này lại còn lấy việc tự nhìn chính mình làm cách thỏa mãn bản thân…
So với mộng xuân còn đáng sợ hơn!
Nhìn thấy ánh mắt Địch lúc này đã chuyển thành lúng túng, lại có vẻ muốn giết người diệt khẩu, Chiến Tân Đường nhanh chóng phản ứng, máy móc đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía giường, một viên đại trân châu lập tức bay vào tay hắn.
Hắn cầm viên trân châu, lắc lắc trước mặt Địch như một cái bùa hộ mệnh, cười gượng nói:
“Cái đó… Ta trở lại là để lấy trân châu thôi. Ngươi… ngươi…”
Làm một cái thủ thế “Ngươi cứ tiếp tục”, rồi xoay người như người gỗ, tay trái chân trái loạng choạng bước đi, hình ảnh chẳng khác gì một cỗ thi thể di động.
Không thể trách hắn không biết đi đứng nữa.
Muốn trách, thì chỉ có thể trách… Địch quá mức kinh người!
Cảm ơn bạn LÊ QUỐC HIỂN donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện tới đây là hoàn luôn rồi hả Ad, có ngoại truyện thêm ko ạ?
Truyện đã hoàn và không có ngoại truyện bạn nhé
add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.